Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Haizz, cậu sao vậy, nghĩ ngợi gì mà hoảng đến sặc vậy chứ ?
_Haru hoàn toàn không nhận ra vấn đề.

- Tớ xin lỗi.
_Emi.

- À phải rồi Haru, mình nghe bà cậu nói cậu đã được nhận vào một trường cao trung ở đây hả ?
_Emi thắc mắc.

- Ừm. Khi tớ xin trở về làng bố tớ đã nhờ một người quen lo liệu vụ hồ sơ dùm tớ rồi.
_Haru vừa nói vừa uống sạch ly sinh tố.

- Tên trường là gì vậy ? Tớ đang học trường cao trung Jinson. Thế nào có phải trường của cậu không ?
_Emi hỏi

( TG: Đây là trường bán công nha mọi người hay rõ hơn, gia tộc Yonehara là nhà tài trợ chính để thành lập trường nên, trường được đặt tên theo tập đoàn của gia tộc này 'Jinson' ).

- Hehe. Tớ vẫn chưa biết tên trường nữa. Bố tớ chỉ nói khi được nhận người quen của bố tớ sẽ đến đón. Ngoài ra ông không hề nói tên tên trường.
_Haru nói rồi gãi nhẹ vào đầu.

- Trời đất. Bó tay cậu thật mà ! Cũng có thể cậu sẽ học trường Teitan, vì tiêu chuẩn vào Jinson khó lắm. Nhưng vẫn ước gì tớ với Haru học chung trường nhỉ.
_Emi nói rồi cười.

- Ừk. Tớ cũng muốn vậy.
_Haru gật gù.

- Mình về thôi.
_Emi.

Haru và Emi đến quầy tính tiền rồi ra về.

- Haru cậu muốn đi đâu nữa không ?

- Vậy được rồi, tớ về nghĩ để mai còn đến trường nữa chứ.

- Ah khoan, có nói tớ muốn đến.

~~~~~~~

- Taị một văn phòng hiệu trưởng  -

* Cốc cốc cốc *_ tiếng gõ cửa.
_một người phụ nữa đang gõ cửa  ( có vẻ là thư kí ).

- Vào đi.
_Cô hiệu trưởng nói.

- Thưa hiệu đây là hồ sơ của một học sinh mà ta mới nhận vào hôm qua.
_cô thư kí đưa tệp hồ sơ cho hiệu trưởng.

- Cảm ơn Yukiko-san.

- Để xem. Tên là: Ishikawa Haru, nam, học lực: giỏi, thể thao: loại tốt, hạnh kiểm: tốt.

( TG: đáng ra các xếp loại kia nằm ở mức vừa là ok. Nhưng mình sẽ buff cho tí ^^ ).

- Cậu ta được đấy. Còn khá điển trai nữa chứ.
_cô hiệu trưởng hài lòng nói.

- Vâng. Vậy tôi xin phép.
_cô thư kí nói rồi đi ra ngoài.

~~~~~~~

- Bố ơi con về rồi.
_Emi.

- Đi chơi vui không Emi ?
_bố Emi hỏi con gái.

- Dạ vui.

- Haha. Đi chơi với...
_bố Emi định nói thì ông dừng lại vì ngoài Emi vẫn có người bước vào.

- Inoue-san, lâu rồi mới gặp bác.
_Haru bước vào.

- Trời Haru đấy sao. Bác không nhận ra luôn, mới ngày nào còn chút xíu chạy chơi lon ton mà giờ ra dáng thanh niên rồi nhỉ.
_ông ngạc nhiên và vui mừng nói.

- Dạ vâng.
_Haru cười nói.

- Lại gần bác xem nào.

Haru tiến lại, bổng ông sờ soạng khắp người cậu.

- Da thịt rắn chắc, cao ráo, vai rộng, lại còn rất đẹp trai nữa.
_ nói rồi ông quay sang Emi.

- Con gái có mắt đấy chứ nhỉ.
_rồi ông phì cười.

Phần Emi nghe thấy liền mắc cỡ rồi bỏ lên phòng mà không nói tiếng nào.

- Con bé này lại mắc cỡ, cháu cứ tự nhiên như nhà của mình ta làm vài món đãi cháu.

- Dạ thôi được rồi bác cháu ngồi chơi được rồi, bác không cần bày vẽ chi ạ, với lại cháu đến để thăm bác tí rồi về, ngoại đợi cơm cháu rồi ạ.

- Cháu nói thế thì thôi vậy.
_ông nói rồi lại ngồi cạnh Haru.

- Chiếc máy ảnh của cháu đeo bên hông là của Yagami-san đúng không. ( Yagami là tên của bố ruột Haru ).

- Vâng đây là thứ duy nhất ông để lại được cho cháu.

- Kể cũng buồn thật Yagami-san là người ta rất ngưỡng mộ. Vậy mà lại mất vì tai nạn xe trong khi cố gắng cứu một đứa bé.
_ông buồn rầu nói.

Haru cũng im lặng.

- Nhưng mà ta nghĩ, cứu được đứa trẻ ông ấy cũngãm nguyện. Con người ai rồi cũng chết, nhưng trước khi chết lại cứu được một sinh mạng.

- Vâng cháu cũng nghĩ vậy.

- À mà lâu rồi không đến chơi giờ quán lớn ra và tiện nghi hơn nhỉ.
_Haru.

- Đương nhiên với tài nấu ăn của bác mà lại.
_ông vỗ ngực khoe.

Rồi hai người bật cười. Sau đấy ông hỏi khẽ.

- Haru cháu thấy con gái ta thế nào ? Xinh lắm phải không ?

- Mồ. Bố thật là !

Emi thay đồ xong và đi xuống.

- Thấy nó thế nào ? Ta hỏi thật đấy.

- Dạ cậu ấy rất xinh đẹp, chu đáo, đảm đang nữa ạ.
_Haru nói với vẻ mặt thản nhiên ( chắc là cậu vẫn chưa hiểu được ý của ông Inoue ).

- Cháu thấy đấy ta một thân một mình gà trống nuôi con. Tẩn tảo mười mấy năm cuối cùng nó cũng khôn lớn. Nay lại đến tuổi cặp kê, phận làm cha ta muốn con gái mình có được tấm chồng tốt biết yêu thương nó.
_ông diễn giải.

- Vâng cháu cũng muốm Emi tìm được người như vậy.
_Haru.

- Haha. Tốt.
_ông nói rồi vỗ vai Haru.

- Cháu là một người tốt vì ta cũng an tâm phần nào.

- À vâng. ( TG: anh main nhà ta học thì khỏi nhưng về mảng này thì khù khờ thấy rõ ).

- Nếu được ta không phiền giao E..i ... o... áu... âu.

Ông đáng nói chưa dứt lời Emi đứng sau chạy tới bịt miệng ông lại.

- Sao ạ ?
_Haru.

- Không có gì đâu Haru cậu đừng để ý.
_cô nói trong khi cô bịt miệng bố mình.

- Ố... uốn... ói... ới... ru
( Bố muốn nói với Haru ).
_ông ú ớ

- Sao ạ bố muốn ói á.
_Emi dịch lời.

- Haru bố tớ không khoẻ rồi, cậu về nhé.

- Thôi vậy tớ về đây. Xin phép bác.
_Haru nói rồi ra về.

- Tớ không tiễn nhé.

- Không sao lo cho bác ấy đi.

Khi Haru khuất dạng Emi mới buông tay ra. Rồi đùng đùng nỗi giận bỏ lên lầu.

- Giận bố rồi.
_trên phòng cô nói vọng xuống.

- Haizz, mình muốn giúp thôi mà.
_ông thở dài rồi lắc đầu...

~~ Chap 4 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro