Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bi Kịch.

-Muộn rồi mình về thôi em-Lệ Sa luyến tiếc rời khỏi cái hôn rồi nói

-Dạ mình về.

Cả hai cứ thế nắm lấy tay nhau rồi về, Tuấn Minh đứng gần đó đã chứng kiến hết mọi thứ. Hắn ta điên tiết lên, hàm răng nghiến chặt lại. 

-Con khốn tao sẽ giết mày, dám dụ dỗ Thái Anh của tao.

Sáng hôm sau Lệ Sa cùng Trân Ni tiếp tục trở lại công việc của mình. Cả hai nhanh chóng đi ra ruộng sen.

Thái Anh đang ở trong bếp chuẩn bị cơm để đem ra ruộng cho Lệ Sa thì con An từ đâu hớt hãi chạy vào.

-Cô chủ..cậu Tuấn Minh tìm cô

-Lại là anh ta sao. Nói đợi chị một lát.

Con An nghe lời liền chạy ra nhà trước.

-Thưa cậu cô chủ nói một lát ra ngay ạ, cậu thông cảm đợi một lát.

-Ừ..không sao tôi đợi được.

Thái Anh từ trong bếp bước ra cố gắng nở nụ cười thân thiện với hắn.

-Anh Tuấn Minh mới tới, anh đến tìm cha em sao. Cha em trên Sài Thành chưa về.

-Anh đến tìm em...Mà chiếc nhẫn trên tay em coi bộ đẹp quá

-À...dạ...cảm ơn anh.

-Có chuyện gì tìm em sao.

-Không lẽ cần có chuyện gì anh mới được đến đây tìm em.

-À..à không..em không có ý đó.

-Anh có chuyện muốn nói với em. Một chuyện...rất quan trọng -Hắn ta vừa nói vừa nhìn Thái Anh với đôi mắt đầy toan tính

-Chuyện quan trọng gì..anh cứ nói.

-Ở đây không thể nói được...anh muốn tối nay hẹn em ở ruộng sen để nói chuyện. Chỉ hẹn em ra nói chuyện anh không hề có ý định khác. Không gặp không về. Nên nhớ chuyện này rất quan trọng..Thôi anh về tối nay cứ đến đó anh đợi.

Nói xong hắn ta nở nụ cười bí hiểm với Thái anh rồi bước ra về.

Thái Anh lo lắng không biết hắn ta định làm gì, nhưng thôi cứ đi đến xem sao. Sẵn dịp cô sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với anh ta. Mong anh ta đừng tơ tưởng nữa.

Nói chuyện xong Thái Anh cũng nhanh chóng làm cho xong phần cơm, cô vui vẻ đem cơm ra ruộng sen cho Lệ Sa.

-Lệ Sa, chị Ni ..ngưng tay lên ăn trưa đi.

Lệ Sa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của người mình thương liền quên đi bao mệt mõi. Cô và Trân Ni nhanh chóng ngưng việc.

-Hai người làm có mệt không nay em nấu canh thịt bằm với cá kho. Hai người ăn đi cho nóng.

-Chà ngon quá...thơm lắm luôn-Lệ Sa nhìn thấy món ăn mà Thái Anh đang bày cho mình liền khen nức nở.

-Ngon thì phải ăn cho nhiều mới có sức làm, mồ hôi mồ kê quá nè để em lau cho-Thái Anh cầm tay áo của mình lau đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán Lệ Sa.

-Em cũng ăn đi Thái Anh.

-Thôi cô với chị Ni ăn đi..em không đói

-Nè nè diễn cảnh tình cảm đủ chưa vậy hai cô-Trân Ni thấy cảnh tình yêu đang diễn ra trước mắt mình chịu không nổi nữa nên cô buộc lên tiếng.

-Chị này chọc em quài.

-Thái Anh nè tối nay em với An qua nhà tôi ăn lẩu nha, chị Ni nấu ngon lắm.

-Dạ vậy...à à..tối nay em có công việc nên hẹn khi khác nha -Thái Anh định đồng ý nhưng nhớ lại tối nay có hẹn với Tuấn Minh nên cô đành từ chối.

-Tối nay có chuyện gấp sao.

-Dạ...tối nay có công việc gấp em cần phải giải quyết.

-Vậy..khi khác chị nấu cho em tha hồ ăn.

-Cô và chị Ni đừng buồn em nghen.

-Tôi có buồn gì đâu. Em bận thì làm sao tôi trách em được.

Trò chuyện một hồi cùng Lệ Sa Thái Anh cũng về nhà. Cha cô đi Sài Thành nên công việc ở nhà đều một tay cô lo. Thêm việc tối nay Tuấn Minh hẹn cô để nói chuyện cũng làm cô lo lắng.

Trời cũng đã tối, Thái Anh bắt đầu đi đến chổ hẹn. Cô không cho An theo, sợ An lo lắng mà nói lại với Lệ Sa.

Đến nơi đã thấy Tuấn Minh đang đứng chờ ở đó.

-Anh hẹn em ra đây có chuyện chi. Chuyện quan trọng gì mà không thể nói ở nhà em. Nơi vắng vẻ này trai gái hẹn nhau để người ta thấy thì không hay đâu

-Thái Anh nè..em xem nơi đây có đẹp không.

-Tuấn Minh..em không có thời gian để nói chuyện phím với anh.

Thấy thái độ của Thái Anh hắn liền bật cười

-Sao em cứ hấp tấp vậy hả. Em xem nơi đây khung cảnh thanh bình đúng là hợp cho các đôi yêu nhau ra đây hò hẹn, trao cho nhau định ước em ha.

Thái Anh nghe vậy liền chột dạ, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh.

-Ý..ý anh muốn gì.

-Em cũng biết...từ nhỏ cho tới bây giờ. Anh đều yêu chiều em, không lẽ bấy lâu nay một chút rung động em cũng không có sao Thái Anh.

-Tuấn Minh...em đã nói với anh rồi. Em xem anh là anh trai của em không hơn không kém. Tình yêu mà ép buộc nhau thì đâu hạnh phúc đâu anh.

-Ý em là bên anh là không hạnh phúc, vậy em bên cạnh Lạp Lệ Sa của em thì em hạnh phúc sao.

Thái Anh nghe hắn nói tay chân lạnh ngắt, chẳng lẽ hắn đã biết hết rồi sao

-Sao em không trả lời hả Thái Anh.

-Anh..anh nói vậy là có ý gì hả.

-Anh đã biết hết tất cả mọi thứ. Em và cô ta đang có mối quan hệ bất thường..có đúng không.

-Anh đừng có ăn nói xằng bậy.

-Vậy đêm qua tại chổ này em và cô ta cùng trao nhẫn rồi hôn nhau. Như vậy mới là không xằng bậy hay sao. -Hắn ta trợn mắt sát lại gần Thái Anh rồi nói.

Thái Anh lúc này lo sợ cô chẳng biết mình phải làm gì.

-Anh...anh...

-Không ngờ con gái của ông Phác giàu nức vách đổ tường lại đồng tình luyến ái với một con nhỏ nghèo nàn khố rách áo om. Thử nghĩ xem, chuyện này mà để thiên hạ biết được thì mặt mũi của em, gia đình em thì sao đây Thái Anh

-Im miệng cho tôi.

-Chưa hết...em nên nhớ rõ..cha em là người coi trọng mặt mũi. Nếu chuyện này để cha em  bị mất mặt với người khác. Không chừng...cái mạng của con khốn đó chưa chắc giữ được.

Thái Anh bắt đầu cảm thấy hoang mang, lời của hắn ta nói đều đúng. Nếu để cha cô biết được, chẳng khác nào để Lệ Sa vào chổ chết.

-Vậy...vậy bây giờ anh muốn như thế nào.

-Đơn giản...em phải đồng ý làm đám cưới với anh.

-Không thể được...tôi không muốn.

-Được được...em không muốn cũng được. Vậy thì cứ để chuyện này cho tất cả mọi người biết. Đến lúc đó, em đừng nói tại sao anh không nói trước với em.

------------------

-Lệ Sa em coi chạy qua nhà cậu Út xin chai thuốc rượu. Tay chân chị nhức quá.

-Dạ...chị đợi em một chút

Lệ Sa nhanh chóng chạy qua nhà cậu Út để xin thuốc, vừa mới chạy đến ruộng sen Thái Amh bắt gặp bóng dáng thân thuộc của mình đang đứng ở đó

-Là Thái Anh..sao..sao em ấy lại ở đó với hắn ta. Vậy em nói dối tôi sao Thái Anh.

Lệ Sa đứng lặng ở đó chứng kiến tất cả

Thái Anh lúc này như lửa đốt, tại sao mọi bị kịch lại đến với cô và Lệ Sa như thế.

-Tôi cho em ba ngày để giải quyết mọi chuyện với cô ta. Khi nào cha em về, tôi sẽ đem trầu cau qua hỏi cưới em.

Thái Anh nghe từng lời hắn nói chỉ biết chết lặng ở đó. Cô và Lệ Sa phải kết thúc hay sao.

-Em là người thông minh chắc em biết mình nên làm gì. Đừng để tôi phải đem chuyện này nói với người khác.

Nói xong hắn đặt vào má Thái Anh một nụ hôn, hắn cười thật lớn rồi đó rời đi.

Lệ Sa thấy được cảnh ấy cơn ghen tuông làm mù mịt lí trí.

-Phác Thái Anh...em lừa dối tình cảm của tôi.

Thái Anh như bất lực, cô òa khóc. Tại sao ông trời lại để cô và Lệ Sa phải hứng chịu những chuyện như thế chứ. Thái Anh quỳ xuống, đầu óc cô trống rỗng chẳng biết làm gì.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro