Chương III: Giá như...
(Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại tài khoản [email protected].@d, Novel toon, manga toon của Yubach và không hề đăng trên bất kì website nào, những bạn nào đọc truyện ở các website khác trên gg như zingtruyen, truyen30h...thì đấy đều là wed lậu, các bạn khi đọc hãy cẩn thận, tớ cảm ơn!)
___________________________________
Tầm nhìn Lưu Đông Thấm được phóng lên trần nhà. Cũng chẳng biết hiện tại là mấy giờ, đêm qua vì quá đuối sức nên anh đã ngủ một giấc sâu tới sáng, kết quả anh còn dậy trước khi báo thức kịp reo.
Mở mắt tỉnh dậy, nhưng cơn buồn vẫn còn, kèm theo cái lạnh của buổi sớm và sự ấm áp của chiếc mền mang lại khiến anh chưa muốn ngồi dậy nên chỉ nằm im ở trên giường không làm gì cả. Đợi khi cơn buồn ngủ đã vơi bớt đi thì báo thức ngay cạnh đầu giường cũng reo.
Anh chồm người ngồi dậy rồi đưa tay ra tắt tiếng reo, song sẵn cầm điện thoại đặt ngay sát bên đó.
Màn hình vừa sáng cũng là lúc anh thấy một tin nhắn từ danh bạ mà anh gắn là "quan trọng" liền nổi lên trên đầu tiên, rất nổi bật.
Ấn vào và đọc, đọc xong khoé môi anh vô thức cười mà chẳng rõ lý do là gì. Thế nhưng nụ cười chẳng được bao lâu thì nó lại tan biến bởi vì anh biết mình sẽ phải huỷ lời mời ấy vì hôm nay anh có vai diễn tại trường quay, nên không thể đi chơi với Tăng Hướng Trấn được.
Tuy điều này làm anh rất tiếc nuối nhưng công việc vẫn là trên hết, không thể nào vì cảm xúc mà ảnh hướng đến công việc được.
Anh chỉ đanh cầm điện thoại lên để nhắn tin cho em ấy về việc hôm nay mình bận không đi được, thế nhưng trước khi ngón tay ấn gửi. Anh có hơi dừng lại suy nghĩ giây lát, song liền gõ thêm trước khi gửi [...thế chiều nay em có rảnh không? Nếu có thì qua nhà anh ăn tối nha, dù sao thì anh cũng mới tìm ra được món mới, muốn em là người dùng thử đầu tiên!]
Rồi ấn gửi, tin nhắn nhanh chóng được xuất hiện trên đoạn chat dưới dạng "đã gửi". điều này chắc có lẽ còn sớm nên Tăng Hướng Trấn vẫn chưa thức giấc.
....
Hôm nay buổi trưa, trời nắng khá gắt và oi bức, trên trời không lấy nổi một đám mây để che bớt đi cái sự gay gắt của mặt trời mùa hạ. Trời lặng gió khiến mọi người ở trường quay phim lúc này khá vất vả, ai nấy mồ hôi đều nhễ nhại. Vì cảnh quay hôm nay có liên quan đến khung giờ này nên chỉ còn cách cắn răng chịu đựng.
Lưu Đông Thấm chỉ vừa mới trang điểm vậy mà những lớp trang điểm ấy như muốn trôi hết theo giọt mồ hôi. Anh ngồi trên ghế, tay cầm kịch bản ngồi đọc, tay còn lại cầm chiếc quạt điện nhỏ.
Thế nhưng dưới sự oi bức kèm theo bộ đồ áo sơ mi và quần tây không thoát được mồ hôi khiến sức gió từ quạt điện ấy chẳng khiến anh thấy dễ chịu hơn là bao.
Đang ngồi đọc kịch bản thì đạo diễn lại ngồi sát bên anh mà than vãn:
"Đúng là trời nay rất đẹp để quay, nhưng nó nóng quá mức chịu nổi..."
Lưu Đông Thấm nghe vậy chỉ biết thở dài. Ông quay qua hỏi:
"Đông Thấm! Cậu nhớ kịch bản chưa? Chuẩn bị cậu ra diễn cảnh đầu tiên đấy!...thấy có ổn không, hay đợi trời hạ nhiệt rồi diễn!"
"Tôi nhớ thoại rồi, mà thôi ra quay sớm nghỉ sớm...trời này còn lâu mới hạ"
"Tốt lắm! Dương Hàn"
Đạo diễn rất hài lòng với Lưu Đông Thấm, và ông cảm thấy không hề hối tiếc khi từ chối những người khác và nhận Lưu Đông Thấm cho bộ phim này.
Khi cảnh quay đầu tiên hôm nay bắt đầu, chẳng ngoài dự đoán khi anh vừa bước ra ngoài, rời khỏi bóng râm. Một cái gắt của ánh nắng rọi thẳng xuống khiến anh có phần hơi choáng nhưng cũng rất nhanh sau đó anh đã thích nghi được.
Cũng may là cả anh và cô đóng nữ chính kia khá chuyên nghiệp, nên phân cảnh đầu này khá thành công và không cần phải quay đi quay lại nhiều lần. Đợi khi một âm vang hô "Cắt" từ đạo diễn, thì anh mới thở phào rồi vội đi vào trong nghỉ mát.
Trong lúc đấy, đạo diễn sẽ xem lại cảnh của cả hai xem đã đạt chuẩn hay chưa, nếu chưa sẽ phải ra diễn lại. Nhưng cũng thật may là nó chẳng có gì.
Kết thúc cảnh thứ nhất, anh có một khoảng thời gian để ngồi nghỉ trưa trước khi qua cảnh kế tiếp. Nhưng cũng thật may khi anh biết cảnh quay kế mình sẽ được diễn trong mát, không còn phải đứng giữa cái nắng này nữa.
Trời vẫn vắng gió, mặt trời khi này đã lên trên đỉnh đầu nên nắng chỉ có gắt hơn chứ không hề suy giảm. Lúc này cả đoàn phim cũng đã bắt đầu lên xe đặng di chuyển sang địa điểm quay khác.
Trong lúc ngồi trên xe, thì anh có ngồi nghịch điện thoại cho đỡ nhàm. Vừa hay anh lại nhận được một thông báo tin nhắn
Là từ "Má lúm hay ngại"
[Được, chiều nay em rảnh, thế khoảng mấy giờ anh rảnh]
Lưu Đông Thấm mỉm cười khi thấy dòng tin nhắn đó, rồi anh ấn nút trả lời
[Tầm 6 giờ chiều được không? Mà sao giờ em mới trả lời anh thế]
[Hôm qua, em hơi mệt nên ngủ li bì tới giờ! Được tầm 6 giờ em qua!]
Buổi chiều hôm đó, Lưu Đông Thấm từ trong siêu thị bước ra với nhiều nguyên liệu mà anh sẽ nấu hôm nay.
Bầu trời khi này đã nhuộm hoàn toàn bằng một màu hồng tím đầy nhẹ nhàng và bình yên. Những cơn gió cuối ngày cứ thổi nhẹ làm đung đưa lá cây tạo nên âm thanh xào xạc. Đứng dưới khung cảnh này, lòng anh chợt cảm thấy bình yên quá đỗi, sự thoải mái và dễ chịu khi đi dưới gió này khiến anh cũng vơi bớt đi mệt mỏi sáng giờ.
Về đến nhà, trời đã nhá nhem tối, cũng như đã gần sắp đến giờ hẹn. Vậy nên anh cũng không chần chừ mà tiến thẳng vào bếp để chế biến một món ăn mới mà ăn vừa học trên mạng cách đây vài hôm.
Và tất nhiên lí do thử đồ ăn mới chỉ là phụ, gặp mặt Tăng Hướng Trấn mới chính là cái anh cần.
Đồ ăn vừa nấu xong, vẫn chưa kịp bày dọn lên bàn thì ngoài cửa đã có tiếng ấn chuông. Từ trong bếp, khi vừa nghe tiếng chuông anh cũng đã thừa đoán được là ai.
Lau tay sạch sẽ rồi đi ngoài mở cửa. Cửa vừa mở, chạm vào mặt anh là khuôn mặt đang tươi cười của Tăng Hướng Trấn, tay em ấy còn đang xách thứ gì đó.
Khi vừa gặp mặt lòng anh liền cảm thấy vui và phấn khởi hơn.
"Xách gì đấy?"
Tăng Hướng Trấn khi nghe hỏi liền quay đầu theo bản năng xuống nhìn, rồi cầm đưa lên cao cười đáp:
"Là một chút đồ uống"
"Hửm? Bia à?"
Khi Lưu Đông Thâm vừa đoán trúng được đồ uống được đựng trong cái bọc kia, Tăng Hướng Trấn liền cười rồi gật đầu.
Cả hai cùng vào nhà và bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn để ăn. Ngoài trời khi này cũng đã sẩm tối, không gian yên ắng được bao chùm khắp cả căn nhà kèm theo khói từ đồ ăn vừa mới nấu làm cho không gian chở nên ấm áp lạ thường.
*Tách
Tiếng lon bia được khui, từng bọt bia bắt đầu sủi lên rồi lại lặng xuống. Anh cầm và rót vào ly cho cả hai.
Khi bữa ăn đã diễn ra hơn 30 phút, trong khoảng thời gian đó cả hai vừa ăn vừa trò chuyện làm tan đi bầu không khí yên ắng. Khi này đây, chất cồn trong bia cũng đã bắt đầu thầm vào cơ thể của cả hai, khiến mặt ai nấy cũng đều hơi ửng đỏ, khắp cả cơ thể đã bắt đầu hơi nóng do say.
Nhưng vì đồ ăn vẫn còn, đồng nghĩa sẽ vẫn còn uống. Cả hai lại một lần nữa cụng ly rồi uống một ngụm.
Trong suốt quá trình uống, anh lại vô thức nhìn sang đối diện của mình, ánh mắt vô tình dừng trên yết hầu của Tăng Hướng Trấn đang chuyển động lên xuống. Khoảng khắc đó khiến anh hơi cảm thấy trong người thoáng chốc trở nên nóng lên, và nó khiến anh như hơi dừng lại vài giây để ngắm nhìn.
Đến khi ly nước của đối phương đã hết và hạ ly xuống, khi này anh mới giật mình và di chuyển ánh mắt đi chỗ khác và vội vàng uống hết trong ly rồi đặt xuống.
20 giờ 10 phút:
Đồ ăn trên bàn khi này cũng đã sạch và chẳng còn gì, bia cũng đã hết, cả hai khi này ai nấy đều đã say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo chứ không hẳn là say không còn biết gì.
"Thế...say như này rồi, em có về được không? Hay là...ở nhà anh ngủ một đêm rồi về sau cũng được!"
"Không sao! Em về được, sáng mai em còn lên kia có việc nữa..."
"Ừm"
Nói xong cả hai liền dựa ra ghế và ngồi nghỉ một chút, trong lúc ấy trong đầu Lưu Đông Thấm bây giờ cũng đã hơi mơ hồ, nhưng sự mơ hồ đấy lại cứ hiện đi hiện lại hình ảnh của Tăng Hướng Trấn, hình ảnh bờ môi ấy, yết hầu đấy, những lúc em ấy cười...những hình ảnh đó cứ quay đi quẩn lại mà anh không thể đánh lạc hướng sang suy nghĩ khác được.
Vẫn đang đắm chìm vào những thứ ấy, thì Tăng Hướng Trấn đứng dậy dứt khoát "Thôi, trễ rồi, em về nha! Bữa sau có gì anh có rảnh thì qua nhà em, em cũng sẽ nấu đãi lại cho anh một bữa"
Trước lời nói có hơi vấp vì say của Tăng Hướng Trấn khiến anh lập tức quay về hiện tại. Rồi cũng đứng dậy để đưa Tăng Hướng Trấn ra cửa để về.
Ra tới cửa, anh vui vẻ, ánh mắt như khờ dại nhìn hình bóng Tăng Hướng Trấn chuẩn bị ra về phản chiếu vào trong con ngươi đang hơi đờ đẫn vì cồn của mình.
Rồi thoáng chốt miệng anh như thốt ra từ gì đó khiến Tăng Hướng Trấn đang khom người mang giày nghe liền hơi sững người lại, ngước đầu lên nhìn anh giây lát rồi trên miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tăng Hướng Trấn liền chỉ biết cười ngại, ánh mắt như né sang chỗ khác, và Lưu Đông Thấm tuy hơi đừ người nhưng anh vẫn có thể thấy được trong ánh mắt đấy đang tràn ngập sự hạnh phúc, ngại ngùng, bối rối,...thậm chí, anh còn thấy mặt em ấy như đỏ thêm, cũng chẳng biết là do anh nhìn lầm hay đó chỉ là do tác dụng của cồn gây nên nữa.
Buổi sáng hôm sau, Lưu Đông Thấm tỉnh dậy trên giường của mình, đầu anh vẫn còn nhức ong ong, chắc có lẽ là còn dư âm của cơn say tối qua.
Anh ngồi dậy trên giường và chẳng nhớ gì cả, anh không biết sao mình lại nằm đây, tối qua có chuyện gì thì ảnh chẳng nhớ, thứ đọng lại duy nhất là ánh mắt ngại ngùng của Tăng Hướng Trấn tối qua lúc em ấy chuẩn bị ra về.
Tối qua, mình đã nói gì vậy nhỉ?
Đầu vẫn còn nhức, thêm việc càng suy nghĩ tối qua mình nói gì khiến nó chỉ càng nhức thêm hơn, thật sự trong cơn say đó, chẳng biết cơ miệng anh đã vô thức phát ra lời nói gì.
Tuy đầu vẫn còn nhức, nhưng cũng đã gần tới giờ anh phải lên đoàn phim, vậy nên dù ra sao thì anh cũng vẫn phải đứng dậy để đi chuẩn bị đồ.
Buổi sớm của mà hạ, vừa ấm áp lại vừa hơi ẩm trong không khí, cũng may là Lưu Đông Thấm vừa có mặt kịp trên trường quay. Vì cơn nhức đầu, anh cứ ngỡ nay mình sẽ đến trễ làm ảnh hưởng đến cả đoàn thì lại phiền.
Ngồi vào vị trí để chuẩn bị, anh trên tay vừa nhâm nhi bánh mì sandwich vừa ngồi đọc lời thoại cho nhân vật. Trong suốt quá trình này, ai cũng có thể thấy anh rất nghiêm túc trong công việc, Lưu Đông Thấm chỉ tập trung vào đúng công việc của mình mà không hề bị sao nhãng sang thứ khác.
Cảnh quay hôm nay chủ yếu diễn về nội tâm là chính. Thế nên phần lời thoại cũng không quá nhiều, nên rất nhanh sau đó anh cũng đã nắm sơ được lời thoại và ra diễn.
Bối cảnh hôm nay là rạp chiếu phim, nhân vật Dương Hàn và Triệu Ân và nam chính lên kế hoạch rủ nhau đi xem phim cùng nhau. Vì cảnh hôm nay chủ yếu về nội tâm, chủ yếu diễn bằng ánh mắt.
Khi ngồi vào rạp, bên trong rạp tràn ngập bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất là ánh đèn từ đoàn phim đã chuẩn bị lắp đặt chiếu thẳng ở phía trước mặt, ánh đèn đó sẽ mờ mờ ảo ảo như một bộ phim đang chiếu ở phía trước.
Hai vai diễn nam sẽ ngồi bên hai bên và nữ chính sẽ ngồi ở giữa, dù sao đây cũng chỉ là mới mấy tập đầu phim nên diễn biến tuyến tình cảm nhân vật vẫn còn hơi mơ hồ, và những người họ quen biết nhau chỉ xem như là bạn. Riêng chỉ nhân vật Dương Hàn là được cho cảm nắng nữ chính từ sớm.
Cảnh quay bắt đầu, khi này Lưu Đông Thấm trong vai Dương Hàn phải diễn nét đôi khi vô thức quay sang nhìn Triệu Ân, nhìn bằng đôi mắt si tình của một kẻ đơn phương. Thì khi đấy cảnh quay này mới thật sự là đạt.
Suốt quá trình quay, anh vẫn diễn theo đúng những gì đã bàn giao ban nãy, anh nhập vai vào nhân vật Dương Hàn rất tốt, và diễn những cảnh vô thức quay qua nhìn nữ chính cũng rất đạt. Vốn dĩ nó đạt là được như thế, là bởi những giây phút ấy anh lại chẳng biết là mắt anh vô tình hay cố ý mà lại nhìn và tưởng tượng rằng người ngồi sát bên mình lại là người có biệt danh "Má lúm hay ngại" kia.
Kết thúc cảnh quay, trời lúc này cũng đã gần trưa, nắng cũng đã hơi bắt đầu gắt kéo theo sự oi bức đặc trưng của nó. Khi này cả đoàn đều đang nghỉ trưa ăn uống, và hầu như khi này ai cũng khen Lưu Đông Thấm ban nãy diễn rất tốt, nhất là phần ánh mắt.
Họ có hỏi làm sao anh lại diễn đạt như thế, thì anh cũng chỉ biết cười trừ chứ cũng chẳng biết nói gì hơn.
Trong lúc ngồi ăn cơm mà đoàn phim phát cho diễn viên, thì anh nhận được thông báo từ tài khoản weibo "曾向镇_Benjamin" đang phát live.
Anh liền ấn vào, cũng chẳng biết là đã live được bao lâu nhưng khi vừa vào thì anh Tăng Hướng Trấn đang nói chuyện với fan của mình về việc sắp tới bộ phim "The on1y one" sẽ lên sóng và mong mọi người ủng hộ.
[刘冬沁ZayinEric: đã tham gia phiên live]
Khi thông báo này hiện lên trong khung chat buổi live, Tăng Hướng Trấn liền thấy và cười, anh nói: "Xem mình có khách đặc biệt ghé thăm! Bộ anh đang nghỉ trưa hả?"
Khi này dưới khung chat, mọi người bắt đầu tò mò, một số người thì họ biết Lưu Đông Thấm và số còn lại là không, họ bắt đầu bình luận sôi nổi đại loại như: "Ủa Benjamin có quen biết với Zayin Eric hả", "@刘冬沁ZayinEric @曾向镇_Benjamin chắc hai người họ quen biết nhau qua bộ phim đóng chung The on1y one", "Ui thế háo hứng phim quá!"...
Cả khung chat như nháo nhào lên trước sự xuất hiện của Lưu Đông Thấm, anh chỉ lướt mắt thoáng đọc sơ, rồi ấn vào bình luận
[刘冬沁ZayinEric: Ừm, anh đang nghỉ trưa! Lát nữa là phải vào quay tiếp rồi]
Tăng Hướng Trấn trong live đọc xong liền cười, xong khúc sau liền hỏi đùa: "Mà...tối qua anh có nhớ là đã nói gì với em không?"
Khi nghe tới đây, phần bình luận lại càng sôi nổi hơn bao giờ hết, bình luận thay phiên nhau chạy marathon, lướt đi rất nhanh: "Ủa bọn họ chung nhà hả?", "Uiiii đã thế, này chắc là tối hẹn hò gì bí mật đúng không??", "Đề nghị 2 người này giải thích rõ",...
Khi nghe Tăng Hướng Trấn hỏi minh như thế, anh hơi khựng lại và cố nhớ xem tối qua mình đã nói gì, thật sự là tối đó anh nói gì dù một chữ anh cũng chả nhớ nữa, mọi thứ cứ như mơ ảo rồi thật.
[刘冬沁ZayinEric: Anh...cũng không nhớ rõ nữa! Mà sao thế?]
Đọc tới đây, nét mặt Tăng Hướng Trấn có hơi thất vọng và buồn đi đôi chút, nhưng rồi lại biến mất, khoảng khắc ấy rất khó phát hiện ra, nhưng riêng Lưu Đông Thấm lại có thể cảm nhận rõ điều đó.
Lưu Đông Thấm lại tiếp bình luận: [刘冬沁ZayinEric: Mà thôi để anh cố nhớ, mà mai em rảnh không? Hay là hai ta đi xem phim cùng không?]
Khỏi phải nói, khi bình luận này được hiện lên, thì fan trong đó đã sồn hết lên, rồi liên tục gào thét, @ tên hai người họ liên tục.
"Được, mai em rảnh!"
Anh nghe thế chỉ cười, toan tính bình luận thêm thì bên quản lí gọi anh có tí việc, nên anh chỉ đành tắt máy rồi đi.
Chẳng hiểu vì sao cả buổi chiều ấy, anh cứ chú tâm vào điện thoại mình hoài, cũng chẳng biết là đang chờ đợi điều gì, thế nhưng anh cứ tắt rồi lại mở trên dưới chục lần.
Mãi đến khi trời gần sập tối, cả đoàn phim khi này cũng đã về bớt vì đã hết công việc nhưng cũng vẫn còn số người ở lại vì có những cảnh quay đêm, Lưu Đông Thấm lúc này cũng đã hết việc, nên anh cũng đang thu xếp chuẩn bị ra về.
Suốt quá trình từ đoàn phim trở về nhà, điện thoại anh vẫn im lặng chẳng lấy một thông báo nào khác những thông báo về công việc mà vốn anh chẳng thèm để tâm tới.
Về đến nhà, khi này bên ngoài trời đã sập tối, cả người anh lã hết cả ra, sự yên tĩnh và mệt mỏi khiến cả hai mắt anh như muốn nhắm lại.
Thế nhưng tuy có mệt nhưng anh vẫn không thể nào mà nhắm mắt ngủ ngon khi nhà thì còn dơ, đống chén bát hôm qua còn chưa rửa, Nappy thì chưa cho ăn.
Lưu Đông Thấm ưỡn người cho tỉnh táo trở lại, rồi đi thay đồ nhà cho thoải mái. Song sau đó anh lại tiếp tục bắt tay vào việc nhà.
Trong khi vẫn đang buồn chán rửa chén bát thì anh nghe sát bên mình có tiếng tin nhắn, ban đầu anh cũng chỉ tưởng tin nhắn công việc hoặc một tin nhắn rác nào đó, cho tới khi nhìn lại thì thấy trên màn hình xuất hiện thông báo từ Wechat [Má lúm hay ngại: *Đã gửi cho bạn một tin nhắn]
Khi thấy tin nhắn đấy, thứ mà anh chờ đợi cả ngày nay, lập tức anh dừng hết việc đang dở dang trước mặt mà lau tay vội để ấn vào xem.
[Má lúm hay ngại: Sáng giờ em sợ anh bận, nên bây giờ mới dám nhắn hỏi, vậy là mai chúng ta đi xem phim hả?]
[刘冬沁ZayinEric: Ừm, vậy mai em rảnh không?]
[Má lúm hay ngại: Em rảnh nguyên ngày mai, chỉ là sợ anh bận thôi]
[刘冬沁ZayinEric: Vậy sớm mai anh qua rước em ha?]
[Má lúm hay ngại: Vậy cũng được! mà mai anh tính xem phim gì?]
[刘冬沁ZayinEric: Để xem...hay em lựa đi]
Một tràn sau đó chỉ là tin nhắn mà cả hai người họ nhắn tin để lựa phim ngày mai coi, sau khi lựa xong còn nhắn tin tán gẫu. Anh cứ đứng dựa vào thành bếp mà nhắn tin, vừa nhắn lại vừa mỉm cười.
Vậy nên công việc rửa bát đáng lẽ phải xong từ lâu, thế nhưng giờ đây nó lại bị kéo thêm thời gian.
Mãi đến khi Tăng Hướng Trấn kêu máy hết pin và phải tắt thì anh mới chịu đặt điện thoại xuống đến tiếp tục việc nhà.
Đã hơn 22 giờ:
??? Cái gì? Mới đây mà khuya rồi à?
Khi nhìn đồng hồ, anh mới tá hoả khi bây giờ mười giờ tối, trong khi đó công việc vẫn chưa làm xong đâu ra đâu. Điều này khiến anh hơi giật mình, vì cũng không ngờ mình đứng nhắn tin nãy giờ mà anh chỉ cho đứng có vài phút, vậy mà bây giờ nó kéo tới mấy tiếng. Vậy nên, anh bắt đầu lật đật rửa xong đống chén rồi dọn qua loa việc nhà để đi ngủ.
Hôm sau, Lưu Đông Thấm đã có mặt rất đúng giờ đã hẹn ngay dưới căn chung cư của Tăng Hướng Trấn đang ở, Tăng Hướng Trấn cũng thế, khi anh cũng đã đứng đợi ở dưới sẵn để khi nào anh Thấm tới thì đi luôn cho tiện.
Suốt đoạn đường, cả hai người họ vui vẻ bàn về bộ phim mà mình chuẩn bị xem, đề tài phim mà họ chọn lần này thuộc thể loại kinh dị. Vì đường còn sớm nên chưa đông xe, nên họ đã đến được rạp phim nằm ngay trung tâm thành phố sớm hơn dự kiến.
Khi vừa bước vào, cả hai liền bị mùi thơm của bắp rang bơ sộc thẳng vào mũi, mùi hương ấy khiến cả hai ban đầu dự tính chỉ ăn sáng rồi thôi chứ không mua thêm bắp, vậy mà giờ đây cái dự tính đó đã bị thay đổi đi hoàn toàn.
Rạp phim này khá lớn và mới, xung quanh được treo đầy những tấm poster phim mà rạp đang chiếu, sau khi mua bắp và vé xong. Anh và Tăng Hướng Trấn cho đi dạo một vòng rạp xem có gì hay ho, dù sao cũng còn sớm.
Đứng trước những tấm poster phim được treo đầy trên tường với nhiều thể loại, rồi mắt anh lại dừng ngay trên tấm poster của một bộ phim lãng mạn chuẩn bị chiếu, trên đấy là hình một cặp tình nhân đang kết hôn bên bãi biển, anh ngắm nhìn poster ấy hồi lâu rồi buộc miệng: "Giá như, một ngày nào đó, anh và em sẽ giống như hai nhân vật trên tấm poster đó ha!"
Nhưng vì âm lượng mà anh nói ra khá nhỏ khiến Tăng Hướng Trấn đang đứng sát bên liền quay đầu qua hỏi: "Hả? Anh nói gì em chưa nghe kịp!"
"Hả?"
Khi này anh mới chợt giật mình và nhận ra là mình lỡ buộc miệng, nên vội ấp úng nói lại: "À không không, ý anh là ước gì có một hôm nào đó anh và em sẽ đóng cùng một bộ phim chiếu rạp!"
Mình nói cái gì vậy trời?
Khoảng khắc buộc miệng đó anh chẳng biết vì sao lại có, lúc nãy anh chỉ đơn là ngắm nhìn tấm poster đó, trong đầu chẳng nghĩ ngợi gì cả. Vậy chắc chắn này là miệng phản chủ!
Đã tới giờ phim, cả hai đã ổn định được chỗ ngồi trong rạp, khi phim bắt đầu chiếu thì rạp sẽ tắt đèn và chỉ chừa lại ánh sáng từ màn hình, vậy nên ánh sáng khi này rất mờ ảo và không rõ ràng.
Suốt cả bộ phim, thật sự anh chẳng tập trung nổi vào nội dung trước mắt, mà thứ anh tập trung lại là thứ khác, anh cứ vô thức quay sang nhìn Tăng Hướng Trấn, cũng chẳng biết là Tăng Hướng Trấn có biết hay không.
Cổ anh như ai điều khiển, nó như thể cãi lời chủ nhân của nó, ép anh phải qua nhìn nhiều lần, để rồi từ đó khắc hoạ lên một hình bóng Tăng Hướng Trấn trong sâu đôi mắt của anh. Một hình bóng với khuôn mặt có chiếc má lúm đặc trưng mỗi khi cười lên, gò má nhẹ nhàng, mái tóc đen ngắn, ôm lấy khuôn mặt tạo nên nét trẻ trung vốn có của em ấy, và một đôi mắt đầy sự tinh nghịch, đầy sự ấm áp mà anh có thể thấy được.
Những hình ảnh ấy, dù có ra sao thì anh vẫn không thể nào quên được, đôi mắt anh bắt đầu chớp chậm hơn bình thường, nó cứ như đang cố chụp lại khoảng khắc tuyệt đẹp này vậy, chụp lại và khắc sâu vào tâm trí. Mặc dù bộ phim rất ồn, nhưng mọi thứ xung quanh anh giờ đây như đứng im lại, mọi thứ như tĩnh đi, và mọi sự tập trung của anh đều dồn vào Tăng Hướng Trấn cả.
Anh vẫn tự đặt câu hỏi cho mình vào lúc này: Tại sao khi nhìn em ấy lúc này, tim mình lại đập nhanh loạn xạ thế này?
.....
Kết thúc bộ phim, thứ đọng lại của bộ phim là số không, thế nhưng Tăng Hướng Trấn có hỏi anh phim hay không thì anh cũng trả lời như kiểu suốt bộ phim mình thật sự chú tâm vào nó.
Sau khi xong phim, cũng đã vào trưa nên bụng ai nấy cũng đều đói, nên cả hai quyết định đâu đó ăn uống. Trong lúc trên đường đi đến quán ăn, thì Tăng Hướng Trấn nhận được điện thoại.
Khi em ấy nghe điện thoại, anh có thể được nét mặt em ấy đang rất vui. Đợi khi cúp máy rồi, Tăng Hướng Trấn mới mừng rỡ kể rằng mình đã đậu được vai diễn và bây giờ họ đang cần Tăng Hướng Trấn lên công ty có việc.
Tuy anh hơi buồn là vì không ăn trưa cùng em ấy được nữa, nhưng cái buồn đó chỉ chiếm phần nhỏ, phần lớn còn lại là anh vui vì em ấy đã có thêm bộ phim cho mình, và niềm vui của em ấy cũng là niềm vui mà anh luôn muốn nhìn thấy.
Vì Tăng Hướng Trấn đã có thêm vai diễn mới, nên sau ngày hôm nay cả hai người họ lại càng ít gặp nhau hơn, Lưu Đông Thấm cũng bắt đầu bận rộn từ sáng sớm đến tận tối khuya mới về. Điều này khiến cả hai ngày càng ít liên lạc, đến cả tin nhắn cho nhau cũng ít đi, cả tuần trời thậm chí chỉ có lát đát vài tin nhắn. Bọn họ thật sự bị công việc vùi dập dẫn đến thời gian dành cho nhau cũng bị ngày rút ngắn đi.
Có lẽ...công việc là bức tường chắn vô hình giữa hai người họ.
Ngoại truyện Tăng Hướng Trấn:
"Giá như, một ngày nào đó, anh và em sẽ giống như hai nhân vật trên tấm poster đó ha!"
Tăng Hướng Trấn vẫn còn đang dán mắt vào một phim trinh thám trên bức tường, thế nhưng khi nghe người bên cạnh nói thế anh liền hơi giật mình. Tim anh như đứng lại rồi sau đó lại đập nhanh. Anh từ từ rời mắt khỏi mấy tấm poster rồi quay sang Lưu Đông Thấm để hỏi lại xem mình có nghe nhầm không.
Mặc dù anh Thấm đã phủ nhận nhưng anh vẫn chắc nịch trong lòng là mình không hề nghe nhầm. Từ sau câu nói buộc miệng của Lưu Đông Thấm đó, trong lòng lại xuất hiện lên một cảm giác khó tả.
Và suốt cả bộ phim, đôi khi anh có quay qua nhìn lén anh Thấm, nhìn những khoảng khắc anh ấy chú tâm vào phim từ đó để hoạ lên một khuôn mặt đầy trưởng thành nhưng vẫn mang chút nét trẻ con, khuôn mặt ấy rất tinh nghịch hệt như nhân vật "Thịnh Vọng", và khi ấy con tim Tăng Hướng Trấn cũng không còn đập những nhịp đập như bình thường được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro