Chap 2 : Nhà họ Thái (1)
... (Ngô Gia Sơn)
Sau ngày hôm đó, mọi rắc rối của tôi đã dần rơi vào quên lãng, những người bạn của tôi cũng không nhắc đến chuyện gia đình tôi nữa, nhất là Tô Ngọc Hà, cô ấy rất là quan tâm tôi hơn những ngày trước, không mắng chửi tôi lần nào nữa, vui thật ấy. Nhưng có điều, người ấy lại chuyển đến trường chúng tôi - Thái Trần Khang. Cậu ta bắt đầu dính lấy Tô Ngọc Hà, chúng tôi nói chuyện đều bị Thái Trần Khang chen ngang, còn có lúc cậu ấy còn nghe trộm chúng tôi nói chuyện nữa ! Tôi rất ghét cậu ta !
Bỗng một hôm, cậu ta mời bốn chúng tôi - Tô Ngọc Hà, Sơn Khoa Thạnh, Hạ Quyên Khánh và tôi, đi ăn một bữa tiệc mà gia đình cậu ta đãi. Tôi đã từ chối nhưng Tô Ngọc Hà muốn tôi vui vẻ hơn, quên đi quá khứ tồi tệ của tôi nên tôi bắt buộc phải tham gia. Tôi biết rằng cậu ta rất ghét tôi nhưng cố tỏ ra thân thiện với tôi nhưng khi cậu ta quay lưng chúng tôi, cậu ta liền có bộ mặt khinh thường chúng tôi, chính tôi biết điều đó, cả Tô Ngọc Hà nữa.
Khi đến nhà Thái Trần Khang, trong đó có nhà họ Tô. Họ rất vui mừng khi chào đón tôi nhưng tại sao lại chào đón tôi cơ chứ ? Tôi mồ côi cha mẹ cơ mà, khinh thường tôi mới đúng. Tại sao tôi lại nói vậy ? Tôi ghét người giàu nhưng Tô Ngọc Hà ngoại lệ. Cô ấy đúng là giàu nhưng không giàu bằng Thái Trần Khang, nhà cô ấy khá giả hơn tôi nhưng nhà Thái Trần Khang lại tiêu sài hung phí, không biết dùng lúc nào cho đúng. Tôi đi bên cạnh Tô Ngọc Hà nghe những câu chuyện về Thái Trần Khang, nghe cũng khá khổ nhưng cậu ấy sẽ xả stress vào những người hầu của cậu ta, còn có lúc là người quản gia của ba mẹ cậu ấy.
- Cháu Tô Ngọc Hà ! Ba mẹ cháu có chuyện muốn nói với cháu, mau vô đi !,
Bỗng một người hầu của nhà họ Thái liền chạy ra báo với Tô Ngọc Hà, tôi có đề nghị đi theo nhưng cô ấy nói rằng sẽ quay lại sớm thôi nên tôi đành phải ngồi đây chờ. Tôi ghét không khí nơi đây, nó càng làm tôi ghét nơi này hơn. Bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi nhưng sao tôi cứ cảm thấy lạnh sống lưng như bữa Hạ Quyên Khánh hù. Tôi chả quan tâm thêm, liền thốt lên : "Này Hạ Quyên Khánh, cậu thôi đi nha, tớ không còn sợ ma như bữa cậu hù tớ đâu". Nhưng lại không có hồi đáp lại. Tôi nắm chặt lấy quần, tự nói với lòng mình rằng không có ma đâu rồi thốt : "Cậu... cậu đừng đùa như vậy đâu nha... Tớ... Tớ bắt đầu sợ cậu rồi đấy... Làm ơn !". Tôi không biết sao tôi lại vung tay ra đằng sau nữa nhưng trước mắt tôi là một bức tường, cây xanh cùng với những đóa hoa tulip.
Tôi ngồi trên cái xích đu, vẫn giữ nguyên cái tư thế ngồi rồi vung tay ra nhưng cái lạnh ở sống lưng tôi không thể nào ngót đi được, tôi tin rằng đó không phải Tô Ngọc Hà, cô ấy đi gặp cha mẹ của cô ấy rồi còn Hạ Quyên Khánh thì có lẽ đang trong nhà Thái Trần Khang chơi đùa trong đấy, Sơn Khoa Thạnh cũng vậy. Tôi dần dần đưa tay nắm lấy dây xích đu rồi dần dần nhắm mắt quay đầu lại đáp : "Làm ơn đấy, ai trước mặt tôi thì làm ơn lên tiếng đi, đừng làm vậy". Cái hơi thở thối cùng với mùi máu ấy làm cho tôi muốn nôn ra, kinh tởm ! Bây giờ tôi không muốn mở mắt ra. Tôi nghi rằng là trước mặt sẽ là một con ma đáng sợ hơn tôi nghĩ. Chân tay tôi bắt đầu run, tôi không thể nào thốt lên từ nào nữa. Bỗng nó nói lên : "M...Mày... mau... chết....chết... đi, chết... trong... một vũng máu... nó tụ lại... thành một... dòng sông giống... sông A... Amazon..., nơi tao đã từng chết đi..., từng người... từng người một... chết vô... tội vạ... dưới đó... những bộ xương... chất thành chồng... không đếm xuể... nhưng đều có một điểm chung... nhà họ Thái... đều là người giết họ... và mày... sẽ là... là.... người tiếp theo... "
Nghe tới đây, tôi lập tức mở mắt ra. Không có gì... trước mắt tôi không có gì cả nhưng giọng nói từ đâu ra cơ chứ ? Tôi còn nhớ rằng có hơi thở thối rửa hỗn hợp mùi máu sộc đến mũi nữa. Tôi lắc đầu bỏ qua một bên, tôi nhìn cả thân hình của mình, ôi không, tôi sợ đến mức đổ mồ hôi luôn rồi... Chắc rằng là tôi rời khỏi đây thôi, chứ như vậy tôi nhục lắm. Tôi đứng dậy khỏi xích đu rồi chạy một mạch khỏi nhà Thái Trần Khang, tôi không biết rằng là tôi đi có va chạm một người nhưng tôi không màng đến tôi chỉ biết cắm cụi mà chạy đi. Tôi có nghe Tô Ngọc Hà la tên tôi nhưng tôi không nghe, câu mà con ma ấy cứ lặp lại trong đầu tôi nghe đến mức muốn đau đầu rồi.
Khi tôi ra khỏi cổng nhà họ Thái, tôi ngoảnh đầu nhìn thì thấy một bóng dáng một cô gái đang mỉm cười nhìn tôi, trên bụng thì bị rách ra, không có các bộ phận hay cơ quan gì cả, áo trắng chuyển thành áo đỏ bởi vì những vết đâm sâu đến mức phải thấy cả đằng sau nữa. Trên tay còn cầm theo cây dao đẫm máu, tôi trợn tròn mắt và thế rồi tôi chạy một mạch tới nơi có người gần nhất. Tôi thốt lên : "Con mẹ nó con ma !", tôi chạy đi trong nỗi sợ hãi, không biết tôi đã chạy bao lâu nhưng tôi chắc rằng dưới 10 cây số.
Tôi đi tới đồn công an rồi báo hết những việc tôi đã gặp nhưng họ hoàn toàn không tin những gì tôi nói, tất nhiên, người lớn có bao giờ tin vào chuyện ma có thật đâu cơ chứ ? Tôi tiếc nuối rời khỏi nhưng nỗi sợ trong tôi nó không thể nào dừng lại, tôi đã trấn an bản thân rằng không được sợ, không có ma đâu mà. Tôi lấy điện thoại trong túi mình ra nhắn tin cho Tô Ngọc Hà nhưng cô ấy đã nhắn trước rồi.
Tô Ngọc Hà : Này, cậu đi đâu mà vội thế ?
Ngô Gia Sơn : Tớ thấy ma, có lẽ vậy nhưng nó nói với tớ nhưng câu ghê rợn lắm ấy
Tô Ngọc Hạ : - Tào lao, nhà Thái Trần Khang làm gì có ma ám mà nói với cậu câu đấy ?
- Cậu bị ảo giác à?
Ngô Gia Sơn : - Tớ không đùa ! Thật đấy ! Mùi hôi thối ấy, kinh tởm đến phát sợ tớ vẫn còn nhớ, rồi nó nói bộ xương rồi sông Amazon nữa !
- Tớ không đùa đâu ! Lúc tớ chạy ra tớ còn gặp một thứ còn ghê hơn nữa !
Tô Ngọc Hà : Cậu kể được chứ ?
[ Thế rồi Ngô Gia Sơn nói hết tất cả những gì cậu bắt gặp ]
Tô Ngọc Hà : ... Tởm quá, chắc là tớ tin những gì cậu nói quá
Ngô Gia Sơn : Tớ nói rồi mà cậu không tin
Tôi nhìn điện thoại một lúc rồi cất vào lại trong túi bỗng một tờ 10 000 rơi từ trong túi xuống, tôi cầm lên trong sự hoang mang. Tôi có cất nó vào trong túi à ? Tôi chả quan tâm, tôi cất lại vào trong túi rồi đi mua đồ ăn để khỏi đói vậy.
... (Tô Ngọc Hà)
Tôi lo lắng cho cậu ta thật sự, cậu ấy có đôi mắt âm dương hay sao mà nhìn thấy ma hoài vậy ? Bữa kia là thấy ảnh gia đình cậu ta trong nhà vệ sinh giờ thì thấy hai con ma trong và ngoài nhà Thái Trần Khang. Kì thật ấy, nhưng những vụ việc ấy cậu ta có đề cập đến nhà họ Thái. Nhưng tại sao nhà họ Thái lại có mặt trong chuyện cậu ấy kể cơ chứ ? Tôi rất lấy làm lạ.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi đi về chung với hai người bạn là Hạ Quyên Khánh và Sơn Khoa Thạnh. Tôi có nói về chuyện của Ngô Gia Sơn, Sơn Khoa Thạnh sợ lạnh sống lưng còn Hạ Quyên Khánh lại trợn tròn mắt nhìn tôi, có lẽ là sợ chuyện tôi kể. Bỗng Hạ Quyên Khánh ấp úng nói :
- Cậu... Cậu có nhớ vụ việc... cô gái... cô gái... bị hành... hạ chứ ?... Sự việc của cô gái ấy tương tự như những gì Ngô Gia Sơn kể.
Sự việc Hạ Quyên Khánh kể lại :
===========================================================================
* Mình sẽ tạm thời nhập tâm vào nhân vật Thái Ngọc Hoa và Họa Kì Minh *
Nó được xảy ra ở đời trước của nhà họ Thái.
Họa Kì Minh, bạn thân của Thái Ngọc Hoa. Cô chơi với Ngọc Hoa cũng được 6 năm rồi, họ chơi với nhau từ hồi lớp 5. Chúng ta đi đâu thì thấy họ sát cánh bên nhau, không thể rời nhau được dù họ học khác lớp. Họ cũng rất hay đến nhà chơi vơi nhau, phụ huynh hai nhà rất quý nhau.
Cho đến một ngày sinh nhật của anh trai Thái Ngọc Hoa, Thái Hạch Mỹ. Bữa tiệc rất linh đình, họ đang đi dạo vòng quanh chơi thì Họa Kì Minh đụng trúng một người trong nhà họ Thái, ông ta nhìn rất gian xảo, ông ấy có vẻ rất tức giận khi cô đụng trúng ông ta. Họa Kì Minh sợ hãi cúi đầu xin lỗi nhưng trái với ý nghĩ của cô. Ông ta tốt tuy hình dạng rất đáng sợ. Cô nhìn trong sự hoang mang, trong những người mà cô đã gặp thì họ đều mang hình dạng ấy và dọa cô sợ chết khiếp ngoại trừ người đứng trước cô đây. Họa Kì Minh thở dài rồi cười đáp :
- Haha... Chú công nhận khác với những người mà cháu đã từng gặp, cùng chung hình dạng như vậy nhưng tính cách khác hẳn, họ có hình dạng giống chú nhưng lại dọa cháu chết khiếp ! Còn chú thì cũng có hình dạng giống vậy nhưng chú lại tốt bụng, ôn hòa, hoàn toàn ngược nhau.
- Vậy à ? Chú khác tới vậy ư ? Thế để chú dọa cháu nha, haha - Ông chú ấy chọc cười.
- Chú à, cậu ấy vừa mới khen chú xong luôn ấy, chú muốn dọa bạn ấy chết khiếp luôn à ? - Thái Ngọc Hoa nói, cười
Ông chú ấy cúi gập người xuống nhéo mũi Ngọc Hoa cười : "Chú nói vậy mà cháu cũng tin cơ à ? Nhìn đi, trang phục đàn ông như vậy mà chú lại làm việc xấu như cháu nói ư ? Không được rồi cháu ơi"
Họ cười đùa với nhau . Khi ra về, Thái Ngọc Hoa và Họa Kì Minh đi qua quán Coffee gần nhà Thái Ngọc Hoa nói chuyện riêng tư.
- Này Ngọc Hoa, có chuyện gì mà cậu mời tớ ra đây ? Chúng ta có thể nói chuyện trong đó mà ? - Họa Kì Minh vừa ngồi xuống liền hỏi.
Thái Ngọc Hoa im lặng, làm cho Họa Kì Minh rất lo lắng cho cô ấy. Họa Kì Minh nói tiếp : "Có chuyện gì làm cậu lo lắng rồi cậu muốn nói nhưng cậu nói không được à ? Tớ là bạn thân của cậu, đừng lo lắng, có chuyện gì cứ nói ra cho tớ nghe"
Thái Ngọc Hoa nhìn Họa Kì Minh rồi đáp : "Chuyện này là chuyện bí mật của gia đình của tớ..."
Họa Kì Minh không mấy ngạc nhiên, liền nói :
- Bí mật của gia đình cậu thì sao tớ nghe được ? Quyền riêng tư của gia đình cậu mà ?
- Tớ biết, nhưng cậu cần lưu ý và không được mạo hiểm tính mạng của mình - Thái Ngọc Hoa nói ấp úng
Nghe đến đây, Họa Kì Minh có chút bất ngờ, nó nguy hiểm đến tính mạng của mình. Cô không nói gì, chăm chú nghe.
- Nhà tớ có một căn phòng bí mật của ba mẹ tớ, tớ đã có một lần vì tính hiếu kì mà tớ lén tới đó, trước mắt tớ là xác của những người hầu làm trái ý ông ấy, tàn sát... nhẫn tâm lắm ! Mà trong lúc đó là ba tớ đang chặt một cái xác, chân tay, đầu ra rìa thân...
Thái Ngọc Hoa càng nói thì lại càng sợ, run giọng. Họa Kì Minh thấy vậy không muốn cô ấy kể tiếp, cô ấy càng kể thì kí ức năm ấy lại hiện lên trong đầu, cô ấy đã trải qua mấy tháng để quên đi nó giờ mà nghĩ lại thì càng tệ hơn, mà đây lại còn trong ngày sắp thi học kì rồi, càng gây ảo giác cho cô ấy. Họa Kì Minh cười gượng nói :
- Mà này, cậu đừng kể nữa, chúng ta đi chơi thông thả đi chứ cậu càng kể cậu càng ảnh hưởng tới tâm lí nữa
Thái Ngọc Hoa toát mồ hơi, lấy giấy để trên bàn lau sạch rồi cùng họ đi khỏi. Họ đi đến nơi này rồi đến nơi khác, tâm trạng của Thái Ngọc Hòa càng ngày càng tốt lên Họa Kì Minh đỡ trong lòng.
Sau chuyến đi chơi, họ rất vui. Khi Họa Kì Minh tiễn Thái Ngọc Hoa về nhà thì một luồn gió lạnh đi tới, làm cô lạnh sống lưng không muốn đi thêm một bước nữa. Cô hít một hơi thật dài rồi từ từ quay đầu ra sau. Một bóng ma mang hình hài xác không hồn, bụng thì bị tan tành, mất cơ quan rất nhiều, những bộ xương cắm xuyên qua người, kinh tởm ! Cô đứng sờ sờ đó không dám nhúc nhích. Khi thấy con ma ấy bắt đầu nhúc nhích, chân cô mới bắt đầu dịch chuyển. Cô chạy không ngừng, lo lắng rằng khi Họa Kì Minh quay đầu lại thì con ma nó lại xuất hiện nên cô chỉ biết cắm đầu chạy không quay đầu. Khi tới nhà cô, đóng cửa thật mạnh thở hấp hối, người cô tràn trề mồ hôi.
Cô không tin được trước mắt mình lại là con ma, cô thì thầm trong miệng rằng là trên đời này không có ma, mẹ cô xuất hiện làm cô giật mình, cô xém la hét lên. Mẹ cô thấy bộ dạng sợ hãi như này, lo sợ rằng con cô đã gặp một thứ ghê rợn liền đi tới hỏi :
- Kì Minh, con đã gặp một thứ gì sao ?
Họa Kì Minh trong lòng nhẹ nhõm trong người, cô ngước đầu nhìn người phía trước ấy là người mẹ cô yêu thương.
Sau khi cô kể hết mọi chuyện cô đã gặp vào hôm nay cho mẹ cô nghe, sắc mặt của Họa Mặc Ngọc - mẹ của Họa Kì Minh, tái mét lại giống như cô đã từng gặp con ma đó vậy.
- Con dừng lại ngay cho mẹ, con không nên đến nhà họ Thái thêm lần nữa ! Con mà đến lần nữa là con xác định mạng sống của con ! - Họa Mặc Ngọc liền đập bàn đứng dậy quát.
- Mẹ có cần phải lớn tiếng với con vậy không ? Mẹ chỉ cần khuyên con là được rồi mà mẹ ? - Họa Kì Minh giật mình nói.
Họa Mặc Ngọc thở dài ngồi xuống nói tiếp : "Thật ra, mẹ đã từng là đối tác với nhà họ Thái và mẹ đã tới dự tiệc nhà ấy cho đến khi mẹ ra về thì mẹ cũng gặp một luồn gió lạnh và mẹ quay lại nhìn thì có một con ma ghê rợn lắm rồi suốt mấy tháng mẹ tra hỏi, cũng có mạo hiểm tính mạng thì mẹ biết rằng chính nhà họ giết hại cô gái ấy, đó chính là đời trước của nhà họ Thái, đó chính là ông bà già của họ"
Họa Mặc Ngọc im lặng hồi lâu thì nói tiếp : "Và rồi công an điều tra những thông tin của những gia đình bị hại rồi họ tới nhà họ Thái thì điều tra kĩ lưỡng và họ bị bắt vì tội giết người diệt khẩu"
Họa Kì Minh nghe vậy rất ngạc nhiên.
Sau ngày hôm đó, Họa Kì Minh không muốn tới nhà Thái Ngọc Hoa nữa nhưng cô không thể nào ngưng lại sự hiếu kì của mình được liền lén lút đi tới nhà Thái Ngọc Hoa, khi đi cô có gọi Thái Ngọc Hoa.
- Này Ngọc Hoa, tớ tới nhà cậu này
[ Cậu đùa tớ à ? Mẹ cậu không cho cậu tới đây cơ mà ? ]
- Nhưng tớ rất là thắc mắc nhà cậu có gì mà cứ giấu giếm tớ không à, làm sao mà tớ không ngừng thắc mắc ?
[ Không không không ! Cậu lén lút vô nhà tớ thì nguy to ! ]
- Úi xời, mấy lần tớ lén lút tới ba mẹ cậu có quát tớ đâu ?
[ Đừng nghĩ tớ không biết thủ đoạn của cậu, cậu tính đi tới phòng cấm của ba tớ à !? ]
- Đúng là bạn tôi ! Tớ nói rồi nha, tớ sẽ lén lút tới đó !
[ Này này không !- ]
Họa Kì Minh vừa nói xong liền cúp máy không quan tâm mấy lời khuyên của Thái Ngọc Hoa, cô chạy thật nhanh tới nhà họ Thái. Cô đi vòng ra nhà sau rồi leo rào. Thái Ngọc Hoa rất là hốt hoảng trong lòng, Họa Kì Minh là người ngang ngược, cứng đầu, nói là làm. Cô không biết nên làm như nào, cô ấy giờ chắc có lẽ đang trên đường hoặc là đã xông vào nhà mình rồi. Cô ra khỏi phòng trong sự lo sợ tính mạng của Họa Kì Minh. "Con, hôm nay Họa Kì Minh không tới nhà mình thì con hãy nói với nó rằng là đừng có bao giờ lén lút vào nhà mình nếu không thì có lẽ ba sẽ chuẩn bị vật dụng rồi", cô lo sợ rằng lời nói của bố sẽ thực hiện và ba cô nói là làm liền.
Vật lộn mất 25 phút để có thể leo lên, rào nó khá cao và cô đều ngã sấp mặt và khi qua được rồi thì cô rất là vui, mặt cô đầy bụi bẩn, trang phục cô đang mặc lại càng dơ, cả đằng sau và đằng trước. Cô phủi bụi bẩn ra rồi cô thở dài lấy tinh thần.
- Không sao không sao, sẽ ổn thôi chắc chắn là câu đùa.
Cô trấn an bản thân rồi chầm chậm đi vào. Nhìn từng gian phòng trong tầng hầm liền bị một bàn tay bịt kín miệng rồi kéo mình vào trong.
- Shh... Cậu nên im mồm đi nếu không cậu toi.
Cô đã xém la khi bị bịt miệng lại. Cô quay đầu lại nhìn. Đó chính là Thái Ngọc Hoa, mặt cô lấm lem bụi bẩn do ngã cầu thang và ngã sấp mặt xuống chậu cây, mồ hôi và máu trên đầu, mắt cô tràn đầy sự sợ hãi cùng với sự lo lắng tốt độ. Họa Kì Minh cũng không dám thốt ra, cô biết chắc rằng ba cô ấy đang ở gần đây, ông ấy có đôi tai rất thính.
- Nào nào con gái của cha, con đang trốn ở đâu ?... - Giọng ông ta vang vọng vào làm chúng tôi càng run sợ, tôi nhìn xung quang có khu nào có thể giúp chúng tôi được không. Bỗng nhìn thấy một lỗ trong đó cùng với ánh sáng bên ngoài. Tôi đã rất hạnh phúc và vui mừng tới tột độ, liền lấy tay của Thái Ngọc Hoa ra rồi chỉ vào lỗ ánh sáng ấy. Cô ấy mặt nghi ngờ. Chả hiểu sao lại vậy.
- Tớ không nghĩ rằng đó sẽ là nơi chúng ta thoát.
Tôi hoang mang trước câu nói Thái Ngọc Hoa, tại sao lại không phải ? Tôi nhìn lại lỗ sáng ấy thật kĩ, một luồng ánh sáng, không thấy đất và cỏ. Chẳng lẽ đó lại là một căn phòng ? Tôi chầm chậm đi tới. "Này Kì Minh, cậu đi tới đó làm gì ?" Thái Ngọc Hoa run giọng nói. "Xác nhận thật kĩ" Tôi đáp. "Nguy hiểm lắm, rời khỏi đó đi" Thái Ngọc Hoa nhẹ giọng. "Mặc kệ tớ" Tôi đáp. "Cậu đừng cãi lời tớ !" Thái Ngọc Hoa đáp.
Cạch...
Chúng tôi đứng khựng lại, tôi quay đầu nhìn lại. Một người đàn ông đeo mặt nạ, đeo cái tạp chí và cầm hung khí, rìu dính máu đang rơi từng giọt xuống sàn. Chúng tôi không nói nên lời gì, chỉ biết run sợ trước mặt. Toang...
- Ôi chào con, Họa Kì Minh, lần thứ 67 con lén lút vào nhà này đấy - Thái Ngạc Thạch ba của Thái Ngọc Hoa liền thốt lên.
- Chú... chú à... Cháu... Cháu không có ý gì đâu ạ... Chỉ... Chỉ là tham quan thôi...
Tạch...
Thái Ngạc Thạch quăng chiếc rìu dính vào tường, bên mặt Họa Kì Minh liền có một vết sẹo. Cô hoảng hốt ngã huỵch xuống sàn, cô từ từ quay đầu nhìn chiếc rìu đang dính chặt vào tường.
- Cháu đã nghe lời khuyên của bác từ Thái Ngọc Hoa rồi mà sao con không nghe à ? Chắc là cháu muốn chết rồi
- Ba à... ba... ba tha cho cậu ấy đi ba, cậu ấy quá hiều kì nên... nên đến đây ba à...
- Không, con ơi... Đừng nghĩ ba động lòng thương con ạ, con cũng theo nó đấy đừng có mà van xin ba - Thái Ngạc Thạch cười nhìn đứa con mình đang chảy nước mắt.
Tôi không thể nào tin được người ba lại có thể giết đứa con của mình được. Cô liền đứng dậy nói : "Chú quá ác độc lắm rồi đấy, người con của chú đã nghĩ tốt cho chú mà chú nỡ lòng nào giết cậu ấy ?"
- Nó là con nuôi.
________________________________________________________________________________
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro