Chap 1 : Rắc rối của Ngô Gia Sơn
... (Ngô Gia Sơn)
Trong một khu vườn bé nhỏ, có hai học sinh đang chơi xích đu với nhau vui vẻ, hết trò này đến trò khác. Sau một hồi chúng tôi rượt đuổi nhau mệt mỏi và ngồi trên xích đu nghỉ ngơi nói chuyện với nhau. Chúng tôi nói chuyện cũng rất vui cho đến khi tôi nghĩ đến tương lai rồi tôi im lặng nhìn Tô Ngọc Hà và tôi đề cập đến chuyện tương lai.
- Này Ngọc Hà, sau này cậu lên đại học, cậu muốn vào ngành gì ? Tớ đang dự định vào ngành Công nghệ thông tin, còn cậu ?
Tô Ngọc Hà trầm ngâm một hồi lâu rồi đáp : "Chuyện đó thì cứ từ từ tính sau, tớ không biết nên học ngành gì nữa, nghe chị hai tớ nói rằng là học tới cấp ba đi, thấy giỏi môn gì thì học ngành liên quan tới nó rồi tớ mới chọn ngành"
Tôi cũng thấy đúng, học tới cấp ba rồi quyết định chọn ngành sau cũng được nhưng tôi cứ nghĩ bụng rằng là chọn ngành trước rồi học giỏi môn liên quan tới ngành đó rồi học ngành đó luôn cũng được mà nhỉ ? Tôi cảm thấy tim mình gần như đập liên hồi giống như trong phim hành động vậy, không biết được chiến lược của địch làm mình quay cuồng đoán ra nhưng vì hồi hộp mà họ bị chết đi. Tôi cảm thấy như vậy.
Bỗng tôi nghe tiếng bước chân đang đi đến gần, làm tôi sợ chết khiếp - như phim ma, lạnh sống lưng tôi trời ạ. Bằng một thế lực nào đó tôi lại nhảy ra khỏi xích đu, nơi tôi và Tô Ngọc Hà đang ngồi nói chuyện, rồi quay đầu lại nhìn.
- Hahaha...haha... ôi trời Ngô Gia Sơn... Haha... Cậu lại sợ ma đến vậy à ? Haha... tớ nhịn không được... sắp đau bụng ấy... Giờ tớ biết được bí mật này rồi....
Tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì câu nói của Hạ Quyên Khánh vừa nói, sau một hồi bình tĩnh lại tôi liền đáp : "Cái con mẹ nó, mày làm tao sợ vừa vừa thôi, làm tao muốn đứng tim luôn rồi !"
- Bí mật đã được bật mí ! Cậu sợ ma đến vậy mà cậu lại giấu chúng tớ, ác quá đấy ! -Sơn Khoa Thạnh liền lấy nón thám tử, quàng thêm áo choàng dài tới làm dáng vẻ giống trong phim hoạt hình có tên : Thám tử lừng danh, Conan - Cậu nói tiếp - Cậu chỉ nói rằng là cậu chỉ sợ mỗi con nhện thôi, sao Hạ Quyên Khánh chỉ đóng giả con ma và hành động giống như con ma trong phim vậy thế nhưng kết quả không ngoài dự đoán, cậu sợ con ma thật !
Hạ Quyên Khánh cười mà làm rớt bộ tóc giả ra, Tô Ngọc Hà nghe Sơn Khoa Thạnh liền ôm bụng cười không ngớt. Sơn Khoa Thạnh vừa cười vừa đánh chân ổng. Tôi cảm thấy nhục vô cùng dù chúng tôi là bạn thân với nhau được 2 năm liền.
Sau một hồi chúng tôi nói chuyện cười đùa với nhau, ba mẹ của Tô Ngọc Hà liền gọi chúng tôi vô ăn bánh sinh nhật của Tô Ngọc Hà rồi về. Rồi tôi cảm thấy thiếu thiếu liền nhìn xuống bàn tay trống không và nhớ lại rằng mình chưa đưa quà cho Tô Ngọc Hà, liền ba chân bốn cẳng chạy tới nơi để quà và quay lại. Nhưng khi tới nhà cô ấy, tôi muốn đưa tận tay cho cô ấy nên kiếm quanh nhà của Tô Ngọc Hà nhưng khi tôi tìm tới hồ bơi thì nghe được đoạn đối thoại của nhà họ Tô và nhà họ nào đó.
- À chị, bao nhiêu năm làm việc với nhau, hai đứa con cũng dần thân mật với nhau, sao chúng ta không làm đơn hôn thê cho hai đứa nó đi chị cho hai nhà chúng ta càng thêm thân mật với nhau, đồng thời hai bên đối tác chúng ta cùng lớn mạnh chị nhỉ ?
- Chuyện đó thì... để chị tính sau đi ạ, bọn nó chưa tới lúc nghĩ thông suốt đâu chị ạ, khoảng mấy năm sau, hai nhà họ Tô và nhà họ Thái bàn bạc lại với nhau cùng với tụi nhỏ
- Ồ cũng được, chị thấy ý của em nói rất đúng, giờ nên để cho tụi nó nghĩ về chuyện học hành cho xong rồi lên lớp 12 nghĩ thông suốt hơn rồi hai nhà họ Tô và nhà họ Thái chúng ta nói chuyện nhỉ chị ?
- Điều đó chúng tôi chấp nhận được ạ, chỉ sợ rằng là dần dần rồi xảy ra mâu thuẫn rồi hai bên lại mệt
- Điều đó khỏi lo, hai bên chúng ta lo được mà đúng không ?
- Đúng đúng chúng tôi lo được, à mà Thái Hạch Mỹ đâu chị ? Ngày hôm kia ảnh có gọi rằng là sẽ tới dự sinh nhật Tô Ngọc Hà mà chị ?
- À ! Chị nhắc mới nhớ ! Em quên báo cho chị rằng là hôm nay anh ấy bận đột xuất không thể tới được nhưng anh ấy có nhờ em đưa quà cho cháu Tô Ngọc Hà !
- Ôi chao, con Tô Ngọc Hà nó cũng đã lớn rồi, nó không cần quà cáp gì đâu chị, nó chỉ muốn nhìn thấy sự hiện diện bạn bè, dòng họ thôi là nó coi đó là quà cáp rồi, con chị cũng vậy mà, bữa ấy tôi có tặng Thái Trần Khang một quyển truyện tranh em ấy thích mà nó không có nhận á chị nên chắc rằng nó chỉ cần sự hiện diện của dòng họ và bạn bè của nó á chị
- Hahaha... chị cứ nhận đi chị ạ, để làm quà kỉ niệm cho cháu.
Nghe đến đây gần như tôi không muốn nghe nữa. Thái Trần Khang ? Cái tên này chưa nghe qua bao giờ cả, nhưng hắn ta có tiếng trong trường hắn. Tôi không biết sao lại nổi tiếng vì chúng tôi - Hạ Quyên Khánh, Sơn Khoa Thạnh và Tô Ngọc Hà, không học chung trường hắn. Bỗng tôi nghe trong cuộc đối thoại của nhà họ Tô và nhà họ Thái có nói đến việc chuyển Thái Trần Khang qua trường chúng tôi đang học. Tôi nghe mà tức trong người, không muốn nghe nữa liền đi khỏi nơi đây. Tới tìm quản gia và đưa hộp quà cho ông ấy gởi dùm rồi tôi chạy khỏi nhà Tô Ngọc Hà.
... (Tô Ngọc Hà)
Vừa mới tắm xong, cầm khăn lau khô tóc rồi tới chỗ quản gia muốn nhắc vài chuyện nhưng thấy bóng dáng của Ngô Gia Sơn đang chạy khỏi nhà, liền đưa mắt nhìn quản gia đang cầm hộp quà trên tay. Nhìn cậu ta chạy đi lòng tôi cảm thấy tiếc nuối cực kì. Tôi đi xuống nói chuyện với quản gia :
- Quản gia, có chuyện gì mà bạn ấy đưa hộp quà rồi đi gấp rút vậy ?
Quản gia liền quay mặt cười đáp : "Cậu ấy có gởi cháu món quà cậu áy làm cho cháu nhưng lúc sắp lên xe về thì xém quên nên quay lại gởi quà lại cho cháu này"
Tôi vui vẻ nhìn món quà Ngô Gia Sơn tặng tôi từ tay quản gia đưa cho tôi. Thật tuyệt ! Tôi liền cầm lấy món quà rồi chạy lên phòng của mình rồi bắt đầu mở món quà ra. Trước mắt tôi là một con gấu bông dễ thương. Hình trái dâu có hình chú thỏ trước trái dâu.
* Hình ảnh gấu bông mà Tô Ngọc Hà nhìn thấy
Tôi nhìn ngắm nghía nó rồi ôm nó vào lòng. Được nhận quà từ Ngô Gia Sơn dù không nhận tận tay nhưng nó làm tôi rất là hạnh phúc rồi ! Tôi nhìn gấu bông hồi lâu rồi đặt nó trên đầu giường.
NGÀY HÔM SAU
"Ngày hôm qua vui thật ấy, nhớ lại hình dáng mà Ngô Gia Sơn giật mình á tụi ? Giật mình nhảy ra khỏi xích đu... hahaha... nhịn không được... hahaha..." Hạ Quyên Khánh cười nói. Cùng lúc đó Sơn Khoa Thạnh đang đi bên cạnh đỏ mặt nhìn ra chỗ khác. Bỗng cậu ta nhìn thấy một bóng dáng cô gái đang bị bắt nạt liền chạy tới trong sự ngơ ngác của tôi và Hạ Quyên Khánh. Tôi không biết cậu ấy thấy gì mà mặt ngạc nhiên lắm, bỗng tôi thấy trong đám đông có Ngô Gia Sơn, mặt cậu ấy rất là hung dữ làm tôi sợ chết khiếp, không bằng cô ta, tôi liền chạy theo Sơn Khoa Thạnh. Hạ Quyên Khánh giật mình đuổi theo chúng tôi quát : "Ê chờ tao !"
Khi ba chúng tôi tới, Ngô Gia Sơn đang đánh mắng chửi cô gái ấy.
- Mày nói gì Tô Ngọc Hà hả !? Nó không có chảnh như mày nói đâu, đừng có mà nói xấu người khác đi chứ má ! Bởi sao cả trường ghét mày là đúng !
- A ! Đau đau, mau thả ra đi Ngô Gia Sơn, làm ơn đấy, điều đó tớ không có nói, chỉ là do miệng con kia nói ra cơ mà ! - Cô gái phủ nhận khóc lóc, chỉ tay tới một người đang đứng xem đáp.
- Mày tưởng tao không đi theo nghe ngóng à ? Mày đừng tưởng nhà nó giàu mà chảnh, không như mày đâu, giàu mà cứ khoe đồ mới cho người ta mê à !? - Ngô Gia Sơn tát thêm một cái mạnh bên má phải quát lớn.
Tôi nhìn mà cảm thấy đau dùm cho cô ta, tôi cảm thấy bất ổn liền chạy tới đẩy Ngô Gia Sơn ra, cầm tay cô gái ấy ra khỏi nơi đó. Ngô Gia Sơn nhìn tôi cùng với cô gái chạy đi, đám đông cảm thấy hết điều để xem liền giải tán, một số người đi chung bàn bạc lại với nhau về chuyện Ngô Gia Sơn và cô gái ấy.
Sau khi đưa cô ta tới phòng y tế rồi tôi làm bản tường trình và bản kiểm điểm xong, tôi nhanh chân chạy tới chỗ Ngô Gia Sơn nhưng không có mặt cậu ta ở đó, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt liền thấy cậu ta đi ra đằng sau trường. Tôi chạy theo. Khi thấy cậu ta đứng chung với Sơn Khoa Thạnh và Hạ Quyên Khánh, tôi liền đi tới đối diện nhìn mặt cậu ta. Nhìn thấy cậu ta tôi rất là tức, tôi không thể nhịn được liền lấy nấm đấm đấm một bên má phải cậu ta. Ngô Gia Sơn nhận cú đấm ấy rồi cậu ta cực hoang mang, rất muốn đánh tôi nhưng nhịn lại, không như tôi. Hạ Quyên Khánh và Sơn Khoa Thạnh cũng hoang mang không khác gì Ngô Gia Sơn
- Cậu làm cái quái gì vậy hả ? Chưa gì cậu đã đấm tôi ? Có quá đáng không vậy ? - Ngô Gia Sơn lấy tay ôm má quát tôi.
- Đúng, tôi quá đáng đấy ! Mẹ kiếp, cậu thôi gây chuyện được không ? Năm đầu tiên, cậu xém làm trường cháy, 5 tháng sau cậu trộm tiền bạn mới quen của tôi, đổ thừa cho tôi, năm tiếp theo, cậu suốt ngày chỉ biết đi đánh nhau với khối trên, còn đánh mấy đứa trường khác nữa chứ ? Rồi một tháng sau, cậu chuyên đi trốn học dù sắp lên lớp 9, còn bây giờ cậu bắt nạt quá lớn cho cô gái ấy. Ai là người chịu trách nhiệm thay cho cậu !? Là tôi ! Là Tô Ngọc Hà này !
Ngô Gia Sơn nhìn tôi, có vẻ như tôi đã lớn tiếng với cậu ta. Tại sao tôi lại là nguời chịu trách nhiệm thay cho cậu ta cơ chứ ? Cậu ta cứ suốt ngày bắt tôi là người chịu lỗi cho cậu ấy mà tôi vẫn là bạn thân với nhau... vô lí...
Ngô Gia Sơn nhìn thấy những giọt nước mắt lan dài trên má tôi, liền lấy tay lau đi. Có vẻ cậu ta đau khổ khi tôi nói nỗi lòng của tôi ra cho cậu ta nghe, đây chính là lần đầu tiên tôi chửi người bạn thân của tôi. Tôi lấy tay hất bàn tay của cậu ta ra rồi quay mặt chạy đi.
... (Ngô Gia Sơn)
Tôi bị cô ấy hất tay ra làm cho tôi rất chạnh lòng... thật sự đấy....
Ah... Mẹ kiếp, tôi đã làm ra lỗi lớn như vậy rồi mà chúng tôi vẫn còn chơi thân với nhau cơ đấy, đúng là vô lí mà. Ai vô lí ? Tôi vô lí và quá đáng ấy chứ ! Cứ để cho cô ấy gánh chịu trách nhiệm của tôi, không phải nhẹ đâu, mà là nặng lắm. Cảm thấy rất là nhói tim mình, cúi gầm mặt xuống nhìn mặt đất đang nhìn lại mình, giờ tôi nên làm gì đây ? Xin lỗi thì không được rồi...
Bỗng có một bàn tay chạm lên vai tôi, ngước mặt nhìn. Hạ Quyên Khánh đang an ủi tôi, có lẽ vậy.
- Cậu có thể kể cho bọn tớ nghe được không ? Nếu cậu muốn nói với Tô Ngọc Hà biết lí do sao cậu lại làm vậy thì khó nói với cậu ấy lắm.
Tôi không thể mở miệng nói ra được, chỉ biết nhìn cô ấy đang nhìn thẳng mắt tôi, muốn tôi kể hết chuyện bữa nay cho cô ấy nghe.
- Tôi tồi tệ thì các cậu biết hết rồi, cần chi tôi kể hết ? - Tôi đáp trong sự buồn bã
Hạ Quyên Khánh nhìn Sơn Khoa Thạnh giống như đang ra hiệu cậu ấy làm gì đó rồi cậu ta đi tới cầm vai tôi lắc mạnh vai tôi, nó rất là đau. Tôi đẩy tay cậu ta ra, chưa kịp nói gì liền bị Sơn Khoa Thạnh nói :
- Chính người em song sinh của cậu làm ra nông nỗi này đấy à ? Hành hạ cậu, sai vặt cậu không khác gì là nô lệ, kể cả ba mẹ cậu cũng vậy, không coi cậu là gì, hành hạ cậu muốn chết, làm cho cậu muốn trút giận lên đất nước này và muốn trút giận cả con người này, ba chúng tôi sẽ làm nơi nương tựa cho cậu để thay đổi bản thân cậu để cậu có thể cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với trước, cho nên cậu phải nói lí do cho bọn tớ biết đi.
Tôi cảm thấy cay cay mắt, liền quay mặt tránh đối mặt với họ. Giờ tôi chỉ muốn một mình hoặc vào trong phòng vệ sinh để trốn họ, chứ như vậy làm tôi rất khó chịu. Bỗng đầu tôi hiện lên hình ảnh người em song sinh của mình, rồi những trận hành hạ không xem tôi là người trong nhà, ba mẹ tôi cũng vậy. Tôi quá mệt rồi, nghĩ tới họ không thể nén lại cơn tức giận trong người tôi liền đẩy Sơn Khoa Thạnh ra rồi chạy một mạch tới phòng vệ sinh.
Nhìn vào bản mặt của mình, nó thật là tồi tệ. RẤT TỒI TỆ. Nhìn lên kính bỗng tôi nhìn thấy ba mẹ và thằng em tồi tệ ấy, liền lùi ra đằng sau thở hấp hối, tôi sợ lắm, nhìn lên cánh cửa đang mở, thật hên cho tôi, liền chạy ra khỏi đó. Đồng thời Tô Ngọc Hà đang nói chuyện với Sơn Khoa Thạnh và Hạ Quyên Khánh. Tôi sợ sệt chạy tới Sơn Khoa Thạnh cầu cứu, cậu ta mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện mà tôi nói, tất nhiên cậu ta không tin vào chuyện ma quỷ có thật đâu nhưng có một người, luôn tin chuyện tâm linh, chuyện ma quỷ có thật đó chính là Hạ Quyên Khánh, tôi liền đi tới quỳ lạy ra lời cầu cứu. Tôi sợ lắm rồi, cảm thấy lạnh sống lưng, tôi sợ đến mức khóc luôn rồi, bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi làm cho tôi hất tay người ấy ra. Người mà tôi hất tay ra chính là Tô Ngọc Hà. Tôi sợ hãi thêm.
- Tô... Tô Ngọc Hà... Tớ.... Tớ sợ !... Cả gia đình tớ... ám tớ... Sợ lắm... - Tôi nói đến run giọng, nhìn thẳng vào mắt Tô Ngọc Hà, tôi quỳ lạy cô ấy.
Tô Ngọc Hà nắm lấy cánh tay tôi kéo tôi đứng lên, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi đáp :
- Ngô Gia Sơn à, cậu bình tĩnh đi đã ! Cậu gặp trúng quỷ gì vậy hả !? Biết rằng là cậu làm tất cả mọi người ở đây sợ cậu không hả !?
Nghe tới đấy, tôi nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm
- Cậu ta bị điên sao ?
- Ma quỷ gì trời ?
- Ban ngày ban mặt mà có ma
- Kinh tởm thật chứ ?
- Nhìn cũng khá điển trai mà bị gì ấy ?...
Tôi sợ hãi không biết nên làm gì, bỗng trong đầu hiện lên những câu nói : "Mày cứ nhìn thấy ma vậy chưa chắc ai yêu mày đâu, kể cả Tô Ngọc Hà mà mày thích cũng vậy, nó mà thấy bộ mặt sợ hãi của mày là nó đách yêu mày đâu !", "Mẹ kiếp, mày suốt ngày làm nhà này u ám miết, riết rồi không biết nhà này thành nhà gì, nhà hoang cho mày ấy", "Cứ ru rú trong phòng không ra, tới giờ ăn lại xách cái thân mày ra ăn, như tự kỷ ăn hết phần nhà này, muốn cắm đầu mày ra khỏi nhà ghê đấy !"
Tôi từ từ ôm đầu tôi, nó cứ lặp lại không thôi, tôi đau đầu không chịu được liền quát : "Tụi bây im ngay cho tao ! Ah... ! Mẹ kiếp tụi bây ! Ai là người làm tôi ra nông nỗi này hả !? Chính là mấy người !". Tôi nói xong liền chạy đi trốn khỏi nơi đó.
... (Tô Ngọc Hà)
Cậu ta bị vậy hoàn toàn là do "gia đình" cậu ta, làm cậu ta ám ảnh những trận đòn vô tội, dù chỉ có lý do nhỏ nhoi thôi cũng bị đánh đến bầm dập. Trên lưng, đùi và chân, tay đều có nhưng cậu ta cứ giấu nó đi, tôi thừa biết cậu ta mà. Nhưng việc làm hôm nay của tôi hơi quá rồi, biết rằng cậu ta rất là tổn thương nhưng tôi không thể nhịn được cơn tức liền nói lớn tiếng với cậu ta. Tôi cũng có lỗi với cậu ta. Sao tôi lại cảm thấy nhói trong tim, đau lắm.... Tôi đưa tay nên đặt trên ngực mình, lại càng đau...
Rồi tôi nhìn Hạ Quyên Khánh và Sơn Khoa Thạnh đang nhìn tôi, cũng khá ngại liền đáp : "Chúng ta mua bánh gì đó cho Ngô Gia Sơn được chứ ? Tớ lỡ lớn tiếng nên cậu ấy mới bị vậy". Họ nhìn nhau rồi gật đầu với tôi rồi chúng tôi đi về lớp. Tất cả mọi người dần dần đi về lớp của mình rồi cùng nhau bàn tán chuyện vừa xảy ra.
Cho đến khi ra về chúng tôi cùng góp tiền mua bánh và đồ mà cậu ấy thích rồi đi tới nhà cậu ấy. Chúng tôi đứng khựng lại trước của nhà Ngô Gia Sơn, nghe những tiếng đánh đập man rợ hòa cùng với tiếng mắng chửi thậm tệ. Tôi không ngờ nó còn thậm tệ hơn những gì tôi nghĩ về gia đình cậu ta. Tôi bĩu môi rồi đưa bánh cho Hạ Quyên Khánh rồi mở cửa đi tới ngăn lại.
- Chú ! Chú dừng ngay cho cháu ! Chú biết vậy là bạo lực gia đình không hả !? - Tôi đẩy ông ta, đứng đối diện ông ấy, giang hai tay quát lớn. Ông ta chỉ thẳng mặt tôi quát lớn lại tôi :
- Mày là con nào mà chen ngang việc gia đình của tao ! Mày cút ngay cho tao !
Ông ta nói vậy nhưng tôi không rời đi, tôi ngu gì tôi rời đi để ông đánh Ngô Gia Sơn cơ chứ ? Đừng hòng ! Ông ta tức giận rồi đi tới lấy chay bia đập vỡ hù dọa tôi : "Mẹ kiếp, rồi mày có đi ngay cho tao không hả ? Mày muốn tao lấy cái này đâm vào đầu mày không hả !?"
- Mình... mình ơi !... Dừng lại đi mình... Mình làm quá rồi đó...
Người vợ bên cạnh sợ hãi cầm tay của ông ấy giựt xuống.
- Má nó chứ, đang đánh ngon lành mà nó chen ngang, mất mẹ nó hứng chứ ! Rồi rốt cuộc mày đi hay không !? - Ông ấy nói còn liếc tôi cơ chứ ? Tôi cũng ngước đầu liếc lại.
- Ranh... Ranh con ! Mày còn cãi ! - Ông ấy không nói nữa mà chạy đến đâm tôi.
Tôi sợ đến tột độ, bỗng một tiếng hét lên : "Mình ơi !", rồi một bàn tay đưa tôi về sau.
- Tôi đã báo với cảnh sát rằng ông có hành vi bạo lực gia đình, cảnh sát cũng đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người và cảnh sát đang trên đường tới đây - Sơn Khoa Thạnh nhanh nhẹn đưa máy cậu ấy lên đưa trước mặt ông ấy, nó hiện lên là cuộc gọi của cảnh sát.
Ông ấy sợ hãi làm rớt chai bia, vỡ tan tành. Ông ấy chửi thầm. Một thời gian sau, cảnh sát cũng đã ập tới và bắt cả nhà ông ấy đi xử lí. Còn Ngô Gia Sơn thì cậu ấy được đi chữa trị vết thương.
Trên đường về, chúng tôi ủ rụ đi trên đường về nhà - chúng tôi cùng đường, nhìn bánh chưa kịp trao. Tiền chúng tôi góp lại giờ thành gì đây ? Rác chăng ? Tôi cũng không nỡ bỏ nó, chúng tôi đã bỏ tiền ra mua một cái bánh này cho cậu ta giờ nó không thể gửi nó cho cậu ta. Chán thật, giờ biết làm sao giờ ?... Tôi bối rối không biết làm gì, Hạ Quyên Khánh quay đầu nhìn tôi :
- Này, cậu giữ nó đi ? Nếu như cậu ta khỏe lại, chúng ta đi tặng cho cậu ta tiếp ?
- Nhưng việc Tô Ngọc Hà làm thì nó là quà cho Ngô Gia Sơn luôn rồi, tuy không phải là món đồ để tặng nhưng nó đã giúp Ngô Gia Sơn thoát khỏi cơn hiểm nguy rồi thì tớ cá là cậu ta sẽ biết ơn cậu lắm đấy - Sơn Khoa Thạnh nhìn tôi với đôi mắt vui vẻ.
... (Ngô Gia Sơn)
Chính cậu ấy đã cứu tôi, cậu ấy đã cứu tôi cơ đấy... Tôi chưa bao giờ làm những việc có ích cho Tô Ngọc Hà, Hạ Quyên Khánh và Sơn Khoa Thạnh, tôi chỉ đem lại khó khăn cho họ mà thôi...
Ting...
Tiếng chuông điện thoại tôi rung lên làm tôi giật cả mình, quay đầu nhìn thì đó là tin nhắn của Tô Ngọc Hà.
Tô Ngọc Hà : Sao rồi ? Đỡ hơn chưa ?
Ngô Gia Sơn : Rồi, mốt tớ xuất viện mà tớ không biết làm đơn xuất viện như nào
Tô Ngọc Hà : Uầy, cái đó tớ cùng với mẹ tớ lên làm dùm cho, ba mẹ tớ bàn hết rồi
Ngô Gia Sơn : Có cần làm vậy không ?
Tô Ngọc Hà : Cần, chắc vậy :)) ba mẹ cùng thông cảm cho gia đình cậu á, mai ba mẹ tớ lên thăm cậu đấy ! Tớ vui ghê
Ngô Gia Sơn : Không cần ! Tớ cần vậy làm gì chứ ? Ngại lắm !
Tô Ngọc Hà : - Cậu mà ngại cơ á ? Chắc tớ tin :)
- À, hồi lúc ra về tớ có mua bánh á, sáng sớm mai tớ đến đưa cho cậu, tiện đường đây tớ mua đồ ăn sáng cho cậu luôn ha ?
Ngô Gia Sơn : Không cần, tớ tự xách thân tớ đi mua
Tô Ngọc Hà : Chân lành chưa mà đi hả ? Đi mà còn có gậy chống nạng đi, khó khăn cho cậu lắm, mai tớ mua luôn cho
Ngô Gia Sơn : ... Bó tay.
Tôi nghĩ tôi cũng nên làm gì đó có ích cho nhà họ Tô vậy.
________________________________________________________________________________
* Chào các bạn nha ! Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong các bạn đọc vui vẻ ạ, tuy nó hơi dài :) Thì có mấy dấu mà các bạn nên nhớ :
... (Nhân vật): Chuyền lời thoại
*** : Kể lại quá khứ
----- : Chuyển cảnh nơi khác
____ : Kết thúc chap
[ ABC ] : Sự việc diễn ra trong đối thoại tin nhắn
* ABC * : Lời của tác giả
Đấy, những dấu đó mình ghi chú cho các bạn biết ạ, sợ các bạn đọc rồi lộn xộn lời thoại nhân vật này thành nhân vật khác nên mình ghi chú ở chap 1 này *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro