Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thông tin (2)

Nghe thấy câu hỏi của Lý Thiên Hy, Lý mẫu chỉ cười mà không nói. Không nghe được câu trả lời cô lại quay qua nhìn Lý phụ. Thấy vậy ông cười nhẹ nhàng đáp: "5 tháng sau con sẽ tự khắc biết thôi."

Lý Thiên Hy hơi nhíu mày, cảm thấy bực bội. Cô cảm nhận được Lý phụ Lý mẫu không nhận thấy sự bất thường của cô, một phần chắc cũng quy công cho "căn bệnh" mà họ đã nhắc đến; đã là người một nhà có việc gì lại cứ úp úp mở mở như vậy. Trong tiểu thuyết chỉ có thể hình dung bằng cụm từ "trò đùa ác", thật không thể hiểu nổi. Nhưng cô càng chắc chắn lập luận ban đầu là họ không phải cha mẹ ruột của cô. Dù diện mạo giống nhưng hành động như vậy cha mẹ sẽ không bao giờ làm ra.

Cảm giác được sự khó chịu từ Lý Thiên Hy, Lý mẫu vội vàng chuyển đề tài: "Ài! Con bé mới tỉnh nói những việc này làm gì. Nào mau ăn đi, ăn xong nếu còn mệt thì cứ lên phòng nghỉ ngơi, ba mẹ sẽ không làm phiền con, má Vương sẽ đúng giờ mang đồ ăn lên." Vừa nói bà vừa gắp thức ăn cho cô.

Bữa cơm kết thúc trong những quan tâm của Lý phụ Lý mẫu và suy nghĩ hỗn độn của Lý Thiên Hy. Cả bữa ăn Lý Thiên Hy không cảm nhận được mùi vị gì cả dù cô nhận ra bữa ăn này là dành riêng cho cô, những tình cảm này là thật lòng. Cô biết điều cô cần nhất bây giờ là một không gian đơn độc và yên tĩnh. Từng bước theo lối cũ trở về phòng.

"Rầm!!"

Đóng cửa. Lý Thiên Hy ngã ngửa trên giường nhìn trần nhà hồi lâu ngơ ngẩn.

"Sột soạt!"

Bất chợt chồm dậy, Lý Thiên Hy như một con ong thợ cần mẫn bắt đầu từ chiếc tủ đầu giường lục soát lên cả phòng.

"Bụm!"

Vứt hết tư liệu đã tìm được lên giường. Tổng kết với những gì cô nhìn thấy và tìm kiếm trên mạng, cô rút ra kết luận.

Cô cũng là Lý Thiên Hy. Ba là Lý Trọng Nam, yêu thương vợ con, là người hiền hòa, mạnh mẽ, nỗ lực, thê nô; chủ tịch của một công ty tầm trung, công ty này một thời cũng là một trong năm công ty lớn trong nước nhưng từ khi chủ tịch đời trước là anh trai của Lý Trọng Nam qua đời, công ty rơi vào tay ông đã xuống dốc không còn được như trước. Mẹ là Mộ Vân Lan, yêu thương chồng con, là người có tham vọng, dịu dàng, một chút trẻ con; một người bình thường, đúng vậy theo nghĩa đen một người bình thường không thể bình thường hơn, không hề có thông tin để khai thác.

Họ là một gia đình hòa thuận ba người. Ngay cả trong gia tộc nhà họ Lý cũng không hề có tranh chấp nội bộ nào cả. Thật hiếm gặp.

Nói về chủ nhân cơ thể này Lý Thiên Hy, người cùng tên vs cô. Không có gì nói rõ về tính cách của Lý Thiên Hy. Ngay cả quyển nhật ký được tìm thấy cũng được ghi ngắt quãng cho thấy chủ nhân của nó chỉ khi nhớ đến sự tồn tại của nó khi bất chợt và dùng nó như một trò giải trí dảnh dỗi. May mà cũng có một số thông tin dù không biết hữu ích hay không.

Thứ nhất nói về chú chó Lý Thiên Hy nhặt về, chung sống với nhau 10 năm và đã bị đón về nhà. Nhưng cô lại nghĩ chú chó đó đã chết rồi vì ở nhật ký ghi rõ khi được đón về chú chó đã được 15 tuổi, nói là đón về nhà chi bằng nói là đi chết, nói vậy cũng là để Lý Thiên Hy đỡ buồn vì thực sự có thể cảm nhận được sự yêu thích của Lý Thiên Hy với chú chó đó.

Thứ hai nói về một cô bé cùng tuổi chỉ xuất hiện một lần trong nhật ký nhưng lại được miêu tả rất đặc biệt. Lý Thiên Hy diễn tả là đã khóc và cảm thấy khó chịu khi thấy cô bé và đã vội bỏ đi. Khi đi qua cô bé và về nhà chỉ nghe cô bé nói: "Xin lỗi! *** ****."Lúc đấy chạy nhanh quá không nghe rõ câu sau là gì.

Thứ ba nói về những cơn ác mộng nhưng khi tỉnh dậy lại không biết đã mơ thấy gì. Vì những cơn ác mộng này không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày nên cũng không được nhắc đến nhiều.

"Bụp!"

Ngã xuống giường. Sau khi tìm hiểu gần như mọi chuyện, sự mệt mỏi không biết từ đâu ập đến nhấn chìm cô, nặng nề, nặng nề,... Chưa kịp dọn dẹp mọi thứ, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro