1_Nhiệm vụ
Ở 1 thế giới khác, nơi tồn tại những con người có những khả năng đặc biệt cho riêng mình.
Tại 1 thị trấn, nơi được biết đến là Thủy Tinh, nơi cung cấp nước cho cả thế giới. Đứng đầu ở đó là 1 gia tộc lớn nhất là Kinomoto, gia đình ấy có 1 cậu con trai lớn và 1 cô con gái, trong mỗi thị trấn gia tộc lãnh đạo phải có 2 đứa con, một trong 2 đứa phải có 1 trong 4 nguyên tố thiết yếu là phong, thủy, hỏa, thổ, người còn lại phải có khả năng thiên về bóng tối hoặc ánh sáng, trong gia đình này, Sakura Kinomoto con gái út được lựa chọn khi đủ 15 tuổi phải làm nhiệm vụ trọng đại cho cả vương quốc, cô bé có khả năng điều khiển nước ở bất cứ đâu, miễn nơi đó có sự sống. Người anh trai của cô là Touya Kinomoto, có khả năng lấy đi ánh sáng của người khác, có nhiệm vụ làm ở cung điện, hộ tống em gái tới nhận lệnh. Và chính là ngày hôm nay.
-Ở Hỏa Tinh
Syaoran Li có khả năng tạo lửa, cậu có cô em gái Meiling Li có thể di chuyển với vận tốc ánh sáng, tạo ra một lượng ánh sáng duy trì nửa ngày.
-Ở Phong Tinh
Tomoyo Daidouji, người được chọn có khả năng điều khiển gió giỏi nhất, có người anh là Seiza, có sức mạnh về ánh sáng.
-Ở Thổ Tinh
Eriol Hiragizawa người được chọn và được hộ tống bởi người anh tên Kurogane, có sức mạnh về bóng tối.
Họ bắt đầu xuất phát, tới cung điện để nhận nhiệm vụ phải mất cả chục năm để hoàn thành. Họ không quan tâm tới những gì xung quanh, họ cảm thấy thật may mắn khi mình là người được chọn, nhưng họ cũng nên hiểu rằng họ là mối đe dọa lớn cho vương quốc. Bước vào cung điện nguy nga lộng lẫy, được đứng trước quốc vương và hoàng hậu, 4 người cúi người cung kính, những người hộ tống đã làm xong nhiệm vụ, họ sẽ đợi lệnh ở 1 nơi khác.
Sakura mở lời trước:
- Thưa quốc vương và hoàng hậu, tiểu thần có chút hiếu kì về nhiệm vụ mà NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN phải hoàn thành bằng mọi giá một chút.
Quốc vương cười nhẹ:
- Rất thẳng thắn, không hổ danh con gái gia tộc Kinomoto, ngươi nhấn mạnh "người được chọn " như vậy phải chăng muốn ám chỉ điều gì?
Không gian yên ắng kéo dần đến, đức vua đang trông chờ từ câu trả lời của Sakura, còn những người khác cũng có vẻ giống vậy
-Tôi nghĩ lần nhận nhiệm vụ này không giống mọi năm.
"Khoan đã, cái gì vậy? Nghĩ là sao? Sao lại không giống mọi năm? Cô có ý gì? Cô biết được những gì chứ?!" Quốc vương giật mình khi nghe được điều đó, ngài nhìn chăm chú cô bé 15 tuổi, tự nhủ với mình "nó là cái thứ gì vậy chứ?". Khi Sakura đang định nói tiếp thì có tiếng cãi nhau trên trần cung điện:
-Ngươi nghĩ ngươi có tư cách gì mà đòi ta cho ngươi cả cái bánh chứ hả?
-Ngươi nghĩ đi! Ai lại ăn 1 mình như vậy chứ? Ta cũng muốn ăn!!!!!
-Đừng hòng!!! Tránh xa ta ra đồ... Đồ... Con mèo đen xấu xí
-Ngươi.. . Đồ nhồi bông ngu ngốc!!!!
Cuộc tranh cãi vì chiếc bánh kéo dài nửa tiếng. Quốc vương thở dài :
-Hai ngươi không thấy ta có khách à?
2 con thú từ nhìn vị vua rồi nhìn từng người 1, hai con thú với vẻ suy tư rồi nhìn lại quốc vương và nói:
-Không diệt được thì bảo vệ đi. 4 người, không có nghĩa là không làm được gì, ta không biết ông nghĩ như thế nào, nhưng riêng ta chúng vừa là thiên thần, cũng vừa là quỷ dữ.
-Linh thú của mặt trời Kerbe...
-Ngươi biết ta? Ngươi là con gái nhà Kinomoto nhỉ ? Khả năng của ngươi thật đáng đề phòng-Sakura Kinomoto!
Quốc vương suy ngẫm 1 hồi rồi đưa quyển sổ nhiệm vụ cho họ, nghiêm nghị nói:
-Ta không biết trên đường các ngươi có thể xảy ra chuyện gì khi phải hoàn thành nhiệm vụ.
Cả lũ nhìn quyển sổ tay nhiệm vụ với khuân mặt đóng đá, trong quyển sổ là danh sách nhiệm vụ sửa đổi và bị gạch xóa khá nhiều, quốc vương nói tiếp:
-Đất nước Clow trông chờ sự trở lại của các ngươi, ta cầu nguyện cho các ngươi bình an trở về.
Họ nhận nhiệm vụ và lập tức lên đường. Khi nhận nhiệm vụ của người được chọn, ngay từ giây phút đó họ không có gia đình, họ trở thành những kẻ lạ, luôn trong trạng thái sẵn sàng lấy đi sinh mạng của gia tộc hay thị trấn bất kì, lúc nào cũng là mục tiêu cho những nguy hiểm ở mọi nơi. Trong thời gian làm nhiệm vụ họ hoàn toàn tự do, không cần phục tùng hay nghe lệnh ai cả, họ muốn làm gì thì làm miễn là nhiệm vụ phải được hoàn thành.
Linh thú của mặt trời nhìn quốc vương:
-Tôi có chút lo ngại cho tương lai của những người được chọn lần này, chúng mang trong mình khả năng mạnh hơn bao giờ hết, nếu trình độ hoàn thành thì không ai tiêu diệt được chúng đâu.
Quốc vương khẽ thở dài:
-Ta không nghĩ thế, con đường phía trước còn dài, nhiệm vụ của chúng ta là duy trì và bảo vệ vương quốc này, trong cuộc sống không có khó khăn và thất bại thì sẽ không bao giờ tồn tại thành công đâu.
-Ngươi đừng lên lớp ta, QUỐC VƯƠNG cung kính, ta có thể dập tắt ánh sáng của ngươi đấy.
-Kerberos, ngươi cần được lên lớp mới hợp lí đấy, với cái đầu rỗng toàn bánh kem ấy thì có thể làm gì được cơ chứ, thật thảm hại.
-Spinel, ta thì nghĩ khác, ngươi luôn mang 1 cái đầu chứa toàn những thứ bỏ đi và thừa thãi thì phải xứng đáng ở ngoài bãi rác mới đúng.
Hai con linh thú của mặt trời được phân chia theo chiều âm dương lại nảy trận cãi nhau, nhưng lần này còn đánh nhau với quy mô lớn nên chúng dịch chuyển tới nơi khác. Hoàng hậu sau 1 hồi đăm chiêu suy nghĩ, lúc này mới lên tiếng:
- Với tư cách là phù thủy thời gian cũng kiêm việc là hoàng hậu, thần có thể hỏi không?
Quốc vương không nói, hoàng hậu thở dài rồi tiếp tục:
-Nếu như thần thú còn nói vậy thì lần này buộc chúng ta phải can thiệp vào chuyến du hành của chúng, ngài có thể yên tâm vì chúng không phản nước đâu. Nhưng các nước khác vốn muốn cai trị nguồn cung cấp những thứ thiết yếu nhất trong cuộc sống, cộng thêm cả lòng tham muốn độc chiếm sách quý của vương quốc nữa, tuy là những thành viên ưu tú nhất được tuyển chọn kĩ lưỡng nhưng không tránh khỏi lo lắng.
Quốc vương nắm tay hoàng hậu, giọng nói ấm áp và dịu dàng khiến hoàng hậu an tâm:
-Đừng quá lo lắng, rồi sẽ tốt đẹp thôi, con bé ban nãy là bằng chứng. Nó có thể làm cái vương quốc này loạn nên với lượng kiến thức khổng lồ mà nó có được, nhưng hoàng hậu thấy đấy nó vẫn giúp chúng ta mà phải không ? Lúc con bé đó nói tới thông tin mật đó, 3 đứa còn lại im lặng, chúng khiến ta thật sự tò mò chúng nghĩ gì đấy.
-Thần nghĩ chúng không đơn giản như những gì mà ta thấy.
Quốc vương đắm mình vào suy nghĩ:
-Khi con bé đó lên tiếng, ta muốn ra lệnh tống chúng vào phòng đặc biệt,
Nhưng ngay lập tức cơ thể không thể làm gì cả, đúng! Con bé Kinomoto đó dùng máu điều kiển ta, thằng bé của dòng họ Li đó dùng lửa đốt xén áo của ta, con bé nhà Daidouji thì lấy gió cứa nhẹ cổ ta, còn thằng nhóc đeo kính nhà Hiragizawa lại muốn hất ta lên. Chúng tinh hơn ta nghĩ.
Hoàng hậu im lặng nhìn những gì mà 4 đứa trẻ được chọn đã để lại cho vị vua đáng kính, bà thở dài rồi mỉm cười dịu dàng
"chúc may mắn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro