Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Em xin lỗi...

(Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại tài khoản [email protected].@d, Novel toon, manga toon của Yubach và không hề đăng trên bất kì website nào, những bạn nào đọc truyện ở các website khác trên gg như zingtruyen, truyen30h...thì đấy đều là wed lậu, các bạn khi đọc hãy cẩn thận, tớ cảm ơn!)

Sau khi câu nói của Tăng Hướng Trấn nhẹ nhàng lướt bay theo gió, Lưu Đông Thấm mới giật mình hoàn hồn, rồi anh khẽ đưa tay lên lau đi khoé mắt để kịp trước khi nó rơi xuống.

“Ừm…anh hứa, anh sẽ không rời xa em đâu!” Lưu Đông Thấm cười nói rồi đưa tay lên xoa đầu Tăng Hướng Trấn vài cái rồi rụt tay về.

Anh tiếp tục soạn thuốc để Tăng Hướng Trấn dễ lấy uống, vì đây là mùa thu nên gió cứ thổi liên tục nhưng không quá mạnh, ngồi dưới gốc cây ngay tại đoàn phim, cả hai đều cảm nhận rất rõ cái gió đặc trưng của mùa thu, vừa thanh mát và vừa dễ chịu.

Chẳng mấy chốc, Tăng Hướng Trấn đã ăn xong, Lưu Đông Thấm liền cầm thuốc rồi bật sẵn nắp nước rồi đưa ra trước mặt Tăng Hướng Trấn cho em ấy uống.

Ngồi nghỉ ngơi thêm được vài phút, thì trời lại bất ngờ xuất hiện đâu đó một vài giọt nước nhiễu trên tay anh, ban đầu chỉ là vài giọt và rồi thành nhiều, thế nhưng dựa vào thời tiết còn nắng thế này thì cơn mưa này chỉ thoảng nhẹ qua thôi rồi sẽ nhanh đi.

Thế nhưng, tuy cơn mưa có thể sẽ trôi nhanh đi và không gây ảnh hưởng gì, đó là đối với cơ thể khoẻ mạnh, còn Tăng Hướng Trấn đây thì sức khoẻ đang không như thế…vậy nên Lưu Đông Thấm đã rất nhanh cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi vội vội vàng vàng trùm lên đầu Tăng Hướng Trấn, anh nói: “Em vào trong trước đi! Để cơ thể thấm nước là không tốt cho sức khoẻ hiện tại đâu…vào trước đi rồi anh thu dọn đồ xong vào sau”

Anh bắt đầu thu dọn đồ lại để cầm vào trong, thế nhưng đồ đã gần dọn xong mà anh thấy Tăng Hướng Trấn vẫn ngồi yên nhìn anh mà không nhúc nhích, anh toan mở miệng ra nói thì bất ngờ tầm nhìn anh bị bóng tối che phủ, rồi khi ngẩng đầu lên thì thấy từ bao giờ Tăng Hướng Trấn đã xích lại gần để kéo chiếc áo khoác kia ra và dùng nó để che cho anh.

Vì áo khoác cũng khá nhỏ nên phạm vi che cũng chẳng được là bao nhiêu, thế nên anh cũng vô thức xích lại gần hơn để cả phần đầu mình đều nằm trọn trong áo khoác nhỏ bé cùng Tăng Hướng Trấn.

Áo khoác màu đen nhưng khá mỏng làm cho ánh sáng có thể phần nào xuyên qua được từng khe vải, để từ đó tạo ra bên trong là không gian mờ ảo, không quá sáng cũng không quá tối nhưng vẫn đủ để thấy được nhau.

Giây phút ấy, khoảng cách khuôn mặt giữa cả hai khá gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp thở đầy nặng nề của đối phương, trong bóng tối đầy mờ ảo ấy, chẳng biết anh nhìn lầm hay sao, nhưng anh thấy nét mặt Tăng Hướng Trấn như có nét gì đó ấp úng khó nói, anh cứ cảm giác như em ấy muốn nói gì đó nhưng lại chẳng đủ can đảm để nói ra, những sự khó nói đó đều hiện hết lên cả khuôn mặt.

Trong không gian tĩnh mịch, nơi mà anh và Tăng Hướng Trấn chẳng thể nghe thấy gì xung quanh, thứ duy nhất nghe được là hơi thở đã gấp gáp hơn ban nãy của Tăng Hướng Trấn. Và cũng chẳng hiểu sao, trong hoàn cảnh này, tim anh lại đập loạn xạ, ánh nhìn hai bên mắt cũng theo đó mờ theo do để thích nghi với điều kiện tối.

Cả hai nhìn nhau tuy ngắn ngủi nhưng vẫn đủ để cảm nhận hết trọn vẹn những gì đối phương đang suy nghĩ hay đang trải qua. Khi này Lưu Đông Thấm mới hỏi trước: “Em…”

Và rồi lời nói câu sau đó chỉ vừa đến đầu môi đã bị chặn lại, nó bị chặn một thứ mềm mại, một thứ mà chẳng rõ là cố tình hay vô ý mà anh đã ý nó từ lâu, anh đã luôn khắc sau nó sau lần đóng chung phim “The on1y one” ấy.

Thế nhưng thứ mềm mại đó chẳng tiến sâu hơn, nó chỉ dừng ở phần rìa ngoài rồi cũng lặng lẽ rút về. Đầu óc anh khi này hoàn toàn trống rỗng, nhịp thở theo đó lại gấp gáp hơn, nhịp tim khỏi phải nói, nó đập chẳng theo nguyên tắc nào nữa rồi.

Khi trong đôi mắt anh hiện lên hình ảnh Tăng Hướng Trấn đang tính chui ra khỏi áo khoác, và rồi em ấy toan tính làm điều đó thì khựng lại, nhìn xuống thì đã thấy tay anh nắm chặt giữ tay em Trấn lại như không để cho con mồi kịp chạy thoát.

Cả thân thể Lưu Đông Thấm tê rần và mất cảm giác, tới độ tay anh đã vươn ra nắm chặt tay Tăng Hướng Trấn khi nào mà cũng chẳng hề hay biết.

Cũng chẳng rõ động lực gì mà khiến anh làm điều đó, anh kéo mạnh Tăng Hướng Trấn lại rồi xâm nhập thẳng vào khoan miệng của em ấy, mắt anh theo đó mà nhắm lại để cảm nhận được sự hoà quyện của hai vật thể làm bằng thịt, nó trao đảo với nhau qua lại như thể đang khiêu vũ một bài hát với nhau.

Chính sự khiêu vũ này khiến hơi thở Tăng Hướng Trần dần nhanh hơn, nhưng anh lại không để tâm đến điều đó. Bàn tay anh khẽ nhẹ nhàng lồng ra sau gáy Tăng Hướng Trấn, từng ngón tay anh khẽ đan vào từng sợi tóc, kéo theo đó nụ hôn ngày càng bạo hơn, phần lưỡi cả hai khẽ chạm vào răng đối phương khiến có phần hơi đau, nhưng cơn đau đó chẳng là gì cả…

Và rồi bản nhạc khiêu vũ của cả hai cũng đã đến hồi cao trào rồi nhẹ nhàng kết thúc bằng một sợi dây màu bạc mà ánh sáng có thể chiếu xuyên qua nó.
Cả hai con người, cả hai nhịp điệu như hoà làm một, họ thở gấp gáp toả ra làn hơi ấm nóng từ khoan miệng.

Cả hai duy trì tư thế mặt sát mặt nhau như thế được vài giây, rồi Lưu Đông Thấm mới từ từ buông tay ra khỏi gáy của Tăng Hướng Trấn rồi khẽ đưa mặt ra xa, sợi chỉ bạc cũng theo đó mà kéo dài thêm đoạn rồi đứt ra.

Khi này tâm trí anh trống không, mọi thứ vừa xảy ra không quá lâu nhưng cũng vừa đủ để cảm nhận được nhiều thứ, cảm giác ấy nó thật khoái cảm…

Trong chiếc áo khoác thiếu ánh sáng, anh có thể nhìn ra hai bên tai Tăng Hướng Trấn đã đỏ ửng lên. Nhất thời anh thấy, đôi mắt em ấy như khờ dại đi và nó như đang né tránh ánh nhìn thẳng vậy.

Vẫn còn trong cơn mê say thì từ bên ngoài có tiếng kêu lớn của quản lí Tăng Hướng Trấn, có lẽ là sự biến mất của em ấy khiến người ta lấy làm thắc mắc. Khi nghe tiếng kêu ấy, cả hai liền giật bắn người, rồi Tăng Hướng Trấn cũng vội vàng rời khỏi áo khoác rồi chạy nhanh lại để đáp lại tiếng kêu gọi kia.

Để lại anh một mình ngồi đây với tâm trí khi đã hoàn hồn về liền bị một phen rối như tơ vò, anh ngồi lặng yên vài phút rồi mới đưa tay lên sờ nhẹ qua đôi môi của mình.

Cảm xúc vừa nãy là sao?


Lưu Đông Thấm đang ngồi trên xe của mình để lái ra về, anh ban nãy chỉ ra đưa thuốc cho quản lý em Trấn rồi dặn dò đôi câu rồi bản thân mình ra về, cũng chẳng nói chẳng rằng gì với Tăng Hướng Trấn, anh cứ thế mà im lặng đi.

Suốt đoạn đường lái xe, anh mất tập trung hoàn toàn, trong đầu anh chỉ toàn vương vấn lại nụ hôn ban nãy.

Càng suy nghĩ càng thấy nhức đầu, anh không hiểu vì sao ban nãy chính bản thân lại có cảm giác rất hứng thú với nụ hôn đó, nó là một cảm giác mà anh chưa từng có trước đây.

Nhớ về những người anh từng quen trước đây, đều là con gái cả, thân mật cũng có hôn cũng đã rồi, tất nhiên những nụ hôn đó vẫn rất mặn nồng nhưng giờ anh suy nghĩ lại anh thấy nó vẫn có gì đó rất khác lạ so với lúc hôn ban nãy với Tăng Hướng Trấn, một cảm giác rất rất khác lạ...

Và thậm chí đến hiện tại, trong khoang miệng anh vẫn còn chút gì đó mùi hương chưa bay hết, nó vẫn còn tồn đọng đó.

Mãi tới khi về tới tận nhà, trời khi này nắng cũng đã lên đỉnh đầu, tuy là thế những trời vẫn rất dịu mát, đối với mọi người khoảng thời gian mùa thu này sẽ luôn mang một màu sắc ảm đạm và bình yên, chỉ riêng anh hiện tại là không cảm nhận được điều đó, vì tâm trí anh vẫn còn đang bận tâm suy nghĩ rất nhiều thế nên kéo theo đó cũng làm cho sắc thu, mọi cảnh xung quanh cũng trầm lắng và căng thẳng theo.

Nụ hôn đó, mùi vị đó nó khiến anh phải bận tâm rất nhiều, tới độ khi lên tới nhà anh chẳng thèm ngó ngàng gì tới Nappy, khiến cho chú chó nhỏ mà anh cưng nhất đó cũng tủi thân mà lẳng lặng quay về chỗ ấm của mình.

Vừa vào nhà, chẳng thay đồ hay làm gì cả mà anh đã nằm phịch một phát lên ghế ngay phòng khách để nằm một cách đầy mệt mỏi.

Anh thở dài thườn thượt rồi gác tay lên trán, đang tính nhắm mắt nghỉ ngơi thì điện thoại anh có thông báo

[Má lúm hay cười: Anh? Sao anh về mà không nói em? Làm em đi tìm còn tính rủ anh đi ăn trưa thay cho lời cảm ơn vì anh đã chăm sóc em nữa]  

Lưu Đông Thấm chỉ ấn vào đọc rồi ấn nút tắt, sau đó dứt khoát quăng điện thoại lên bàn rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Khi bóng tối xuất hiện do nhắm mắt, khi ấy tự dưng hình ảnh nụ hôn kia lại hiện lên trong tâm trí anh, nó cứ xuất hiện day dứt mãi đó, anh càng cố suy nghĩ sang hướng khác thì nụ hôn kia lại càng ở chặt đó không trôi đi được.

Vậy nên anh từ từ mở mắt dậy để cho dòng suy nghĩ đó trôi đi, đến khi tầm nhìn thấy lại ánh sáng và trần nhà thì anh lại tiếp tục thở dài nặng nề.

Sự yên ắng không lấy một âm thanh nào của căn nhà mang lại nhất thời khiến anh hơi thấy lạc lõng và cô đơn.

Anh vẫn nằm im bất động đó, để tầm mắt nhìn vô định rồi gác tay lên trán để suy nghĩ.

Rốt cuộc mọi chuyện là sao?

Điện thoại anh được anh quăng lúc nãy ngay bên bàn cứ reo thông báo lên 3-4 đợt gì đó, nhưng anh cũng chẳng có tâm trí để với tay ra lấy xem là ai đang nhắn tin cho mình.

Nằm thêm được một lúc, không suy nghĩ và chẳng làm gì cả, thoắt cái anh ngủ từ khi nào mà chẳng hề rõ, chắc có lẽ sự mệt mỏi và thiếu ngủ từ việc thức khuya để săn sóc cho Tăng Hướng Trấn nó kéo đến khiến cho thần thức anh vào giấc ngủ mà anh không hay.

Tới khi mở mắt thức dậy thì khung cảnh xung quanh anh chỉ toàn là một màu đen như mực, cả căn nhà bị màn đêm bên ngoài bao phủ vào tận bên trong.

Sau một giấc trưa dài khiến anh khi thức dậy có hơi khiến tâm trí mơ hồ, thậm chí hiện tại anh còn không biết mình đang nằm ở đâu và hôm nay là ngày nào nữa. Trong phút giây chìm vào trong màn đêm như vậy, một cảm giác cô đơn đâu đó loé lên trong lòng anh rồi vụt tắt đi.

Đầu anh nhức ong ong vì giấc ngủ dài này. Nó khiến anh phải nằm trên ghế nghiêng qua nghiêng lại cho đỡ uể oải rồi sẵn cho hồn nhập về luôn.

Đến khi đã thật sự ổn thì anh mới với tay ra cầm điện thoại mình lên để kiểm tra cũng như xem coi mấy giờ.

Hơn 7 giờ tối và 3 tin nhắn hơn chưa đọc từ Wechat.

Lưu Đông Thấm chậm rãi ấn mở app Wechat để kiểm tra, là tin nhắn từ “Má lúm hay cười”
[Má lúm hay cười: Anh? Sao anh về mà không nói em? Làm em đi tìm còn tính rủ anh đi ăn trưa thay cho lời cảm ơn vì anh đã chăm sóc em nữa]  
*12 giờ 15 phút
[Má lúm hay cười: Sao anh xem tin nhắn mà không trả lời em?]
*13 giờ
[Má lúm hay cười: Bộ anh bận gì hở? Thôi nào hết bận trả lời em cũng được]
*17 giờ 28 phút
[Má lúm hay cười: Anh đã hết bận chưa? Anh bận vậy chắc chưa ăn gì đâu hả, sẵn em đang đi ăn với đoàn phim, anh muốn ăn gì không em mua?]

Và tin nhắn mới nhất được nhắn gửi là lúc 16 giờ [Em xin lỗi vì đã làm anh bối rối về chuyện sáng nay]

Rồi sau đó đoạn chat cũng chẳng còn thêm tin nhắn nào nữa cả.
Lưu Đông Thấm đọc xong một lượt tin nhắn rồi anh hạ chiếc điện thoại đang hắc sáng trước mặt mình xuống và để lên bụng, anh nhắm mắt lại rồi mở dậy sau đó đưa điện thoại lên lại để trả lời [Không sao, anh ăn rồi, em nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều]

Ấn gửi hoàn tất, anh liền để điện thoại sang một bên rồi dứt khoác ngồi dậy, mở đèn nhà lên, khiến cho căn nhà anh nhanh chóng có lại sức sống, không còn u tối tĩnh mịch như ban nãy nữa.

Anh đi rửa mặt cho lấy lại tinh thần.
Quả thật, khi dòng nước mát lạnh được xối lên mặt, tinh thần đã được vực dậy phần nào, cảm giác tỉnh táo theo đó mà xuất hiện.

vừa bước ra khỏi phòng, Nappy liền chạy lại quấn lấy chân anh, cục bông trắng ấy cứ quẫy quẫy chiếc đuôi nhỏ, rồi nó dùng cái đầu có bé tí cạ cạ vào ống quần của anh. Nhìn những hành động này anh cũng đủ hiểu Nappy đang đói bụng, vì thường ngày Nappy mỗi khi đói đều sẽ dùng những hành động làm nũng này để xin ăn.

Nhớ ra sáng giờ kể từ lúc anh về nhà, là anh đã xa lánh nó rồi, xoa đầu còn chẳng có thì lấy đâu ra đồ ăn. Vậy nên, Lưu Đông Thấm vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn cho Nappy “Con trai cưng của anh”...

Sáng sớm hôm sau, Lưu Đông Thấm vẫn còn rảnh như mọi khi, vì anh vẫn chưa nhận được thêm lời mời từ bộ phim mới nào cả. Thế nên, Lưu Đông Thấm quyết định ngày hôm nay sẽ live trên Weibo để nói chuyện với Fan, xem thử xem có bớt đi phiền não qua giờ anh hay không.

Trước khi live, anh ăn uống đầy đủ rồi cạo râu cho sạch sẽ, chỉnh lại tóc tai một tí rồi mới mở live.

Trời còn rất sớm và thời tiết hôm nay trở lạnh hơn mọi hôm, bên ngoài được bao phủ tràn ngập sương mù trắng xám làm cho cả thành phố đều như biến mất trong làn sương đó, mờ mờ ảo ảo.

Vì hãy còn sớm thêm việc trời se lạnh nên lượng người tham gia phiên live cũng rất ít ỏi.

Phiên live vẫn diễn ra bình thường, anh vẫn ngồi nói chuyện với fan như thông thường mà mình vẫn hay live.

Live được nửa chừng thì đôi mắt đột nhiên dừng ở thông báo đang chạy ở bình luận, đó là thông báo mỗi khi có người nào đó tham gia phiên live.

[Hệ thống: 曾向镇_Benjamin đã tham gia phiên live]

Khi thấy thông báo từ hệ thống ấy, nét mặt anh hơi bất ngờ nhưng rất nhanh trở về như cũ, và anh xem như mình không hề thấy thông báo đó để tiếp tục trò chuyện với fan.

[曾向镇_Benjamin: Anh live hả? À mà sao tối qua em nhắn anh, cái anh biệt tăm luôn vậy, làm em lo muốn chết *Mặt khóc]

Do vì trước đó anh để tài khoản của Tăng Hướng Trấn là nổi bật, vậy nên khi em ấy bình luận, nó liền nổi bật lên, muốn không thấy cũng khó.

Đọc xong, anh mới nhớ lại đúng là tối hôm qua em Trấn có nhắn thật, nhưng anh vì mãi lo cho Nappy nên quên bén đi mất, thế là anh tắt điện thoại và ngủ tới sáng luôn.

“Rồi rồi…mọi người chờ tôi một lát, để tôi xử lý công việc nha”

Anh nói với mọi người là thế, nhưng thực chất anh quay ra để trả lời tin nhắn của Tăng Hướng Trấn.

20 giờ tối qua:
[Má lúm hay cười: Em có chuyện cần nói với anh, anh có rảnh giờ không?]
23 giờ:
[Má lúm hay cười: Có phải anh còn bối rối về nụ hôn đó phải không? Em xin lỗi vì có hành động như vậy, khiến anh phải đáp lại rồi giờ đây lại bị khó xử và suy nghĩ nhiều, thôi thì em và anh quay về như cũ được không? Chuyện sáng nay xem như chưa xảy ra nha anh]

Hai ngón tay cái Lưu Đông Thấm dừng đứng trước bàn phím màn hình, anh đắn đo mấy phút rồi mới gõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro