Chap 2: Du Học
- Dậy chưa bà nội? - Nhỏ và cô đồng thanh.
Nghe tiếng nhỏ và cô nó lấy lại tinh thần, giả vờ giọng ngái ngủ:
- Ây da...! Mới sáng sớm, hai bà làm gì mà gọi tui dậy sớm thế!
Nó, cô và nhỏ từ bé đã thân nhau, hơn nữa bố mẹ còn rất thân nên cô và nhỏ ở nhà nó luôn.
- Tụi tui cũng không muốn gọi bà dậy đâu! Tại mẹ bà...
Không để cho cô và nhỏ nói dứt câu nó đã chạy vọt ra cửa với tư thế sẵn sàng xuống nhà.
- Chào cô chủ! - Hai hàng người hầu cung kính cúi chào nó.
-Nào! Con gái, xuống đây ta có chuyện muốn bàn với con.
- Vâng! - Ba tụi nó đồng thanh.
- Ngày mai, các con sẽ đi Trung Quốc để du học, mà cũng có thể coi là về nước luôn!
- Mẹ ơi! Sao du học lại không đi Mỹ mà lại là Trung Quốc? - Nó ngơ ngác hỏi.
- Con gái ngốc! Ta không để con đi Mỹ vì ở đó không ai bảo vệ cho con cả. Vậy nên ta quyết định cho các con về Trung Quốc. - Ba nó giải thích.
Tuy nó biết võ công, nó giết người không nương tay , máu lạnh y như ba nó nhưng ở bên cạnh ba mẹ nó quen rồi nên không muốn đi.
- Cho con ở lại nha ba mẹ! Con thương ba mẹ lắm! - Nó làm bộ mặt cún con để ba mẹ đổi ý nhưng không thành.
- Thôi đi mấy cô nương... bó tay với mấy cô thôi! Dù sao ba mẹ cũng đặt vé máy bay và làm thủ tục rồi, các cô không muốn đi cũng phải đi.
- Thôi! Mẹ biết các con của mẹ rất giỏi. Hãy về Trung Quốc học đi, đằng nào ở đó cũng có bác George và anh Kelvin. Hai người đó đã lo liệu cho các con cả rồi!
- Vâng ạ! - Ba đứa mặt xị như cái bánh bao ngâm nước đi lên lầu xếp đồ.
- STOP! Ba cấm mấy đứa làm xấu mặt ba mẹ rõ chưa? - Ba nó nghiêm nghị.
- Yes, sir! - Ba đứa đồng thanh, đứa nào đứa nấy cũng mất hết tâm trạng.
Chiều hôm đó, trước cánh đồng năm xưa. bóng một cô gái mặc một chiếc váy trắng đứng tựa lên con xe Ferrari chiếu xuống dòng sông. Mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Nó nói:
- Leo à! Mai em đi rồi!
Nó cầm trên tay bức tránh đó, lòng nhói đau. Người con trai năm ấy, nó đã cố quên nhưng sao không thể. Đôi mắt ấy, mái tóc ấy, giọng nói ấy hiện lên trong đầu nó. Nó lạ khóc, nó khóc để vơi đi nỗi đau.
Nó về nhà không ăn uống gì mà ngủ luôn.Bảy giờ sáng hôm sau, tụi nó soạn sửa rồi chào ba mẹ để ra sân bay.
- Ba mẹ ơi! Hu...hu! Con không muốn đi đâu! - Nó ôm chầm lấy ba mẹ khóc.
- Con gái yêu! Đừng khóc, rồi cũng sẽ có ngày con xa ba mẹ thôi! Không sớm thì cũng muộn, tốt nhất là con nên biết tự chăm sóc cho bản thân. - Mẹ nó an ủi rồi lau nước mắt cho nó.
- Thôi con đi đi không gì sẽ trễ chuyến bay!
- Vâng! - Nó miễn cưỡng.
Trước sân bay, giời tụi nó chính là tâm điểm. Nó không trang điểm mà chỉ mặc một cái quần short bó sát và một cái áo crop-top có in hình chú bull-dog.Tuy giản dị nhưng làm nổi bật ba vòng chuẩn của nó. Cô mặc một bộ quần áo mang phong cách bụi bặm làm cho tính cách của cô thêm phần nổi bật. Còn nhỏ mặc một chiếc váy trắng không họa tiết và trang điểm nhẹ. Chỉ cần nhỏ cười là mấy anh ở đây phộc máu mũi.
Khi đã ổn định chỗ ngồi nó nghĩ:
" Tạm biệt đất nước thân yêu! Tạm biệt cậu bé năm ấy!" Nó bỏ lại mọi thứ sau lưng và nhanh chóng rời khỏi đây.
Máy bay nhanh chóng hạ cánh. Tụi nó lại một lần nữa làm cho mọi người tại đây sốc hàng.
- Mộc Linh Ly! - Một giọng nói ấm áp gọi tên nó.
Người đó có một vẻ đẹp chết người với mái tóc đỏ được vuốt keo và đôi mắt đen - chính là anh Kelvin.
Thấy nó anh liền gọi lớn, làm cho tụi nó một lần nữa được làm tâm điểm.
- Oa! Ông anh đẹp giai, gọi gì mà to vậy! - Nó càu nhàu.
- Ôi trời ba cô nương làm tôi suýt không nhận ra đấy!- Anh Kelvin nói rồi cầm tay nhỏ xoay một vòng làm cho cả sân bay sốc tập ba.
- Chuyện! - Cô lạnh lùng.
- Trời ơi! Em gái yêu quý của anh đây rồi! Lớn rồi xinh quá nhỉ ! Có anh nào chưa?
Nghe ông anh nói vậy mà ba tụi nó sởn cả da gà. Thấy các em mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Kelvin liền nở một nụ cười tỏa nắng rồi nói:
- Thôi! Thôi! Không đùa các cô nữa! Nào theo tôi, ba mẹ của Lăng Bảo đã mua cho các em một căn nhà rồi đấy!
- Thế còn...
Không để cho nó nói hết câu, Kelvin đã đoán được nên cướp lời:
- Và ba mẹ còn tặng em nguyên một con xe Laborghini nữa đấy!
- Chà! Anh hiểu Linh Ly quá nhỉ! - Nhỏ bĩu môi.
Đứng trước căn nhà xa hoa lộng lẫy mà ba mẹ cô mua cho, nhỏ không khỏi cảm thán:
- Oa ngôi nhà đẹp quá!
Ngôi nhà được xây theo kiểu dáng Châu Âu hiện đại với tông màu chủ đạo là xanh lam. Ở đây có một khu vườn và một bể bơi. Đi vào trong, tụi nó không khỏi trầm trồ. Mẹ cô rất tâm lý, biết cô thích phòng mình có cửa kính nên đã bố trí cho nó một căn phòng mà nó luôn mong ước.
- Đúng là đẹp thật đấy! - Vừa nói , nó vừa nằm xuống giường.
Do mệt quá nên nó đã thiếp đi cho đến tận sáng hôm sau.
Chú ý:
Siêu xe Lamborghini : có tên gọi Lamborghini Reventon với giá 1,6 triệu USD. Phiên bản đắt nhất và mạnh mẽ nhất của Lamborghini này có thể đạt vận tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây và có tốc độ tối đa 339 km/h. Phiên bản này chỉ giới hạn trong 20 chiếc khiến giá cả trở nên đắt đỏ.
Chap này mình xinh tặng cho hai người em luôn thôi thúc mình đăng truyện đó là em Nhi thua mình 1 tuổi và em họ lớn hơn mình một tuổi - Hà Phương. " Nè! Cảm ơn hai đứa đã thôi thúc chị nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro