Thông tin
Nghe tiếng bước chân đi xa, xác định ngoài cửa đã không còn ai, cô thở phào nhẹ nhõm. Lấy lại bình tĩnh cô mới có thời gian nhìn nhận lại sự việc rằng mình đã xuyên không. Vì sao là xuyên không mà không phải sống lại trở về quá khứ thì khi nhìn thấy căn phòng này cũng đã được xác nhận.
Dù không rõ bây giờ tình hình thế nào vì cô cũng không nhận được kí ức của chủ nhân thân xác này nhưng ai cũng biết việc trọng yếu bây giờ là làm sao đối phó qua mặt được cha mẹ chủ nhân thân xác này. Vừa rồi quá hoảng hốt chưa kịp nghĩ nhiều đã đáp ứng, giờ lại không thể lật mặt bảo không khỏe mà tránh đi.
Đối mặt bây giờ cũng là đối mặt, đối mặt lúc sau cũng là đối mặt, thà bây giờ đối mặt vượt qua cửa ải này còn hơn là lo sợ bất an. Nghĩ thông cô liền mau chóng sửa soạn mở cửa phòng ra. Qua hành lang cô yên lặng ghi nhớ vị trí cửa phòng và khung cảnh xung quanh, xác định được cầu thang cô liền đi xuống.
Người nữ trung niên hơi mập thân mang tạp dề nhìn đại khái là một người bảo mẫu thấy cô liền tiến lại gần nói :"Lão gia phu nhân đã đợi tiểu thư được một lúc rồi, có vẻ có truyện muốn nói với người". Nói xong bảo mẫu liền đi hướng về bên trái đại khái là đang dẫn đường.
Đi theo sau lưng bảo mẫu biết giờ phải đối mặt với cặp cha mẹ từ trên trời rơi xuống này cô lại thấy bình tĩnh đến lạ. Từ lời nói của bảo mẫu việc cha mẹ của thân xác này đợi con gái cùng ăn sáng là vì có chuyện muốn nói. Chẳng lẽ thường ngày họ không ăn sáng cùng nhau? Chuyện gì quan trọng đến nỗi như vậy? Từ phối trí của căn nhà này cho thấy gia cảnh của thân xác này cũng là tiểu thư của một gia đình giàu có, nhìn tổng thể không xa hoa mà thiên hướng ấm áp, thoải mái chắc hẳn là một gia đình hạnh phúc nhưng nhìn thái độ của bảo mẫu lại không phải như vậy hay do tính cách của bảo mẫu liền là như thế.
Khi cô còn đang mải mê suy nghĩ, một bàn tay mềm mại đã nắm lấy tay cô, kéo cô về hướng bàn ăn vừa đi vừa nói :"Nào nào lại đây, bố con sốt ruột xuýt nữa lao lên tìm con rồi". Như để xác minh lời nói của người phụ nữ, người đàn ông với đôi mắt lo lắng vôi vàng tiến lên đón cô ngồi xuống bên trái ông, người phụ nữ thì thuận thế ngồi xuống bên phải cô.
Như không nhận thấy sự trầm lặng khác thường của cô, người phụ nữ vừa gắp thức ăn cho cô vừa nhẹ nhàng hỏi :"Thiên Hy, con đã khỏe hơn chưa? Bệnh nặng mới khỏi ăn nhiều vào đừng kén ăn."
"Đúng vậy. Ăn nhiều vào. Ăn sập Lý gia vẫn có ba và mẹ nuôi con."
"Áaa..."
Tiếng kêu chói tai của Lý phụ gọi cô bừng tỉnh chỉ thấy trong ánh nước lờ mờ là hình ảnh Lý mẫu nhéo tai Lý phụ trách mắng Lý phụ nói những lời chẳng ra gì. Cô chớp chớp mắt, giọt nước mắt từ đôi mắt đẫm lệ của cô trượt xuống làm hai vợ chồng đang cãi lộn dừng lại động tác. Lý phụ Lý mẫu lay hoay, vội vàng dỗ dành cô đồng thời mờ mịt không hiểu tại sao cô tự nhiên lại khóc.
Ồn ào nhốn nháo lúc lâu, bình tĩnh lại cô nhận lấy khăn giấy được đưa qua điều chỉnh lại cảm xúc. Cô chưa kịp lấy lý do giải thích thì Lý mẫu như chợt bừng tỉnh nghĩ đến điều gì nói với giọng điệu hiền hòa :"Giai đoạn chữa bệnh chắc con cũng đã cô đơn lắm, vừa gặp mặt đã khóc sướt mướt như con mèo nhỏ thế này rồi. Các em mà cũng như con, ba mẹ sẽ lo chết mất."
Khuôn mặt vợ chồng Lý gia giống hệt khuôn mặt cha mẹ đã chết của cô đúng là đã đánh sâu vào tâm lý cô một đòn trọng kích, đồng thời một số suy đoán hiện lên trong lòng cô. Cô nóng lòng muốn làm rõ tất cả mọi chuyện nhưng lý trí nói cho cô biết bây giờ không phải lúc. Cô đành chuyển trọng tâm đến những thông tin nhận được từ khi gặp Lý phụ Lý mẫu đến giờ. Làm không rõ ẩn ý câu nói sau cùng của Lý mẫu. Cô đành lựa chọn một câu hỏi không gây nghi ngờ mà lại quan trọng không kém bây giờ trong lòng cô :"Các em đâu rồi mẹ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro