Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

[ 10 năm sau ]

7:42 PM.

- Tại một ngôi nhà trong thành phố -

- Haru ?_người đàn bà đứng dưới bếp gọi lên.

- Dạ ? Có gì không mẹ ?_ Haru trên lầu cất tiếng trả lời. ( Hoá ra là nhà của Haru ).

- Hành lý xong hết chưa ? Xuống ăn cơm này.
_mẹ Haru trả lời.

- Con xuống ngay đây !
_nói rồi Haru ra khỏi phòng chạy nhanh xuống bếp.

- Oa, vừa ra khỏi phòng nghe mùi thức ăn thớm lừng, làm bao tử con sôi lên.
_Haru đứng nhìn mấy món ăn trên bàn tay xoa bụng.

* Ọc ọc *_tiếng bụng Haru cồn cào. Hai mẹ con phá lên cười.

- Anh hai ơi !_ một cô bé từ phòng khách chạy ra ôm chầm lấy Haru. ( Đây là em gái Haru 4 tuổi. Nếu ai thắc mắc vì sao mẹ Haru tái hôn năm Haru 15 tuổi lại có em gái 4 tuổi thì do cô bé này là con riêng của bố Haru nhé ! ).

- Nana.
_nói rồi Haru nhất bổng Nana lên và hôn lên má cô bé.

- Anh sẽ về quê thật ạ ?
_Cô bé ngước nhìn Haru.

- Ừ.

- Không chịu Nana muốn anh hai ở đây chơi với Nana cơ.
_Nana nũng nịu nói. Rưng rưng nước mắt, câu chặt lấy cổ Haru không rời

- Em ngoan nha, anh hai về ở với bà ngoại, ngoại già rồi, lại không muốn lên thành phố, mà chúng ta lại không thể để bà một mình. Anh đi rồi ít bữa sẽ lên thăm Nana, nếu Nana ngoan anh hai hứa mỗi lần lên Nana sẽ có một túi đầy bánh và kẹo luôn chịu không.
_ Đặt cô bé xuống và Haru ngồi xuống theo nhìn cô bé, rồi xoa đầu, mỉm cười nói.

- Thật ạ ?
_Nana nín khóc nói.

- Ừ. Thật.

- Dạ vậy Nana hứa sẽ thật ngoan.
_cô bé tươi cười hẳn ra.

- Nana con gọi bố xuống ăn tối đi com.
_mẹ nói.

- Vâng ạ.
_cô bé lon ton chạy đi.

- Trong khi ăn cơm -

- Haru, con còn cần thứ gì nữa không, để ta đưa con đi mua, rồi ra nhà Ga luôn.
_Người đàn ông ngồi cạnh mẹ cậu nói ( Hẳn ai cũng biết đây là người cha mới của Haru rồi ).

- Không ạ, các thứ cần con đã chuẩn bị hết rồi bố.
_Haru trả lời.

- Ừ.

1 giờ sau. 8:50 PM

- Tại nhà Ga -

( Chuyến tàu đi Kyoto sẽ khởi hành trong 10 phút nữa, những hành khách vui lòng trở về tàu )_thông báo của Ga.

- Haru, cho ta gửi lời hỏi thăm bà ngoại. Đồ của con đã được chuyển về trước rồi.
_bố Haru nói.

- Tạm biệt bố.
_nói rồi cậu lên tàu và vẫy tay tạm biệt.

6:00 AM.

Haru đang ngủ thì giật mình thức giấc, cậu nhìn ra bên ngoài.

- " Oa, đẹp quá "
_Haru nghĩ.

Vội lấy chiếc mấy ảnh mở toang của kính trong toa. Giơ chiếc máy ảnh lên.

* Tách tách *_tiếng máy ảnh vang lên.

* Bíp bíp *_Haru đang xem lại mấy tấm ảnh. ( Thì ra cậu đang chụp cảnh mặt trời ló dạng sau những ngọn đồi ).

15 phút sau tàu cập bến.
6:15 AM.

( Từ Ga về đến làng chưa đầy một giờ đi bộ, nên Haru đã chọn cách đi bộ về làng, một phần vì muốn thăm quan lại làng, phần vì cậu muốn chụp ảnh thiên nhiên ).

Trên con đường mòn vào làng, từng hàng cây xanh trải dài. Không khí hơi se lạnh do cơn mưa tối qua, những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá rọi xuống đất, những giọt nước đọng lại trên lá, nặng trĩu từ từ rơi xuống được những tia nắng chiếu vào như những viên pha lê chạm mặt đất vỡ tan. Trên cao là những chú chim vỗ cánh bay lên tìm thức ăn và sưởi ấm sau cơn mưa cùng tiếng hót líu lo đón chào ngày mới, những điều ấy đã vẽ nên một bức tranh bình minh tuyệt đẹp, mà thiên nhiên chính là " người hoạ sĩ ". Tất cả đều nằm gọn trong ống kính của anh chàng Haru kia.

~~~~~~

* Tách, tách, tách * _ tiếng máy ảnh.

Sau một loạt ảnh được chụp cậu cất chiếc máy ảnh vào túi đeo bên hông.

* Hít thở *

- " Oa, thật sảng khoái, khác xa với thành phố, không khí ở đây trong lành, dễ chịu quá. Cũng đã 10 năm rồi mình mới về đây, mọi thứ giờ đã thay đổi khá nhiều, duy chỉ có cây hoa anh đào là vẫn như cũ "_cậu thầm nghĩ.

- Được về làng thôi nào !

Haru vừa đi vừa chụp ảnh, khi đến gần con sông trước cổng làng. Cậu bắt gặp một cô gái với chiếc váy trắng như tuyết, mái tóc đen mượt dài, bị gió thổi bay đung đưa cùng những cánh đào trong gió, đôi mắt xanh sâu thẩm chất chứa một nỗi nhớ nhung, được những tia nắng rọi vào như hai viên ngọc.

- Đẹp quá!_ bất giác cậu đưa máy ảnh lên.

* Tách *_cô gái đang ngắm bình minh bị tiếng động làm giật mình lùi nhẹ về sau.

Chợt gió thổi mạnh hất văng  chiếc nón của cô gái, chiếc nón bay đi rồi dần hạ xuống trên đôi tay của Haru. Cô gái vén nhẹ mái tóc, hai người nhìn nhau, Haru nhìn cô gái say đắm ( bởi lẽ cô gái quá đẹp ), vài giây sau cô gái mặt đỏ ửng quay đi. Haru bối rối, ngại ngùng tiến lại gần cô gái và trao cho cô chiếc nón. Cũng vào lúc này gió thổi mạnh hơn, cô gái mất đà ngã vào lòng cậu ta.

* Hai người lùi lại *

- Cảm ơn_ cô gái đỏ mặt, bối rối nói.

- Kh.. không có gì_ cậu ta ngượng ngùng đáp lại

  Mình là Haru, Ishikawa Haru. Rất vui được làm quen với cậu.
* Nói to và gật đầu vì ngượng ngùng  *

* Mỉm cười * - Mình là Yonehara Haruka, rất vui được biết cậu, Haru-kun.

Haru, ngước mặt nhìn lên, một thiên thần đang nở một nụ cười với cậu. Haru, cảm nhận được con tim cậu đập rộn ràng, như muốn nhảy khỏi lòng ngực...

~~ Chap 1 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro