~o~O~o~
Một chiếc lá đỏ chao nghiêng, rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Gợn sóng loang ra, thức tỉnh không khí lặng yên. Nhìn nước trà xanh sóng sánh trong chén, như những nguy cơ đang dấy lên trong thời cuộc hỗn loạn, chàng tướng quân cất tiếng âm trầm.
"Có một chuyện quan trọng ta muốn nói với công chúa, nhưng không phải trước khi trận đánh này kết thúc..."
"Vậy thì ta rất mong chờ được dùng trà với ngài lần nữa."
Lời nói ngập ngừng cuối câu của chàng liền được tiếp bởi một giọng nói êm ái nhẹ nhàng như gió mây. Nàng công chúa mỉm cười, khẽ nghiêng đầu. Đôi má ửng hồng, hàng mi dài che khuất đôi mắt hồ thu trong suốt, nàng là giai nhân khuynh quốc khuynh thành, làm lỡ nhịp bao nhiêu trái tim anh hùng.
"Công chúa sẽ đợi ta ?"
Chàng chớp mắt, thận trọng như đã không dám trông đợi. Cho dù chàng tự biết những gì mình có, nhưng sẽ là tự phụ nếu như bảo rằng nàng đương nhiên yêu mến chàng. Hơn cả hoài nghi đối với nàng, là hoài nghi đối với chính mình. Có bao nhiêu tự tin đi chăng nữa, cũng chẳng ai dám nói đó là một trận đánh dễ dàng, và chàng sẽ không tha thứ cho chính mình nếu như để nàng hoài công chờ đợi.
"Vâng."
Nàng dịu dàng đáp lại. Chàng lặng câm, cảm thấy như tan vào trong yêu thương tha thiết của nàng. Nàng ngước nhìn lên, đáy mắt trong veo ẩn chứa tất cả mọi hạnh phúc của thế gian. Chàng bàng hoàng với sự thật vừa được lật mở. Đặt tách trà xuống, chàng nghiêm nghị nhìn vào mắt nàng, trang trọng nói như khi tuyên cáo trước mặt toàn quân.
"Nhất định, nhất định ta sẽ trở về trước mùa xuân !"
..
.
.
.
.
Trong trà thất, lặng nhìn khung cảnh trước mặt, Hinayuki tưởng như nàng đang nghe thấy tiếng nói của chàng tướng quân lần nữa. Tiếng nói mạnh mẽ như vang vọng từ bốn phía giang sơn đang dần đổi sắc đỏ cam vàng, dội vào mọi ngóc ngách tâm hồn, ôm ấp và bao phủ trái tim nàng trong hơi ấm của sự nhiệt thành và chân thật. Nhưng sau cùng, đó chỉ là những hoài niệm đang đánh lừa các giác quan của nàng. Takemaru, người tướng quân can trường đã nhận trách nhiệm cho một chiến dịch lớn đầy sóng gió và nguy hiểm, đã tử trận và chẳng thể trở lại như lời chàng nói. Giờ đây, chỉ còn lại một mình nàng, trong khung cảnh quen thuộc, và bóng hình miên man của chàng trong ký ức.
Họ đã lớn lên cùng nhau, cùng nghịch ngợm chơi đùa với một con cóc, cùng chạy dưới mưa và đuổi bắt cầu vồng. Rồi một ngày kia, sau lễ thành niên, nàng bị giấu kín trong khuê phòng, còn chàng ra quân trường tập trận. Rồi một ngày kia, họ chợt nhận ra trong một bữa tiệc mùa xuân, rằng nàng đã trở thành thiếu nữ đài các đoan trang, còn chàng là chiến binh uy phong dũng mãnh. Đêm trăng ấy, khi men rượu nồng hòa lẫn vào gió lạnh, nàng tấu lên một khúc nhạc, với tất cả yêu thương của thời con gái nàng dành cho một người duy nhất. Takemaru, sinh ra trong dòng dõi danh giá, chàng đứng hiên ngang giữa mọi thành viên hoàng tộc. Tiếng cười hào sảng, chàng cuốn hút mọi kẻ vào những câu chuyện thông minh và hài hước. Và khi chàng vẫn đang vô tư, nàng đã ngắm nhìn chàng đầy say mê.
Chàng không biết, không ai biết, rằng trái tim thổn thức của nàng đã bị giam hãm đằng sau bức tường thành kiên cố như thế nào. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua, bao nhiêu tuần trăng lặp lại, nàng hướng về chàng với những giấc mơ thời con trẻ, với khát khao được chạy trên đôi chân trần lần nữa. Phơi bày những điều luôn giấu kín trong tâm tư, nàng sẽ ngả đầu trên ngực chàng và khóc nức nở một lần cho thỏa nỗi buồn bã đã chờ đợi chàng bấy lâu. Nhưng với những phép tắc ràng buộc, nàng không thể thổ lộ tình cảm trước khi chàng lên tiếng. Khi ấy, nàng đã không thể nói, bây giờ, nàng sẽ không bao giờ nói được nữa.
Nhất định, nhất định ta sẽ trở về trước mùa xuân !
Khi ấy, nàng đã hy vọng trận đánh ấy sẽ dọn đường cho một chiến thắng lớn, rồi chàng sẽ trở lại gặp nàng như lời hứa. Nhưng rốt cuộc, chiến sự chuyển biến phức tạp hơn họ ước đoán, rồi một trận chiến khốc liệt trong mùa đông ấy đã cướp đi sinh mạng của chàng.
Nhất định, nhất định ta sẽ trở về !
Takemaru, chàng đâu biết, lời nói ấy còn hơn là một lời hứa đối với nàng. Khi chàng buông lời kiên định, trái tim nàng ngập đầy niềm tin, bớt đi những lo âu của cái chết lạnh lẽo chực chờ lởn vởn trước trận đánh. Bấy giờ, nàng đã có thể tin rằng chàng và nàng có thể bên nhau hạnh phúc, trong quá khứ, trong hiện tại, và ở tương lai mãi mãi. Bấy giờ, nàng đã xem nó như một lời hứa quan trọng được xác lập giữa chàng và nàng.
Nhất định !
Khi chiến báo gửi về, khi nghe tin thành Setsuna thất thủ, nàng đã tưởng như mặt đất dưới chân tan vỡ. Bóng tối ập xuống, nàng biết những ngày sắp tới của nàng sẽ không bao giờ còn giống như trước. Những lá thư ngắn ngủi từ nơi sa trường, nàng mở ra đọc hàng đêm. Ngón tay lướt trên dòng chữ, nàng cảm nhận sự hiện diện của chàng, thầm mong chàng còn sống và sẽ quay về...
Công chúa sẽ đợi ta ?
Khi ấy, nàng chỉ khiêm tốn cúi đầu khi chàng hỏi. nhưng trong thâm tâm, nàng đã tự hứa rằng nàng sẽ chờ đợi, vẹn nguyên chung thủy, cho đến khi chàng trở lại. Nàng tin chàng, tin vào tình yêu của chàng. Một lần được yêu, như thế là cũng xứng đáng để đánh đổi với tất cả những năm tháng cô liêu đằng đẵng trước mặt.
Hinayuki, nàng thuộc về Takemaru, mãi mãi.
..
.
.
..
...
....
...
..
.
.
.
.
"Công chúa, người đã nhảy xuống vực một ngày trước hôn lễ..."
"Ngươi nói gì ?!..."
.
..
Đứng trước dòng sông chảy xiết dữ dội, nhìn làn nước xoắn chặt vào nhau, Takemaru thẫn thờ như người mất hồn. Nếu không phải là có người thuộc hạ đứng gần sau lưng, có lẽ chàng đã không kìm được suy nghĩ ngu ngốc muốn lao vào dòng xoáy để tìm nàng công chúa bất hạnh. Hinayuki, chàng còn nợ nàng một lời hứa, chàng đã không quay về kịp để nói với nàng rằng chàng đã quay về, đã giữ đúng lời hứa năm ấy.
Đổ lỗi cho sự tình gì bây giờ ? Rằng chàng đã bị bỏ sót lại nơi chiến trường, đã bị thương quá nặng, đã chật vật mới giành được hơi thở trước tử thần, rồi bao nhiêu rối loạn khác khiến ai cũng hiểu lầm là chàng đã chết, để rồi nàng bị ép vào một hôn ước không mong muốn, để rồi nàng tuyệt vọng đến mức phải tự sát để giải thoát cho chính mình ?
Nhưng chàng là Takemaru, chàng không biện hộ cho những thất trách của chàng đối với nàng. Không, vấn đề không phải là chàng sẽ xoá bỏ được lương tâm cắn rứt, vấn đề là nàng đã đau khổ như thế nào để phải bước qua con đường nghiệt ngã này. Và chàng đáng bị trừng phạt cho những lỗi lầm đã gây ra. Và chàng sẵn sàng lãnh nhận tất cả, nếu như điều đó có thể đem nàng trở lại. Bàn tay siết chặt tưởng như đá có thể vỡ vụn, Takemaru chăm chăm nhìn những chiếc lá đỏ bị dòng nước dữ cuốn đi.
Lá đỏ... trà xanh... chiều thu... tĩnh lặng... mặt hồ... trong vắt...
Khung cảnh hiện ra trước mắt chàng, sống động như mới ngày hôm qua. Buổi chiều thu yên tĩnh ấy, giá như chàng nói ngay với nàng rằng nàng quý giá như thế nào, liệu nàng có nhớ đến để đừng tự kết liễu bản thân không ? Hay là chàng không nên nói gì cả, để không khiến nàng hy vọng rồi thất vọng ? Nàng đã chờ đợi, chỉ vì một câu hỏi của chàng, nhưng chàng có xứng đáng với nàng hay không ? Chàng đã chẳng bảo vệ nàng, đã làm được gì để nàng hạnh phúc...
Vậy thì ta rất mong chờ được dùng trà với người lần nữa.
Nàng đã mỉm cười, nụ cười tỏa sáng như ban phước lành trên linh hồn của chàng. Chàng đã nương nhờ khoảnh khắc ấy, để chống chọi lại bàn tay tử thần thắt chặt trên cổ, để vượt qua biển lửa nuốt chửng chàng trong đau đớn khôn nguôi. Hàng tháng trời nằm liệt giường, run rẩy với những cơn nóng lạnh, xương thịt vỡ vụn kêu gào qua những vết thương mãi không cầm máu được, chàng đã ước được chết, nhưng chàng cắn răng lại, bởi chàng nhớ lời nói ấy của nàng.
Hinayuki, là nàng đã cứu chàng.
Tỉnh dậy như một phế nhân, một bại tướng, chàng đã muốn kết liễu bản thân để giữ gìn danh dự. Cánh tay phải hầu như tàn phá, mà bây giờ còn lưu lại vết sẹo dài, chàng đã đau đáu với suy nghĩ không thể cầm gươm lần nữa. Mang trách nhiệm với một thất bại ảnh hưởng đến toàn cục diện, chàng đã nguyền rủa chính mình, tự hỏi còn ai muốn nhìn mặt chàng. Khi ấy, lời nói dịu dàng của nàng đã là niềm an ủi duy nhất của chàng.
Hinayuki, là nàng đã cứu chàng, là nàng đã nói sẽ chờ đợi chàng, là nàng đã cho chàng một lý do để sống.
Chàng đã quay lại, nôn nóng được thực hiện lời hứa của chàng, cho dù là chỉ để cùng ngắm lá phong đỏ thẫm rớt xuống mặt hồ tĩnh lặng với nàng một lần nữa rồi tạm biệt. Bước vào cung điện, chàng đã không ngờ rằng nàng đã ra đi không nói lời từ biệt. Trà thất lạnh lẽo, lá rơi tan tác, xoay vòng trong gió thu.
KHÔNG !
Chàng đã hét lên, ném vỡ tan tành bộ tách trà, đấm vào tường cho đến khi nắm tay bật máu. Lồng ngực thắt lại, chàng đã không thể thở được, tưởng chừng như bị nhấn chìm dưới làn nước đen buốt giá. Bởi chiến tranh, chàng đã biết đến rất nhiều cái chết, của chiến hữu, của thân nhân, nhưng chưa từng có mất mát nào khiến chàng đau đớn đến thế.
Giờ đây, trong lòng chàng chỉ còn lại trống rỗng. Rừng phong đỏ thẫm sắc máu lửa trước mắt, dòng nước xoáy ầm ào bên tai. Tất cả đều là tàn phá, tất cả đều là huỷ hoại. Thế gian này chẳng còn lại gì đáng để chàng đấu tranh hay giữ gìn. Tất cả đã sụp đổ, tất cả đã bị thiêu huỷ trong ngọn lửa hung tàn. Chỉ còn lại những nỗi ân hận và tiếc nuối sẽ dày vò cho đến ngày cái chết cất chàng đi.
Hinayuki, qua thế giới bên kia rồi, nàng có còn muốn dùng trà với ta ?
Khẽ thì thầm với chính mình, chàng nhắm mắt lại, tưởng nhớ mọi hình ảnh của nàng trong ký ức, khắc ghi bóng hình ấy vào trái tim. Chàng có thể ước được chết lúc này, với nỗi đau lớn lao đang đè nặng trên vai. Nhưng chàng sẽ bước tiếp, để tìm kiếm nàng, bởi chàng tin rằng nàng còn sống như hina trước kia, để cùng nàng thực hiện lời hứa ấy. Chàng sẽ không dừng lại, cho đến khi chàng thực hiện được lời hứa của mình, nói với nàng rằng nàng đáng giá với chàng thế nào, cho dù nàng có yêu chàng hay không.
Hinayuki, nàng là tất cả lý do và mục đích của chàng, mãi mãi.
~ The end ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro