Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

- Haru, đến giờ tớ vẫn chưa tin được, lại được gặp cậu một lần nữa. Được đi học chung trường với cậu, được cùng nhau đi về. Tớ rất vui.
_Emi.

- Tớ cũng vậy, thật mừng vì tớ đã quay lại đây. Để rồi được gặp lại cậu.
_Haru nở một nụ cười nhìn Emi.

- Ư... ưm.
_Emi.

Hai người họ lại tiếp tục đi, khi đi ngang qua một bãi đất trống họ nhìn thấy hai đứa trẻ đang chơi trò gia đình. Đứa bé gái đang chơi bổng dừng hỏi cậu trai.

- Rin nè sau này cậu muốn vợ cậu như thế nào ?
Cậu bé tay cần con búp bê miệng trả lời.

- Tớ muốn có một người vợ nấu ăn ngon thiệt là ngon.

Haru với Emi nghe thấy thế liền quay mặt nhìn nhau. Không nói gì cả hai đều bật cười.

- Tớ không ngờ cậu vẫn nhớ đấy.
_Emi.

- Nghe tụi nhỏ nói tớ mới sực nhớ lại. Tụi nhỏ giống chúng ta nhỉ.
_Haru.

- Ưm. Vậy bây giờ mẫu vợ lý tưởng cậu cậu vẫn vậy chứ.
_Emi thẹn thùng hỏi.

- Nếu nói mẫu vợ lý tưởng thì tớ đã gặp được người như thế rồi.
_Haru.

- Ai vậy ?
_Emi sững sờ khi nghe thấy thế.

- Chính là quý cô đang trước mặt tớ đây này. Haha.
_Haru nói rồi quay lưng đi về tiếp.

Emi nghe thấy như không tin vào tai mình. Tim cô đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Như một con rối chưa được lên dây cót, Emi đứng yên tại chỗ cố tìm cách che đi gương mặt đỏ ửng lên vì hạnh phúc của mình.

Phần Haru đi phía trước không thấy Emi đi theo ngoái đầu lại hỏi.

- Emi, cậu sau thế ? Không khoẻ ở đâu à ?
_Haru.

- Tớ... ổn.
_Emi đang như tượng nghe thế liền hoàn hồn chạy lại.

Nhưng do chưa bình tĩnh Emi vấp ngã. Haru từ xa thấy thế lao nhanh lại chỗ cô.

- Đau lắm không ?.
_Haru nhìn lên vết bầm cạnh mắt cá chân Emi mà hỏi.

- Không sao đâu ? Hix.
_Emi nói gượng gạo cố nén nỗi đau vào.

- Tím lên thế này mà, không sao. Đây này lên mau.
_Haru quay người lại tỏ ý gọi Emi leo lên.

Được Haru cõng trên lưng Emi không thể dừng sự vui sướng của mình lại, cô hạnh phúc đến độ vết bầm tím ở cổ chân trái cô, cũng không còn cảm giác đau. Tim mỗi lúc một mạnh. Nó làm cô nhớ đến 10 năm trước.

- Suy nghĩ của Emi -

10 năm trước trong một lần chơi cánh đồng hoa, cũng trượt ngã bị thương nhue thế này, quá đau nên chỉ biết khóc lóc, trời sập tối càng sợ hãi hơn, đấy cũng lúc Haru xuất hiện.

- Cậu làm sao vậy ?
_Haru tiến lại hỏi khi thấy Emi ngồi khóc.

- Bị ngã đau quá không đi nỗi. Hix hix.
_Emi nói rồi khóc.

- Cậu đợi đây tớ đi gọi người lớn.
_Haru.

- Không tớ sợ lắm đừng bỏ tớ một mình.
_Emi.

Nhìn Emi như thế Haru sau một lúc đắn đo đã quyết định cõng Emi về. Từng bước đi nặng nề với nạn trên lưng, mồ hôi Haru nhễ nhại. 7 tuổi thì cõng người khác trên lưng quá sức, nhưng Haru vẫn cắn răng bước từng bước một. Emi đã bình tĩnh lại.

- Cậu để tớ xuống đi.

- Không sao khi nãy tớ đã hứa sẽ đưa cậu về . Tớ vẫn ổn.
_Haru ngoái lại nhe răng cười với Emi.

Lần đầu tiên Emi cảm nhận được con tim đang rung động...

- Emi, Emi ?
_Haru gọi làm Emi ngừng suy nghĩ.

- Ư...
_Emi.

- Cậu ổn chứ ?
_Haru.

- Sao cậu lại hỏi vậy ?
_Emi.

- À thì cậu thấy đấy... tim... cậu đập... mạnh... lắm.
_Haru ấp úng.

Emi lúc này mới nhận nha cả người đang áp vào lưng Haru. Vội chống tay lênvai Haru đẩy người mình ra, nhưng do đột ngột Haru mất đà, rất may là Haru kịp lấy thăng bằng, chỉ một chút là cả hai cùng té.

- Cậu làm cái gì vậy ?
_Haru hét lên.

- Tớ xin lỗi !
_Emi.

- Yên nào sắp đếnnhà cậu rồi.
_Haru.

Vài phút sau họ đã đứng trước nhà của Emi...

~~ Chap 10 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro