Chap 16: Lừa Dối
Sau khi nghe được một số chi tiết quan trọng khi tình cờ đi qua phòng Selena nhỏ Betty đến phòng hắn lấy ra một tờ giấy. Sau đó, nhỏ nhanh chóng bước ra khỏi phòng với nụ cười thỏa mãn trên môi.
Chập tối hắn về phòng sau khi vui vẻ với tụi bạn thân. Nhận được một tờ giấy giữa bàn hắn cẩm lên đọc.
" Anh hãy ra bờ biển ngay nhé! Em có chuyện quan trọng cần nói với anh. Betty"
Hắn miễng cưỡng ra khỏi phòng với chiếc áo sơ mi mỏng. Đến nới hắn thấy nhỏ Betty mặc một chiếc váy màu trắng ngồi trên ghế đá chờ hắn.
- Cô gọi tôi tới đây làm gì?
- Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
- Tôi không muốn nói chuyện với cô. Chào. - Hắn quay lưng đi thì nghe giọng nói nghẹn ngào của nhở Betty.
- Anh không muốn nói với em, vậy cũng không sao. Thế sao anh ra đây? Chẳng lẽ anh không nhớ em?
- Cô là ai? Sao tôi phải nhớ?
- Betty. - Cái tên đó thốt ra từ miệng nhỏ làm hắn thực sự bất ngờ. - Chẳng lẽ ký ức ấy đã không còn trong anh, Leo?
Sau khi nghe nhỏ gọi tên hắn, đột nhiên hắn sững lại, lòng hắn có chút thất vọng. Nó từng gọi tên hắn mà, chẳng lẽ đó là một người khác.
- Là em sao Bella?
- Anh không nhận ra em?
Hắn mừng rỡ ôm lấy nhỏ, nhỏ cũng không ngại ngần ôm hắn. Nhỏ vui vẻ khi nhìn thấy khuôn mặt hắn nhìn nó, vui khi thấy cách xưng hô mới của hắn dành cho nhỏ. Hắn ôm nhỏ nhưng sao không nhận thấy sự gần gũi, sự ấm áp. Sự ngọt ngào đã ở đâu, sao hắn không hề cảm nhận được như khi hắn ôm nhỏ.
Nó mặc một chiếc đầm màu trắng không họa tiết trông nó không khác gì lúc xưa. Ra khỏi phòng nó gặp hắn cũng đang đi ra nên nó bí mật đi theo và mang hai chai nước. Nó định kể cho hắn sự thật và cùng đi dạo dưới trăng nhưng nó đâu có ngờ rằng trước mắt nó giờ đây hắn đang ôm người khác mà không phải nó. Một giọt, hai giọt nước mắt nó bắt đầu rơi. Tim nó thắt lại, đau đớn. Cảm giác bị lừa dối dâng trào trong nó. Sao hắn lại như vậy? Hắn đã nói yêu nó cơ mà nhưng sao hắn lại ở đây, trước mắt nó ôm một người con gái khác. Nó tự nhủ hắn không xứng đáng để nó khóc. Nó vứt hai chai nước vào thùng rác rồi quay người về phòng.
" Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Nếu biết trước phải đối mặt với điều này tôi đã không nhận lời yêu anh."
Cô và nhỏ gọi nó xuống ăn cơm tôi thì nó bảo là không đói. Thực ra nó đói lắm chứ, chỉ vì không muốn nhìn người mình yêu thương quan tâm chăm sóc cho người khác mà để mặc nó một mình cô đơn.
Thấy nó không xuống ăn tối, hắn lo lắng đến trước phòng nó.
- Ly à, em có trong đó không? Em đói không?
- Anh về đi, em đang ngủ.
" Anh vẫn quan tâm tôi? Sao anh lại như vậy? Chẳng lẽ anh thương hại tôi?"
Nó thao thức trong đêm tối, chiếc gối mà nó nằm đã bị ướt một khoảng do những giọt nước mắt của nó. Con tim nó đang rỉ máu từng phút từng giây. Nó bị tổn thương, nó đau mà không thể nói nên lời, nó khóc, khóc trong đau khổ cho đến khi ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau, nó cùng đám bạn trở về nước. Trên máy bay, nó ngồi nhìn xuống phía dưới nhưng sao cảnh vật không còn đem lại sự bình yên cho nó, nó muốn khóc thật to và ôm lấy hắn khi hắn cố nài nỉ nó nói chuyện nhưng nó cô ép bản thân mình phải kiềm chế không được rung động để rồi đau thêm lần nữa.
Cả chuyến bay nó không nói dù chỉ một câu, khuôn mặt không còn dìu dàng mà thay và đó là khuôn mặt lạnh lùng.
Vừa về đến nhà, nó liền phi ngay lên phòng đóng của cái "rầm". Bọn cô thấy ngạc nhiên lắm khi tháy nhỏ Betty ở lại đây mà nó không trêu chọc gì.
Nó bây giờ chỉ muốn ở một mình để gặm nhấm nỗi đau. Nhưng nó không thể chịu được, nó ghét sự dối trá, lòng thương hại, sự giả tạo.
Cuối cùng,nó quyết định đi ra ngoài với Harry và Lee.Tụi nó tới phòng tập. Nó hết đánh đấm người nộm, rồi đấu với Lee. Thường thì nó đánh rất nhẹ kia vậy mà sao hôm nay nó đánh mạnh như muốn giết nhỏ vậy. Cô thấy nó đánh nhỏ không nương tay nên chạy lại giúp nhỏ đấu với nó. Sau một lúc quyết liệt thì nó không còn sức nữa, nó liền chộp lấy khẩu súng chĩa trước mặt nhỏ.Nó bóp cò.
" Pằng! Pằng! Pằng!"
Tiếng súng nổ liên hồi, nhỏ thấy súng chĩa về phía mình hai mắt nhắm nghiền nghĩ rằng cuộc đời sẽ kết thúc tại đây. Nhưng không, tiếng súng nổ đã được 30 giây sao nhỏ không cảm thấy đau đớn gì cả. Mở mắt ra nhỏ mới để ý khẩu súng mà nó là nó cầm là khẩu súng điều khiển theo suy nghĩ mà ba nó tặng nó nhân dịp giáng sinh , mà ba nó tạo ra. Rồi nó đổi khẩu súng và liên tục bắn vào các bia đạn cho đến khi kiệt sức.
Nó ngồi thụp xuống, nước mắt lắn dài trên khuôn mặt mệt mỏi của nó.Tuy kiệt sức nhưng nó vẫn không nghĩ về hắn, nó đau lòng , đau lắm. Nó kể cho cô và nhỏ nghe, hai người họ không biết làm gì ngoài việc an ủi nó. Nó khóc cho đến khi ngất đi thì cô và nhỏ hốt hoảng đưa nó vào bệnh viện.
Sao nó lại như vậy? Sao nó lại ngất? Chuyện gì đã xảy ra?
Hello cả nhà! Cả nhà thấy chap này như thế nào? Mình đã khóc khi viết chap này đó. Đúng à ghét nhỏ Betty thật mà. Có gì comment góp ý nhá cả nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro