Chương I: Buổi quay chụp
(Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại tài khoản [email protected].@d, Novel toon, manga toon của Yubach và không hề đăng trên bất kì website nào, những bạn nào đọc truyện ở các website khác trên gg như zingtruyen, truyen30h...thì đấy đều là wed lậu, các bạn khi đọc hãy cẩn thận, tớ cảm ơn!)
"Rốt cuộc, tại sao lúc này mình lại cảm thấy nhớ em ấy đến vậy?..."
Hôm nay đã là ngày quay cuối cùng của bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên "Mou Mou" của tác giả Mộc Tô Lý.
Đến khi đạo diễn Liễu Quảng Huy hô to "Done" kèm theo âm thanh của bảng clapper board được gập xuống một cách dứt khoát. Khoảng khắc âm thanh ấy vang lên cũng là lúc báo hiệu cảnh quay tập cuối đến đây đã kết thúc.
Và tất nhiên, ngày quay hôm đó mưa cũng là thật chẳng có tí nào gọi là dàn dựng, bầu không khí xung quanh ảm đạm và âm u, nó trầm lắng hệt cảm xúc các diễn viên tại đoàn lúc bấy giờ, ai nấy đều tiếc nuối trước sự kết thúc của ngày hôm nay.
Lưu Đông Thấm và Tăng Hướng Trấn cũng chẳng là gì ngoại lệ, cả hai thậm chí còn chưa thoát được cả vai diễn của mình nên phần nào khiến tâm trạng thêm phần không khá hơn là bao. Thấy tâm trạng ai nấy đều xụ hết cả, Bác Liễu phải đến an ủi từng người và hứa rằng sẽ còn gặp lại ở phần 2 của bộ phim, và trước đó vẫn sẽ còn những buổi fanmeeting hay các buổi chụp hình cho album sắp tới.
Trời vẫn còn mưa lâm râm rả rít mang theo một bầu không khí hơi se lạnh, cả đoàn phim khi này đang cùng nhau chụp những tấm hình chung trước khi rời đi, có lẽ sau lời động viên an ủi của Bác Liễu ban nãy nên giờ đây tâm trạng của mọi người cũng dần được khá hơn.
Mọi thứ đã xong, mọi người ôm nhau lần cuối rồi dần ra về bớt, Lưu Đông Thấm cũng đã xong việc ở đây, việc tiếp theo là anh sẽ phải về lại công ty quản lí của mình để thảo luận cho dự phim mới sắp tới. Cũng chẳng rõ đợt này anh sẽ được đảm nhiệm vai gì chính hay phụ thì lát nữa mới tỏ.
Toan tính gọi xe đến rước mình, anh chợt nhớ ra gì đó liền khựng lại, tay cất điện thoại lại vào túi. Song quay ngược lại vào trong như để tìm kiếm gì đó, đi được một đoạn thì anh đã thấy được người mình cần tìm, một bóng lưng đang đối diện đứng quay lại với anh, đầu người ấy đang cuối xuống để bấm điện thoại, trạng thái đang rất chăm chú.
Tăng Hướng Trấn vẫn đang tập trung nhắn tin trả lời chị mình, chị anh nay biết được em mình là buổi cuối cùng của bộ phim, nên chị ta đã canh đúng chuẩn giờ để nhắn tin chúc mừng cũng như chị ấy cầu mong cho phim được biết đến nhiều hơn từ đó giúp cho bản thân anh có thể bận rộn hơn trong tương lai sắp tới.
Vì vẫn đang mãi nhắn tin cho chị mình nên anh chẳng để ý đang có người phía sau lưng mình, mãi tới khi người đằng sau đặt tay lên vai mình, anh mới chợt giật mình rồi ý thức được có người đằng sau:
"A! anh Thấm! Sao anh còn chưa về?"
Lưu Đông Thấm thấy em ấy vì quá tập trung vào chiếc điện thoại, thậm chí đến việc bản thân mình đứng đằng sau cả phút trời mà em ta vẫn chẳng hề hay biết về sự hiện diện của mình, anh hỏi ngược lại: "Anh gặp em có việc, mà em làm gì tập trung thế anh đứng cả buổi trời mà em còn chẳng hay luôn đấy"
"À...em nhắn tin cho chị em, chị ấy chúc mừng em nay hoàn thành bộ phim...cứ hễ em quay xong phim nào là chị ấy lại một lần chúc mừng, riết nó đã trở thành thói quen í mà! Mà anh tìm em có việc gì hả?"
Lưu Đông Thấm gật gật đầu rồi đáp: "Ừm! Cụ thể là vài ngày nữa bên báo tạp chí Starbox có hẹn anh với em ra đó chụp hình cũng như phỏng vấn các thứ, em có nhận được lời mời từ họ chưa?"
"Hả! Nhanh thế á! em chưa nhận được lời mời nào cả, nhưng mà phim chỉ..."
Tăng Hướng Trấn còn chưa kịp nói dứt câu thì anh đã nhận được điện thoại đang cầm trên tay mình bỗng rung lên, người gọi là bên quản lí của anh.
"Anh đợi em tí!"-Anh vội nói lại với anh Thấm rồi bắt máy người gọi bên kia.
Lưu Đông Thấm gật đầu rồi anh đứng dựa vào tường để đợi em ấy gọi điện, trong lúc chờ anh có nhìn nghía xung quanh ngôi trường tức địa điểm quay phim này một lần nữa, thầm tự nhủ với lòng chẳng biết bao giờ mình mới đến địa điểm này để chuẩn bị cho mùa 2 của phim còn dở dang.
Trời đã hơi tạnh mưa nên mọi thứ đã sáng hơn ban nãy rất nhiều.
Ít phút sau, Tăng Hướng Trấn đã nghe xong điện thoại của mình, nên anh quay về lại chỗ của anh Thấm đang dựa tường để đợi.
"Là quản lí em gọi, nhanh thật anh chỉ vừa mới nhắc đến vụ tạp chí thôi, em còn kịp nói dứt đã nhận được cuộc điện thoại gọi đi chụp rồi"
Lưu Đông Thấm đang ngước mắt nhìn xa xăm khắp ngôi trường, nghe thấy Tăng Hướng Trấn đã gọi điện xong, nên anh thu tầm mắt về mà quay qua ngước nhìn em ấy. Anh nở nụ cười rồi đáp lại:
"Đúng là linh thật, vừa mới nhắc thôi đã xuất hiện rồi!"- "Thôi anh với em đi ăn đi, anh đói rồi!"
Nói vừa dứt, anh lại khoát mạnh lên vai rồi choàng tay qua cổ Tăng Hướng Trấn, rất nhanh anh đã lôi được con người này đi ăn cùng mình mà chẳng có sự phản kháng nào. Dù sao bây giờ, cả hai cũng đều đã đói cả rồi, nên đó cũng là một lí do khiến Tăng Hướng Trấn dễ dàng đồng ý đi mà chẳng nói lời nào.
Cả hai dự tính ăn xong xuôi sẽ về lại khách sạn nơi mà mình đã ở tạm suốt thời gian qua để tiện cho việc quay phim để dọn dẹp đồ đạc mà về lại nhà của mình. Và mọi việc đã đúng như dự tính, họ đã cùng nhau dọn dẹp và trả phòng, sau đó mỗi người cũng chỉ hào nhau rồi ra về hai hướng.
Vài ngày sau, đã đến ngày có hẹn với bên Starbox.
Buổi sáng sớm, sương mù vẫn còn mờ mờ bên ngoài cửa sổ mang theo một khí lạnh và mùi hương đặc trưng của buổi sớm, nó cũng có lẽ là mùi hoa được trồng ngay phía ngoài ban công bay phảng phất khắp nơi len lỏi vào khắp các ngóc ngách căn hộ của Lưu Đông Thấm.
Những ngày vừa qua, anh phải chạy đôn chạy đáo cho dự án phim mới của mình, và đáng lẽ ngày hôm nay anh sẽ được rãnh rỗi và có thể nằm nướng cả ngày nếu thích. Nhưng hôm nay lại rơi vào ngày có hẹn với bên Starbox, lịch trình cụ thể hôm nay chỉ là phỏng vấn các câu hỏi, còn ngày mai mới chụp tạp chí. Nhưng vì thói quen dậy sớm đã ngấm vào máu của Lưu Đông Thấm nên việc hôm nay có rãnh hay không thì anh vẫn dậy sớm như bình thường, thực ra Lưu Đông Thấm vẫn thích ngủ nướng, nhưng ngủ nướng của anh là chỉ tới 7 giờ sáng là đã là rất trễ rồi. Thường trong phim trường, nếu có khoảng thời gian anh đều đánh một giấc ngay.
Lưu Đông Thấm rời khỏi giường, bây giờ chỉ mới hơn 5 sáng một chút, anh đi mở toan hết các cửa sổ cũng như ban công cho thoáng nhà thoáng cửa, vì chỉ mới 5 giờ nên bên ngoài vẫn còn rất tối và lạnh, thế nhưng cái lạnh của buổi sớm luôn khiến anh cảm thấy thư thái đầu óc rất nhiều. Đứng ngoài ban công hít thở bầu không khí thoáng mát để cho tỉnh táo hơn, hơn 5 phút sau anh mới vào lại bên trong để vệ sinh cá nhân, song liền đi ra bếp để pha nước bỏ vào bình để chuẩn bị mang xuống vừa chạy bộ vừa uống, trong lúc đợi nước thì Lưu Đông Thấm cũng tranh thủ đi thay bộ đồ thể thao để tiện cho việc chạy bộ.
Bộ đồ chỉ đơn là một chiếc quần legging màu đen mặc bên trong, bên ngoài thêm một chiếc quần thun gió thoải mái và thuận tiện trong việc thể thao. Phần áo thể thao tay ngắn và có phần hơi bó sát để lộ lên một cơ bắp săn chắc khiến bao người nhìn vào chỉ biết phát mê.
Đồ và nước cũng đã hoàn tất, anh ra khỏi nhà và đi xuống phía công viên gần căn hộ của mình và bắt đầu chạy bộ, đây cũng là một thói quen hằng ngày của Lưu Đông Thấm, nó luôn là một lịch trình không thể thiếu của mỗi ngày.
Mặt trời đã ló dạng, nên mọi thứ xung quanh đã dần sáng hơn ban nãy, Lưu Đông Thấm chạy bộ nãy giờ cũng đã hơn 30 phút. Thấy trời đã sáng, và thời gian mình chạy bộ nãy giờ cũng đã đủ, nên Lưu Đông Thấm dừng lại nghỉ ngơi vài phút rồi về lại nhà, khắp cơ thể anh nóng rực và chạy nhiều mồ hôi. Thuận tay đưa lên để xem giờ:
6 giờ kém 5 phút
Nếu đúng như tính toán của anh thì bây giờ anh chỉ cần vào nhà ngồi nghỉ ngơi cho ráo mồ hôi rồi đi tắm rửa thay đồ và bắt đầu đi sẽ chắc chắn vẫn sẽ kịp giờ.
Vì chạy bộ hao nhiều năng lượng nên Lưu Đông Thấm trong lúc ngồi đợi nhiệt độ cơ thể ổn định thì anh có vừa ăn sáng, ăn xong thì cơ thể đã ổn nên anh bắt đầu làm theo lịch trình đã vạch ra cách đây không lâu.
Suốt đoạn đường đi đến nơi của Starbox, vừa lái xe Lưu Đông Thấm vừa lẩm nhẩm theo lời bài hát được bật trên xe của mình, vì mãi tập trung vào việc ca hát của mình, nên đoạn đường đã đi đến đâu thì anh cũng chẳng rõ, mãi tới khi đến nơi rồi thì nhận ra mình đã tới nơi.
Cửa thang máy vừa mở ra, anh lên đúng số tầng mà nay mình sẽ hoạt động. Đi được vài bước thì anh đã thấy bên trong căn phòng trang điểm kia đã có hình bóng quen thuộc, người đấy đang ngồi đó để cho những người còn lại trang điểm cho mình
Là Tăng Hướng Trấn
Bước vào trong, anh đã chào hỏi mọi người rồi quay qua nói:
"Nay em đến sớm thế! Sớm hơn cả anh luôn"
Tăng Hướng Trấn chỉ biết cười ngại ngùng như đôi lần rồi đáp: "Đâu, em chỉ mới tới à! chẳng qua họ kêu trang điểm sớm luôn để hồi đỡ mắc công...lát nữa còn thử đồ nhiều việc lắm!"
Lưu Đông Thấm chỉ cười rồi ngồi xuống ghế trang điểm, những người phụ trách công việc này liền tụ lại để chuẩn bị cho anh, nào là việc làm lại tóc, rồi thêm một tí kem nền hay che bớt đi khuyết điểm để khi lên hình có thể đẹp nhất có thể.
Trong lúc ngồi làm thì Lưu Đông Thấm có trò chuyện đôi chút với Tăng Hướng Trấn để cho thời gian đỡ bị nhàm chán. Vì tính cách hay ngại và vô tri của Tăng Hướng Trấn nên không ít lần đã chọc cho anh cười, nhiều khi dựa vào những cái ấy mà tìm ra nhiều cách trêu chọc em ấy.
Vậy nên, cả căn phòng đều tràn đầy tiếng cười vui nói của cả hai, khiến việc thời gian trôi cũng không nhàm chán. Rất nhanh sau đó, bên makeup đã xong, tiếp theo sẽ là đi lựa đồ cho buổi phỏng vấn tạp chí hôm nay.
Có rất nhiều bộ đồ với nhiều màu nhiều được đưa ra, Lưu Đông Thấm và Tăng Hướng Trấn lựa mãi mới kiếm được bộ phù hợp cho ngày hôm nay. Anh quyết định chọn chiếc áo polo màu tím khoai môn khoác thêm bên ngoài là chiếc vest màu tím trà, sự phối hợp này rất hợp và đẹp, nó càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của Lưu Đông Thấm. Thay đồ đã xong, anh ra ngoài ghế ngồi đợi Tăng Hướng Trấn thay.
Tới khi Tăng Hướng Trấn cũng đã thay xong và bước ra từ phòng thay đồ, anh phải "Ồ!" lên một tiếng rồi tấm tắc khen ngợi rằng bộ này rất hợp với em ấy.
Tăng Hướng Trấn bước ra với bộ đồ hết sức tối giản nhưng không đồng nghĩa là nó sẽ dìm em ấy xuống hay sao cả. Chỉ đơn giản là một chiếc quần short kaki màu xám, phần áo trong là áo sơ mi màu trắng ngay giữa có dòng chữ tiếng anh, khoác thêm bên ngoài là chiếc áo sơ mi có hoa văn nhưng đường kẻ đen trông thì rất lộn xộn nhưng lại rất ngay ngắn và đẹp. Tổng thể cả bộ đồ đều khiến cho em ấy nhìn rất trẻ trung và năng động:
"Bộ này rất hợp với em!"-Nói dứt anh liền đưa nắm bàn tay lại dơ ngón cái lên tạo thành dấu "like"
"Em cảm mơn anh! Bộ đó cũng rất hợp với anh đấy!"
Cũng đã đến giờ phỏng vấn, mọi ánh đèn và máy quay đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Cả hai cùng nhau ngồi lên ghế sofa, đằng sau hai người còn treo một bức tranh với kích thước gần bằng chiếc ghế, tổng thể chung nơi quay này rất giống một căn phòng khách của một ngôi nhà bình thường.
Ngồi xuống ghế, đoàn ekip lại và chỉnh lại tóc và phần quần áo cho họ một tí rồi đưa cho mỗi người một tấm bảng hình ngôi sao màu vàng, đằng sau bảng đấy là một chiếc mic để thu âm cuộc nói chuyện của cả hai rõ hơn. Mọi thứ hoàn tất, các câu hỏi cũng đã chuẩn bị xong, máy quay mọi thứ đã sẵn sàng.
Và rồi một tiếng hô lớn "Bắt đầu!", tiếng máy quay đã bắt đầu chạy. Phỏng vấn câu hỏi bắt đầu:
Hỏi xoáy đáp xoay cùng Lưu Đông Thấm và Tăng Hướng Trấn:
Câu hỏi 1: Ai là người nấu giỏi hơn?
Nghe xong câu hỏi, cả hai hơi ngẫm ra tí rồi nhanh tay hướng tấm bảng hình ngôi sao kia về đối phương, cụ thể ở đây là Tăng Hướng Trấn hướng về anh Thấm; còn Lưu Đông Thấm thì anh tự hướng về mình, anh cười nói:
"Haha...đúng rồi đúng rồi, em ấy thì chỉ nhìn sơ qua thôi còn tôi là biết nấu ăn thật đấy!"
"Đúng đúng, anh ấy nấu ăn rất ngon, tôi nhìn qua các vlog của anh ấy cũng đã đủ thấy thèm rồi!"-Nói xong Tăng Hướng Trấn nhìn qua rồi nói câu chốt "Bữa nào anh phải nấu cho em ăn một bữa đấy!"
"Được!"
Câu hỏi 2: Ai Thích vận động hơn?
Nghe xong câu hỏi kế, cả hai đều tự trỏ bảng về phía mình, Lưu Đông Thấm nói trước:
"Anh mà...không vẫn động một ngày chắc anh sẽ 'chết mất' thôi"
Tăng Hướng Trấn: "Còn em thì hầu hết chỉ tập mấy môn thể thao cá nhân thôi!"
Câu hỏi 3: Ai là vua "Karaoke" ở KTV?
Không cần nghĩ ngợi nhiều, Tăng Hướng Trấn liền chỉ bảng qua phía anh Thấm.
Thấy vậy Lưu Đông Thấm liền bật cười, anh nói:
"Thế bữa nào rãnh anh với em cùng đi hát một bữa không?"
"Em xin phép từ chối, em hát dở lắm!"
"Rồi rồi!"
Câu hỏi 4: Ai nhớ lời thoại nhanh hơn?
Nghe xong câu hỏi, cả hai đã nhanh chóng có được đáp án. Tăng Hướng Trấn thì chỉ qua Lưu Đông Thấm còn bản thân Lưu Đông Thấm thì anh đã tự chỉ vào bản thân mình.
Cả hai quay qua nhìn nhau lát rồi cười, Tăng Hướng Trấn nói:
"Đúng đúng! Là anh ấy, thật sự trong quá trình được quay chung với anh ấy, tôi đã được mở mang nhiều thứ, và khi quay lời thoại phải nói anh ấy nhớ siêu nhanh!"
Lưu Đông Thấm nghe vậy liền cười rồi nhìn vào ống kính, nói: "Đâu! Em ấy cũng tài năng đâu thua kém gì, nhiều khi tôi còn cần học hỏi ở em ấy nhiều thứ đấy chứ"
Tăng Hướng Trấn cười ngại nói: "Nếu có dịp nào, anh nhớ phải chỉ cho em những kỹ năng diễn xuất nha!"
"Được! Anh hứa"
Câu hỏi 5: Lái xe hay ngồi xe?
Tăng Hướng Trấn: Lái xe
Lưu Đông Thấm: Ngồi xe
"Hahaha!" - Cả hai cười phá lên khi nghe câu trả lời hoàn toàn trái ngược nhau.
"Được được, sau này anh sẽ cho em làm tài xế riêng của anh!"
Kết thúc buổi hỏi xoáy đáp xoay của cả hai, thời gian bây giờ cũng đã vào trưa, cả đoàn ai cũng mệt đói lả cả người rồi.
Trong lúc vẫn còn ngồi tẩy trang và cũng như thay đồ, Lưu Đông Thấm liền nảy lên ý suy nghĩ, anh quay qua hỏi Tăng Hướng Trấn về việc rủ em ấy đi ăn trưa rồi hẳn về, nhưng Tăng Hướng Trấn lại từ chối vì hồi nữa em ấy còn phải ra đây có tí công việc nên không thể đi ăn cùng được.
Lưu Đông Thấm cũng hiểu nên chỉ gật đầu rồi hẹn lại bữa khác.
Xong xuôi công việc hôm nay, cả hai chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về, tuy mặt trời đã trên đỉnh đầu nhưng trời lại không hề nắng, đổi lại là một màu âm u của cơn mưa sắp kéo đến. Nhìn bầu trời khá đen, anh đoán chắc rằng chỉ ít phút nữa thôi, nơi đây sẽ mưa như trút nước, bởi giờ gió cũng đã lên rồi.
Thấy thời tiết dần xấu nên Lưu Đông Thấm quyết định lái xe về lẹ, không kẻo hồi mưa to gió lớn sẽ gây trở ngại trong việc chạy xe.
Chẳng ngoài dự đoán, khi anh chỉ vừa mới lấy xe ra khỏi bãi đỗ thì trời đã mưa mất rồi, cơn mưa khá to nên chỉ còn cách lái xe chầm chậm để về.
Suốt dọc đường, Lưu Đông Thấm vẫn vừa lái xe vừa trổ tài ca hát cho một mình nghe, ấy vậy, cái tài lẻ "Ca sĩ" này đã khiến anh quên đi đoạn đường dài về nhà.
Ngày hôm nay chỉ mới là buổi quay trả lời câu hỏi thôi, ngày mai và ngày mốt mới là những buổi chụp tạp chí chính thức, e rằng lúc ấy sẽ còn mệt hơn cả ngày hôm nay. Nhưng Lưu Đông Thấm chỉ cần nghĩ đơn giản nhờ những buổi như vậy thì mình mới có cơ hội gặp Tăng Hướng Trấn, còn không thì cả hai ai cũng đều có công việc bận riêng cả, sẽ rất hiếm thời gian để dành bên nhau. Nghĩ đến đó thôi, thì anh cũng đã đủ thấy vui và chẳng còn thấy mệt nhọc gì nữa.
Cũng chẳng hiểu sao lại như thế. Mọi thứ thật kì lạ, chính anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy, anh cứ có cảm giác muốn gần bên em ấy và bảo vệ em ấy, phải chăng đó có thể là do anh đã quá hiểu về hoàn cảnh của em ấy? Hay sao mà lại anh có những cảm giác, cảm xúc kì lạ vậy. Hiện tại, anh chỉ muốn ở bên em Trấn càng lâu càng tốt, ở bên chỉ để nói chuyện thôi cũng được, chỉ cần thấy em ấy vui cười thì bản thân anh cũng cảm thấy vui theo.
Trời vẫn còn mưa, nhưng cũng đã bớt to hơn ban nãy, thế nhưng ngoài trời vẫn còn âm u và lạnh lẽo. Chính cơn mưa này, lại gợi lên đó bao nhiêu sự thắc mắc về mối quan hệ giữa mình và em Trấn trong suốt thời gian qua. Suốt đoạn đường trở về, mặc dù đường không vắng nhưng anh lại cảm thấy cô đơn và có lẽ...là anh hơi nhớ Tăng Hướng Trấn, lúc này, anh ước rằng em ấy ngồi bên ghế phụ để trò chuyện cùng mình. Hồi ban nãy, anh ngỏ lời rủ em Trấn đi ăn trưa, nhưng vì lịch bận cá nhân nên em ấy từ chối, khoảng khắc ấy anh có hơi hẫng lại nhưng rồi cũng hiểu cho em ấy.
Rốt cuộc, tại sao lúc này mình lại cảm thấy nhớ em ấy đến vậy?...
(Một chút lưu ý của fic này: các sự kiện và mọi thứ fic sẽ lấy ý tưởng từ đời thật chẳng hạn như chụp báo Starbox phía trên, nhưng fic sẽ biến tấu thêm bớt lời thoại cho fic thêm sinh động, ngoài ra dòng thời gian trong này sẽ khác đời thật!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro