Chương 2:
Một hôm nọ như mọi ngày, anh đến phòng bệnh quen thuộc, vẫn hình bóng một cậu trai trẻ ngồi trên giường bệnh ấy.
Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay cậu không ngồi nhìn vào một hướng vô định nữa mà cậu hướng ánh mắt bị một lớp băng trắng che phủ về hướng cửa sổ, nơi mà có ánh nắng mặt trời sưởi ấm, nơi mà có tiếng chim hót líu lo trên những tán cây cao, tạo nên một bức tranh đẹp lạ thường. Nghe thấy tiếng bước chân của anh tiến vào cậu cất tiếng
" P'Kin còn vài tuần nữa em phải sang Anh để phẫu thuật rồi, em sợ sẽ không thành công em sẽ mãi mãi làm người mù đúng không Pí"
Anh cười nhẹ bước đến bên cạnh ôm lấy thân ảnh bé nhỏ mà vỗ về
" Sao hôm nay em lại tự ti như thế, không phải mọi hôm em luôn lạc quan lắm hay sao, Nong Pao lạc quan ngày nào của anh sao hôm nay lại tự ti thế "
Cậu buồn bã chôn mặt vào vòng tay ấy của anh
" Em sợ khi em mở mắt ra người đầu tiên em thấy không phải là Pí "
" Sao em lại nghĩ vậy "
Anh nghiêm mặt hỏi
" Em có cảm giác như em sắp mất Pí, em không muốn như thế. Hay là P'Kin hứa với Pao đi, hứa là người đầu tiên khi Pao mở mắt ra nhìn thấy sẽ là Pí "
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh giờ đây đã xuất hiện làng nước mỏng, anh biết anh cũng rất yêu cậu nhưng thứ tình cảm này nếu cứ tiếp tục người đau khổ sẽ là cậu vậy nên chỉ còn cách này để chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, anh cố chỉnh lại giọng nói để không cho cậu phát hiện rằng anh đang khóc, một người cao cao tại thượng như anh cuối cùng cũng đã rơi lệ vì một người
" Được anh hứa với Pao người đầu tiên Pao thấy khi tháo băng sẽ là anh "
2 tuần trôi qua nhanh chóng
Ngày cậu lên máy bay anh cũng đi theo, anh chăm sóc cậu cho đến ngày cậu phẫu thuật.
1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, cuối cùng cuộc phẫu thuật đã thành công, các vị bác sĩ dần tháo xuống lớp băng trắng đã chiếm giữ đôi mắt của cậu suốt mấy tháng qua.
Nhưng điều cậu mong đợi đã không sãy ra, anh đã không xuất hiện, cậu vội chạy về phòng bệnh để kiếm hình bóng của anh nhưng vali, hành lý của anh đều đã không còn, chỉ còn vỏn vẹn lại mảnh giấy nhỏ trên bàn.
Cậu cầm tờ giấy lên đọc, cậu vừa đọc nước mắt cậu vừa tuôn rơi không ngừng, cậu ôm lấy mảnh giấy mà khụy xuống khóc
" Tại sao anh lại thất hứa, Pí đã hứa với Pao, pí sẽ là người đầu tiên Pao thấy khi tháo băng mà, tại sao pí lại bỏ đi chứ "
Cậu chỉ biết ôm lấy mảnh giấy cuối cùng mà Boun để lại cho cậu mà khóc không ngừng
_ Nội dung mảnh giấy:
" Pao à cho pí xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa, bên trong vali của Pao pí có để lại số tiền đủ cho Pao làm lại cuộc sống, hãy quên pí đi, xem như đây là một mảnh ký ức đẹp của pí và Pao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro