Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Nắm tay

(Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại tài khoản [email protected].@d, Novel toon, manga toon của Yubach và không hề đăng trên bất kì website nào, những bạn nào đọc truyện ở các website khác trên gg như zingtruyen, truyen30h...thì đấy đều là wed lậu, các bạn khi đọc hãy cẩn thận, tớ cảm ơn!)

Do vì nhà gần hơn nên Lưu Đông Thấm đã tới được quán cà phê mà mình vừa hẹn ban nãy, anh tới sớm nên phải ngồi vào bàn để chờ Tăng Hướng Trấn tới.

Trong lúc vừa chờ anh vừa nhâm nhi ly cà phê chỉ vừa mới mang lên của mình. Nhìn làn khói nhẹ nhàng bay lên từ ly cà phê nóng giữa cái khí trời lạnh của Thu sang này.

Anh vừa nhìn nó mà mặt mày trông rất căng thẳng, anh vẫn mãi đang suy nghĩ lát nữa mình khi gặp Tăng Hướng Trấn thì mình sẽ nói gì.

Anh ngồi đăm chiêu suy nghĩ ra hàng tá kịch bản trong  đầu mà trong lòng thầm thấy hồi hộp. Từng cơn gió lạnh thổi sượt nhẹ qua khiến Lưu Đông Thấm hơi rùng mình, anh áp cả hai tay vào ly cà phê còn nóng kia để giữ ấm cho tay.

Ngồi thêm được một lát, thì từ ngoài cổng tiệm đã có hình dáng quen thuộc của một người, người đó không mặc cho mình một tí áo ấm nào mà ngược lại mặc đồ rất phong phanh, chưa kể còn thở rất gấp gáp nhìn như vừa chạy thụt mạng tới vậy.

Nhận biết được là ai, anh quẫy tay để người đó biết được vị trí.

Tăng Hướng Trấn khi thấy anh Thấm liền cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình rồi mới đi tới bàn phía anh Thấm ngồi.

Vừa tới, anh liền thầy vẻ mặt anh Thấm lúng túng, và như đang khó nói một điều gì đó, hiện rất rõ ràng.

Tăng Hướng Trấn gọi bừa cho mình một ly nước rồi kéo ghế ngồi xuống. Cả hai đối diện nhau nhưng vẫn chưa ai nói lời nào trước, thậm chí Lưu Đông Thấm còn chẳng ngước lên nhìn mà chỉ chăm chăm nhìn ly cà phê đen của mình đang sóng sánh chuyển động theo gió.

Mãi khi nước mà Tăng Hướng Trấn đem lên rồi, thì Lưu Đông Thấm mới chịu mở lời trước:

"Em?"

Tăng Hướng Trấn nghe nhưng chưa đáp vội, mà chỉ nhẹ nhàng dùng muỗng khuấy nhẹ ly nước, sau đó mới nói: "Dạ?"

"Anh...có điều muốn làm rõ với em"

Giọng Lưu Đông Thấm rụt rè thấy rõ, nhưng sau câu nói trên thì anh mới chịu ngẩng mặt lên để đối diện trực tiếp Tăng Hướng Trấn.
Anh lại nói: "Chuyện về ngày hôm qua..."

Tăng Hướng Trấn nghe xong, có vẻ như đã hiểu lầm câu nói đó nên vội nói lại: "Không không, chuyện hôm qua là do em sai trước, em xin..."

"Không, em chẳng làm gì sai cả, nên đừng xin lỗi nữa"
"Dạ?"

Bị ngắt lời khiến Tăng Hướng Trấn hơi thoáng giật mình nhẹ. Giây sau, Lưu Đông Thấm lại nói tiếp:
"Thực ra hôm qua... trước tiên anh phải thừa nhận với em một điều, rằng anh cũng đã có tình cảm gì đó với em, ngay từ những ngày đầu hai ta quay phim chung thì anh nhận thấy nó rồi chẳng qua là chưa rõ ràng, nhưng hôm qua anh đã dành hơn một ngày để suy nghĩ thì anh thấy nó lại chẳng bình thường nữa rồi...và có lẽ...anh cũng đã thích em mất rồi..."

Từng câu từng chữ Tăng Hướng Trấn nghe không xót chữ nào, mãi khi nghe đến câu cuối thì anh lại nhìn thẳng sâu vào mắt anh Thấm mà trống ngực đập dồn dập, anh cảm giác cả người mình lúc này như nóng bừng lên chẳng khác gì mới uống say cả.

"Em...em..."
"Anh không biết em có cảm giác gì với anh không thì anh chẳng rõ, nhưng hôm nay anh chỉ muốn em biết điều đó, rằng anh thật sự thích em"

Tăng Hướng Trấn cúi thấp đầu nhìn ly nước của mình mà cười nhẹ, anh vừa cười vừa nói, nhưng ánh mắt vẫn nằm ở ly sinh tố dâu màu hồng kia:

"Thật ra...em biết lâu rồi!"

Tăng Hướng Trấn nói xong mới từ từ rời ánh mắt khỏi ly sinh tố mà chuyển lên khuôn mặt đang đầy thắc mắc của anh Thấm, nhìn thôi cũng biết ảnh thắc mắc gì, nên anh nói tiếp:

"Không biết anh còn nhớ hay đã quên...nhưng nhìn biểu hiện anh bây giờ là biết anh đã quên rồi..."

Tăng Hướng Trấn ôn hoà nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sâu hun hút của Lưu Đông Thấm: "Anh còn nhớ cái đêm mà em và anh cùng nhau uống bia tại nhà anh không? Đúng rồi, ngay sau đêm đó là em đã biết rồi, chẳng qua em chỉ đợi anh thật sự tỉnh táo để có đủ can đảm nói thật với em thôi...em không muốn anh mượn cồn để nói lên tiếng lòng.."

Lưu Đông Thấm nãy giờ chỉ tập trung nghe chứ không nói gì, có vẻ như anh vẫn đang cố nhớ về cái ngày hôm ấy.

Tăng Hướng Trấn nói tiếp: "Nhưng mà thật ra cũng nhờ cồn đó thì em mới xác định được trong lòng anh đang nghĩ gì, vậy thì cũng không quá tệ"

"Anh có nhớ đêm đó anh nói gì chứ?"

Lưu Đông Thấm bắt đầu chìm vào suy nghĩ, trong tâm trí anh như bắt đầu tua ngược thời gian về ngày hôm đó. Anh bắt đầu cố gắng nhớ lại, nhớ lại từ khúc anh tiễn Tăng Hướng Trấn ra về, rồi đứng đợi em ấy thay giày của mình.

Rồi dần dần anh như nhớ ra, khi kí ức đã về thì miệng bất giác nói không chủ động được.

"Anh yêu em! Em có muốn tiếp tục với anh trên còn đường phía trước không?"

Cả hai bất ngờ đều đồng thanh nói với nhau.
Âm nhạc không lời cứ phát một cách nhẹ nhàng, giây phút ấy chợt xuất hiện một cơn gió nhẹ thổi ngang qua không gian của cả hai, mang theo vài chiếc lá khô màu vàng tựa như những con bướm đang bay hạ đáp xuống mặt đất.

Cả hai ánh mắt chạm nhau, bàn tay đang đặt trên bàn của Lưu Đông Thấm vô thức tiến lên phía trước, của Tăng Hướng Trấn cũng thế. Cả bàn tay ấy cùng nhau tiến lên phía trước rồi lặng lẽ dừng lại trước bàn tay đối phương.

Cả hai bàn tay ấy nhanh chóng hoà lại thành một, khoảng khắc đó nhịp tim, hơi thở của cả hai cũng giống như sài chung, nó đồng điệu đến lạ thường.

"Anh..."

Vẫn chưa nói dứt câu cuối "...sẽ bảo vệ em trên còn đường phía trước"
Thì Tăng Hướng Trấn đã bất ngờ nhướng người dậy để khom ra đằng trước và dán đôi môi của mình lên chiếc môi có phần hơi khô hốc do cái lạnh đem lại của Lưu Đông Thấm.

Cái dán môi đó không lâu cũng không nhanh đã rời khỏi, rồi Tăng Hướng Trấn như thể biết được câu sau của anh Thấm sẽ nói gì nên anh nói:

"Em cũng sẽ bảo vệ anh..."

Cả hai khuôn mặt áp gần nhau, hơi thở ấm nóng cũng theo đó mà phà lên mặt đối phương, rất ấm trong khí trời lạnh lẽo này. Tăng Hướng Trấn lại cười nói:

"Trước lúc đi, em có thoa tí son dưỡng cho môi đỡ khô, nhưng vì em đã hứa sẽ bảo vệ người mình yêu nên em đã chia sẽ tí son dưỡng đó cho anh..."

Cả hai cùng nhau đứng dậy rời khỏi quán, suốt đoạn đường cả hai thân thể như nam châm trái dấu, cứ dính sát lấy nhau không tách được, và phía dưới là hai đôi bàn tay đang nắm dính lấy nhau như sợi dây liên kết bao năm xa cách nay đã được kết nối với nhau.

Họ đi cùng nhau dưới ánh chiều tà thơ mộng của thành phố mang lại, từng lá cây vàng khô theo gió mà rời xa cành mà nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Họ cùng nhau đi dưới làn gió mát, mà nhịp tim vẫn không thôi đập nhanh, tiến về phía mặt trời đang chuẩn bị sắp núp sau các toà nhà cao tầng. Hình bóng họ phản chiếu lên mặt đường, hai cái bóng ấy bám chặt vào nhau như hoà làm một mãi mãi không thể tách rời.

"Anh yêu em, Tăng Hướng Trấn!"
"Lưu Đông Thấm! Em cũng yêu anh"

HOÀN
__06/10/2024-26/01/2025__

Lời tác giả: Mình xin cảm ơn mọi người những ai đang dành thời gian ra đọc một bộ fanfic ngắn này của mình, tuy vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng mọi người vẫn chịu khó đọc ủng hộ mình, mình một lần nữa cảm ơn rất nhiều. Mình rất tiếc và xin lỗi khi đây là chương cuối của "fanfic Lời hứa" này mà lại rất ngắn, không được dài như những chương trước, và fanfic này lại kết thúc sớm hơn dự kiến của mình, có lẽ vì một vài lý do cá nhân. Dù sao mình vẫn cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình qua các chương, lời nói cuối xin chúc mọi người các bạn đều luôn mạnh khoẻ, đón một cái tết ấm no và hạnh phúc nha, và nếu được thì hẹn gặp lại mọi người ở các bộ fanfic hay các tác phẩm đầu tay khác của mình trong thời gian sắp tới. Xin chào tạm biệt! LOVE ALL

-YuBach-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro