Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

byeontaeng ✿ colorful flowers

.

.

.

Kim Taeyeon là người hay mơ mộng, cũng rất hay kì vọng vào sự mộng mơ của mình. Mọi chuyện đạt đến đỉnh điểm khi mà cô bắt đầu biết yêu. Người có mắt như không có, theo lời bạn cô nói thì vậy, là Byun Baekhyun, một đàn anh khóa trên.

Taeyeon bắt đầu suy nghĩ về những ngày tương lai, mơ tưởng về những hôm hẹn hò đầy ngọt ngào giống mấy bộ phim Hàn Quốc mà cô hay xem, rồi lâu lâu cũng nghĩ xem cuộc sống hôn nhân sau khi kết hôn sẽ trông như thế nào.

Có một điều nói ra có thể chẳng ai tin, rằng là cô nàng hẹn hò với Baekhyun còn chưa đầy một năm, vậy mà trong đầu đã vạch ra sẵn kế hoạch hóa gia đình mới ngộ chứ.

Mà không, thật ra thì cô cũng có quyền mơ mộng. Vì vốn dĩ Baekhyun là một người con trai trên vạn người con trai, nói đúng hơn là kiểu người rất được con gái ưa chuộng trong trường của cô. Ấy thế mà trong những cô gái xinh đẹp với cặp chân dài miên man cùng với vòng một hơi bị khủng ở trường thì Kim Taeyeon, người chân có một khúc và vòng một với vòng hai chẳng khác biệt nhau là mấy, lại lọt vào mắt xanh của anh. Điều khó tin này còn có thể xảy ra thì việc kết hôn chỉ sau một năm có là gì?

Kể ra thì chính Taeyeon cũng không biết vì sao mình lại thu hút sự chú ý của Baekhyun nữa. Nhiều khi còn sợ anh chỉ hẹn hò cho vui thôi, vì cô thấy trong phim như thế nhiều lắm.

Nhớ có lần, hai đứa ngồi ăn trưa ở trường, cô cũng vu vơ suy nghĩ về vấn đề đó. Baekhyun thấy cô không tập trung, liền vẫy tay mấy cái trước mặt. Được một lúc thì Taeyeon giật bắn mình, xoay người nhìn anh.

- Gì vậy? Nghĩ về nước Mĩ hả?

Cô bất giác thở dài một tí. Nếu như suy nghĩ về lý do anh có tình cảm với cô dễ như việc suy nghĩ về nước Mĩ, thì cô đã không mất tập trung đến thế.

- Không có, nghĩ vu vơ thôi.

- Nghĩ vu vơ gì mà ngay món em thích cũng không muốn ăn thế kia?

Lúc này Taeyeon mới nhìn xuống khay đồ ăn. Quả thật hôm nay canteen làm món cô thích. Vậy mà từ lúc bắt đầu đến giờ, cô chẳng để ý. Thế là, Taeyeon bắt đầu cặm cụi ăn.

Baekhyun ngồi bên cạnh thấy thế, cũng không biết nên cười vì điệu bộ dễ thương của cô, hay nên khóc cho cô vì bao hình tượng đều bị rủ bỏ khi cô gặp món ăn ưa thích của mình nữa.

Sau hồi lâu suy nghĩ, anh quyết định sẽ không khóc cũng không cười, chỉ bình tĩnh đem một thìa đồ ăn nhét vào bụng, sau đó tay chống cằm, nhìn về phía Taeyeon.

- Rốt cuộc là lúc nãy em nghĩ gì ấy nhở? Anh ngồi kế bên cũng không thèm quan tâm luôn

Taeyeon nghe thấy liền trề môi:

- Anh làm như mình cao giá lắm. Bộ ngồi kế bên là phải quan tâm hả?

- Chứ còn gì nữa. Em ngó xung quanh xem, bao cô gái đang dùng anh mắt thèm thuồng để nhìn anh kìa - Baekhyun nói đùa.

Eo ôi, cái gì mà "thèm thuồng"? Dùng từ nghe thấy ghê quá. Có điều, đây chẳng phải là những gì nãy giờ cô suy nghĩ hay sao?

- Cái vấn đề nằm ở đó đó - Taeyeon vội trả lời - Nãy giờ em đang nghĩ, vì sao người được nhiều cô gái để ý như anh, lại yêu em nhỉ?

Baekhyun bất ngờ đến mức đông cứng vài giây. Vì anh chẳng ngờ Taeyeon sẽ suy nghĩ về những chuyện thế này. Bình thường cô nàng vô lo lắm.

Hỏi xong câu hỏi, Taeyeon nhìn người kia chờ câu trả lời nhưng chẳng thấy đâu. Cô vẫy vẫy tay trước mặt anh như cách mà lúc nãy anh làm, còn huých nhẹ vào cánh tay kia một chút. Sau đó Baekhyun mới quay sang nhìn cô, đưa tay lên đầu cô xoa thật mạnh cho mái tóc trở nên rối bù.

- Đúng là vấn đề nằm ở đó thật. Anh cũng chẳng thể hiểu vì sao mình lại để ý đến em nữa - Anh dừng mốt chút, rồi lại nói tiếp - Đặc biệt là khi em luôn có một mái tóc rối xù thế này.

Taeyeon cáu kỉnh đẩy tay Baekhyun ra rồi lấy tay làm những lọn tóc của mình thẳng trở lại.

Mà cũng do cô nói anh mới để ý, chính anh cũng không biết vì sao mình lại bị thu hút bởi Taeyeon. Chẳng qua chỉ là cảm giác muốn làm quen khi gặp lần đầu tiên, sau khi tìm cách làm quen thì lại muốn tiến xa thêm một chút.

Chuyện này nghe có vẻ hài hước nhưng phận là người con trai được bao sinh viên nữ để ý, Baekhyun phải dùng thủ đoạn để tiếp cận Taeyeon cơ. Nói từ "thủ đoạn" thì nghe hơi ghê gớm một chút, thật ra, nó đúng là thủ đoạn đấy.

Hồi trước anh phải hối lộ Park Chanyeol, thằng bạn của anh một trang bị siêu cấp của mình ở trong game để nhờ hắn ta giả làm cướp. Chạy ngang Taeyeon rồi giật lấy túi của con gái nhà người ta, sau đó Baekhyun anh sẽ xuất hiện như một vị anh hùng đòi lại công bằng.

Thật ra đến giờ anh vẫn còn tiếc đứt ruột cái trang bị kia, cơ mà nghĩ lại, hốt được Taeyeon rồi nên cũng được gọi là đáng. Tính cho đến giờ thì Taeyeon vẫn còn là nạn nhân, vì cô vẫn chưa biết phi vụ thế kỉ của anh hôm đó đã được dàn dựng sẵn.

Thoắt cái là hè đến, Baekhyun cùng Taeyeon sắp hẹn hò được một năm, nhưng họ cũng sắp phải chia lìa nhau, bởi hè năm nay anh sẽ ra trường.

Mùa hạ đến, những bài thi đua nhau kéo tới, ai cũng bận bịu trắng đêm. Thời gian nói chuyện điện thoại còn không có chứ đừng nói là gặp nhau.

Thường thì Taeyeon và Baekhyun sẽ gặp nhau vào buổi trưa để cùng ăn, nhưng đến mùa thi là hai đứa đều tự động ăn bừa thứ gì đó lót bụng xong lại tiếp tục ôn bài.

Cuối cùng, mùa thi qua đi. Chính xác là thời điểm hiện tại, là thời điểm mà Taeyeon thích nhất. Không còn phải chuẩn bị cho những bài kiểm tra nữa. Cô chỉ cần đến lớp để điểm danh và chờ đến thời gian nghỉ hè.

Sau bữa học hôm nay, Taeyeon sẽ có buổi hẹn gặp đầu tiên với Baekhyun kể từ khi hai đứa lao đầu vào ôn thi.

Taeyeon học xong sớm, đến chỗ hẹn trước. Và đó là một con đường ăn uống mà rất hợp khẩu vị cô. Đã lâu không được ăn ngon, hôm nay nhất định phải nuốt cả thế giới.

- Taengoo?

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ xem sẽ ăn cái gì trước, thì nghe tiếng có người gọi. Rồi Baekhyun, người cô nhớ mong bấy lâu nay, xuất hiện. Taengoo là cái tên mà chỉ duy nhất có anh là gọi, hay nói cách khác, đó là một cái biệt danh(?) mà anh đặt cho cô.

- Ối? Sao lại gầy thế này?

Taeyeon đột ngột thốt lên đầy đau khổ. Baekhyun sau vài tháng không để ý đã trở nên gầy gò hơn trước. Dù không phải kiểu gầy trơ xương nhưng lại trông thiếu sức sống quá.

- Anh phải bảo vệ luận văn.

Trái ngược với biểu cảm lo lắng của cô, anh chỉ cười hì hì rồi nói lý do. Lẽ ra hôm nay Taeyeon quyết định sẽ ăn hết tất cả những gì lọt vào tầm mắt cô, kể cả đồ ăn đó là của Baekhyun. Nhưng giờ cô nghĩ lại rồi, cô sẽ nhường hết cho anh vậy.

- Đừng đứng đó nữa, vào thôi. Hôm nay anh khao nhé 

Có lẽ Baekhyun, hay ngay cả Taeyeon cũng không để ý. Dù cho tiết trời đang chuyển sang những ngày hạ, nhưng trên cây vẫn còn rất nhiều hoa lá đang đua nhau nảy nở. Cả con đường tràn ngập hoa. 

Thật ra cảnh tượng này, Taeyeon đã tưởng tượng đến một lần. 

Con đường thẳng tắp được lắp đầy bởi hoa. Cô cùng Baekhyun sẽ tay trong tay đi trên con đường ấy, trong tim chẳng còn cảm giác gì ngoài sự hạnh phúc tột độ. Rồi cả hai sẽ đi đến cuối con đường. "Cuối con đường", xét về cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Taeyeon gần như là càn quét mọi gian hàng, hay nói đúng hơn là cô ép Baekhyun ăn hầu hết những món mà bọn họ lướt qua. Chỉ trừ những món mà cô không thích. Cứ như thế, cô như một con quái vật, còn anh trở thành con trai của quái vật, suốt ngày bị mẹ ép tăng cân.

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, điểm kết thúc của con đường dần xuất hiện. Cái bụng của cả hai no căng tròn như đang mang thai vậy.

Ở phía cuối con đường ăn uống này có một ngọn đồi lọng gió, rất mát. Vậy nên sau khi ăn uống chán chê no nê, Baekhyun cùng Taeyeon đã có mặt trên ngọn đồi. Hai người ngả lưng xuống thảm cỏ êm ái rồi im lặng ngắm nhìn những gợn may đua nhau chạy về nhà trước khi màn đêm kéo xuống.

Chẳng ai đả động đến ai, mỗi người chìm vào một miền suy nghĩ riêng. Suy nghĩ về một năm qua, suy nghĩ về người kia, sắp xếp lại tình cảm,... mọi thứ giống như là trôi nhanh hơn mỗi khi bạn làm một cái gì đó mà tập trung vô cùng.

Đột nhiên, Baekhyun cảm giác được ai đó đã nắm lấy bàn tay mình. Chẳng mấy chốc, anh nghiêng đầu nhìn sang cô gái bên cạnh.

- Lúc nãy em đã suy nghĩ thế này - Taeyeon nhỏ giọng lên tiếng, một cách thì thào - Nếu như chúng ta kết hôn, em muốn mình đi trên một con đường trải đầy hoa. Còn những thứ khác, bao gồm khách mời, bàn tiệc, đều do anh quyết định.

Cô nói xong thì cười khì một tiếng. Baekhyun ban đầu thì im lặng, suy nghĩ thứ gì đó rất nghiêm túc trong đầu. Sau đó, anh cũng bật cười, nắm chặt bàn tay của cô lại.

- Được rồi, anh sẽ chuẩn bị đường hoa cho em. Vậy thì em mau tốt nghiệp đi, vì sự kiên nhẫn của anh có hạn đó.

Taeyeon lúc đó ngỡ rằng, con đường trải đầy hoa trong ngày lễ kết hôn chỉ là một trong hàng chục, hàng vạn những miền mơ tưởng mà cô hay nghĩ đến. Rồi anh cũng trả lời như cái cách mà anh hay hùa theo để khiến cô vui.

Nhưng mà,

nhưng mà đúng vào khoảng ngày ấy, vào năm sau, ngay khi Taeyeon hoàn thành kì thi cuối cùng, nộp bài luận văn đúng hạn, thì,

Thì Byun Baekhyun xuất hiện ngay trong trường với một con xe màu đen tuyền sáng bóng. Anh đứng tựa lưng vào xe, và bộ vest đen luôn là thứ tôn lên được khí chất ngất trời của anh.

Taeyeon đứng đó, ngỡ ngàng với những cánh hoa hồng được rải đầy hai bên đường từ chỗ xe anh đỗ đến cổng trường ở tít ngoài kia. Cô ngơ ngác đến mức không thốt lên lời. Còn Baekhyun, dường như anh rất hài lòng với biểu cảm cứng đờ của cô, vui vẻ tiến đến ngay trước mặt cô, một tay đưa ra phía trước.

- Đồ của em cô chú đã soạn xong, tiệc cưới chuẩn bị tổ chức. Chỉ còn chờ cô dâu lên xe hoa. Xin hỏi, em có đồng ý lấy tôi không, Kim Taeyeon?

Cả hai liền trở thành tâm điểm chú ý của những bạn học chung quanh. Rồi Taeyeon bắt đầu nghe tiếng cổ vũ của mọi người. Hầu như ai cũng nhận ra Baekhyun vì anh đã từng làm mưa làm gió một thời ở trường. Và cũng không khó khi nhận ra Taeyeon vì cô nàng là người duy nhất lọt vào mắt xanh của anh giữa dòng sinh viên xinh đẹp.

Nhưng chẳng có sự đố kị nào ở đây cả, chẳng ai ghen ghét họ. Những gì hiện diện ở đây, ngay bây giờ, chính là niềm vui, sự chúc phúc.

Taeyeon hít một hơi thật sâu.

- Lời hứa chuẩn bị đường hoa cho em là thật à? - Cô hỏi

- Câu nói sự kiên nhận của anh có hạn cũng là thật - Anh nhún vai - Mau lên nào?

- Phải để em suy nghĩ đã chứ, đi cưới hỏi mà làm như đi cướp người vậy

- Em không đồng ý thì đây sẽ trở thành vụ cướp người thật

Cô bật cười. Sau đó, là gật đầu.

Phía trước mắt Taeyeon cùng với Baekhyun là một con đường trải đầy hoa. Theo một nghĩa bóng, và nghĩa đen. Tương lai của họ sáng lắm, lại thơm vô cùng. 

Đột nhiên Taeyeon nghĩ thế này. Cô thích hoa lắm. Cô luôn bị thu hút bởi những bông hoa, nhưng cô lại chẳng hiểu vì sao. Điều này khiến cô tin vào những gì Baekhyun nói một năm trước. Anh để ý đến cô trong hàng nghìn người khác, với không một lý do nào cả.

Rồi Taeyeon cùng Baekhyun rời khỏi trước, bước đầu tiến vào một cuộc sống mới của họ. Một cuộc sống chưa biết là chông gai hay thẳng tắp, chỉ biết rằng, hạnh phúc là thứ không thể thiếu.

Một con đường trải đầy hoa.

End,

Thật sự thì intro được tận nhiêu đấy votes khiến tớ sốc đó. Mà cạnh đó thì việc được ủng hộ như vậy khiến tớ cảm thấy tội lỗi vô cùng, vì cái văn phong plus plot sida thế này. Dù sao cũng cảm ơn các cậu vì đã ghé qua TvT

Tối mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro