Chương II: 23 giờ 20 phút
(Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại tài khoản [email protected].@d, Novel toon, manga toon của Yubach và không hề đăng trên bất kì website nào, những bạn nào đọc truyện ở các website khác trên gg như zingtruyen, truyen30h...thì đấy đều là wed lậu, các bạn khi đọc hãy cẩn thận, tớ cảm ơn!)
Về được tới nhà, trời cũng đã tạnh mưa, nắng cũng tranh thủ mà xuất hiện nên kéo theo đó độ ẩm trong không khí tăng cao.
Vừa bước xuống khỏi xe, ra khỏi máy lạnh từ xe, Lưu Đông Thấm đã liền thấy khó chịu bởi độ ẩm hiện tại. Anh nhanh chóng thu xếp đồ rồi đi lên tầng để vào nhà mình.
Khi cửa vừa mở, chẳng ngoài dự đoán, từ trên chiếc ghế sô pha, Nappy đã vội lật đật tỉnh dậy rồi phóng một cách nhanh chóng xuống để quấn lấy chân mừng chủ đã về nhà.
Anh mỉm cười trên khoé môi rồi khom người xuống nựng chó cưng của mình như đôi lần.
Bước vào nhà, mọi thứ đã dễ chịu hơn ban nãy, tuy người mệt lã nhưng vẫn cố gắng lăn vào bếp để nấu nướng. Lưu Đông Thấm có thói quen làm gì cũng phải chỉnh chu đâu ra đó, thế nên ít lâu sau trên bàn đã bày biện đầy đủ đồ ăn, nhìn vào tưởng chừng bữa cơm này dành cho 2 người nhưng thật chất là chỉ có một mình anh ăn. Tất nhiên, bữa ăn cho đứa “con trai” của mình cũng phải thịnh soạn không thua kém gì.
Ăn xong bữa trưa, Lưu Đông Thấm dọn dẹp rồi ra ghế nằm chán nản, tay anh cầm bừa một quyển sách nào đó ngay trên kệ để đọc cho giết thời gian, lật từng trang để đọc nhưng thật sự số chữ mà lọt được vào mắt anh nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, đọc được một hồi kết lại anh vẫn chẳng hiểu nội dung là gì. Không biết vì sao, đầu anh cứ quanh đi quẩn lại là hình ảnh mình với Tăng Hướng Trấn sáng nay.
Hình ảnh em ấy cười nói cứ hiện lên trong đầu không cách quên đi được, cũng nhờ vậy mà quyển sách cầm trước mặt anh đây vô tình biến thành đống giấy với đống chữ vô nghĩa.
Cứ cảm thấy không đúng, anh không hiểu vì sao mình cứ nhớ đến em ấy hoài, không thể nào dứt đi được. Rõ ràng mình và em ấy đều là con trai mà, sao mà có thể…!
Thấy mọi chuyện trở nên vô nghĩa nên anh đành đóng cuốn sách kia lại không đọc nữa. Hiện tại, Lưu Đông Thấm lại rãnh tay rãnh chân không gì làm, anh lại lôi tiếp bộ lego xếp hình còn đang dở dang ra xếp tiếp cho xong.
Vì mãi mê vào bộ xếp hình nên có vẻ thời gian trôi đi nhanh hơn, mới đó mà trời đã chạng vạng tối. Nappy vì đã tới giờ ăn nên nó không ngừng lại cạ cạ vào chân anh, khi này, Lưu Đông Thấm mới nhận thức được mới đây đã đến giờ ăn tối.
Lăn lên giường sau khi mọi thứ đã hoàn thành mọi thứ như việc nhà ngoài kia, bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối, anh phải ngủ sớm tí để mai còn đi lên cho buổi chụp của Starbox.
Vừa nằm được chẳng bao lâu, anh lại vắt tay lên trán suy nghĩ. Anh vẫn không tài nào hiểu nỗi, vì sao hình bóng ai đó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu mình, nó bắt đầu xuất hiện khi anh bắt đầu quá trình quay phim với em ấy. Cứ cho là mình quý em ấy, hay mến em ấy ở nhiều điểm như tích cực hay vô tri hay hước đi chăng thì hình bóng đấy không thể cứ xuất hiện mãi được. Nó thật kì lạ!
Sáng sớm hôm sau, Lưu Đông Thấm vẫn dậy sớm như mọi khi, chỉ có khác với mọi hôm là nay anh không đi chạy bộ ngay công viên dưới nhà nữa, mà thay vào đó anh tính gọi cho Tăng Hướng Trấn đặng rủ em ấy đi ăn rồi sẵn cùng nhau lên chỗ Starbox chụp hình luôn.
Điện thoại vừa cầm lên, anh đang toan tính tìm số điện thoại của Tăng Hướng Trấn thì trên màn hình đã xuất hiện cái tên “Má lúm hay ngại” gọi tới cho anh.
“Má lúm hay ngại” là cái biệt danh mà anh đặt nó cho Tăng Hướng Trấn.
“Anh nghe!”
‘Anh dậy chưa?’
“Rồi! Em gọi anh có gì không? Cũng hay anh đang tính gọi rủ em đi ăn sáng rồi lên Starbox luôn cho tiện”
‘Vậy à, em cũng đang tính gọi rủ anh đi ăn sáng luôn đây’
“Vậy quá trùng hợp rồi, vậy em ở nhà đi để anh qua đón cho”
‘ừm’
Cả hai cúp máy, Lưu Đông Thấm nhanh chóng đi sửa soạn quần áo rồi lái xe qua căn hộ của Tăng Hướng Trấn.
Thời gian di chuyển cũng khá nhanh, vì khoảng cách giữa nhà Lưu Đông Thấm và Tăng Hướng Trấn cũng không quá xa, cũng may đợt này do vì có lịch phải ở Đại Lục nên Tăng Hướng Trấn có tạm thuê ở đây vài hôm cho xong công việc, cụ thể là quay cho xong bộ phim. Khi xong là em ấy có thể sẽ về lại Hồng Kông.
Nghĩ đến cảnh em ấy phải về lại Hồng Kông là anh đủ thấy không còn tí sức sống nào rồi.
Vừa mới đến nơi, từ đằng xa anh đã thấy bóng dáng Tăng Hướng Trấn đang đứng để đợi. Xe vừa dừng lại trước mặt, anh đã kéo kính xe xuống để dần hiện rõ lên hình ảnh em Trấn đang đứng nhìn anh cười, sau đó em ấy lại khom người và mở cửa xe lên ngồi ngay ghế phụ sát bên. Khi này chẳng hiểu sao, trong khoảng khắc em ấy vừa ngồi vào xe ấy, trong lòng anh lại vui một cách lạ thường.
Trời chỉ mới hơi sáng hơn ban nãy không đáng là bao, vẫn chưa có nắng, vậy mà bên ngoài đã đông đúc xe qua người lại. Trong xe vẫn im lặng vì cả hai vẫn chưa biết nên nói gì đầu tiên.
“Thế…em muốn ăn gì sáng nay?”
Tăng Hướng Trấn vẫn còn đang suy nghĩ xem nên nói gì để trong xe bớt đi sự im lặng đầy mệt mỏi này, thì anh nghe được anh Thấm đã chủ động nói trước.
“Thật ra, sáng nay em cũng chỉ tính rủ anh đi thôi, còn ăn gì thì em tính để anh quyết”
“...”
Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn có vài câu, bầu không khí im lặng lại kéo nhanh về bao trùm cả chiếc xe.
Vừa lái, Lưu Đông Thấm vừa suy nghĩ xem coi nên ăn gì và ăn ở đâu. Ban sáng, việc rủ Tăng Hướng Trấn đi ăn cùng mình là chỉ mới vừa nảy lên thôi, nên anh cũng chưa chuẩn bị quán cho cả hai, thậm chí anh còn tính để em ấy chọn quán nữa.
Nắng dần xuất hiện, điều này cho thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc hai người họ chưa kịp ăn thì đã đến giờ hẹn bên Starbox rồi.
“Hay là em với anh đi ăn mì xào đi” - “Hay là anh với em đi ăn mì xào nha”
“?”
Cả hai cùng nhìn nhau cười khi thấy mình và đối phương đều nói ra cùng một lúc.
Thế rồi cả hai cũng đã chốt được món ăn sáng cho hôm nay.
Đến nơi, đây có lẽ là quán ruột của Lưu Đông Thấm, vì ban nãy khi chỉ cần nhắc tới món mì xào thì trong đầu anh đã nảy ngay đến quán này. Quán bên ngoài tuy hơi cũ, mọi thứ của quán đều nhuộm đầy màu thời gian, tấm bảng tên quán thậm chí còn nhấp nháy lúc bật lúc tắt. Vì quán đã lâu đời mà chủ quán cũng chẳng thèm tu sửa gì lại nó khiến người lạ cũng hơi e ngại không biết quán này có ổn không.
Nhưng riêng anh thì lại khác, anh biết rõ trái với vẻ tồi tàn của quán bên ngoài thì đồ ăn bên trong cũng hết sức ngon, tuy đã truyền qua nhiều đời nhưng chất lượng món ăn chẳng hề xuống.
Vừa ngồi vào quán, vì đây là quán quen nên khỏi cần kêu món thì chủ quán cũng biết Lưu Đông Thấm ăn gì, chỉ riêng Tăng Hướng Trấn là còn mới, nên phải đợi Tăng Hướng Trấn ngồi lựa món.
Trong lúc đợi, thì anh có ngó nghiêng xung quanh để xem, vô tình anh thấy được tấm bảng màu trắng in chữ “Thời gian sắp tới quán sẽ đóng cửa để sửa sang lại, xin lỗi vì sự bất tiện này!”
Đọc tới đây, anh hơi thắc mắc nên sẵn miệng hỏi:
“Thế sắp tới quán sẽ đóng cửa để sửa lại quán à? bao lâu thế?”
Chủ quán là một người đàn ông trung niên, tóc cũng đã bắt đầu có hai màu rồi, khi nghe đến đây, ông vô thức nhìn sang tấm bảng đó rồi quay lại nói: “ừm, nếu sửa thì chẳng tầm 2-3 tuần gì đó là xong, cũng nhanh thôi! Dù sao thì quán cũng quá cũ rồi, cũng tới lúc cần phải làm gì đó”
Nói xong, ông cười khà khà rồi bắt đầu vào trong để làm món ăn, để lại không gian yên tĩnh cho cả hai.
Lưu Đông Thấm nhìn Tăng Hướng Trấn một hồi rồi anh nói: “Giờ cũng chẳng gì làm…hay là em có cần anh chỉ cho em một vài kỹ năng trên phim trường không?”
Tăng Hướng Trấn hơi bất ngờ: “Bây giờ luôn hả? Có tiện anh không?”
“Tiện!”
Cuộc nói chuyện sau đó, chủ yếu là bàn về những thứ cần thiết khi quay phim, mọi thứ tất tần tật những gì anh có và biết được đều truyền dạy lại hết cho Tăng Hướng Trấn. Đến khi chủ quán đem đồ ăn ra thì cả hai vẫn nói chuyện rất chăm chú.
Điều đó khiến chủ quán có chút cảm nhận gì đó giữa hai người, mà ông lại chẳng hiểu cảm giác mà ông thấy được giữa cả hai người họ là gì!
Đến nơi, cũng hay là vừa kịp giờ, ban nãy vì mãi nói chuyện nên cả hai xém tí nữa là trễ giờ đã hẹn.
Vừa vào là ai vào việc nấy, cả hai bắt đầu chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị từ khâu đồ cho đến makeup, tất thảy mọi người đều làm không ngớt tay, rất chuyên nghiệp.
Rất nhiều bộ đồ được lôi ra và cầm trên tay người quản lí, Lưu Đông Thấm đang ngồi makeup thì thắc mắc:
“Bộ những đồ đó không mặc cho hôm nay sao?”
Người quản lí đang vội cầm đồ đi thì dừng lại đáp: “Mớ này lát nữa mới sài, tạm thời chưa cần thay, đợi ra địa điểm chụp hình rồi mặc cho đỡ cồng kềnh!”
Địa điểm chụp hình?
Anh hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi lại để tránh gây khó khăn cho người đang makeup. Trang điểm đã xong, Lưu Đông Thấm và Tăng Hướng Trấn được người bên Starbox gọi lại để bàn công việc.
Sau khi bàn xong, anh mới nắm được hôm nay mình sẽ làm việc ở đâu, cụ thể địa điểm lần này là khu sinh thái, vì nơi đây sẽ là chủ đề chính của buổi chụp quay này.
Được lúc sau, cả hai được điều lên xe để đến địa điểm hôm nay, anh và Tăng Hướng Trấn đi khác xe, để bên trong xe trống cho những người thợ làm tóc hay trang điểm ngồi, để dễ hơn trong việc chuẩn bị nếu thấy thiếu sót. Suốt từ lúc tới nơi, cả hai chẳng nói với nhau được mấy câu vì công việc còn nhiều, đã thế bây giờ còn đi khác xe, vậy nên việc nói chuyện với nhau lại càng không thể.
Đến nơi sau hơn 30 phút di chuyển, xe của anh đến trước rồi một hai phút sau xe của em Trấn với mới.
Vừa bước xuống xe, Lưu Đông Thấm đã nhanh chóng cảm nhận được bầu không khí thoáng mát của nơi này mang lại, xung quanh hai bên cây cối rất nhiều, phía giữa hai bên toàn cây là con đường bằng xi măng trải dài. Cây cối nhiều tới mức làm anh thiếu điều cứ ngỡ đây là khu rừng tự nhiên.
Cả đoàn tiến về khu đất trống nằm giữa vùng cây, nơi đây rộng rãi rất thích hợp cho buổi hôm nay. Bầu trời không quá nắng, mặc dù hiện tại đã vào trưa nhưng nắng vẫn dịu như ủng hộ cho buổi hôm nay được thuận lợi vậy.
Cả hai sau đó được khoác lên mình bộ đồ thật sự không hề hợp với mùa hạ hiện tại tí nào, khi Lưu Đông Thâm đi với quần tây đen và chiếc áo bằng len tay dài màu đỏ, chỉ cần vừa mặc anh đã nhanh chóng cảm nhận cái nóng mà nó mang lại rồi.
Tăng Hướng Trấn đồ của em ấy thì cũng khá nóng nhưng có phần đỡ hơn nhiều, nó chỉ đơn giản là chiếc áo phông trắng với dòng chữ đơn giản trước ngực, mặc thêm bên ngoài là chiếc áo khoác lông dài màu sáng, chiếc quần dài xanh dương và có chi tiết khoá cài ngay thân quần.
Tổng thể thì đồ của họ tuy khá nóng trong thời tiết hiện tại nhưng khi lên hình và đặc biệt khi chụp chung lại rất đẹp và hợp nhau.
Cả hai bắt đầu vào vị trí chuẩn bị chụp, Tăng Hướng Trấn thì ngồi trên dãy ghế nhựa màu xanh dương cùng với màu quần và ngước lên nhìn Lưu Đông Thấm đang ở đứng phía sau và nhìn xuống.
“Đúng rồi, hai người nhìn nhau…rồi đẹp đẹp…cứ giữ tư thế này tới khi tôi kêu xong!”
Suốt thời gian với tư thể kiểu này, cả hai cặp mắt chạm nhau, ánh mắt của Lưu Đông Thấm bỗng nó dịu dàng hơn mọi khi, khi nhìn sâu vào ánh mắt màu nâu đặc trưng ở người Châu Á của Tăng Hướng Trấn, anh như đôi mắt ấy thôi miên khiến điểm nhìn của anh chỉ tập trung vào nó mà không thể nào rời đi chỗ khác được, giây phút ấy tim anh có hơi đập loạn xạ, không còn nhịp đập như bình thường.
“Rồi…đổi kiểu dáng…!”
Đến khi nghe giọng nói của người chụp ảnh đấy, anh như mới hoàn hồn để rời khỏi ánh mắt đầy chết chóc và mê hoặc ấy, và có lẽ Tăng Hướng Trấn cũng như vừa mới thoát khỏi đẫm lẫy giống Lưu Đông Thấm vậy. Cả hai đều hơi giật mình rồi bắt đầu rời ánh mắt nhau mà đổi dáng khác chụp hình.
“Cả hai nhìn vào camera này…Tăng Hướng Trấn anh nhìn thẳng vào đây, còn anh Lưu Đông Thấm hơi khom người xuống tay xếp bằng giống như anh đang xì xầm to nhỏ gì đó với Tăng Hướng Trấn từ đằng sau vậy,…đúng rồi...” - “À Lưu Đông Thấm đảo mắt qua như cười…đúng rồi”
*Tách
Tiếng máy ảnh cơ được ấn nút, họ đã hoàn thành xong bức ảnh này và bây giờ là lúc chuẩn bị qua các đồ khác, góc chụp khác.
Thay đồ xong, cả hai bắt đầu tiến về góc chụp khác, lần này là họ sẽ ngồi trên cành cây lớn kết hợp với đạo cụ là quyển sách để cả hai cùng đọc. Đồ lần này của Tăng Hướng Trấn với màu chủ yếu là nâu cà phê sữa, còn Lưu Đông Thấm là màu xanh navy là chủ yếu.
Cả hai sau đó vẫn hoàn thành rất tốt vậy nên việc chụp ảnh cũng không mất nhiều thời gian nên chụp với được nhiều đồ khác nhau, có cả chủ đề họ ăn mặc khá lịch sự những vẫn rất thoải mái, và đạo cụ là giống chó Corgi, họ như thể dẫn nó đi dạo và chơi đùa cùng nó tại công viên với nhiều cây cối mát mẻ.
Rất nhiều hình chụp sau đó, có thể thấy buổi hôm nay cả hai phối hợp rất ăn ý vậy nên mọi thứ đều rất hiệu quả. Đến khi đang chụp từng người riêng với bộ đồ cuối thì trời đã về chiều. Tấm cuối cùng trước khi kết thúc buổi hôm nay là kiểu dáng Lưu Đông Thấm để tay lên vai Tăng Hướng Trấn và chụp.
Mọi thứ đều thuận lợi, cả hai bắt đầu lên xe về, suốt chặng đường về lại bên Starbox để trả đồ, thì Lưu Đông Thấm và Tăng Hướng Trấn trên hai xe đều đã ngủ gục, cả hai đã thấm mệt sau một ngày dài, và mặc cho những người khác đang tẩy trang thì cả hai người họ đều đã thiếp đi lúc nào không hay.
Về đến nhà, cũng may là Lưu Đông Thấm ban nãy khi về lại Starbox thì anh vẫn còn đủ tỉnh đặng lái xe chở em Trấn về lại nhà và mình cũng về nhà.
Về đến nhà, Nappy vẫn ra mừng chủ nó như mọi khi, ngước mắt qua nhìn thì anh thấy nó cũng đã ăn hết đồ ăn mà anh làm cho cả ngày khi anh vắng mặt. Chắc bây giờ Nappy con “trai cưng” của anh cũng đã đói, nên anh cũng đã vào làm vội cho nó đồ ăn rồi bản thân mình thì ăn đại cái gì đó, song vào đắp mặt nạ và đi ngủ sớm. Vì căn bản ngày mai, anh còn phải lên đoàn phim để bắt đầu cho vai diễn.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Đông Thấm tuy vẫn còn hơi mệt và buồn ngủ nhưng anh vẫn có mặt rất đúng giờ tại đoàn phim.
7 giờ sáng:
Cả đoàn phim đã có mặt đầy đủ, mọi người bắt đầu trang điểm, chuẩn bị quần áo, và thảo luận về nhân vật cũng như kịch bản.
Lưu Đông Thấm đợt này anh được giao vai nhân vật phụ Dương Hàn, một nhân vật nhà nghèo nhưng phải lòng nữ chính, bộ phim sẽ kể về quá trình nhân vật Dương Hàn và nam chính Văn Hiên chinh phục nữ chính.
Ban đầu, khi nhận kịch bản thì anh thấy nó khá hứng thú với vai diễn này nên đã nhanh chóng nhận lời. Và buổi hôm nay là anh có cảnh diễn đầu tiên.
Cảnh diễn hôm nay cũng khá đơn giản, chủ yếu là chỉ mới đầu phim khi nhân vật Dương Hàn đi làm và bắt gặp nữ chính đang mua đồ, sau đó cô ta để quên đồ và Dương Hàn đã biết được thông tin của cô ấy cũng như đem đồ chạy tới trả, từ đó Dương Hàn như trúng tiếng sét ái tình.
Tổng thể, cảnh quay khá dễ lời thoại cũng không khó mấy nên anh đã hoàn thành rất tốt vai diễn hôm nay, tuy cảnh diễn khá ít nhưng nó cũng ngốn anh không ít thời gian, từ lúc bắt đầu quay là 8 giờ sáng, đến khi kết thúc vai tuy ngắn nhưng nhìn lại đồng hồ thì giờ đã hơn 13 giờ trưa.
Xong việc hôm nay nên anh bây giờ được về, anh dự tính sẽ đi ăn trưa đâu đó rồi mới về. Thống nhất là thế, nhưng đi được nửa biết thì anh lại lội điện thoại ra gọi cho người có biệt danh “Má lúm hay ngại” kia:
Được một lúc bên kia bắt máy:
“Dạ em nghe?”
“Đang giờ nghỉ trưa, em có rảnh không? Anh tính rủ đi ăn trưa”
“Ăn trưa hả…xem ra không được rồi, nay em khá bận nhiều việc, tới khuya mới xong lận!”
“Ừm…thế không tính ăn trưa à? rồi tối khuya mới về thì đồ ăn đâu mà ăn?”
“Không sao không sao, em gặm đại cái gì đó cũng được!”- “À thôi, em cúp nha, em có việc rồi!”
“Ừm!”
Lưu Đông Thấm thấy hơi sót cho em ấy, anh không hiểu Tăng Hướng Trấn đang bận việc gì mà đến cả nghỉ trưa cũng chẳng có.
Thấy đứng đây nghĩ ngợi cũng chẳng được gì nên anh tiếp tục sải chân bước đi ăn trưa.
Chiều đến, Lưu Đông Thấm rời khỏi siêu thị với nhiều thực phẩm trong tay, anh xách nặng nề để vào xe để chở về.
Buổi chiều mùa hạ, khi mặt trời dần xuống để lại một gió trời thoáng mát và dễ chịu, trái ngược hoàn toàn với ban ngày. Anh hạ hết kính xe hơi xuống để vừa đi vừa hóng gió.
Xe chạy được một lát thì dừng lại tại một quán ăn không quá đông đúc. Anh bước xuống xe và vào trong để gọi món mang về. Vì quán vẫn còn ít khách nên đồ ăn ra rất nhanh, quán này thường ngày khá đông nhưng nay vì lí do nào đó mà nó lại vắng, nhờ thế mà đỡ phải chờ đợi lâu.
Đặt hai túi đồ ăn mà mình vừa gọi vào ghế phụ sát bên, anh bẻ đầu vô lăng xe để vòng lại. Suốt chặng đường đi, vì xe chạy nhanh nên hút theo gió thổi vào rất mát. Đường vào khung giờ này không quá đông cũng không quá vắng, đèn đường hai bên cũng bắt đầu đồng loạt được bật lên, bầu trời đã dần tô thành một màu đen.
Xe được dừng trước một toà chung cư mới xây cách đây không lâu nên mọi thứ còn rất mới. Anh xuống xe và xách theo túi đồ ăn mà mình gọi vừa ban nãy, sẵn ra sau cốp xe để lấy thêm hai túi mà anh mới từ siêu thị mua ra chiều nay.
Cả hai tay Lưu Đông Thấm đều xách đồ, vào thang máy anh mới tạm thả xuống để cho đỡ nặng tay, đến khi thang máy mở ra đúng số tằng mà mình ấn ban nãy, anh mới xách lên và đem đến số nhà quen thuộc.
Cửa vẫn đóng, xem ra Tăng Hướng Trấn vẫn chưa về nhà.
Anh đành đứng đó đợi xem tí nữa em ấy có về không. Thế nhưng, 5 phút rồi 10 phút rồi 15 phút cũng đã trôi đi lặng lẽ, anh vẫn một mình một bóng lẻ loi đứng ở hành lang toà chung cư này nhưng lại chẳng thấy Tăng Hướng Trấn đâu.
Đồ ăn đã nguội từ lâu, thế nên hết cách anh chỉ đành để lại tờ giấy nhắn mà mình vừa ghi xong ban nãy lại theo đó là túi đồ ăn và thực phẩm chưa chế biến lại ngay trước cửa nhà và ra về.
Trời đã sẩm tối, sự bình yên của căn chung cư này đem lại khiến anh hơi cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn.
Bật máy xe và lái đi, hiện tại đã 7 giờ tối hơn thế nhưng đường có vẻ lại đông đúc người qua lại hơn ban nãy.
Về đến nhà, anh đậu xe xuống hầm rồi tay xách đồ của mình lên nhà, khi nãy anh mua là tổng cộng bốn túi nhưng trong số đó đã cho Tăng Hướng Trấn nên hiện tại anh chỉ còn xách có hai túi.
Vào nhà, anh nấu nướng đại một bữa ăn rồi sắp xếp hết đồ ăn mình mua chiều nay vào tủ lạnh. Cả người anh hoàn toàn chẳng còn tí sức nào, vậy nên khi vừa chỉ mới vào phòng anh đã say giấc từ khi nào không hay.
23 giờ 20 phút:
[Má lúm hay ngại: em bây giờ mới về, cảm ơn anh nhiều nha! Thế ngày mai anh có rãnh không? Nếu có thì em với anh đi đâu đó cho thoải mái đầu óc nha, dù sao mai em cũng rãnh!]
*Ngoại truyện: Buổi làm đầu tiên
8 giờ sáng:
Tại căn chung cư vừa mới xây cách đây không lâu, Tăng Hướng Trấn đang bận rộn đi qua đi lại để thay đồ, nay là bữa đầu tiên anh lên khai máy cho phim mới, nên sẽ có rất nhiều việc để làm.
Thế nhưng Tăng Hướng Trấn lại rất phấn khích với cái bận rộn đó, anh cứ sợ sau khi mình kết thúc phim “Mỗ Mỗ” kia xong là sẽ quay về lại những năm tháng chẳng có việc làm. Điều đó khiến anh rất chán nản, nhưng may sao đợt này khi vừa kết thúc phim cũ thì anh đã được bên phía quản lí thông báo cho dự án phim mới.
Mặc dù anh cũng chỉ là nhân vật phụ thôi, nhưng có công việc còn hơn không.
Lên đến đoàn phim sau hơn 30 phút di chuyển, hầu như mọi người đã có mặt đầy đủ. Buổi hôm nay cũng chưa phải diễn xuất gì, chủ yếu hôm nay sẽ là ngồi bàn về nhân vật cũng như chụp hình khai máy, thắp nhang cho cả đoàn phim thuận buồm xuôi gió.
Trời nắng đã lên, anh đội mũ lưỡi trai và vào chỗ chuẩn bị chụp hình, rất đông các diễn viên khác đều có ở đây, đạo diễn biên kịch này nọ cũng đã vào vị trí, tay ai nấy đều cầm một phong bìa màu đỏ và xếp hàng đứng trước tấm bảng poster về bộ phim lần này.
Chụp hình xong, chuyển qua việc thắp nhang. Song là ngồi bàn về nhân vật cũng như lịch trình quay phim cụ thể của từng diễn viên. Lịch trình sắp tới mà anh biết được sau khi ngồi bàn thì có vẻ ba ngày tới anh sẽ rảnh, nhưng sau đó thì lịch diễn của anh sẽ dày đặc.
Tóm lại, buổi sáng của Tăng Hướng Trấn chỉ có nhiêu đó việc. Đến trưa thì anh tính đi ăn trưa thì lại nhận điện thoại của bên công ty anh kêu gọi anh có việc, sau cuộc gọi đó là cuộc gọi rủ đi ăn trưa của Lưu Đông Thấm, thế nhưng thật sự có việc bận nên chỉ đành từ chối anh ấy.
Lên công ty giải trí của mình, anh lại hay tin là sắp tới sau khi kết thúc phim hiện tại thì có thể anh sẽ được thêm bộ khác nữa, điều này khiến anh như muốn phát khóc. Làm diễn viên từ lâu, nhưng đến tận năm 29 tuổi thì anh mới bắt đầu có nhiều vai diễn cho mình, và cũng như dần được mọi người biết đến nhiều hơn. Trước đó, hầu như anh rất mờ nhạt trên con đường này, giờ đây chắc có lẽ mọi thứ đã dần đi vào một hướng tốt đẹp hơn.
Hôm nay, anh được bên công ty quản lí của mình kêu đến đây là để nói với anh chuẩn bị đi buổi thử vai gấp trong hôm nay. Và tất nhiên đây là cơ hội ngàn năm có một, nên Tăng Hướng Trấn rất nhiệt huyết và nhất định anh sẽ phải đậu buổi thử vai này.
Đến nơi cho buổi thử vai hôm nay, cũng chẳng biết anh sẽ thử vai nhân vật nào, tâm lí ra làm sao, điều đó thì tí nữa anh mới biết, thế nhưng có vẻ sẽ hơi lâu vì ở đây vẫn còn đang xếp hàng nhiều diễn viên khác cũng đang chờ thử vai giống anh.
Thấy thế, Tăng Hướng Trấn hơi tí áp lực nhưng rồi lại thôi.
Buổi trưa, trời nắng khá gắt cọng thêm việc chưa có gì bỏ bụng nên Tăng Hướng Trấn hơi lừ đừ trong người, nhưng nghĩ đến việc sắp tới anh sẽ bận rộn thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan đi hết.
Đến lượt anh cũng là lượt cuối trong ngày hôm nay, vậy nên bên ngoài trời cũng đã sập tối, nguyên ngày nay anh phải chờ rất nhiều người rồi đến lượt thì anh vừa phải ngồi xem sơ qua kịch bản, nắm được tâm lý nhân vật rồi thử nhiều vai để xem mình hợp vai nào hay không hợp vai nào.
Ra về, suốt chặng đường mà anh cứ hồi hợp không biết kết quả ra sao, sự hồi hợp kèm theo cơn đói và mệt nên đến tận 23 giờ 10 phút anh mới đến nhà.
Vừa lên đập ngay trước mắt là một mớ túi giấy được đặt ngay ngắn trước cửa, lấy làm thắc mắc nên đi vội lại xem và chẳng hiểu là của ai.
Đến khi anh nhấc một trong số túi đó lên thì có một mảnh giấy rơi xuống, trên đó nhìn nét chữ thôi anh cũng biết nó là của ai.
“Anh đã mua đồ ăn sẵn cho em rồi, lát nữa ăn nhớ hâm nóng lên lại là được, còn mấy túi giấy là đồ ăn mà anh sẵn đi siêu thị nên mua, em cứ để tủ lạnh rồi nấu ăn dần. Nè! Nhớ đừng có bỏ bữa, nó không tốt cho sức khoẻ đâu, dù ít hay nhiều cũng ráng ăn.
Lưu ý: Đống này anh sẵn tay nên mua, nên em đừng có mà ngại hay trả lại anh! Anh không nhận đâu…em mà trả là anh giận em đấy!
Vậy nha, nhớ ăn uống đầy đủ, bệnh rồi là không có sức đi đóng phim đâu!”
Tăng Hướng Trấn đọc xong, mắt anh thấy hơi nhoè đi, trong lòng anh lúc này hơi khó nói, đó có lẽ là sự cảm động, sự rung động của anh đối với anh Thấm. Anh nhìn đống túi đó rồi lôi điện thoại mình ra và gửi đi tin nhắn lúc 23 giờ 20 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro