Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời hứa đứt đoạn


Như Anh sinh ra trong một thế giới căm ghét phù thủy. Ngay từ khi còn bé, cô đã bị xem như một lời nguyền, một hiện thân của bất hạnh. Bất cứ ai đến gần cô đều bị xa lánh, bị khinh miệt. Cô lớn lên giữa những ánh mắt dè chừng, những lời thì thầm cay nghiệt, như thể cô là một bóng ma không nên tồn tại.

Cô không hiểu vì sao mình bị ghét bỏ. Phép thuật trong cô chỉ là những tia sáng yếu ớt khi vui, những đốm lửa nhỏ nhoi khi sợ hãi. Nhưng thế giới chưa từng cố gắng hiểu cô, chỉ biết lo sợ và trốn tránh.

Như Anh lẻ loi giữa cuộc đời, tìm kiếm một chốn thuộc về mình. Rồi cô gặp Hoàng Thắng.

Anh không sợ cô. Khi cô cúi đầu tránh né, anh lại tiến gần. Khi cô run rẩy vì sợ hãi, anh mỉm cười dịu dàng. Anh mang đến cho cô một thế giới khác – một thế giới có ánh sáng, có tiếng cười và những ngày tháng không còn cô đơn.

Nhưng rồi cô rời đi.

Không một lời từ biệt, không một dấu vết. Cô biến mất khỏi cuộc đời anh như một cơn gió thoảng.

Sự thật là, cô sợ. Sợ rằng nếu tiếp tục ở bên anh, anh cũng sẽ bị thế giới này ruồng bỏ. Cô không thể để điều đó xảy ra. Cô chọn cách biến mất, để anh có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, mà không phải gánh trên vai cái bóng của một phù thủy bị nguyền rủa.

Nhưng Hoàng Thắng không quên cô.

Anh đã tìm kiếm cô trong vô vọng. Những nơi họ từng đi qua, những giấc mơ thoáng hiện trong đêm dài, những lần anh gọi tên cô giữa khoảng không tĩnh lặng. Nhưng cô như một giấc mơ tan biến, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Anh vẫn chờ. Chờ một phép màu, chờ một cơ hội, chờ một lần gặp lại cô dù chỉ là thoáng qua.

Rồi một ngày nọ, anh đi qua cánh đồng hoa thạch lam.

Anh nhìn thấy một cô bé đứng giữa biển hoa xanh biếc. Váy trắng nhẹ bay theo gió, mái tóc mềm khẽ rung. Đôi mắt cô bé trầm lặng, như thể đang nhìn xuyên qua anh, khắc sâu hình bóng anh vào tâm trí mình lần cuối.

Anh tiến lại gần, giọng nói nghẹn ngào mà không hiểu vì sao: "Chào em... em có ổn không?"

Cô bé ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhưng xa xăm. Gió thổi mạnh hơn, cuốn lấy hình bóng nhỏ bé ấy. Giọng nói cô vang lên, nhẹ như hơi thở cuối cùng:

"Anh đừng cố nhớ em nữa nhé. Em phải đi rồi. Anh đừng tìm em. Em không về nữa đâu, vì đây là lần cuối cùng rồi."

Rồi cô tan biến, như thể chưa từng tồn tại.

Hoàng Thắng đứng lặng giữa biển hoa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mà không hiểu vì sao. Một điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh đã mất đi mãi mãi—nhưng anh không thể nhớ đó là gì.

Năm tháng trôi qua, anh vẫn không thể tìm thấy hạnh phúc, cũng không thể tìm lại được người anh yêu. Cô như một mảnh linh hồn đã rời bỏ anh mãi mãi, để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.

Nước mắt anh lăn dài trên từng cánh hoa, gửi lời chào cuối cùng đến với người anh yêu:

"Em yêu, dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em. Dẫu bao lần luân hồi, dù thời gian có trôi qua bao lâu, em vẫn là người duy nhất trong lòng anh. Nếu có một ngày em trở lại, dù chỉ trong một thoáng giây ngắn ngủi, anh vẫn sẽ mỉm cười mà nói rằng: Anh vẫn chờ em. Nhưng nếu em đã quyết định rời xa, thì đây sẽ là lời tạm biệt sau cuối. Hãy bình yên, Như Anh."

Cô đã tồn tại, đã ở sâu trong trái tim anh. Dù cả thế giới có quên cô, nhưng anh sẽ không bao giờ quên. Trên bia mộ năm ấy, xuất hiện dòng chữ:

"Như Anh - Anh đã nhớ em suốt một đời."

Hoàng Thắng hưởng thọ 78 tuổi.

Trên bia mộ, có một cô bé nhỏ nhắn đặt xuống bó hoa thạch lam, đôi mắt ánh lên nỗi niềm yêu thương. Cô cúi xuống, bàn tay nhỏ bé khẽ lướt nhẹ lên tấm bia, giọng nói khe khẽ vang lên trong gió:

"Em xin lỗi vì đã rời đi, nhưng anh đừng lo. Nếu có kiếp sau, em sẽ hối lộ ông trời để chúng ta gặp lại nhau... và không bao giờ chia cắt nữa."

Gió cuốn theo những cánh hoa bay lượn trong không trung. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên phiến đá lạnh lẽo, rồi cô bé khẽ mỉm cười, cuối cùng cô đã có thể nói lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngữ