Chương 4 - Món quà vô giá.
Cái Mai nghe thằng Tí gọi thì vâng vâng dạ dạ rồi đến cửa buồng rón rén đứng thì thầm gọi Dương dậy, nó không dám kêu to sợ phiền cậu rồi cậu lại rầy cho.
"Cậu Dương ơi, có cậu Ninh sang tìm cậu nè."
Nó cứ đứng thập thò ngoài cửa, gọi mãi mà Dương chẳng dậy nên nó đành bỏ đi.
Mãi chẳng thấy con Mai lên, thằng Tí sợ cậu Ninh chờ lâu rồi nản nên đâm ra sốt ruột, cậu Dương mà không dậy thì cậu Ninh đi về mất thì đừng có mà tiếc nha.
"Mai đâu rồi? Sao mãi chưa thấy lên thế?"
Thằng Tí đứng trên nhà gọi với xuống.
"Dạ, em gọi mãi mà cậu không chịu dậy."
Con Mai nó chạy lên nhà với vẻ mặc ấm ức, như thể nó đã gọi cậu rất nhiều mà cậu chẳng dậy vậy.
"Mày có gọi to không đấy?"
"Em có mà, nhưng cậu vẫn không dậy."
Cái Mai nó trưng ra bản mặt vô tội, mắt rưng rưng sắp khóc.
Quái lạ nhỉ? Bình thường vừa nhắc đến cậu Ninh thì bật dậy nhanh như tôm, ấy vậy mà hôm nay lại kêu không chịu dậy là sao nhỉ? Hay bị lừa nhiều lần quá nên không tin nữa ta?
Có ai đời như cậu chủ nhà này không? Người thương sang thăm mà ngủ hoài không chịu dậy, riết không biết ai thương ai luôn á. Cơ hội ngàn năm có một mà chẳng biết tận dụng gì trơn!
"Thôi để tao xuống gọi cậu Dương cho. Mày ở đây canh chừng cậu Ninh không cho cậu về nha."
"Sao lại không cho cậu Ninh về ạ? Cậu sắp đến giờ dạy rồi mà."
Cái Mai ngây thơ hỏi lại.
"Có việc quan trọng lắm."
Nói rồi thằng Tí phóng xuống nhà dưới, la lối ầm ĩ như muốn gào cho cả làng nghe.
"Mới sáng sớm mày la lối um sùm gì đấy Tí?"
Nghe thằng Tí ồn ào, Dương lúc này mới trở mình tỉnh giấc, lên giọng trách mắng.
"Cậu Ninh sang chơi kìa cậu, lên nhanh kẻo cậu ấy về mất, nhanh nhanh nhanh lên cậu."
"Cái gì cơ? Anh Ninh sang chơi á? Mày nói thật không đấy?"
"Thật mà. Con mà nói dối cậu thì con là con cậu."
Dương nhà ta lúc này mới thực sự tỉnh ngủ, mặt mừng như bắt được vàng. Vội mặc tạm cái áo rồi xúng xắn với thằng Tí chạy lên nhà tìm người thương. Lên đến thì thấy cái Mai đang ôm khư khư tay Ninh, thấy thằng Tí thì nó oà lên khóc.
"Anh Tí, cậu Dương cứu con với, cậu Ninh muốn về, con sắp giữ không nổi cậu nữa rồi."
Cái Mai khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi chảy dài nhưng tay vẫn ôm Ninh không buông. Dương thấy cảnh này thì vừa vui vừa xấu hổ; vui vì vẫn còn kịp gặp người thương, còn thấy nhỏ hầu nhà mình ôm tay anh không rời thì ngại chết mất. Lúc này chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ nhục.
"Anh Ninh, anh sang nhà em có việc gì không ạ?"
Dương kéo cái Mai ra khỏi người Ninh rồi nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo cho anh.
Con Mai nãy còn khóc tè le thì giờ lại cười tươi rồi chạy ra nấp sau lưng thằng Tí.
"Tui có mớ rau tươi, mang sang biếu ấy mà. Định ngồi uống nước tí rồi về, tự nhiên cái Mai từ đâu chạy ra ôm khư khư không cho tui về, tui nói sao cũng không chịu buông."
Nghe anh nói vậy, Dương chỉ muốn quơ cái rổ đội vào đầu. Mai ơi là Mai, mày hại cậu mày rồi Mai!
"Vậy thôi, tui về nghe."
Nói rồi, Ninh xoay người định về.
Thằng Tí sực nhớ ra gì đó rồi khèo cậu Dương:
"Cậu cậu, cái vòng tay hổm bữa cậu tính tặng cậu Ninh đâu?"
Dương lúc này mới nhớ tới cái vòng vẫn còn nằm gọn trong túi áo.
Ninh vừa đẩy ghế vào, tính quay người đi thì bị Dương kéo tay lại. Anh mò tay vào túi áo,ngập ngừng lấy ra một cái vòng tay.
"Anh Ninh, em có cái này muốn tặng anh nè."
Dây là món quà anh mua ở thành phố về để tặng Ninh, định bụng là vừa gặp lại thì sẽ tặng cho anh luôn, nhưng ngại sao đó mà rồi cũng im im chẳng dám lấy ra. Với cả, con trai ai lại tặng vòng tay bao giờ, cậu sợ anh không thích nên do dự lắm. Nhưng hôm nay muốn kiếm cớ giữ anh lại nên đành nhờ nó, mong là có hiệu quả.
"Em tặng tui hả? Vòng tay đẹp vầy chắc mắc lắm, tui không dám lấy đâu."
Ninh nhìn chiếc vòng tay mới toanh trước mắt thì một mực từ chối, anh không dám nhận món quà giá trị như thế này.
Anh vừa từ chối thì sắc mặt Dương buồn đi hẳn, mắt rưng rưng như sắp khóc.
"Anh không thích ạ?"
Thấy Dương buồn vậy anh cũng không nỡ. Tội thằng bé, cũng có lòng nhớ mà mua tặng mình mà mình lại chẳng nhận thì áy náy lắm, làm tổn thương tình cảm của thằng bé thì tội nó.
Suy nghĩ một hồi anh cũng đành nhận cho cậu vui.
"Vậy tui xin nhận món quà này, cảm ơn cậu nghen. Nếu không còn việc gì nữa thì tui về nhe."
Dương nở nụ cười vẫy tay chào cậu, cái Mai nhanh nhảu chạy ra tiễn cậu đến tận cổng.
Thấy Ninh vừa đi khuất, thằng Tí liền đánh mạnh vào Dương rồi mở giọng than trách:
"Cậu ngốc quá! Con đã cố ý kiếm chuyện để giữ hai người ở lại rồi, vậy mà chỉ tặng mỗi cái vòng là xong, chẳng thèm nói gì cả."
"Kệ tao, mày thích ai đi rồi mày biết. Mà sao mày biết tao có cái vòng?"
"Hôm qua con đi cho trâu ăn, thấy cậu ngồi cầm cái vòng rồi thẫn thờ nói gì đó, hình như là..."
Đến đây, Dương thẹn quá hoá giận, đánh thằng Tí mấy cái rồi la nó:
"Ai cho mày rình tao? Láo."
"Đừng có đánh con, công con hôm nay hơi bị lớn đấy, cậu phải cảm ơn con nhiều vào."
"Biết rồi, khổ quá, mày chỉ vậy là nhanh."
Dương cười tủm tỉm, lâu lâu thằng này cũng được việc phết. Đúng là nhờ nó mà anh mới tặng được quà cho người thương, còn được nắm tay anh nữa.
Đang mơ mộng, thằng Tí khều anh:
"Khoan, không phải chỉ mỗi cái vòng đâu. Con còn cái này cho cậu nè."
"Cái gì đấy?"
Nói rồi thằng Tí lấy từ sau lưng ra cái áo của Ninh bỏ quên, mà không phải bỏ quên, thằng Tí nó giấu đó. Nãy nó sợ con Mai không giữ được cậu Ninh nên chôm lại phòng hờ.
"Cậu Ninh bỏ quên nè cậu, cậu mang sang trả lại đi, hì hì."
"Ôi, nãy cậu sắp về sao mày không trả luôn?"
"Con giữ lại cho cậu mà. Thôi con ra đồng đây, cậu sang trả lại cậu Ninh đi nhen."
Nói xong, Tí nó chạy tung tăng vui vẻ, cho rằng việc làm vừa rồi của nó là lớn lao lắm. Thấy cậu Dương cười tủm tỉm, nó cũng mừng, định sẽ kể lại con Mai cho nó chọc cậu tức chơi.
Thế là cậu ấm nhà ta lại có lý do để được ghé nhà người thương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro