Chap 3 : Nhà họ Thái (2)
- Nó là con nuôi.
- Là con nuôi thì sao chứ ? Cậu ấy tuy đã ăn mấy món ăn trong gia đình này và cũng đã trải qua những khoảnh khắc vui vẻ của cả nhà này rồi thì cũng phải chấp nhận rằng cậu ấy là con mà các người đã nuôi nấng từ nhỏ đi chứ ? Cậu ấy đã bao giờ làm mấy người thất vọng bao giờ đâu !? - Họa Kì Minh quát Thái Ngạc Thạch.
Ông ấy trong lòng bực bội đứng nhìn, tôi chả màng tới ánh mắt ấy. Họa Kì Minh đi tới đỡ Thái Ngọc Họa đứng dậy rồi nói tiếp : "Nếu như ông không chấp nhận cậu ấy thì chúng tôi chấp nhận cậu ấy, Thái Ngọc Hoa, đi theo tớ !"
Thái Ngạc Thạch lấy cây rìu chặn lại, ông tháo mặt nạ rồi cười đáp : "Này này Họa Kì Minh, cháu đừng có nghĩ rằng cháu cùng với Thái Ngọc Hoa rời khỏi đây dễ dàng được đâu mà cháu đã lỡ vô đây rồi còn gì ?"
Họa Kì Minh bỗng chợt nhớ ra, chính cô đã lẻn vô đây rồi với lại ba Thái Ngọc Hoa đã cân nhắc cho mình rồi còn gì. "Liều mạng chết chăng ?" Cô nghĩ thầm trong bụng. Thái Ngọc Hoa cắn môi đáp : "Ba à, con xin ba đấy, ba hãy tha cho bạn con đi ạ" Cô lấy hơi thật dài nói tiếp : "Và còn nữa, con xin ba mẹ hãy dừng lại việc hãm hại người vô tội đi ạ, đó không xứng đáng là truyền thống của gia đình mình đâu, thà... thà là những truyền thống tốt đẹp thì con cũng chấp nhận được nhưng việc này... nó đã quá xa với tầm giới hạn của gia đình mình rồi".
"Có thể nói đó là : Vượt quá giới giạn rồi" Thái Ngạc Thạch liền đeo mặt nạ lên rồi kêu người vợ, Linh Sương Thu. Hai người họ đứng cạnh bên nhau rồi nói : "Chuyện đó, chúng ta sẽ bỏ qua một bên nhưng vấn đề chính ở đây chính là Họa Kì Minh, chú nghĩ cháu đã nghe lời cân nhắc của chú qua lời Thái Ngọc Hoa nhưng có lẽ cháu không nghe lọt tai đúng không ?"
Tôi cầm chặt lấy Thái Ngọc Hoa rồi nhắm tới lỗ sáng ở dưới bức tường rồi chúng tôi chạy một mạch tới rồi chui xuống dưới ấy, hên là trong lúc Thái Ngọc Hoa đang ra lời mắng tôi thì tôi đây đã đập được bức tường cũ mèm ấy. Tôi đã chui qua được và tôi nhanh chóng quay người kéo Thái Ngọc Hoa qua nhưng Thái Ngạc Thạch bị người cha cầm lấy chân. Tôi liền lấy hết sức kéo qua và Thái Ngọc Hoa lấy tay chống tường để lấy hết sức đưa phần còn lại qua. Hơi đau... . Và thành công. Đây là căn phòng chứa những thân xác đã chết, chúng tôi không đứng nhìn mấy xác ấy chỉ nhìn qua loa thôi rồi chúng tôi kiếm cái cửa sổ. Thái Ngọc Hoa cầm tay tôi chỉ tới nơi phát sáng ấy và chúng tôi liều mạng nhảy qua và cũng đúng lúc ấy nhà họ Thái đã đi tới căn phòng ấy nhưng không bắt được chúng tôi. Bọn tôi đã may mắn vượt qua rào rồi tôi dẫn cô ấy về nhà tôi.
Họa Mặc Ngọc đang ngồi ngay tại phòng bếp chờ tôi từ lâu, tôi sẽ biết rằng bà ấy sẽ mắng tôi vì không nghe lời. Tôi nuốt lấy nước bọt rồi nhìn Thái Ngọc Hoa, tôi gật đầu ra hiệu rằng : Cậu sẽ đối mặt với mẹ tôi. Cô ấy cũng gật đầu theo. Chúng tôi từ từ đi tới đứng bên cạnh Họa Mặc Ngọc. Cô ấy vừa quay đầu tính quát tôi thì liền thấy Thái Ngọc Hoa đứng bên cạnh tôi. Họa Mặc Ngọc chỉ hai cái ghế đối diện bên kia kêu chúng tôi ngồi vào nói chuyện rồi cô ấy đứng dậy đi lấy nước lọc cho chúng tôi uống. Cô ấy gần như hiểu được một chút chúng tôi đã làm tại nhà họ Thái ấy rồi nói : "Mạo hiểm tính mạng ?". Thái Ngọc Hoa đã nhiều lần bị mẹ tôi quát vì mấy lỗi lầm gây ra cho nhà này nhưng ít khi mắng lắm nhưng lần này tôi mới thấy nét mặt của mẹ tôi lại căng thẳng đến vậy. "Dạ chúng cháu đã mạo hiểm tính mạng ạ nhưng chúng cháu không sao cả mấy cái vết xước trên mặt chúng cháu là nhảy qua kính cửa sổ thôi ạ cô đừng trách bọn cháu ạ, bọn cháu xin lỗi..." Thái Ngọc Hoa ấp úng đáp. "Toang con mẹ nó rồi... chết tiệt... tại mở không được ấy thôi..." Tôi nghĩ bụng.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài của mẹ tôi.
"Mẹ không biết mấy đứa đã làm gì trong nhà họ Thái ấy nhưng chúng con đã rời khỏi nơi đó là mẹ vui rồi nhưng Họa Kì Minh, con sẽ chịu hình phát nặng đấy con à" Họa Mặc Ngọc nói xong, đứng dậy đi lấy gậy cô hay phạt Họa Kì Minh.
Sau ngày hôm đó, Thái Ngọc Hoa ở lại nhà của Họa Kì Minh.
5 NGÀY SAU
Tôi ngồi trên bàn ăn nghĩ ngợi kế hoạch vạch mặt nhà họ Thái ấy. Hiện tại bây giờ họ lắp đặt camera giám sát kĩ lưỡng hơn rồi, nghĩ đến càng đau đầu. Thái Ngọc Hoa đi xuống cùng với bị bánh đang ăn lỡ dở đi xuống, nhìn tôi đang ngồi trên ghế ngước mặt lên nhìn trần nhà. Cô nhìn cũng đủ biết rằng tôi đang lên kế hoạch vạch trần nhà họ Thái ấy. Thái Ngọc Hoa đi tới ngồi đối diện tôi nói : "Này Kì Minh, cậu đã có kế hoạch rồi chứ ? 5 ngày rồi đấy mà cậu vẫn chưa có kế hoạch, mẹ cậu cũng đã liều mạng đi tới nơi đó kiểm tra kĩ lưỡng rồi".
Tôi chả biết nên làm gì cho hoàn tất được, việc ấy đã kéo dài được mấy đời rồi. Tôi thở dài, lấy hai ngón tay xoa nhẹ hai bên vùng thái dương rồi nói : "Tớ chả biết nên làm gì mà tớ nghĩ dù cho có camera thì phải có góc khuất... góc khuất ?" Tôi chợt nhận ra một điều, mỗi camera đều có góc khuất của nó hết nhưng trước hết phải xác định được nó là camera ẩn hay hiện đã chứ ? Tôi liền nãy ra một ý tưởng rồi nói với Thái Ngọc Hoa rằng chúng ta sẽ lẩn vào trong đó vào ban đêm. Nhà họ Thái đều cúp hết tất cả các ánh sáng trong nhà vào lúc 12 : 00 nên chúng ta rất dễ lẩn vào. Và rồi chúng tôi đi kiếm Họa Mặc Ngọc để có thể bàn ra kế hoạch tuyệt vời nhất.
Họa Mặc Ngọc im lặng một hồi rồi nói : "Như vậy thì mẹ chấp nhận đấy nhưng chỉ có ba chúng ta thôi thì không đủ đâu". Tôi nói : "Họ chỉ có hai người còn chúng ta có ba người". Thái Ngọc Hoa chỉ im lặng nhìn chúng tôi đang bàn bạc với nhau. Mẹ tôi bỗng chợt giật mình nhớ ra một điều gì đó rồi nói : "Con Họa Kì Minh, con quên hôm nay là ngày ba con về à ?"
Họa Kì Minh bỗng chợt nhớ ra rằng ba của mình về nước. Tôi đứng dậy đi chuẩn bị đồ cho gọn gàng lại rồi xuống chào đón ba Họa Kì Minh. Thái Ngọc Hoa ngồi trên bàn làm việc của Họa Mặc Ngọc không biết ba của họ là như nào làm cho cô muốn đi gặp. Một lúc sau họ có mặt trước cửa, họ ăn mặc rất là lịch sự. Thái Ngọc Hoa cũng đứng bên cạnh họ.
Cạch...
"Anh về rồi này mọi người..." Sinh Hạc Triệu vừa mở cửa ra thì Họa Kì Minh và Họa Mặc Ngọc liền đi tới quấn lấy nhau cười đáp : "Anh cuối cùng đã về rồi ! Mẹ con em đã chờ anh mỏi mòn đấy !". "Ba về rồi thì ba có đem bánh kẹo về không ba ? Mong tới ngày này lắm rồi !".
Sinh Hạc Triệu chỉ biết cười rồi nhìn người đứng nhìn đang cười mỉm. Thái Ngọc Hoa thấy ông ấy nhìn mình rồi cúi đầu chào, Sinh Hạc Triệu hỏi đó là ai rồi tôi giớ thiệu bạn ấy cho ông ấy. "Ồ thì ra cháu là con của Linh Mạc Liễu ! Lâu rồi không gặp cháu, lúc chú gặp cháu là lúc đó cháu còn 2 tuổi nhỉ ? Haha... mà sao cháu lại ở đây ?"
Thái Ngọc Hoa ấp úng đáp :
- Dạ là... cháu đã rời khỏi nhà đó và cháu tới đây ở tạm nhưng ngôi nhà đó lại xảy ra chuyện không ngờ tới rằng là... họ muốn giết chết cháu... và còn nữa, cháu là con nuôi của nhà họ Thái ấy
Sinh Hạc Triệu cũng có chút đồng cảm trong chuyện của Thái Ngọc Hoa kể và thở dài đáp : "Chuyện đó cháu cứ bỏ qua đi nha giờ chúng ta và vấn đề chính đi, nhà họ Thái ấy đã làm gì với bọn con cơ chứ và sao Họa Mặc Ngọc cứ khó chịu đến vậy ?"
Họa Mặc Ngọc thở dài rồi đi đến bên cạnh Sinh Hạc Triệu kể lại những chuyện chúng tôi đã trải qua và dù gì bây giờ cũng đã khuya rồi nên chúng tôi chỉ có thể về phòng nghỉ ngơi rồi ngày mai chúng tôi mới bàn bạc về chuyện đó sau.
2 NGÀY SAU
Vào 11 : 56 chúng tôi có mặt tại nhà họ Thái cùng với trang phục màu đen ấy và cùng những người bạn của ba mẹ Họa Kì Minh tham gia vào bởi vì họ đã từng tham gia vào vụ này rồi. Tôi cũng đã nghe qua câu chuyện của họ rồi, tôi rất là khâm phục việc họ làm và chuyện tình yêu của họ nữa. Khi chúng tôi chuẩn bị các vũ khí và tất cả trang phục xong thì cũng là lúc nhà họ Thái tắt tất cả các đèn điện trong nhà và các thiết bị lắp đặt camera dập tắt đi, nó làm cho chúng tôi có lợi trong việc chúng tôi lẻn vào bên trong.
- Này Họa Kì Minh, nhìn trang phục của tớ đi này ! Nó còn gọn gàng hơn của cậu đó !\
- Thì sao ? Chỉ vì cậu nên tớ phải lẻn vô chơi với cậu đấy thôi !
- Thôi nào mấy đứa, đừng có mà sân si cái trang phục đen xì đi chứ ? Của chú còn sáng chói hơn này, có màu trắng...
- Chú khác gì bọn cháu cơ chứ ? Màu đen là chủ yếu !
- Tội chú... Dù gì chú cũng giống như các cháu thôi mà ? Haiz... Cái đứa dễ thương như chú này lại bị như vậy rồi...
- Ba người kia, có im lặng đi không hả ? Nếu không thì họ phát hiện ra chúng ta bây giờ
Họa Kì Minh, Thái Ngọc Hòa và Minh Phát Toàn cười gượng rồi đi theo bọn họ lên lầu. Sau khi bọn họ phân ra từng nơi kiểm tra thì họ tự họp báo cáo lại tình hình. Hầu như tất cả chỗ này đều không có ai canh chừng hoặc các camera giám sát nào quay lại việc bọn họ làm. Sinh Hạc Triệu cảm thấy rất hài lòng với kế hoạch của mình rồi kêu mọi người tập trung tại phòng ăn của nhà họ Thái để phân nhóm với những công việc nên làm. 45 phút sau khi họ họp xong thì mỗi người chia ra. Họa Kì Minh, Sinh Hạc Triệu và Họa Mặc Ngọc chung một đội, họ sẽ đi tới căn phòng bí mật ấy. Thái Ngọc Hoa, Minh Phát Toàn và Hạ Tiểu Nhị đi chung một đội, họ sẽ đi tới nhưng căn phòng liên quan tới căn phòng bí mật để giải cứu những người vô tội đang bị giam giữ. Mạc Sỹ Tài, Vịnh Hạc Tiến và Thanh Kiều Mỹ sẽ canh chừng Thái Ngạc Thạch và Linh Sương Thu. Tổng là 9 người tham gia vào việc này.
BÊN CHỖ HỌA KÌ MINH.
- Mẹ à, xác này nó thối chết mất ! Chúng ta là cảnh sát hay sao mà chúng ta lại kiếm tra mấy cái xác này !? - Họa Kì Minh bịt mũi cầm cái tay đã bị chặt đứt đi cầm lên nhìn
Họa Mặc Ngọc không quay đầu nhìn lại nói : "Nếu chúng ta chỉ nói ra bằng lời thì cảnh sát có tin chúng ta không chứ ?". Họa Kì Minh cảm thấy lời mẹ mình nói rất là đúng. Liền lấy máy ảnh chụp lại các chứng cứ có thể vạch trần nhà họ Thái ấy. "Nhà họ Thái à, mấy người sẽ bị bắt !" Họa Kì Minh nghĩ bụng. Sinh Hạc Triệu thì đang dò tìm một thứ gì đó mà Họa Kì Minh và Họa Mặc Ngọc không biết đến. Họ cũng rất muốn biết thứ mà Sinh Hạc Triệu tra cứu. Sau khi hoàn thành, họ mới hỏi thứ mà Sinh Hạc Triệu đang dò.
- À ba ơi, con với mẹ đã nhìn thấy ba đang dò tìm một thứ gì đó trong những xác lộn xộn kia nhưng không hỏi, bây giờ ba có thể nói cho mẹ con biết được không ? Thứ mà ba
- À bữa kia ba mẹ đang mạo hiểm tính mạng ở đây này ba đã giấu máy ghi âm này ở đây để ghi lại cuộc đối thoại của họ và ba đã kết nối nó vô máy tính của ba, để vạch trần nhà họ Thái này nhưng ba chưa đủ bằng chứng để tố cáo lên cảnh sát được nên ba đã để máy ghi âm ở đây cho tới tận bây giờ.
- Sao ba không chụp bằng chứng lúc đó đi chứ ?
- À...
- Do ba con ngốc quá đấy thôi, kêu chụp lại đâu chịu.
Họa Kì Minh nghe vậy liền ôm bụng cười. "Con không hiểu lúc đó ba đang làm kế hoạch gì không biết ấy, cười đau bụng quá à...". Họa Mặc Ngọc liền nghe có thấy tiếng bước chân đi tới gần đây liền kêu họ đi kiếm chỗ núp mà lấy điện thoại báo cho họ nên đi kiếm chỗ núp nếu như nhà họ Thái có đồng đội.
BÊN ĐỘI THÁI NGỌC HOA
Khi tất cả mọi người đã kiếm được chỗ núp thì có một người đi vào phòng của chúng tôi, đội của Thái Ngọc Hoa, họ bịt chặt mũi để không thể phát ra tiếng động. Họ không biết ai đang ở ngoài đấy, nếu như là nhà họ Thái thì càng khó cho họ còn nếu như những người nào đó thì chúng tôi sẽ bắt lấy rồi điều tra. Minh Phát Toàn ghi trong điện thoại rồi đưa cho chúng tôi coi : Hãy để tôi dò xem là ai. Và rồi chú ấy lén lút thò đầu ra rồi đứng dậy nhẹ nhàng đi tới người ấy túm lại trong tay. Sau khi tra hỏi thì chúng tôi biết rằng họ cũng không hẳn là xấu nhưng vì ba mẹ của họ đã bắt họ phải làm, nếu không thì chỉ có nước xuống quan tài và họ chỉ chọn cái chết chứ không muốn hãm hại người vô tội ấy nhưng không biết ba mẹ họ đã làm gì họ mà nhà họ Thái nó lại tàn ác đến vậy. Thế rồi Hạ Tiểu Nhị nghe vậy liền gửi tin nhắn đến tất cả mọi người báo. Tuy nhiên, chuyện không may đã xảy ra. Bên đội Họa Kì Minh đang gặp sự cố sau khi nhận được tin nhắn, nhà họ Thái vì nghe tiếng đỗ vỡ mà đi dò xét.
Mọi người cảm thấy tình hình không ổn liền cử một người có sức lực và một người thông minh chuẩn bị vũ khí xông ra, gồm : Sinh Hạc Triệu, Minh Phát Toàn và Mạc Sỹ Tài. May rằng những đường đi không thấy nhà họ Thái thì những người được cử đi đều gặp mặt nhau. Họ tụ lại tạo ra kế hoạch của mỗi người rồi mọi người tiến hành việc của mình. Bên đội Họa Kì Minh thì bị nhà họ Thái nhắm tới đầu tiên và mỗi người mỗi người một ngã.
BÊN ĐỘI HỌA KÌ MINH
"Mẹ kiếp mẹ kiếp ! Đang chuẩn bị đi ra rồi mà, mẹ nó chứ !" Họa Kì Minh nghĩ thầm trong bụng, quá tức giận cô chỉ biết cắn răng nén lại. Họa Mặc Ngọc hiểu được tính cánh của con gái mình lúc này nhưng không thể cân nhắc được. Cô đành dùng kí hiệu ra hiệu cô nên bình tĩnh nếu không thì xảy ra chuyện. Cô nhận được tín hiệu ấy liền hít sâu rồi trấn an bản thân. Họa Kì Minh nhìn xung quanh có vũ khí nào tấn công hay không nhưng đáng tiếc rằng không có. Cô lấy điện thoại ra tắt tiếng rồi nhắn tới người được cử đến căn phòng bí mật. Nếu như có vũ khí thì cô đã liều mình đi ra rồi. Họa Mặc Ngọc biết được đã kêu người được cử đi tới cũng nhẹ lòng mà chờ họ tới.
Cạch...
Vừa mở cửa cùng với nó là tiếng súng vang lên. Hai chúng tôi đã giật mình đứng dậy xem thử đã xảy ra việc gì. Trước mắt tôi là Minh Phát Toàn đang đứng trước cửa đang giương súng đối mặt với Linh Sương Thu. Cô ta gần như lấy một thứ gì đó làm cho đạn bay lại chỗ của Minh Phát Toàn nhưng thật may cho chú ây, đạn nó bay bên cạnh tai rồi xém nữa là mạng của chú không còn đây nữa rồi. Linh Sương Thu bỏ vật dụng xuống rồi nói : "Nếu như chúng tôi không đến đây kịp thì có lẽ mấy người đã tố cáo bọn này rồi đấy"
Minh Phát Toàn nhìn Họa Mặc Ngọc và Họa Kì Minh đang đứng đằng sau những cái thùng gỗ chứa những vật dụng có thể giết chết họ một cách nhanh gọn. Anh nuốt nước bọt rồi nói : "Tôi... tôi không muốn giết hai người vì tôi đã biết hết những gì ba mẹ mấy người đã làm gì nhưng tôi khuyên mấy người nên dừng lại đi"
"Dừng lại ?" Thái Ngạc Thạch cười nói : "Anh nói bí mật gì cơ chứ ?"
- Thái Mệnh Trịnh và Mộng Nhị Em, ba mẹ của hai người đã nói rằng hãy tiếp tục công việc của họ, giết hại người vô tội, và hai người đã cố chấp không làm nhưng ba mẹ anh đã nhốt mấy người vào căn phòng bí mật ấy muốn giết chết hai người thì cô Linh Sương Thu đã chọn làm theo lời mấy người - Minh Phát Toàn lấy đoạn video do người hầu kia gửi - Đây là những gì mà một trong những người hầu của anh cung cấp cho tôi, lúc ấy là hai người mới kết hôn xong rồi 4 ngày sau thì xảy ra vụ này và 7 ngày sau khi hai người đi tuần trăng mật để ba mẹ mấy người ở nhà thì chúng tôi à không, Đội Aski là đội mà những người đã từng mạo hiểm tính mạng đã đi tới thu thập chứng cứ, chiến đấu rồi bắt ba mẹ anh và hai người đã làm theo lời của ba mẹ anh, giết hại người vô tội.
Khi tất cả các đội đã hoàn thành thu thập chứng cứ thì liền đi tới căn phòng bí mật cùng với Sinh Hạc Triệu và Mạc Sỹ Tài. Thái Ngạc Thạch nhìn họ rồi chửi thầm trong miệng. Họa Kì Minh đi ra đằng sau ông ta rồi nói : "Chúng tôi tới đây chính là lấy lại con người thời xưa của hai người nhưng có lẽ cháu có thể nói rằng là chúng tôi có thể sẽ xử đẹp ông đấy !".
Thái Ngọc Hoa im lặng rồi nói : "Thử xem ! Cậu có đánh nổi không ? Đánh nổi thì nói chứ đừng có mà ra vẻ ta đây !". Họa Kì Minh cười ngượng ngùng rồi đáp : "Ừ thì... chút xíu...".
Thái Ngạc Thạch im lặng nhìn những người đứng trong đây đã làm cho anh liên tưởng đến cái cảnh ba mẹ anh đã trải qua rồi anh tức tối quát :
- Chúng tôi cảm ơn bởi vì mấy người đã làm cho chúng tôi liên tưởng đến cảnh ba mẹ tôi bị bắt vô tù, giờ tôi mới biết người đã làm vậy chính là mấy người ở năm trước !
- Nhưng hãy kêu ba mẹ anh trả lại những người bạn của tôi và những người đã khuất !
Thế rồi họ xảy ra cuộc ẩu đã và có mấy người đã chết. Bây giờ còn lại Sinh Hạc Triệu, Mạc Sỹ Tài, Họa Mặc Ngọc, Họa Kì Minh và Hạ Tiểu Nhị. Họ đang đối mặt với Thái Ngạc Thạch, Linh Sương Thu vì không còn sức để đấu lại bọn họ đã nhảy lầu mặc cho Thái Ngạc Thạch ở trên đó một mình đấu họ và cô chả muốn đứng trên một ngôi nhà chứa đầy những vong hồn. Thái Ngạc Thạch đã chứng kiến được cảnh tượng đó và hận cô rất nhiều, đó là lí do tại sao cô đều muốn đi du lịch lâu dài và đi sớm về khuya. Nhưng họ đều không có ý giết hại họ mà muốn lấy lại con người thời xưa của họ nhưng họ đã giết một người nên họ bất đắc dĩ phải chiến đấu với họ đến cùng.
Cho đến khi còn sót lại năm người thì họ đã đến ngõ cụt của căn phòng mà đạn thì lại hết, Họa Kì Minh bó tay không biết nên làm gì cô liền đề nghị họ đấu tay đôi với nhau và không được dùng vũ khí. Họa Mặc Ngọc đã ngăn cản Họa Kì Minh nhưng không được, cô ấy cứ cố chấp muốn đấu tay đôi với Thái Ngạc Thạch.
Sinh Hạc Triệu kêu Họa Mặc Ngọc hãy tin tưởng Họa Kì Minh, cô ấy có tính bất khuất kiên cường. Sau một hồi vật lộn, cô cũng đã kiệt sức khi đánh với ông ấy. Đúng vậy, ông ta bằng tuổi với ba tôi và họ có nhiều sức lực hơn tôi nhiều. Sinh Hạc Triệu cảm thấy tình hình không ổn rồi đi ra ngăn Thái Ngạc Thạch lại. Sinh Hạc Triệu kêu tôi rời khỏi đây cùng với Họa Mặc Ngọc còn anh ta thì đấu với ông ấy. Tôi cầm tay mẹ tôi chạy đi để anh ta ở lại nhưng trong lòng tôi không nỡ để anh ấy ở lại.
Chúng tôi đi xung quanh căn nhà kiếm những người còn lại. Họa Mặc Ngọc đã kêu tên họ nhưng không ai lên tiếng, chúng tôi rất là sợ rằng họ đã chết và tôi đã đề nghị mẹ tôi lục tung nơi này và khi tôi đã tìm được Mạc Sỹ Tài và Hạ Tiểu Nhị thì chúng tôi bàn với nhau về kế hoạch hạ gục Thái Ngạc Thạch, ông ta có một mình nên Họa Kì Minh nghĩ rằng rất đễ dàng hạ gục ông ta nên cũng góp ý kiến của riêng mình và nếu như Sinh Hạc Triệu còn sống sót trong trận chiến ấy thì sẽ hợp sức lại chống lại Thái Ngạc Thạch. Chúng tôi đi kiếm các vũ khí có thể sử dụng được rồi đi tới nơi Họa Kì Minh cùng Họa Mặc Ngọc rời khỏi. May cho chúng tôi rằng Sinh Hạc Triệu còn chống cự lại hắn ta. Chúng tôi tạt nước axit vào người ông ta, nhìn ông ta đang nằm đau đớn la hét thì chúng tôi nhân cơ hội này bỏ trốn nhưng ông ta đã mặc cơn đau dày vò thân thể ông mà chạy theo chúng tôi muốn giết sạch chúng tôi.
Sau hàng giờ đồng hồ chúng tôi chạy trốn và chiến đấu với Thái Ngạc Thạch khi chỉ còn lại Sinh Hạc Triệu, Hạ Tiểu Nhị và tôi, Họa Kì Minh. Nhưng đời bất công lấy mất đi mẹ của tôi. Họa Kì Minh này đây sẽ trả thù ông !
Tôi đã mặc kệ những lời ngăn cản của ba tôi và bạn của ba tôi mà đi thẳng tới nơi Thái Ngạc Thạch đang đi tìm chúng tôi. Tôi đã chuẩn bị những vũ khí cần thiết để có thể giết ông ta và xử lí những bẫy mà ông ta có thể làm ngay lúc này
Khi tôi đã tìm thấy ông ta thì tôi lấy một thứ gì đó quăng trúng đầu ông ấy và tôi quát lớn ông ấy : "Mẹ kiếp nhà ông Thái, ông mau trả mẹ tôi lại đây ! Ông lấy đủ thứ của tôi rồi giờ thì tôi nên lấy lại !". Ông ta nhìn tôi như muốn cào xé nát thịt tôi vậy, tôi biết rằng ông đã chuẩn bị những thứ gì để có thể giết tôi nhưng tôi không thể biết được ông bài trí nó như nào cả nên tôi đã chuẩn bị những vũ khí cần thiết rồi.
"Tại mày... Tại mày mà tao trở thành như vậy ! Mày đưa Sương Thu lại đây !" Thái Ngạc Thạch la lớn đưa tay chỉ người bên cạnh Họa Kì Minh. Tôi liếc mắt đứa sang bên biết được rằng ông ấy đang chỉ ai. Chỉ là bức tường và tôi quay đầu đằng sau thì tôi thấy có một thứ gì đó vừa bay qua. Tôi đoán rằng đó hồn của Linh Sương Thu và tôi nói :
- Ông muốn tôi đưa hồn bà ấy về đây ư ? Ông đã thấy cảnh bà ấy chết thảm rồi còn gì thì ông tự thân đi lấy lại đi cơ chứ ?
- Chính mấy người đã giết cô ấy thì mầy người phải đi lấy xác cô ấy về đây !
Ông ta tức giận quát lớn rồi chạy tới cầm lấy cây dao đâm tôi nhưng may thật, tôi đã phản ứng nhanh đã tránh được hành động nguy hiểm ấy. Cô liền lấy súng nhắm vào cổ ông ta trước rồi bóp còi nhưng tiếc rằng cô đã bắn hụt. Đó là điều tất nhiên bởi vì ba cô chưa bao giờ dạy cô nhắm sao cho chuẩn thì làm sao cô bắn được cơ chứ ? Mẹ kiếp ! Cô nạp đạn vào tiếp rồi cứ nhắm vào ông ta, cô vừa chạy vừa bắn ông ấy. Không biết ngã bao nhiều vì cứ quay đầu ra đằng sau nhìn và cuối cùng cô đã bắn trúng được cổ của ông ta. Thái Ngạc Thạch ôm cổ đau đớn gục xuống. Họa Kì Minh nhân cơ hội này mà đi tới nơi mọi người đang ẩn nấp báo với họ rằng hãy rời khỏi đây nhanh nhất có thể và cô sẽ ở lại đây một mình đấu với tên kia. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, ba cô có cho cô làm đâu cơ chứ ?
- Con phải rời khỏi đây cùng với tất cả mọi người ! Con không thể đấu với hắn ta được !
- Ba à, con phải đấu với ông ấy, con đã khiêu khích ông ấy rồi nếu ba không nhanh chân ông ấy tới đây nhanh đấy !
- Ba không yên tâm để con ở đây ! Con không thấy mẹ con ư !?
- Con... Con biết nhưng ông ấy chỉ nhắm vào con ngay lúc này thôi ! Con xin ba ! Con chết cũng được nhưng con không tôn trọng sinh mạng của mình vào ngay lúc này nhưng con tôn trọng sinh mạng tất cả mọi người... Con xin ba hãy rời khỏi nơi này đi !
Họa Kì Minh nói xong liền đẩy Sinh Hạc Triệu rời khỏi nơi này rồi cô khóa cửa. Sinh Hạc Triệu không muốn con mình một mình đấu trong đó, ông đập cửa muốn đi vào nhưng cửa đã khóa rồi, đập cũng vô ích. Ông kêu họ tìm cách mở nhưng cũng đều vô ích mà thôi. Rồi ông kêu một người đi tới cầm lấy máy ghi âm này đi tới đồn cảnh sát nhanh nhất có thể. Ông chỉ có thể đi kiếm những cửa sổ để đi vào kiếm đứa con gái đầu lòng của mình nhưng tiếc thay những cửa sổ đều bị tấm gỗ che đậy. Ông biết việc này không phải Họa Kì Minh làm, có thể trong lúc chúng tôi đang kiếm bằng chứng thì có thể ai đó đã đậy những cửa sổ này lại.
________________________________________________________________________________
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro