
1
"Này, cậu hứa với tớ là sẽ đợi tớ về nhé".
"Um, tớ nhất định sẽ chờ cậu về, và cậu cũng không được quên lời hứa kia đâu đó."
"Um, tớ sau này nhất định sẽ lấy cậu làm vợ."
"Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng để bản thân bị bệnh."
"Ừm, tớ biết rồi, cám ơn cậu."
...
Năm đó có 2 đứa trẻ 10 tuổi hứa hẹn với nhau dưới ánh trăng sáng của mùa hạ, đó là 1 đêm đầy sao.
[ - 7 năm sau - ]
# 22-9-xxxx #
"Bạn học Thanh Âm cậu chờ chút đã."Cậu nam sinh vừa chạy vừa gọi cô gái tên Thanh Âm.
Cô gái nghe thấy có người gọi tên mình, cô quay lại nhìn. Khoảng khắc cô quay người về phía cậu nam sinh kia chỉ thấy cậu ta đều đứng cách cô 5 bước, mặt hơi cúi xuống, rồi lắp bắp nói.
" À...ừm...tớ...cậu...t...thật ra l...là..."Cậu nam sinh đỏ mặt, nói lắp bắp rồi dừng lại.
Thanh Âm :"..."
"T...thật ra thì t...tớ...tớ thích cậu..."Nói xong cậu im lặng, cậu vì đỏ mặt mà cúi đầu, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Thanh Âm cậu muốn biết đáp án mà cô ấy giành cho cậu.
Thanh Âm:"... Cảm ơn, nhưng tớ xin lỗi cậu, tớ ,... không thích cậu, tớ -
Thanh Âm hơi bất ngờ vì có người tỏ tình với cô, rồi cô lên tiếng nói, nhưng chưa kịp nói xong, thì cậu nam sinh kia lên tiếng.
"À... ừm, tớ không sao, dù sao thì tớ cũng biết trước rằng bản thân sẽ bị cậu từ chối, nhưng mà,... tớ cũng giống như bọn họ, tớ cũng muốn nói ra hết tiếng lòng mình để không..., à mà thôi,...ừm...thì, dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết đáp án,...ừm...cậu..."Cậu nam sinh cười khổ, mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng dù sao thì cậu cũng biết trước được rằng bản thân bị từ chối, nhưng vẫn muốn đi tỏ tình với cô gái ấy, bởi vì sau này có thể sẽ không có cơ hội nữa, nên cậu muốn nói ra hết để trong lòng không còn có gánh nặng ấy nữa, và 1 lí do nữa, đó là cậu vẫn muốn làm bạn với cô.
Thanh Âm: "...Tớ xin lỗi, dù không thể chấp nhận tình cảm của cậu, nhưng tớ..."cô áy náy nói.
"...Ừm...cậu không cần áy náy đâu, nhưng mà sau chuyện này tớ vẫn muốn chúng ta làm bạn, ...vậy có được không?, mặc dù tớ biết rằng điều này có hơi kì cục và hơi ích kỉ." Cậu nam sinh cũng hơi áy náy rồi nhìn vào mắt cô mà nói.
Thanh Âm : "...Ừm, được chứ, nếu đã là bạn tốt thì tớ mong chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."Cô hơi bất ngờ, rất nhanh cô lấy lại vẻ điềm tĩnh, cười nhẹ rồi nói.
"Ừm, cảm ơn cậu."Cậu nở 1 nụ cười tươi rói rồi nói.
Thanh Âm : " À mà cậu tên gì thế ?"cô chợt nhớ ra .
"À, tớ xin lỗi, giới thiệu với cậu, tớ tên Tống Nam." Cậu vừa mỉm cười vừa giới thiệu,rồi đưa tay ra.
Thanh Âm :" Vậy tớ xin giới thiệu lại, tớ tên Thanh Âm."cô cười nhẹ giới thiệu rồi cũng đưa tay ra để bắt tay với Tống Nam.
Tống Nam: " Vậy tạm biệt cậu nha, trời cũng không còn sớm nữa, tớ bây giờ có hẹn đi đón bạn ở tàu điện rồi, cậu về cẩn thận nha."cậu nói rồi vẫy tay chào tạm biệt với Thanh Âm.
Thanh Âm : " Ừm, cậu cũng vậy, đi đường cẩn thận nha."cô cũng giơ tay chào tạm biệt Tống Nam.
2 Người chào tạm biệt nhau xong rồi thì đường ai nấy đi. Tống Nam đi tới chỗ máy bán nước dưới gốc cây, ngước nhìn lên trời rồi vừa mím môi cười nhẹ, vừa nhắm mắt. Dưới cái ánh nắng chiều tà của hoàng hôn 1 cậu nam sinh đứng dưới gốc cây, ánh nắng chiếu qua những kẽ lá rồi chiếu lên cậu, trông rất đẹp, rồi đột nhiên nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cậu cười khổ, cúi đầu mặc cho nước mắt rơi lã chã, mặc cho thời gian trôi qua, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên có 1 thân ảnh to lớn ôm lấy cậu từ phía sau, mặc dù không quay đầu lại nhưng cậu vẫn biết đó là bạn thân của cậu, cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng trở lên nhẹ nhõm hơn, có lẽ vì đã thổ lộ hết lòng mình và cũng có lẽ là vì còn có 1 người bạn thân ôm cậu để an ủi, được 1 lúc thì cậu ra khỏi vòng tay ấm áp ấy rồi quay lại đưa 2 tay lên nâng mặt người con trai ấy lên, cậu cười nhẹ rồi nhẹ nhàng nói.
Tống Nam: "Đừng ủ rũ thế chứ, chỉ là thất tình thôi mà, với lại - "
"Biết rồi "anh lạnh lùng nói.
Tống Nam: " Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng Bắc Thần."
Bắc Thần: "Này, cậu... mà thôi, không có gì..."anh hơi nhíu mày, nắm chặt tay định nói gì đó, nhưng lại thôi. Dường như có thứ gì đó như chặn nghẹn cổ họng anh, khiến anh không nói lên lời.
Tống Nam: "...Cậu - "cậu chưa kịp nói xong thì anh lên tiếng nói.
Bắc Thần: " Cậu nói là sẽ đến đón tớ về nhà, ... vậy mà ... đợi cậu suốt hơn 1 tiếng không thấy cậu đến, vậy mà, ... tớ còn tưởng cậu ..."Anh vẫn không nhìn vào mắt cậu.
Tống Nam : " A,...t...tớ xin lỗi, ... tớ..."Cậu hốt hoảng, khó xử nói .
Bắc Thần: " Thôi được rồi, về thôi."Trên mặt anh vẫn hiện nét buồn nhưng vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng nói với cậu.
Tống Nam: "Ừm được, để tớ xách hộ cậu ít đồ."
Bắc Thần: " Ừm được, vậy cậu xách cái này đi."Anh dịu dàng nói.
Tống Nam: " Này Thần Thần, tối nay tớ sẽ nấu lẩu mừng cậu về nhà sau 2 năm cậu đi du học về đấy, thế nào?"
Bắc Thần :" Ừm được, Nam Nam nấu gì tớ cũng ăn."
Bắc Thần và Tống Nam 2 người cứ thế cười nói vui vẻ đi mua đồ rồi về nhà.
Còn Thanh Âm thì 1 mình đi bộ về nhà, trên đường cô dừng chân ngồi ghế dưới gốc cây, cô ngồi ngắm nhìn dòng người qua lại, cô không biết cô ngồi bao lâu, cô chỉ biết trời giờ này đã tối không còn ánh nắng chiều tà nữa. Cô ngồi thẫn thờ như thể đang chờ ai đó, dường như cô đang có tâm sự, muốn nói nhưng dường như không thể nói, bởi đó là những lời mà cô muốn nói cho ai đó nghe, đúng thế, người ấy là 1 người rất quan trọng với cô, chỉ tiếc là người ấy không có ở bên cạnh cô. Cô lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời đêm để ngắm sao. Rồi đột nhiên cô đứng dậy hít 1 hơi thật sâu và từ từ thở ra rồi hát.
...
"Màn đên cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời
Cùng làn gió cuốn đi thật xa nhũng buồn phiền chốn đây
Để những tháng năm qua đi và kí ức sẽ tan biến đi
hoà mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay.
Thời gian đã trôi qua thật nhanh
Em mơ về giấc mơ giờ đã tan
Nhìn quanh, chỉ còn căn phòng trống
Giọt lệ vẫn mãi rơi giữa màn đêm
Buồn sao cứ vây quanh hoài thôi
Vẫn nhớ ngày đó em đã rất đau
Là khi, ta bước đi thật nhanh
Và rồi chẳng nhìn nhau dẫu 1 lần
Cuộc sống đó chỉ là phù du, mà tại sao em lại cố gắng
Mãi đuổi theo, dù đã biết rằng sẽ không như mơ
Từng vì sao trên bầu trời kia, 1 vì sao sẽ hoài cô đơn
Có phải là điều đương nhiên ?
Và nếu như chúng ta, từ lâu đã không chung con đường
Thì không có lí do để em chờ đợi hình bóng anh
Giờ nước mắt thôi không rơi và em sẽ không còn ghét anh
Ngay khi mà chính em đang cười thầm trong tim.
Giờ đây, giấc mơ lạnh lùng khi
Đã tan vào quá khứ từ rất lâu
Và ánh sáng điểm tô màu mắt
Từng giọt nước mắt rơi, như hoa trong ánh nắng mai
Dù cho có trở về quá khứ, dù cho có yêu người lần nữa
cũng không thể trở về lại ngày xưa ta bên nhau
Giờ đây em phải làm sao đây, phải làm sao mới có được nó ?
Trái tim của người em yêu !
Giờ em phải cố quên thời gian lúc em đi bên người
Và dường như trái tim của em đã vỡ tan mất rồi
Và em sẽ không yêu ai,sẽ không ai có thể
Làm trái tim này vỡ tan như ngày người vội ra đi.
Những năm tháng xưa ta luôn có nhau
Bây giờ đã xa thật xa.
Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời
Cùng làn giớ cuốn đi thật xa những buồn phiền chốn đây
Để những tháng năm qua đi và kí ức sẽ tan biến đi
Hoà mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay
Mong ước này em vẫn luôn luôn hi vọng
Nhành hoa kia sẽ chôn vùi đi những ngày xưa có nhau
Vầng trăng vẫn đang cô đơn, cùng với nhũng ngôi sao ấy
Như đang âm thầm chiếu sáng cả bầu trời đêm nay."
- Ánh trăng huyền ảo -
- Hazy moon -
[ Tui không biết sáng tác nhạc nên tìm đại 1 bài trên you tube, mặc dù hơi kì, nhưng mà bài hát này nghe cũng hay lắm, mọi người nghe thử xem.]
Giọng hát cô trong trẻo, nghe rất hay, nhưng lại ẩn chứa quá nhiều nỗi buồn, nỗi cô đơn, ... hay cũng có thể là do đây là 1 bài hát buồn.
Hát xong, cô cảm thấy tâm hồn đỡ hơn 1 chút, có lẽ là vì cô thích hát, những bài hát khiến cô cảm thấy vơi đi phần nào những tâm sự đè nén trong lòng cô. Cô trở về nhà, trong căn nhà ấy chỉ có một mình cô, bởi vì ba mẹ cô đều qua đời trong khi đi làm nhiệm vụ, năm đó cô chỉ mới 11 tuổi, đến cả họ hàng để cô dựa dẫm cũng không có, vì bố mẹ cô là những người mồ côi, khi qua đời họ chỉ để lại nhà và tài sản cho cô, họ để lại cho cô rất nhiều thứ, họ rất yêu thương cô, họ vẫn muốn chứng kiến con mình trưởng thành, nhưng có lẽ chỉ riêng điều đó là không thể.
Đột nhiên, điện thoại cô kêu lên, cô bây giờ cảm thấy mệt mỏi nên không nhìn đó là số điện thoại của ai rồi trả lời.
Thanh Âm :" Alo."
" Âm Âm cậu ăn gì chưa, mẹ tớ nấu mấy món ngon lắm, hay là tớ mang sang cho cậu nha."
Thanh Âm : " ... Xin lỗi cậu Lệ Lệ, giờ tớ không có tâm trạng ăn cơm, ... hay là để mai được không, sáng mai với trưa mai tớ sẽ ăn."
Lam Lệ :"...Hơ được, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt nha."cô lo lắng nói.
Thanh Âm :" ừm, chúc cậu ngủ ngon, mai gặp." Cô dường như biết Lam Lệ đang lo lắng cho mình, nên cô dịu dàng nói.
Lam Lệ:" ừm được, cậu cũng vậy, mai gặp." Cô biết bạn mình bây giờ rất mệt mỏi, nên cô không dám nói gì nhiều, nhưng cô vẫn lo lắng nói.
Sau khi cúp máy xong, Thanh Âm dường như không biết cô ngủ từ lúc nào, mà cô chỉ biết lúc đó đầu óc cô nặng trĩu, rất mệt mỏi nên cô ngủ thiếp đi.
Ở 1 sân bay nào đó.
" Cuối cùng cũng được về nước, ... không biết cậu ấy có nhớ mình không ?."Anh vừa xuống máy bay vừa duỗi người xong rồi nói. Đột nhiên điện thoại kêu lên.
Rè rè.
" Alo, mẹ ạ"
" Con trai, con tới nơi chưa?."Bà lo lắng hỏi.
" Mẹ gọi đúng lúc quá, con mới xuống máy bay."
" Cái thằng nhóc này, ở với mẹ thêm 1 tháng nữa rồi về nước cũng được mà,... vậy mà...haizz."
" Mẹ à, con đi cũng được 7 năm rồi, giờ con về nước tìm cậu ấy, ở với cậu ấy, sau đó - "
" Ôi trời, mẹ biết rồi, mẹ biết rồi, con trai mẹ vậy mà chung thủy với con gái nhà người ta quá ha, nhưng mà con còn chẳng biết con bé nó có còn nhớ con không, dù sao thì cũng 7 năm trôi qua rồi, là 7 năm, 7 năm đó, con trai...thời gian càng trôi qua thì con người ta càng thay đổi, con bé có khi quên con thật thì sao?."
Anh và mẹ anh im lặng 1 lúc thì anh lên tiếng nói.
" Mẹ, cho dù cô ấy có quên con đi nữa, thì con vẫn sẽ theo đuổi cô ấy đến cùng, con sẽ tìm cách khiến cô ấy nhớ lại những kỉ niệm đẹp ấy."
" Ừ, mẹ biết rồi, con trai, giờ chỗ con cũng không còn sớm nữa, nãy mẹ gọi cho quản gia Trần, ông ấy nói là sắp đến đón con rồi đấy, với lại sáng mai con còn phải làm thủ tục nhập học nữa, nhớ đi ngủ sớm nha con, không được thức khuya đâu đấy với lại - "
"Được rồi mẹ, mấy cái này mẹ nhắc đi nhắc lại cả trăm lần rồi đấy, con trai mẹ cũng không ngốc, vậy con đi nha, chúc mẹ ngủ ngon, mẹ nhớ gửi lời chúc của con đến ba hộ con nha."Anh dịu dàng nói.
" Được được được, con đi cẩn thận, khi nào rảnh thì ba mẹ sang thăm con."
" Vâng ạ, tạm biệt mẹ, con cúp máy đây."
" Ừ." Bà dịu dàng nói.
Tít tít-
" Nếu không nhầm thì quản gia Trần đợi mình ở -"
Đột nhiên có chiếc xe xuất hiện trước mặt anh, người trong xe bước xuống, anh nhận ra ngay, đó là quản gia Trần, là quản gia đã chăm sóc anh từ bé, không ngờ ba mẹ anh lại sắp xếp cho anh chu đáo như vậy. Anh lên tiếng nói.
" Quản gia Trần, lâu rồi không gặp ông, 1 năm trước ông về nước tham gia vào dự án gì đó mà ba mẹ cháu giao cho, đến giờ cháu mới gặp được ông, ông vẫn khỏe chứ?"
Quản gia Trần: " Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm, tôi vẫn còn khoẻ mạnh lắm, dù sao thì tôi cũng bằng tuổi bố cậu, cũng chưa tính là già lắm, cậu gọi tôi là chú cũng được."
" Ha ha, vâng ạ, chú làm cháu nhớ đến lúc bé quá, hồi đó cháu thấy chú nhuộm tóc trắng nên từ đó cháu hiểu nhầm chú rồi."
Quản gia Trần: " Ha ha, được rồi thiếu gia, cậu đi cũng mệt rồi, để tôi cầm đồ cho."
" Vâng ạ, cảm ơn chú, chú Trần."
Suốt quãng đường, anh chỉ nhìn ra ngoài cửa xe nhớ lại những ngày thơ ấu ấy, cứ thế rồi không biết từ lúc nào, anh ngủ thiếp đi.
3 tiếng sau
"Thiếu gia, chúng ta về tới biệt thự rồi."
1 Dàn người hầu và vệ sĩ đứng xếp hàng cúi đầu chào cậu.
" Mừng thiếu gia về nhà."
Anh vừa xuống xe, ngước nhìn lên, anh bất ngờ không biết phải nói gì, vì trước khi về nước, anh nói với ba mẹ anh là anh sẽ ở chung cư, nhưng ba mẹ anh không ăn tâm, nên anh đành chịu thua để họ quyết định chỗ ở cho anh, chỉ cần được về nước thì chỗ ở như nào anh cũng chịu. Nhưng anh không ngờ rằng là ba mẹ anh lại xây cho anh 1 căn biệt thự lớn như vậy, giờ thì anh biết lí do vì sao quản gia Trần về nước trước anh, hoá ra là để tham gia phụ trách chọn vị trí và quản lý công tác xây biệt thự cho anh. Quản gia Trần thấy anh đứng bên ngoài mất 5 phút mà không nói gì, bèn hỏi.
" Thiếu gia, cậu sao vậy, cậu không khỏe ở đâu sao? "
" À, k...không, không có gì."
" Vậy giờ tôi sẽ đưa cậu về phòng nghỉ ngơi sớm, mai tôi sẽ đưa thiếu gia đi tham quan nhà và nhập học."
" Vâng, cháu cảm ơn."
Anh về phòng, tắm rửa xong anh ra ban công anh đứng quay lưng dựa vào lan can rồi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, anh nhắm mắt hồi tưởng lại quá khứ.
Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt trời đã sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro