Chương 2 : người bạn cùng bàn
Tiết đầu hôm nay của chúng tôi là môn hoá , môn mà tôi ghét nhất vì nó phức tạp , khó hiểu và làm người khác cảm thấy buồn ngủ khi nhìn thấy nhiều kí hiệu rối mắt . Bước vào lớp là thầy Đồng - thầy bộ môn hoá của chúng tôi . Thầy nhìn gầy gò , mái tóc muồi tiêu lởn gợn sợi bạc , trong túi áo thầy luôn có một vao thuốc là với một chiếc bật lửa , nổi tiếng với tính cách ghê gớm , khắt khe , nghiêm nghị khiến bao nhiêu học sinh phải sợ hãi . Tiết học im phắc , không một ai nói lời nào , chỉ có tiếng của những chiếc bút lướt nhẹ trên quyển vợ , tiếng chiếc quạt chạy như bị khô dầu , tiếng thở của mọi người . Quay đầu sang người bạn cũng bàn của tôi - Thanh Phú (một con quái vật nói không ngoa ) đang hì hục làm bài trên bảng thầy ghi , thật sự tôi không hiểu thầy đang ghi cái gì nữa như tiếng người nước ngoài vậy . Mới tiết đầu mà tôi đã thấy uể oải , mệt nhoài và buồn ngủ . Tôi cố gắng banh mắt mình ra , hít sâu một cái để lấy động lực , rồi tiếp tục nghe giảng
- Còn ai chưa hiểu không nhỉ , ai không hiểu giơ tay , tiết sau tôi sẽ cho kiểm tra 15' đầu giờ , lớp trưởng chú ý nhé
- Vâng - đó là tiếng của Nhiên Nhiên cô lớp trưởng lớp tôi . Bạn ấy rất xinh đẹp , một vẻ đẹp mà hầu như đứa con trai nào chả thích , dịu dàng , nhã nhặn , tốt bụng , ... nói thật nếu tôi mà là con trai tôi cũng đã cảm nắng bạn ấy từ lần đầu gặp nhau rồi
Chết rồi phải làm sao đây , bài hoá hôm nay tôi không nghe gì cả , mà tiết sau kiểm tra . Giờ tôi đang cuống quýt lên , vắt chân lên cổ mà chạy . Giờ hỏi ai đây ? Đông Lạc không học giỏi hoá lắm hỏi cũng bằng thừa , hỏi bạn cùng bạn lại ngại mà sợ chê cười , hỏi ai đây hỏi ai đây ??? Vì do sự lo lắng cuống quýt này làm tôi quên đi một con người ngồi ngay ở dưới , cậu ấy cũng học giỏi không kém gì Thanh Phú mà lại chat ngồi cùng bàn nên nuốt cáu ngượng ngùng của mình vào bên trong , liều hỏi một lần :
- Này bạn học , bài hoá hôm nay cậu hiểu không , có thể giảng cho tớ chứ ?
Mạc Nguyên ngước mắt lên , cặp mắt như dò tìm hay xem xét trước cái gì đó , lấy ra một tờ giấy nháp và bắt đàu ghi ghi , vẽ vẽ
- Cậu quay đây , tớ chỉ cho . Giọng nói thốt ra tùe người bên cạnh tôi - Thanh phú , một giọng nói ngọt ngào như mật vàng , nhẹ nhàng mà dịu dành đến lạ . Tôi quay đầu xuống thấy cặp mắt đã tháo kính của cậu ra trông đẹp và có hồn hơn hẳn . Kể ra khi tháo nó xuống , cậu trong khá đẹp trai và hiền lành , tay đang cầm sẵn cuốn sách để chỉ cho tôi luôn .
- Ờm cảm ơn cậu , Nguyên chỉ cho tớ rồi .
Mạc Nguyên đưa giấy ra , bên trong ghi rất tỉ mỉ từng bước giải làm tôi thấy bất ngờ . Nét chữ không được đẹp lắm nhưng trình bày rất sạch sẽ và khoa học . Cầm đọc chăm chú khiến cũng vỡ ra được một ít , trách ai giờ , chỉ trách cái đầu khó vào của tôi thoiiii
Reng ...reng...reng , kết thúc 2 tiết học hoá liền làm tôi sướng điên lên đi được , giờ thì tự do thoải mái rồi . Chạy ngay lên bàn Đông Lạc thấy cậu ý đang chăm chú đọc trước bài tập tiết kế tới - Lịch sử . Lạc học rất giỏi các môn bên xã hội , tiếp thu tốt và viết văn cubgx rất hay nữa . Ngồi cạnh mà bạn chả thèm nhìn một cái , tôi chán chường quay ngoắt đi về lại chỗ ngồi chờ vào tiết thôi . Một tiết học căng thẳng , buồn ngủ lại diễn ra . Thầy Bằng đã lớn tuổi rồi và nốt năm nay về hưu , thật sự thầy dạy rất lôi cuốn nhưng đó là hồi thầy trẻ , giờ thì chắc không còn hơi mà nhiệt huyết như xưa nữa . Trong lớp giờ còn lại tiếng thở của từng người , tiếng quạt chạy đều đều khiến ta cành thấy ngột ngạt , tiếng giảng đeeuf đều của Thầy Bằng làm cơn buồn ngủ lại ghé thăm tôi lúc này . Chiếc bánh mì sáng nay như ai đó tẩm thuốc mà sao giờ đây tôi thấy mệt lử , buồn ngủ như vậy . Gục mặt xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ , thấy sân trường giờ thật im ắng , những tia nắng đã trải đều rộng khắp sân , cây cối cô đơn không ai tới ngồi , tiếng chim líu lo một lúc lại chiếp chiếp . Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết , đang mơ màng thiu thiu thấy ai đó búng vào mái tóc vàng hạt dẻ của mình , chợt mở mắt từ từ và giật mình mà dậy luôn . Thanh Phú đã búng nhẹ vào mái tóc của tôi , cậu ta thì thầm
- đừng ngủ ở đây cổ cậu không thoái mãi và sẽ đau đấy
Cậu ấy cười một cái thật ngốc rồi quay lên nhìn trên bảng và chăm chú viết . Tôi dậy liền nắm lấy một chiếc bút gần nhất , chỉnh lại đầu tóc và hơi thấy mình y nhue một con ngốc vậy . Thoáng nhìn Thanh Phú rồi cất nói :
- Xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy , có vẻ cậu không thoải mái lắm .
Cậu ấy nhìn lại tôi , rồi cười và lại chăm chú viết tiếp .
-Cậu thật sự không phiền đâu , tớ thây rất thích ngồi gần cậu đấy
Nói xong cậu ta nở một nụ cười để lộ hàm răng thẳng tắp rồi đưa vài tay tôi một quyển vở
- Bài giảng của thầy tớ viết vào đây , cậu chép đi rồi mai đưa cho tớ
Ánh mắt tôi và cậu ấy chạm nhau , tôi ngơ ngác nhìn quyển vở trên tay mình rồi nhìn lại cậu ta , ngốc quá cũng quên cả cảm ơn mà chỉ khẽ gật đầu như đã đồng ý .
- Tan học làm gì không thế Phú
Mạc Nguyên vừa nói , vừa dấm một cái trêu đùa vào bụng Thanh Phú
- Không , làm ván không mày ?
Như chỉ đợi câu nói ấy ra , Nguyên nhanh chóng đáp lại :
- Thế để tao vào thư viện lấy cái này đã
Rồi nháy mắt và chạy đi mất . Phú liền nhẹ nhàng :
- Về thoii bạn học
- Ừ , cảm ơn cậu về quyển vở
Cậu ta cũng chỉ cươif một cái rồi quay đi , đi đến cửa , nó quay lại :
- Từ giờ cứ để tôi giảng hoá cho cậu
Tôi liền bị bất ngờ mà chỉ ù ờ gật bừa , rồi xậu ấy quay lưng , cảm giác trống trải lại ùa đến .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro