2_Mâu thuẫn
Dưới bầu trời đầy sao cùng những cơn gió nhẹ thoảng qua, đã 3 ngày kể từ lúc họ xuất phát rời vương quốc làm nhiệm vụ, đi liên tục không ăn uống hay nghỉ ngơi gì cả, giờ trông họ thảm hại hơn bao giờ hết, họ được cung cấp ngựa nhưng Sakura liên tục lải nhải là nặng nề, cồng kềnh và phiền phức, cô liên tục lải nhải rằng tốn sức hơn là ko cần phương tiện gì, kết quả cả nhóm phải tự lực cánh sinh.
Quá mệt mỏi và liên tục chịu đựng cái khó chịu của "đói". Cuối cùng họ cũng phải nghỉ ngơi để lại sức. Syaoran vừa ăn vừa làu bàu:
-Cậu rảnh gớm nhỉ, được cấp phương tiện mà ko nhận, đã thế còn từ chối hết cho cả lũ.
-Kinomoto, thật thì tôi ko hiểu cậu nghĩ quái gì trong đầu nữa.
Sakura bình thản nhìn vào đôi mắt cáu kỉnh màu hổ phách của Syaoran, rồi đôi mắt xanh dương của Eriol, cô thở dài:
-Hiragizawa, Li, tôi không quan tâm mấy thứ thừa thãi trong đầu các cậu nghĩ gì, nhưng nghe đây.
Cô nhìn 3 người còn lại và giải thích :
-Đi ngựa tuy giúp giảm sức và di chuyển nhanh với vận tốc đều đặn, nhưng nó lại có nhược điểm không nhỏ. Cậu nên biết tiếng ngựa sẽ cho biết địa điểm của ta. Quá cồng kềnh, ta không thể thu nhỏ nó và mang đi liên tục được. Đã thế lại còn lo cho sức khỏe chúng mỗi khi lên đường, và còn nhiều lí do khác nữa. Sao? Hiểu chưa đồ đần?
-Kinomoto, tôi nghĩ chúng ta gặp nguy hiểm thường xuyên, luôn giữ im lặng nhiều nhất có thể?!
-Chính xác.
Đôi mắt thạch anh lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó, mái tóc tím bay nhẹ trong gió, mờ ảo dưới trăng, bộ đồ đen tím ẩn hiện trong bóng tối. Sakura nhìn vẻ đăm chiêu đó vẻ có chút khinh thường người khác :
-Có thừa thãi quá không khi suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn đó. Bộ não cậu chỉ được nhồi nhét lắm thứ để nghĩ mấy thứ vớ vẩn à?
-Kinomoto, cậu đang xúc phạm tôi đấy!
Tomoyo bắt đầu tức giận, Eriol bước tới gần:
-Kinomoto, cậu không thể ngừng nói chế diễu người khác được à?
Sakura nhún vai:
-Tôi đâu làm gì sai đâu.
Eriol bắt đầu tức giận, lao vào nắm cổ áo Sakura, cặp kính sáng lên 1 bên mắt:
-Tôi không muốn đánh kẻ như cậu, kinh tởm làm sao, đồ con gái!
Sakura không nói gì, Eriol vừa thả Sakura xuống thì Tomoyo lao vào đánh Sakura. Tomoyo lao vào trong bực bội, nhanh chóng bật lùi lại tránh đòn của Tomoyo, tiếp tục lao vào Sakura, gần như Tomoyo sắp hét lên:
-Cậu xúc phạm tôi đấy Kinomoto!
Để nhanh kết thúc, cô bắt đầu phản công lại, di chuyển nhanh hình chữ Z, thay vì dùng dao kết liễu thì Sakura đá thẳng vào khuân mặt của Tomoyo. Bị bất ngờ trước đòn tấn công lạ khiến Tomoyo không kịp phòng thủ, Sakura đá mạnh tới mức cô bị văng xa và đập mạnh vào 1 gốc cây. 2 anh chàng trong nhóm chạy lại, đứng trước cô làm dào cản, Eriol bắt đầu khó chịu Sakura :
-Cậu là thứ gì vậy? Cậu có thể ra tay với đồng đội của mình như vậy sao?
Tomoyo đứng dậy và ra lệnh:
-Tránh ra!
Sakura cười chế diễu:
-2 chàng hoàng tử đang bảo vệ nàng công chúa kìa, vậy mà nàng lỡ lạnh nhạt vậy sao? Giờ cô muốn gì đây công chúa nhỏ?
Chiếc áo choàng đen trắng che đi gương mặt lạnh lẽo đang thách thức, tuy Sakura không có tốc độ nhanh như gió nhưng lại có cách tấn công dị hướng như dòng nước, lúc thì nhỏ giọt, lúc thì ồ ạt, Sakura bí ẩn tới nỗi chỉ nhìn được mỗi đôi mắt sáng trong đêm trăng. Cứ mỗi lần tưởng chạm được vào cô thì ngay lập tức lại để cô tuột mất, Tomoyo bật lùi lại suy nghĩ đòn tiếp theo.
-Daidouji, cô đúng là con thú quái dị mà, nhiệm vụ thì không ít, cũng không đơn giản, cô tính đánh tới bao giờ?
Syaoran đang cằn nhằn, Tomoyo nhìn sang:
-Tên súc vật câm mồm!
Vòng tròn ma trận cháy phừng phừng dưới chân Syaoran, nhanh trong nháy mắt cậu đã tiếp cận được Tomoyo, Eriol buộc tham chiến để đảm bảo khu rừng vẫn sẽ bình yên. Trận chiến kéo dài tới chiều tối hôm sau, khi Tomoyo đang đánh với Sakura, Syaoran lao vào, chưa kịp tới gần thì Eriol ngăn lại, kết quả là họ mệt quá và nằm vật trên nền cỏ non xanh mượt, Tomoyo thều thào :
-Trước khi làm nhiệm vụ, chuyện này nhất định phải giải quyết cho xong.
-Giải quyết cái gì?
Sakura cảm thấy khó hiểu, lòng tự trọng của Tomoyo rất cao, chí ít cô cũng là tiểu thư con của 1 gia đình truyền thống lớn nhất thị trấn Phong Tinh, việc bị Sakura xúc phạm thì đây là lần đầu tiên.
-Tôi muốn cậu tôn trọng tôi cũng như những người khác nữa.
-Tùy người thôi.
Sakura tỉnh bơ đáp:
-Nhưng tôi sẽ né cậu ra. Còn giờ là thời khắc huy hoàng, đó là: sửa lại toàn bộ diện tích rừng ở đây, sau đó xử lí nhiệm vụ đầu tiên nữa.
Nhìn lại thì ... cỏ bị xới tung, cây cối đổ thành đống, đất đai thì thành rãnh mương, như chia miền danh giới, vài chỗ lửa vẫn cháy, lác đác có vài vũng nước, Sakura than vãn sau khi lấy lại số nước đã sử dụng :
-Tôi xong rồi, mấy người làm thong thả. Mấy việc của các người tôi không làm nổi đâu.
Vừa dứt câu, Sakura phóng vụt lên 1 cành cây khá to gần đó và bắt đầu giấc ngủ của mình, 3 người còn lại thì hậm hực mà tiếp tục công việc của mình. Khi tất cả đã xong, Syaoran bắt đầu tò mò:
-Nè, mấy cậu biết cậu ta thuộc giới tính nào không, không hiểu sao nhìn cậu ta tôi không phân biệt được.
Eriol bắt đầu suy nghĩ:
-Tôi chỉ nhớ họ của cậu ta thôi.
Tomoyo đồng tình:
-Tôi cũng vậy, cậu ta đội mũ suốt từ lúc gặp và cả lúc giao đấu vừa rồi nữa. Hay ta xem thử? Gió rất nhẹ cậu ta không biết đâu.
Nói xong Tomoyo di chuyển nhẹ hết sức tới chỗ Sakura, đến nơi cô giật mình:
-Cậu ta biến mất rồi!!!
-Cái gì?!
Tất cả bàng hoàng không khỏi bất ngờ:
-Bản đồ và quyển sổ tay nhiệm vụ biến mất rồi.
Syaoran thông báo sau khi cậu lục tung cái balo của mình. Eriol bắt đầu tức giận:
-Không lẽ... Lại là cậu ta?!
Sakura biến mất đúng lúc bản đồ và sổ nhiệm vụ bị lấy cắp, dù gì thì kĩ thuật của cô rất cao, mọi nghi ngờ hiện tại đều đổ về phía cô bé. Eriol lo lắng nhìn về phía 2 người cùng đồng hành:
-Tôi nghĩ không còn thời gian nghỉ ngơi đâu, tôi tin mọi người cũng nghĩ vậy. Chúng ta... Lập tức xuất phát! Phải làm rõ chuyện này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro