Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Giấc Mơ Mãi Mãi Là Giấc Mơ

   Trong giấc mơ:

   Dưới bầu trời đầy sao tại một cánh đồng xanh với một dòng sông.   Đang rảo bước đi dạo cậu nghe thấy tiếng khóc, quay người về phía dòng sông. Cậu thấy một cô bé với bộ váy trắng sở hữu một khuôn mặt tựa thiên thần đang khóc. Cậu liền nhanh chóng rảo bước về phía cô bé.

    Cô nghe thấy tiếng người đi tới cô liền hỏi:

    - Ai vậy?

   Thấy không có tiếng người trả lời, cô liền ngước mặt lên. Cô nhìn thấy một cậu bé ăn mặc rất đẹp đến gần.

   Cậu thấy cô bé nước mắt kèm nhem ngước lên nhìn mình. Cậu liền lấy tay mình lau nước mắt cho cô bé và hỏi:

    - Sao cậu lại khóc?

    Cô thút thít trả lời:

    - Cây kẹo...híc híc...kẹo híc...híc rơi...mất rồi híc!

   - Nào đừng khóc nữa, cậu khóc nhìn xấu lắm!

   Thấy cậu nói vậy cô còn khóc to hơn, cậu thấy vậy lục lọi trong túi và lấy ra một cây kẹo đặt vào tay cô.

    Cơn gió nhẹ thoảng qua làm cô chợt tỉnh lại. Cô mỉm cười lau nước mắt nhìn cậu bé.

   Từ đó trên cánh đồng cỏ ấy, có hai đứa bé suốt ngày chơi với nhau. Cho đến một ngày, cậu phải rời xa nơi này. Chiều hôm đó, trước khi rời khỏi Singapore cậu gặp cô bé, tay cầm một hộp quà màu đỏ trông rất đẹp.

    Cô bé thấy cậu buồn bã đứng chờ mình liền nhanh chóng chạy tới hỏi:

  - Sao cậu buồn thế?

   - Hai tiếng nữa, hai tiếng nữa mình sẽ phải đi rồi! - Nói rồi cậu bé đưa cho cô cái hộp đó.

  Cô bé vẫn thần thờ chưa hiểu gì cả, nhận lấy hộp quà rồi mở ra. Phía bên trong chính là một bức tranh được vẽ bằng những đường nét nghuệc ngoạc.

  Cô bất chợt ôm lấy cậu bé giọng run run nói:

  - Leo à! Mình không muốn cậu đi!

  Nhìn cô bé khóc, cậu lau nước mắt cho cô và nói:

  - Bella! Nín đi đừng khóc nữa! Mình nhất định sẽ về tìm cậu. Hãy chờ mình!

  Nói xong cậu chỉ vào chỗ ngực trái. Đó là trái tim. Cậu nói:

  - Trong đó chỉ được có hình ảnh của mình thôi đấy! Tạm biệt!

  Cậu hôn lên trán cô rồi quay người đi để lại một mình cô đứng khóc."

Trở về hiện tại:

  - Leo! - Nó gọi tên cậu bé rồi tỉnh dậy.

 Nó nhìn sang đồng hồ đã 7 giờ sáng rồi. Đã 10 năm trông qua kể từ ngày cậu đi. Nó đã thề rằng không yêu ai ngoại trừ cậu. Vì vậy trong suốt 10 năm qua, nó đã đóng băng trái tim lại và chỉ có người con trai ấy mới có thể làm tan chảy được. Từ đó, nó trở nên lạnh lùng và trong mắt nó luôn ẩn chứa sự lạnh lẽo.
 

 Các bạn độc giả thân mến! Đây là lần đầu tiên Linh viết truyện nên mong các bạn ủng hộ Linh có gì thì cứ sẵn tay ném gạch cũng được. Mong có bạn chia sẻ và bình chọn cho Linh với! Một tuần Linh sẽ đăng 1 chap vào ngày chủ nhật hoặc thứ 7 nhé !

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: