Bữa tiệc và rượu
Đứng trước căn biệt thự lớn, Bạch Nhược Hy hít 1 hơi thật sâu để lấy lại cảm giác quen thuộc.
Giờ này cũng khuya rồi chắc chắn mọi người trong nhà đều ngủ.
Đó là những gì Bạch Nhược Hy đã nghĩ.
Cô bước vào bên trong , căn biệt thự tối om, chỉ còn lại ánh trăng soi qua cửa sổ.
Không khí thoáng mát quen thuộc đến lạ thường, khiến cô muốn ôm lấy chiếc giuòng của mình ở tầng trên.
Chưa kịp nghĩ xong thì Bạch Nhược Hy cảm giác 1 thứ gì đó vừa nặng, vừa mềm lại còn rất ấm áp đang ôm lấy mình.
- Hy Tỷ về rồi !
Giọng nói trong trẻo cất lên, căn phòng tối om bừng sáng. Ánh đèn lung linh, rực rỡ.
Cô gái trẻ ôm lấy Bạch Nhược Hy là Âu Dương Minh Nguyệt, cô em gái nhỏ nhất trong nhà.
Bạch Nhược Hy luồng tay ra phía sau ôm lấy Âu Dương Minh Nguyệt.
- Chị về rồi.
Âu Dương Minh Nguyệt ôm chặc lấy Bạch Nhược Hy không chịu thả ra.
- Tiểu Nguyệt, Hy Tỷ mới về nước nên còn mệt, nếu em cứ ôm chặc như thế thì chị ấy sẽ càng mệt thêm đấy.
Giọng nói kia là của cô gái trẻ đứng trước mặt Bạch Nhược Hy - Đinh Kim Hạ, cô em gái lớn trong nhà.
- Hạ Tỷ nói đúng đấy, Tiểu Nguyệt mau thả Hy Tỷ ra.
Thanh niên đứng kế bên, Đinh Kim Hạ là Âu Dương Minh Khải , anh trai ruột của Âu Dương Minh Nguyệt, cùng tuổi với Thế Huân.
- Không sao, không sao, cứ để con bé ôm, dù sao cũng lâu rồi chị mới về mà.
Bạch Nhược Hy tươi cười trước hành động của Âu Dương Minh Nguyệt, cũng 2 năm rồi cô không về nhà, cũng sắp quên đi cái ôm ấm áp mà mỏi lúc đi học về Âu Dương Minh Nguyệt luôn tặng cô.
- Mà sao tụi em vẫn chưa ngủ? Và tại sao tụi em lại biết chị về?
Bạch Nhược Hy đưa mắt đến từng người, đặc biệt là Thế Huân.
Thế Huân phía sau lắc đầu lia lịa.
Đinh Kim Hạ thấy vậy liền giải thích cho Bạch Nhược Hy.
- Là do Tiểu Huân về trễ nên em gọi cho thằng bé, thằng bé khai ra là đi đón chị, mà lúc đó cả 3 tụi em đều trong phòng khách nên là thức để đón chị luôn đấy mà.
- Là vậy à...Được rồi Tiểu Nguyệt thả chị ra đi, chị cảm thấy hơi đói.
Bạch Nhược Hy cảm thấy được sự cồn cào trong ruột. Từ lúc xuống máy bay cũng được 5 tiếng rồi, mà cô cũng chưa ăn gì nên đói muốn lã người.
Minh Nguyệt nghe lời , thả Bạch Nhược Hy ra, nắm lấy cổ tay cô, chạy vào nhà bếp.
- Hy Tỷ đừng lo, lúc nghe được chị về tụi em đã làm rất nhiều món đấy ạ.
Minh Nguyệt vui vẻ kéo Bạch Nhược Hy vào trong.
Bạch Nhược Hy ngôi xuống bàn ăn, Minh Nguyệt nhanh nhẹn bày đồ ăn lên.
Minh Khải đi pha trà, Kim Hạ giúp Minh Nguyệt bày đồ ăn, còn Thế Huân thì giúp Bạch Nhược Hy dọn dẹp hành lí.
Chưa đầy 1 phút đồ ăn đã được bày lên, đồ ăn vẫn còn nóng hổi, mùi hương lan tỏa cả căn phòng.
Cả 4 người ngồi xuống bàn, mắt hướng về Nhược Hy.
- Các em không ăn à?
Bạch Nhược Hy vừa nói vừa nhòm ngó đồ ăn trên bàn.
- Tụi em ăn cả rồi, chị cứ ăn đi.
Kim Hạ vừa nói vừa rốt trà cho 5 người.
- Vậy chị ăn đây.
Bạch Nhược Hy ăn trước phần súp, quả nhiên đồ ăn ở nhà vẫn là ngon nhất, loại hương vị này 2 năm cô chưa được thử.
- Thấy sao ạ?
Kim Hạ hỏi.
- Ngon lắm.
Bạch Nhược Hy với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc , ăn hết tất cả đồ ăn trên bàn.
Tại thư phòng.
Bạch Nhược Hy cùng chiếc váy ngủ màu trắng, đi qua đi lại với chiếc điện thoại trên tay.
Dừng lại bên cửa sổ, đọc tin nhắn trong điện thoại.
Vừa đọc cô vừa thở dài, nhìn tới ánh trăng sáng kia.
Ngày hôm sau.
Tòa kiến trúc cao trót vót, sáng sáng mặt trời chiếu vào cửa kính muốn hoa cả mắt.
Bên trong phòng tổng tài.
Hoắc Thần 1 tay cầm tài liệu, 1 tay cầm tách trà.
- Tổng tài, đã gửi thư rồi ạ.
Trợ lý Tiêu- Tiêu Nhiên, cúi đầu thông báo cho Hoắc Thần.
Hoắc Thần bỏ tách trà xuống, mắt vẫn hướng đến tài liệu.
- Họ đã nói gì?
- Họ nói 1 tuần nữa sẽ cử đại diện đến bàn chuyện.
- Được rồi, cậu lui trước đi.
- À mà còn chuyện nữa.
Tiêu Nhiên nói.
- Còn chuyện gì à?
- Là về bữa tiệc tối nay, vì chắc chắn gặp được người đứng đầu Ngũ Tinh, nên tổng tài có muốn tôi làm gì không ạ?
Nghe vậy, Hoắc Thần bỏ tài liệu xuống, suy nghĩ hồi lâu.
Ngũ Tinh là 1 tập đoàn lớn , có thể nói là ngang hàng với Hoắc Thị . Nếu như cả hai cùng hợp tác sẽ mang lại rất nhiều lợi ích.
Người đứng đầu Ngũ Tinh nghe nói không có bất cứ thông tin gì về người này. Hơn 3 năm rồi, Hoắc Thị luôn muốn hợp tác với Ngũ Tinh nhưng đều không gặp nguòi đứng đầu, vài ngày trước thử gửi thư lại thì may mắn là bên đó đã chấp nhận.
Vì muốn hợp tác thành công nên Hoắc Thần đã tổ chức 1 bữa tiệc lớn và mời rất nhiều người nổi tiếng trong giới tham gia. Chỉ là anh nghe nói , người đứng đầu Ngũ Tinh là 1 người rất thích không khí của những bữa tiệc.
-Trước hết cứ sắp xếp bữa tiệc như những gì tôi đã dặn cậu, còn về người đứng đầu Ngũ Tinh tôi sẽ có cách tiếp cận.
- Vâng.
Tiêu Nhị cúi đầu , bước ra khỏi phòng.
Buổi tối.
Ánh đèn chụm rực rỡ, âm nhạc du dương nhẹ nhàng.
Người mặt vest sang trong, người mặt bộ váy đắt tiền.
Hoắc Thần lắc lắc ly rượu vang trên tay, hướng ánh mắt xung quanh tìm kiếm ai đó.
Lăng Tử Nhan kế bên anh trong bộ váy trắng , hoa văn là những bông hoa hồng đỏ.
Cô ta cứ đi kè kè bên anh khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Bỗng ánh mắt anh hướng đến 1 người, Bạch Nhược Hy trong bộ váy đen dài đến đầu gối, phía dưới hơi xòe ra, phần vai thì hở.
Anh không thể rời mắt khỏi cô gái ấy.
- Thần ca ca?
Lăng Tử Nhan tò mò nhìn vị hôn phu.
Hoắc Thần lấy 2 ly rượu bàn bên cạnh nói.
- Cô ở đây đừng đi đâu hết.
Lăng Tử Nhan nhăn mặt khó hiểu, nhưng cũng phải nghe theo.
Hoắc Thần bỏ lại Lăng Tử Nhan đi đến gần Bạch Nhược Hy.
Bạch Nhược Hy thì ngó qua ngó lại tìm kiếm chút rượu.
- Chào cô.
Tiếng chào đó khiến hành động của Bạch Nhược Hy bị dừng lại.
Cô nhìn anh, đang người có chút quen quen.
- Anh là... người ở ban công?
- Phải là tôi. Không phiền nếu tôi mời cô 1 ly rượu chứ.
- Không phiền.
Bạch Nhược Hy nhận lấy ly rượu từ Hiacws Thần.
- Cô cũng là người trong giới này à?
Hoắc Thần hỏi, tronh danh sách khách mời anh chưa từng nhìn thấy cô nên có chút tò mò.
Bạch Nhược Hy uống 1 ngụm rượu.
- Phải, tôi được mời đến . Chủ bữa tiệc rất biết lấy lòng mọi người đấy chứ. Từ kiểu trang trí đến nhân vuên phụ vụ tất cả đều rất tốt.
Có vẻ bữa tiệc khiến cô rất vừa ý, đặc biệt là bánh ngọt cũng rất ngon.
- Cô thấy vậy sao ? Tôi lại tưởng mọi người sẽ thấy nó thật tầm thường. Những thứ này đều là những thứ dễ dàng đạt được.
Hoắc Thần xoay người nhìn quanh bữa tiệc.
- Đôi lúc tầm thường lại rất thú vị.
Hoắc Thần vì lời nói của cô mà có chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười .
- Vậy à.
Dường như cả hai nói chuyện rất hợp nhau, cả buổi cả 2 cứ cười đùa như thân nhau từ lâu.
Lăng Tử Nhan bị bỏ lại quá lâu nên đã đi tìm Hoắc Thần. Lăng Tử Nhan đứng sựng lại trước cả hai, nhìn Hoắc Thần cười đùa với Bạch Nhược Hy trong lòng Lăng Tử Nhan ghét cay ghét đắng.
- Lại là cô ta!!
Lăng Tử Nhan trong lòng bực tức rất muốn ra nó vả cho Bạch Nhược Hy 1 cái nhưng vì Hoắc Thần nên cô ta phải nuốt cục tức này. Cô tay xoay người rời đi.
Nói chuyện cũng rất lâu, Bạch Nhược Hy nhìn giờ trong điện thoại.
Cũng đã trễ rồi, nếu về muộn thì không hay đâu.
Bạch Nhược Hy chào Hoắc Thần.
Hoắc Thần có chút níu kéo.
- Liệu tôi và cô có thể gặp lại không?
- Có thể.
Bạch Nhược Hy mỉm cười rời đi.
Hoắc Thần cầm lấy chiếc điện thoại để gần tai.
- Sao rồi?
- Xin lỗi tổng tài, chúng tôi không tìm thấy người đứng đầu Ngũ Tinh.
- Vậy à.
Lại một lần nữa người đó lại không tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro