Ác mộng hay Hiện thực - Xuyên không hay Tỉnh giấc
Đêm tối bao trùm, mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi. Đối với nơi đã bị tận thế xâm chiếm triệt để như thành phố C, hôm nay lại yên ắng lạ thường.
Bãi phế liệu cũ có một nhóm người đang co ro trốn tránh, cố gắng giữ bình tĩnh, trao đổi thông tin với nhau. Họ lo lắng, xao động, ồn ào sôi nổi, hầu hết cuộc nói chuyện đều rơi vào bế tắc như phản ánh tâm trạng họ.
Chỉ thấy một người đàn ông cao to, vạm vỡ, ngũ quân chính trực, khuôn mặt bình phàm, đôi mắt vẩn đục le lói một tia sáng khó thấy ẩn sâu nơi đáy mắt. Người đàn ông hắng giọng ra hiệu. Hiện trường lật tức yên tĩnh, nhìn hướng người đàn ông như chờ chỉ thị. Người đàn ông không nói gì ra dấu chỉ hướng phía xa, chỉ thấy làn xương mù bất định kéo đến cách thong thả. Nếu tập trung nghe kĩ sẽ nghe được tiếng gầm gừ, tiếng kêu của những sinh vật không rõ tên.
"Cứ theo kế hoạch mà triển khai." Giọng người đàn ông đáng tin mà vững vàng, đối với những người sắp phải đón nhận cái chết không khác gì cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà họ bắt lấy. Nhưng chỉ người đàn ông biết rằng làn sương mù kia thay thế bóng tối bao trùm hắn. Nó muốn dập tắt tia sáng cuối cùng trong mắt hắn, dập tắt hi vọng cuối cùng trong lòng hắn.Mọi người có cọng rơm cứu mạng là hắn còn hắn lại chẳng có ai có thể trông cậy.
Người đàn ông nhìn vào góc phế liệu thấy người đội mũ trùm đầu đứng đó thì thở dài, tia sáng trong mắt lóe lên, cảm giác trong lòng thì lặng trĩu. Bước tới nắm tay người đó theo hướng kế hoạch mà chạy đi.
Sương mù như nhận ra điều gì, gia tăng tốc độ kéo đến. Dấu hiệu sống trong sương mù càng hiện hữu rõ nét. Ánh nhìn từ mọi hướng bao vây lấy con người ta như không gì có thể che giấu. Âm thanh những con thú biến dị phát ra rợn người, thê lương mà điên cuồng.
Người đội mũ trùm đầu rùng mình, cả cơ thể lạnh đi. Thở dốc như muốn tắc thở nhưng vẫn dựa vào sức kéo của người đàn ông liều mình mà chạy tiếp.
Tới.. Tiến tới.... Gần.. Gần hơn.... Gần hơn nữa...... Sương mù bao trùm họ.
Im lặng. Im lặng quá. Tối. Tối như lúc đó vậy. Mùi gỉ sét, hôi thối đã biến mất. Cả năm giác quan cũng biến mất. Cảm giác vô định không biết đâu là đâu, mình đang làm gì, mình là ai; khiến con người ta phát điên nhưng lại chẳng thể làm gì. Bất lực. Ấm ức. Đau khổ. Hối hận. Cảm xúc tiêu cực như muốn nhấn chìm tâm trí.
Tình cảnh tuyệt vọng mà quen thuộc. Quen thuộc mà chai sạn. Tỉnh lại từ mớ cảm xúc rối bời người đội mũ trùm đầu muốn rời đi, theo trí nhớ tiếp tục chạy về phía trước. Đầu không ngừng tự vấn. Không biết mình đã chạy chưa? Không biết cái nắm tay của người đàn ông sẽ kéo mình đi hay kéo mình ở lại? Không biết đã tách nhau ra chưa? Không biết "những thứ đó" sắp đuổi tới chưa? Dù có muôn vàn câu hỏi, vào lúc lấy lại ngũ cảm cũng đã có câu trả lời.
Bước ra khỏi làn sương mù, ngũ cảm trở lại đi kèm cùng với sự mất trọng tâm. Người đội mũ trùm đầu ngã về phía trước. Mũ trùm rơi ra. Chỉ thấy dung nhan ẩn dấu là một người có mái tóc dài đen tuyền, dưới trăng lấp lánh như dải tinh hà. Chưa kịp nhìn rõ dung nhan. Tiếng kêu, tiếng gầm gừ lại vang lên, hỗn tạp mà đáng sợ. Như muốn xé toạc màn sương mà ra.
"Thứ đó" phá tan màn sương cuốn theo sương khói xuất hiện, bộ vuốt lóe sáng trong đêm tối. Hoảng sợ quay đầu lại, đối mặt là hàm răng sắt nhọn đang gần kề.
----------------
Người con gái chồm dậy từ trên giường, thở dốc: "Hộc hộc..."
Như nhận ra điều khác lạ, cô nhìn xung quanh, khung cảnh căn phòng lạ lẫm. Cô vội ra khỏi giường tìm kiếm nhà vệ sinh.
Người trong gương lạ lẫm lại quen thuộc, giống gương mặt cũ của cô tới 7 phần. Chỉ thấy cơ thể mướt mát mồ hôi vì ác mộng, trên gương mặt vẫn động lại nét hoảng sợ chưa lui. Khuôn mặt vừa có nét trưởng thành vừa có nét trẻ con, mái tóc đen dài ngang hông hơi uốn. Đôi mắt sáng ngời mà có hồn như có cả bầu trời sao. Làn da trắng sữa, đôi môi hơi đỏ. Không được coi là tuyệt sắc giai nhân nhưng vẻ đẹp lại không thể chê vào đâu.
"Cốc Cốc. Cốc Cốc."
"Con gái. Dậy rồi thì mau xuống ăn cơm. Bố mẹ sẽ đợi con." Giọng người phụ nữ hiền dịu mà trìu mến. Nhưng không rời đi như đợi một câu trả lời.
Cô như bừng tỉnh khỏi ngỡ ngàng, không kịp nghĩ nhiều nhanh chóng đáp: "Vâng. Con xuống ngay."
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro