Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Sự Ra Đi

Trong lúc nó quậy phá tưng bừng thì về phía ba mẹ nó.

- Chị à! Em không có việc làm! Chị có thể cho em làm việc được không?

Một người phụ nữ bước vào phòng làm việc của mẹ nó, đó chính là dì Nancy.

Mẹ nó là một người đàn bà thành đạt, mặc dù cưới ba nó là ông trùm băng đảng xa hội đen châu Á nhueng bà đã tự hai bàn tay của mình không dựa dẫm vào chồng để xây dựng nên công ty Star - một công ty chuyên bán trang sức kim cương, đá quý hàng đầu thế giới.

- Được, chị sẽ sắp xếp cho em!

- Cảm ơn chị.

Sau khi nó rời khỏi Singapore hai ngày thì dì nó tìm tới.Dì nó tuy không có gì tốt đẹp nhưng dẫu sao đây cũng là em ruột của mình nên nó đồng ý. Dì Nancy có một đứa con ruột bằng tuổi nó tên là Betty. Betty khá nhõng nhẹo và thâm hiểm. Đó chính là lý do vì sao mà nó rất ghét con nhỏ đó.

Hôm nay, là gần sáu tháng kể từ khi nó rời khỏi ba mẹ. Ba mẹ nó tối nay đi ăn ở một nhà hàng Pháp cao cấp để kỉ niệm ngày cưới. Mẹ nó mặc một bộ váy màu xanh ngọc bích bó sát người làm bà trở nên trẻ trung và quyến rũ biết bao. Còn ba nó thì mặc bô com-lê do chính ta mẹ và nó chọn vào ngày sinh nhật ông,

- Cho tôi một phòng VIP cách âm.

- Vâng! Thưa quý khách. Quý khách xin vui lòng đợi một lát.

Đây là nhà hàng ăn Pháp mà cả nhà nó đều ưng ý. Quán ăn này không xa hoa như mọi quán kia, nó mang một phong cách, vẻ đẹp cổ điển nhưng không hề lỗi mốt. Mọi món ăn của nhà hàng được bài trí rất đơn giản nhưng rất đẹp mắt, mỗi món ăn mang rõ đặc trưng và mùi vị khác nhau.

Ba mẹ nó bước vào phòng thì cũng vừa lúc ba nó có điện thoại.

- Alô! Em chờ anh một chút! Em gọi món trước đi!

Nói xong ông ra ngoài nghe điện thoại đẻ mẹ nó ngồi một mình.

- Phục vụ!

- Ơ, sao em lai ở đây? Chả phải....

Không để bà nói hết nữ phục vụ đó chính là dì Nancy. Cô ta chĩa súng trước mặt bà.

- Tôi chịu đựng đủ rồi! Chị có tất cả còn tôi thì không! Tôi không có hạnh phúc, tiền bạc, danh vọng còn chị ... Chị có tất cả. Tôi không để cho chị sống thêm một phút nào nữa đâu. Chị chết đi!

" Đoàng"

Lúc tiếng súng nổ cũng là lúc kết thúc cuộc gọi giữa với bố nó và đối tác, đang mỉm cười đi vào phòng thì đột nhiên gương mặt ông tối sầm lại khi chứng kiến cảnh này. Viên đạn trúng vào tim của mẹ nó.

- Cô...cô làm cái quái gì vậy? - Ông rút súng chĩa vào đầu ả.

- Đừng Daniel! Đừng bắn.

- Tại sao chứ?

- Tội nghiệp em ấy lắm! Daniel hãy hứa với em, anh sẽ không bao giờ giết cô ấy.

- Anh hứa nhưng làm ơn em đừng nhắm mắt.

Bà từ từ tắt thở rồi chìm sâu trong giấc ngủ.

- Ella Noooooooooo! Ella, Please wake up! I don't want to lose you, please wake up!( Ella k..h..ô..n..g! Ella, làm ơn tỉnh dậy đi! Anh không muốn mất em, làm ơn tỉnh dậy đi!)

- Tôi sẽ cho cô ngồi tù.

- Oh..no..no! Máy camera đã tắt, anh không có chứng cứ sao có thể buộc tội tôi. Bây giờ công ty đã thuộc quyền sở hữu của tôi, anh đừng mơ bắt được tôi ngồi tù.

- Nếu không phải....

- Không phải gì? Không phải chị ta quá nhân từ sao. Thôi tôi cũng không có time để nói với anh, tôi đi đây! Chào!

Dì Nancy bước ra để lại người đàn ông mạnh mẽ ôm vợ mình thân đầy máu trong tay.

_______________________________

Nó cùng tụi hắn đang đi shopping thì nghe điện thoại nó kêu:

- Alô!

- Bell à! Mẹ con đi rồi! Mẹ con sẽ không bao giờ trở về nữa, về nước đi con!

Điện thoại nó rơi tuột xuống sàn, điều đó thật sự quá sốc đối với nó. Mẹ, nó sẽ không bao giờ được gặp mẹ lần nào nữa. Nghe tin tám đứa tụi nó về nhà dọn đồ và nhanh chóng rời khỏi Trung Quốc để bay sang Singapore.

Tại nhà nó:

- A...aaaaaaa....aaaa! Mẹ ơi!  Ai đã làm chuyện này chứ? - Nó hét lên khi thấy mẹ nó đã nằm yên nghỉ trong một cái hòm kính. Trông bà lúc này thật đẹp. Tuy gương mặt trắng bệch nhưng bà vẫn luôn là một người phụ nữ đẹp.

- Bell! Đi nào, ta có chuyện này muốn nói với các con.

Nghe xong chuyện, mặt nó tối sầm lại, trong mắt nó bây giờ không còn chứa nỗi đâu nào mà thay vào đó chính là sự thù hận đến tột cùng. Nó sẽ không tha thứ cho bọn họ.

Tại lễ tang:

- Bà phải hối hận vì việc mình đã làm.

- Này, chị nói gì vậy?

- Cô tránh ra. Cô thì biết gì?

________________________________________

Trước mộ mẹ nó chỉ còn lại nó và tụi bạn thân. Nó khóc nức nở, trời cũng bắt đầu đổ mưa, dường như ông trời cũng buồn thay cho nó. Mưa cứ to dần và cuộn đi hết nước mắt của nó. Nhìn nó khóc lòng hắn chợt nhói đau, hắn lại gần ôm nó. Nó tựa vào lòng hắn thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy thì thấy đang ở nhà. Nó cảm thấy trống vắng khi ngôi nhà không có mẹ bởi bà là người duy nhất tạo ra tiếng cười trong căn nhà này, người duy nhất chơi đàn dương cầm vào mỗi buổi sáng. Nó nhớ tiếng cười, tiếng đàn của mẹ nó da diết nhưng không thể làm được gì. Nó xuống nhà thì thấy ba nó mệt mỏi nằm trên ghế sofa.

- Ba à, con có chuyện muốn nói!

- Ừ, con nói đi!

- Ba chuyển đến Trung Quốc sống với tụi con nhé!

- Để ba suy nghĩ đã. Nếu dọn qua Trung Quốc thì chi ít cũng mất một năm.

- Vâng không sao. Con lo lắm, không có mẹ không biết ba sẽ như thế nào, nên bà nhất định phải chuyến đến Trung Quốc. Con nhất định sẽ trả thù cho mẹ. Mà giờ cũng gần đến giờ bay rồi, con phải đi đây, chào ba. Hẹn năm sau gặp lại.

- Ừ! Chào con, hẹn năm sau gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: