Chương 4: Dấu chân tình yêu
Theo những tài liệu mà cô tìm hiểu thì có thể hiểu Protoporphyria Erythropoietic là một bệnh da nhiễm ánh sáng nghiêm trọng có liên quan đến nhiễm độc ánh sáng cấp tính. Bệnh nhân mắc bệnh này phải chịu những cơn đau dữ dội và chất lượng cuộc sống bị giảm sút rõ rệt.
Vào một buổi sáng, cô đến nhà anh như thường lệ. Hôm nay cô đã có mặt rất sớm, bởi vì cô đặc biệt nấu những món ăn cho anh, những món ăn chứa đựng sự quan tâm của mình dành cho chàng trai ấy.
Cốc Cốc
"Mở cửa! tui nè"
Khi nghe tiếng cô, anh mới chịu mở cửa. Anh thắc mắc:
"Sao hôm nay đến sớm vậy?"
"Ừ"
Cô đặt mâm đồ ăn xuống bàn rồi nói tiếp
"Hôm nay tui đặc biệt nấu cho ông một bàn đồ ăn chất lượng. Ông ăn đi cho nóng"
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Sao vậy. Thì... tui là bảo mẫu của ông mà, nên tui tất nhiên là chăm sóc ông từ cái ăn giấc ngủ rồi. Hay... ông nghĩ tui bỏ độc vô đây hả. Không có đâu nha, bạn bè với nhau ai lại làm vậy"
"Overthinking quá rồi. Tui chỉ hơi bất ngờ thôi. À mà sao tui nhớ ai kia đã từng nói là tui không có bạn như ông mà. Sao vậy bạn bè gì?"
Anh vừa nói vừa liếc xéo cô
"Hả! ủa ông còn nhớ hả? À thì hồi đó còn trẻ trâu á mà"
Cô vừa gãi đầu vừa trả lời
"Mà thôi ăn đi"
Cô cố lãng qua chuyện khác
Vừa hay anh chuẩn bị ăn, anh nói
"Bà ăn chưa? xuống đây ăn luôn"
"Tất nhiên là chưa rồi" cô vừa nói vừa ngồi xuống ghế
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Tâm trạng của anh lúc này có vẻ đã tốt hơn trước, anh đã cười nhiều hơn.
Sau khi ăn anh phụ cô dọn lại đồ ăn thừa trên bàn, còn cô sẽ bưng ra ngoài.
Sau đó cô vào phòng xoa bóp vai cho anh, khung cảnh dần trở nên ấm áp hơn.
Cô vô cùng tận hưởng bầu không khí này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro