Chương 3 - Sự có mặt bất ngờ.
Sáng sớm tinh mơ, khu vườn nhỏ phía sau căn chòi có hình bóng một cậu thanh niên nhỏ bé đang căm cụi tưới rau. Đây là vườn rau tự tay Ninh trồng, rau trong vườn lúc nào cũng xanh mơn mởn đến thích cả mắt. Thỉnh thoảng Ninh cũng hay hái ít rau mang ra chợ bán, bà con thấy anh ngoan ngoãn lại chăm nên ghé ủng hộ rất nhiều; hay đôi khi họ cũng sang nhà xin ít rồi dúi vào tay anh củ khoai, con cá.
"Ninh ơi, có nhà không em?"
Nghe có tiếng người gọi cửa, anh vội vàng lau tay vào vạt áo rồi chạy ra mở cửa.
"Ơ kìa anh Hiếu, sao anh lại ở đây?"
Người gọi cửa là anh Hiếu, cùng đơn vị với Ninh. Hiếu hơn Ninh 5 tuổi, anh thương Ninh lắm vì Ninh bé người, sức thì lại yếu nhất đơn vị nhưng lúc nào cũng xung phong ra mặt trận hăng hái nhất, lúc nào cũng muốn được ra chiến tuyến sát cánh cùng đồng đội. Anh Hiếu luôn coi Ninh là đứa em trai bé bỏng cần được bảo vệ.
"Tui về thăm em nè."
Thấy Ninh ra đón mình, anh Hiếu nở nụ cười tươi rói rồi ôm Ninh vào lòng mà xoa đầu. Ninh vẫn nhỏ con như cái lần cuối cùng mà anh gặp Hiếu, vẫn bé bỏng đáng yêu như ngày nào.
"Mọi người trong đơn vị sao rồi ạ? Mọi người có khoẻ không anh?"
Thấy anh, Ninh sốt sắng hỏi tình hình trong đơn vị. Vì vài lí do riêng nên cũng đã lâu rồi anh không vào lại đơn vị, không biết mọi người trong đấy sao rồi, có ổn không nữa.
"Mọi người đều khoẻ cả mà, em đừng lo. Sao em không mời tui vào nhà cho dễ nói chuyện nè?"
"Ấy chết! Mãi nói chuyện quá nên em quên, thật là ngại quá, mời anh vào."
Ninh vừa rót trà mời, vừa tiện miệng hỏi Hiếu :
"Có tin mới gì từ anh Long hả anh?"
Anh Long là đội trưởng của tiểu đội mà Ninh và Hiếu đang hoạt động, mọi thông tin mới hay nhiệm vụ đều được anh sắp xếp rất chi tiết và công bằng. Anh Long giống như một người anh cả trong gia đình, đầy hiểu biết, trưởng thành và đáng tin cậy.
"Nè, sao tui lên thăm em mà em không hỏi han gì tui hết trơn vậy? Em toàn hỏi chuyện đơn vị với mọi người làm tui buồn lắm á."
Hiếu nói với giọng hơi giận dỗi.
"À dạ, tại xa đơn vị lâu quá nên em đâm ra lo lắng cho mọi người quá, xin lỗi anh nhiều nhen."
Thấy em lo lắng như vậy, Hiếu chỉ đành trấn an em, sợ em biết chuyện trong đơn vị thì lại nằng nặc đòi về mất thôi. Trước đây có lần đang cùng anh em chiến đấu thì Ninh bị thương nặng do dính bom của địch nhưng vẫn cố gắng xin anh em cho mình cùng ra chiến tuyến để tiếp tục nhiệm vụ được giao. Thấy em lì, anh Long chỉ còn cách kêu gọi đơn vị thuyết phục em và xin cấp trên cho em được về quê nghỉ ngơi một thời gian để vết thương hồi phục. Sau này, cả đơn vị đều lo lắng cho Ninh, tuy nhớ nhưng không ai cho anh vào lại vì sợ anh lại bị trọng thương, chỉ biết gửi thư về cho anh và chia nhau nhiệm vụ của anh để hoàn thành thay anh phần mình.
"Em đừng lo, mọi việc ở chiến tuyến đều có anh Long và mọi người lo. Mọi người đều an toàn cả."
Đột nhiên, em nắm chặt tay anh rồi cúi đầu, khẩn khoản xin được cùng anh về lại đơn vị.
"Anh Hiếu, em muốn về. Em muốn quay lại đơn vị để sát cánh cùng mọi người, em muốn được ra chiến tuyến cùng mọi người."
"Em nói gì vậy? Đây là nhà của em, đây mới là quê hương của em mà Thanh."
"Nhưng ở quê hương không có gia đình! Với em, mọi người là gia đình. Vì em mà nếu mọi người có mệnh hệ gì chắc em tự dằn vặt đến chết mất."
"Bị thương nặng vậy rồi mà vẫn chưa chừa sao?"
Ninh nghe anh nói vậy thì mắt ngấn lệ, đáp lại anh bằng ánh mắt sầu thảm.
Hiếu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy.
"Nỗi đau do bom đạn gây ra làm sao bằng nỗi đau khi đất nước rơi vào tay giặc hả anh?"
Anh vẫn vậy, vẫn là cậu nhóc cứng đầu ngày trước, vẫn ương bướng và lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng. Vẫn nên để Hiếu chăm sóc cho anh thì tốt hơn.
Thấy anh căng thẳng quá, Hiếu cốc vào đầu anh một cái :
"Cái thằng bé này, anh đã bảo là mọi người đều ổn mà, sao cứng đầu dữ vậy."
Ninh lúc này bình tĩnh hơn chút, nhẹ nhàng hỏi anh:
"Thật hả anh?"
"Thật. Anh đã nói dối em bao giờ chưa?"
Thấy em vẫn còn ủ rũ, Hiếu nhẹ nhàng kéo em vào lòng rồi vỗ lưng em.
"Thôi nào! Tươi tỉnh lên. Từ giờ tui sẽ về đây ở luôn, nên em lúc nào cũng phải vui vẻ đó, biết chưa?"
Ninh ngơ ngác:
"Về đây ở luôn? Ở đâu hả anh?"
"Thì tui ở với em chứ ở đâu, phải chăm sóc tui đàng hoàng đó nha."
"Anh Hiếu giỡn em hoài."
"Tui nói thiệt, không giỡn nha."
Nói chuyện một hồi cũng đến giờ Ninh mang rau ra chợ bán. Cứ mỗi sáng sớm, Ninh sẽ hái rau ra chợ bán rồi về chuẩn bị sách vở để dạy cho mấy đứa nhỏ. Cuộc sống ở đây lúc nào cũng yên bình, vui vẻ chứ không như trên chiến tuyến, lúc nào cũng phải giữ tinh thần tỉnh táo để tìm ra vị trí đặt bom mà kịp thời tránh né. Đồng thời cũng phải chú ý những quả bom do máy bay trên trời thả xuống. Tuy vậy, Ninh vẫn luôn khao khát một ngày nào đó có thể trở lại đơn vị, cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ quê nhà.
Hiếu thấy Ninh cặm cụi thì chạy ra giúp, còn ngỏ ý muốn được ra chợ cùng em. Rồi hai anh em gánh rau ra chợ bán. Bà con thấy có cậu trai lạ thì cũng hỏi thăm, Ninh cũng không ngần ngại mà giới thiệu.
"Chà, dân ở đây tốt bụng dữ hen, dễ thương ghê."
"Tất nhiên, dân ở đây dễ thương lắm đó."
Rau nhà Ninh trồng được bà con ở đây ưa chuộng, thoắt cái chỉ còn lại một bó. Anh bỏ bó rau đó vào bọc và nhờ anh Hiếu mang gánh về giúp.
"Ơ kìa, em đi đâu đấy?"
"Em sang đây tí ấy mà, anh về trước nhé, em về sau ạ."
"Đi cẩn thận và về sớm nhe, em không về sớm là tui buồn đó."
"Vâng ạ."
Tưởng đi đâu xa, hoá ra là sang nhà Dương. Anh muốn Dương ăn rau do chính tay anh trồng nên đã cố ý để lại bó tươi nhất cho cậu. Nhưng Ninh không dám vào, vì vừa sợ vừa lo. Sợ vì nhà Dương vừa to vừa giàu, anh sợ anh sẽ không xứng, anh chỉ là một anh giáo quèn mà thôi. Lo rằng sẽ làm phiền đến cậu, anh chỉ dám đứng ở ngoài ngóng vào nhà. Lúc này, thằng Tí từ trong nhà bước ra, thấy anh thì hớn hở chạy lại như con nít ngóng mẹ đi chợ về, vội kéo anh vào trong.
"Cậu Ninh, cậu ghé nhà chơi sao không vào nhà ạ? Đứng đấy làm chi dậy?"
"Tí à? Sáng sớm nào cũng quét sân, siêng ghê ta."
"Sao bằng cậu Ninh được? Sáng nào cũng ra bán rau rồi về dạy tụi nhỏ, con là con ngưỡng mộ cậu dữ lắm á."
Thằng Tí là người ở của nhà họ Nguyễn. Bé hơn Ninh có 8 tuổi thôi mà gọi cậu xưng con làm đôi lúc Ninh ngại lắm, nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu đổi.
"Tui có ít rau, định mang sang biếu nhà mình, mong mọi người nhận cho tui vui."
"Được ăn rau cậu Ninh trồng thì còn gì bằng, cậu từ từ hẵng về, ở lại uống miếng nước đi đã ạ."
Nghe Tí nó nói vậy, Ninh vội từ chối:
"Thôi, tui về đây, kẻo lại muộn giờ dạy."
"Cậu vô uống miếng nước thôi mà, coi như con năn nỉ cậu đó, nha cậu nha."
Thằng Tí nó cứ nắm chặt tay anh không rời, nhất quyết không buông tay. Đành đồng ý vào nhà uống miếng nước với nó, uống nhanh rồi về chắc cũng không sao ha. Thằng Tí nhanh nhẹn kéo anh vào trong nhà.
Vào trong nhà, thằng Tí vội kéo ghế mời anh ngồi rồi vừa rót nước vừa to tiếng gọi con Mai.
"Cái Mai đâu rồi, vào buồng gọi cậu Dương dậy lẹ, có cậu Ninh sang chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro