
Lời hứa - Tôi và bạn
Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều nhận ra nước mắt tôi đang chảy. Tôi đã khóc. Lần nào cũng vậy. Bản thân tôi còn chẳng rõ nước mắt này có phải do đau buồn hay không. Là do một giấc mơ nào đó tôi không nhớ rõ hay chỉ đang đơn giản là vì nước mắt muốn rơi.
Reng!
Tiếng chuông báo thức ồn ào khiến tôi vô cùng buồn bực vang lên phá tan sự yên tĩnh sáng sớm nhưng không được 10s ngắn ngủi nó liền bị tôi tắt. Có đôi lúc tôi chỉ muốn đập cái đồng hồ đi. Chỉ là nếu thật sự đập nó thật, tôi có lẽ sẽ ngủ đến trưa nếu không ai kêu tôi dậy mất. Tôi lạc quan cho rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Tôi lại tiếp tục ngơ ngẩn nằm yên không cử động, nhìn thẳng lên trần nhà nền trắng, không rõ là đang có cảm xúc gì. Bỗng nhiên, một âm thanh còn vang dội hơi lúc nãy phát ra.
"Aki!!!"
"Dậy chưa?"
"Không phải còn có việc ra ngoài sao?"
Phải rồi, cái ngày này lại tới. Ngày mà tôi không tài nào có thể quên đi được. Ngày mà thế giới của tôi tưởng chừng như đang tan biến theo một người. Ngày này năm năm trước là ngày mà người bạn thân nhất cưa tôi, người khiến tôi có cái nhìn lạc quan hơn, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
oOo
Năm hai cao trung, tôi may mắn học chung một lớp với bạn. Chỉ vỏn vẹn trong ba tháng ngắn ngủi cho đến khi bạn biến mất khỏi thế giới này.
Tên của tôi là Aki, tôi chỉ là một học sinh vô cùng bình thường, không có cái gì vẻ đẹp nổi bật, cũng không phải thần đồng hiếm có, cũng không phải người có giọng hát thiên thần. Tôi rất bình thường. Dường như đôi lúc tôi cảm thấy mình có hơi tầm thường so với những người khác. Nếu có sự khác biệt thì là một bên mắt của tôi không thể nhìn thấy được.
Vì một lý do nào đó mà người trong cuộc là tôi còn không biết, tôi bỗng nhiên trở thành đối tượng bị cô lập.
Con lập dị, con một mắt - đó là cái tên mà những người trong lớp gọi tôi. Tôi cũng không làm gì mặc cho chúng nó gọi, thích thì cứ gọi, tôi chính là không quan tâm. Nhưng thế nào nhỉ, chỉ có bạn, tôi lại thấy khác biệt.
Lúc ấy, người bạn đặc biệt đó những gì tôi nhớ được là bạn tên Kyoumi, lớp trưởng, vẻ ngoài xinh đẹp, học rất giỏi, và một điều khỏi nói ai cũng biết đó là bạn có nhiều bạn bè hơn tôi, rất nhiều.
Cô bạn đó dường như chưa một lần nào gọi tôi bằng cái tên mà cả lớp đặt cho. Nhưng thôi, tôi cũng không để tâm, người thân thiện ấy sớm hay muộn thể nào cũng như phần lớn người trong lớp, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Nhưng...
Càng lúc tôi càng thấy bạn lạ, và lạ chính là bạn không trêu chọc tôi như những người khác trong lớp. Tôi bị lớp chơi tạt nước, bạn kiếm khăn giúp tôi; tôi bị bắt phải trực nhật một mình, bạn ở lại phụ tôi. Có khi còn nhìn tôi rồi cười vẫy tay chào với ánh mặt sáng lấp lánh nào đó.
Đôi lúc tôi còn nghĩ bạn có phải là đi không cẩn thận rồi bị đập đầu vào đâu hay không, hay là đang đội lớp thiên thần để khi nào lộ mặt thật. Có cho tiền tôi cũng không tài nào có thể nghĩ theo hướng lạc quan và tích cực được.
Mỗi thứ cứ như vậy, tôi bị bắt nạt, cả lớp biết việc tôi không thể nhìn thấy một bên mà bày nhiều trò mà tôi không thể nào phản ứng kịp. Còn bạn, vẫn cứ như vậy. Cho đến một ngày sau giờ học...
"Harase Aki-san này!"
Tôi nghe thấy tròn mắt nhìn xung quanh lớp, người thanh niên nào có tên giống tôi thế. Và không ai cả. Và tôi cũng không nghĩ có ai đó kêu tôi trong lớp này trừ giáo viên ra. Thế là, tôi tiếp tục dọn dẹp lớp.
"Harase-san"
...
"Harase-san"
Tôi giật mình, tại sao? Vì bỗng nhiên có một người nhảy ra trước mặt tôi, tôi nhìn kỹ lại. A, là cô bạn khác biệt. Nhưng là, tại sao cô ta lại đứng ở đây, còn trông như giận dỗi cái gì đó.
"Mình kêu bạn từ nãy giờ, tại sao không trả lời?"
Chưa để tôi lên tiếng hỏi thì cô hùng hồ lên tiếng chất vấn. À, ra là lý do đó.
...
Hả!!! Tôi thắc mắc, tay chỉ vào mình hỏi:
"Bạn kêu tôi?"
"Trong lớp có mỗi bạn tên Harase Aki không kêu bạn thì kêu ai?!"
À à nói vậy cũng đúng, chỉ là danh sách lớp có bao nhiêu nữ, bao nhiêu nam tôi còn không nhớ thì nói gì đến nhớ tên có ai với ai.
"Vậy kêu tôi việc gì?" - Tôi thấy lại suy nghĩ, bình thản hỏi.
"Này!!! Mình làm bạn đi."
Tôi giật mình. HẢ!!! Cô bạn đó vừa nói cái gì không đúng, cực kỳ không đúng. Tôi với ánh mắt ngạc nhiên nhìn bạn. Kyoumi nhìn tôi cười vui vẻ.
"Làm bạn với tôi?" - Không tin vào tai mình, thế là với phương pháp học truyền thống "Không biết thì hỏi", tôi đâm ra hỏi lại.
"Phải đó, làm bạn đi. Mình để ý bạn lâu rồi"
Phải rồi, tôi cũng để ý bạn lắm đấy. Để ý đến mức kỳ lạ luôn. Dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng tôi có chút vui vui nhưng lập tức bị tôi dùng cả xô nước lạnh dập tắt.
"Làm bạn với tôi không sợ bị cả lớp ghét sao?"
"Sợ gì chứ, có mình ở đây"
Kyoumi vỗ ngực trả lời. Với ánh mắt nghi ngờ, tôi bất giác bật cười trước câu trả lời cùng hành động cứ như một siêu anh hùng đó trong cái một phim siêu nhân.
"Cười rồi, vậy là chấp nhận rồi phải không?"
"Không biết" - Tôi vẫn giữ nụ cười mà trả lời ba hoa.
"Vậy để chứng minh cho tình bạn mới thanh lập, ngày mai đi chơi nhé, ngày mai bạn rảnh không?" - Bạn hỏi tôi.
"À, ngày mai tôi cũng không có việc gì nhưng... "
"Vậy quyết định vậy đi mai tám giờ trước cổng trường nhé"
Chưa dứt lời bạn đã chen vào, xong rồi chạy đi luôn. Tôi cứ đứng đờ ra đó, mặt ngu ngơ, đầu óc thì đang cố gắng sắp xếp tất cả những chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ lúc nãy. Chung quy là tôi đã có bạn và ngày mai tôi được rủ đi đâu đó. Hahaha, lừa tình, dối người tôi đây không tin.
...
Và sáng hôm sau, đúng ngay tám giờ tôi đã có mặt tại trường.
Tôi sai rồi, tôi vừa phản bội lại tôi. Dù không biết cô bạn đó có tới hay không. Tôi vốn đã không định tới nhưng không hiểu tại sao không đi thì đầu óc chết bầm của tôi cứ nghĩ tào lao gì không. Bất lực, không cách nào ngủ được, cuối cùng tôi cũng phải lết cái xác ra đây. Kệ đi, tới đâu thì tới. Cũng sẽ không đến mức ngày mai không thể thấy ánh mặt trời.
Khoảng chừng năm phút sau. Kyoumi thật sự đã tới, cô trong bộ đồ màu hồng xinh xắn, nhìn bạn cứ như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích ấy. Nhìn lại tôi, tôi còn nghĩ mình có phải là con gái hay không nữa.
Không nói không rằng Kyoumi kéo tôi đi chơi, từ nhà sách đến quán ăn rồi rạp chiếu phim. Bạn cho tôi niềm vui từ khi bước vào lớp đến nay.
Từng từng rồi từng rồi từng ngày, Kyoumi cứ đi theo tôi, vừa vào lớp thì nhảy vào tôi, đi vệ sinh cũng phải kéo tôi đi theo, đi mua đồ ăn cũng đi cùng tôi. Dần dần, cứ như rằng bạn là một cây cầu dẫn dắt tôi đi từng bước một với mọi người. Tôi không vui là nói dối, chỉ là tôi không hay biểu hiện cảm xúc một cách rõ rệt, nhưng bạn vẫn không bỏ lại tôi.
"Cố lên nhé"
Trong một con đường dài, tôi dường như bị tụt lại với những người khác, dù cố cách nào tôi vẫn không đuổi theo kịp. Nhưng chỉ có Kyoumi nguyện ý dừng bước, ngảnh lại nhìn tôi, cho tôi cái nhìn ấm áp khác với ánh mắt của gia đình, cho tôi một đôi tay để bắt lấy.
Nếu không cố gắng thì chẳng phải phụ bạn rồi sao. Tôi mỉm cười. Cố gắng ngày một thân thiện với những người khác. Ngày qua ngày, tôi và bạn ngày càng thân, những trò trêu chọc tôi của cả lớp cũng giảm dần đi. Tôi đã có thể nói chuyện được với vài người trong lớp.
Trong những cuộc trò chuyện, bạn luôn cười rất vui vẻ nhưng tôi chợt nhận ra trong ánh mắt, trong câu nói dường như có một nỗi buồn phiền gì đó. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi bạn ngày một lúc một lạ. Số ngày nghỉ học của bạn mỗi lúc một tăng, bạn hay quên, lại thường xuyên nhức đầu, số lần vào phòng y tế cũng nhiều lên.
Hôm nay là đúng một tuần bạn nghỉ học. Tôi trong lớp cứ ngồi bơ phờ ra, vì lo lắng, vì sợ hãi, vì biết rằng bạn đang giấu tôi một điều gì đó. Một cô bạn chạy lại tôi, khuôn mặt lo lắng mà nói.
"Kyoumi nhập viện rồi"
Tôi lúc ấy như lệch hẳn một nhịp đập.
...
Tôi ngồi trong một căn phòng trắng nhỏ gọn, kế bên một giường bệnh nơi bạn đang nằm. Không ai nói tôi biết gì, bạn vẫn còn có thể nói chuyện và hoạt động. Nhưng mắt bạn đã tạm thời không nhìn thấy được.
Tôi biết cảm giác ấy, cái cảm giác mỗi khi tôi nhắm đi mắt phải, cái cảm giác không thể nhìn thấy được gì ngoài bóng tối vô tận thật sự rất khó chịu hay đúng hơn chính là sợ hãi. Tuy vậy bạn vẫn cười, vẫn nói chuyện vui vẻ với tôi và mọi người, hỏi về mọi thứ về lớp về những gì đang xảy ra xung quanh.
Mỗi ngày sau khi tan học tôi đều đến thăm bạn, bạn luôn nói không sao nhưng tôi nhận thấy tình trạng của bạn ngày một yếu đi. Hôm nay cũng không khác gì, ngoài trời đang mưa, rất lớn, trong sự yên tĩnh bạn lên tiếng:
"Này Aki-chan!"
"Hửm?"
"Nếu được thì hay đến thăm mình nhé"
"Chẳng phải mình ngày nào cũng tới sao?" - Tôi bật cười.
"Xì!" - Bạn phồng má như đang dỗi.
"Rồi rồi, luôn đến thăm, mình hứa"
Lúc ấy tôi vẫn không biết bên trong cuộc trò chuyện bình thường đó lại có ảnh hưởng rất lớn với tôi sau này.
...
Một ngày tôi như thường lệ đi đến thăm bạn, tôi vui vẻ, tay cầm một túi bánh ngọt tính gây bất ngờ một chút, vì đay là do chính tay tôi làm mà. Nhưng nụ cười ấy chợt dập tắt khi tôi thấy bạn nằm bất động trên giường bệnh, máy đo nhịp tim chỉ hiển thị một đường thẳng dài, gia đình bạn đứng xung quanh khóc rất nhiều. Tôi lúc ấy chết lặng một chỗ.
Ngày hôm đó tôi mới biết bạn chính là có một khối u ngay não, khối u đó đã phần nào ảnh hưởng đến mắt của bạn. Lúc tối khi các y tá đến thay nước thì bạn đã nằm bất tỉnh trong cơn nguy kịch.
Phải hay không, bạn đã nhận ra mình không thể qua khỏi. Lời nói của bạn vẫn tồn tại trong đầu tôi. "Thăm" lúc ấy vẫn còn một nghĩa khác.
oOo
Kể từ lúc đó cho đến nay đã được năm năm. Tôi đã thân thiện với mọi người hơn rất nhiều, giống như bạn, không còn cảm thấy tự ti gì nhiều về mắt trái không thể thấy. Tôi vẫn nhớ bạn lúc ấy vẫn mỉm cười thật tươi dù cho hai mắt không thấy.
Tôi mặc quần áo chỉnh tề, buông ra hơi thở lạnh, bây giờ đang là mùa đông, khí trời cũng vì thế mà trở nên lạnh hơn.
Trên con đường tấp nập nhiều người qua lại, trên mặt đường xuất hiện vài đọng tuyết còn sót lại của trận tuyết đêm qua. Tôi từng bước trên con đường để đến một nơi, nơi mà tôi thực hiện lời hứa của bản thân.
Trên tay cầm một bó hoa, bước vào một nơi khá vắng vẻ, dù sao giờ nay cũng còn khá sớm. Tôi đi đến trước bạn, đặt bó hoa xuống, khẽ mỉm cười:
"Mình đến thăm bạn đây Kyoumi, như đã hứa nhé"
oOo
"Là một niềm may mắn, là một cuộc gặp gỡ, là một sự cố gắng, là một niềm vui vẻ, là một biến cố, là một sự thay đổi"
"Là một lời hứa"
"Là một tình bạn mãi mãi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro