Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Câu nói day dứt.

Húp vội bát chè, quơ lấy cái áo tiện giật thêm cái mũ, cậu vội vàng thưa mẹ rồi rời đi.

"Thưa mẹ con đi"

"Này, con đi đâu đấy? Trưa trờ trưa trật không ở nhà đi đâu cho nắng nôi vậy con?"

"Con sang nhà anh Ninh, bố mẹ cứ nghỉ ngơi trước đi ạ, một chặp con về liền."

"Cái thằng, đi cẩn thận nhé."

"Vâng mẹ."

Chỉ là vội đi gặp người thương thôi mà.

Theo đúng chỉ dẫn của mẹ, đến bờ sông, anh gặp ông Bảy - Một cựu chiến binh đã bị chiến tranh làm mất đi một cánh tay nhưng ông vẫn hay trồng khoai phân phát cho bà con trong làng.

"Ôi thằng Dương, lâu ngày quá nhỉ? Chà, nay tướng tá to lên nom được phết chứ đâu như thằng cu hồi xưa hay khóc nhè đòi mẹ thứ này thứ kia."

"Dạ, con chào ông Bảy. Ông dạo này khoẻ không ạ?"

"Ông khoẻ. Nay to con ra rồi thì khối em mê điếu đổ, thế đã thương được em nào chưa?"

"Dạ, con thương người ta mà không biết người ta có thương con không."

"Đẹp trai thế này thì ai mà chả thương. Mà hôm nay sang đây làm gì đấy?"

"Dạ, con ghé thăm anh Ninh."

"À, nhắc lại thấy tội thằng bé. Từ hồi mất mẹ tới giờ cứ đi ra căn cứ rồi lại quanh quẩn ở nhà a ê cho tụi nhỏ, lâu lâu thì thu hoạch ít rau ra chợ bán. Thôi đi đi kẻo nó đợi."

"Dạ, ông đi cẩn thận ạ."

Anh vừa đi, vừa suy nghĩ đủ thứ. Không biết giờ anh Ninh có còn nhớ mình không, cũng lâu rồi chứ bộ. Rồi cũng chẳng biết giờ ảnh thay đổi như thế nào nữa, có khi mình cũng không nhận ra.

Bên kia cầu, là một căn chòi nhỏ với đủ thứ tiếng ê a phát ra. Anh đứng bên mé cửa âm thầm quan sát, chợt có tiếng của một cậu bé thốt lên :
"Thầy ơi, có chú nào lạ mặt cứ thập thò ở ngoài nãy giờ nè thầy."

Trong căn chòi nhỏ, một cậu nam bước ra.

"Ủa Dương, về khi nào đây?"

"Dạ em mới về lúc sớm."

"Vậy mà không báo tui để tui ra đón."

"Thôi anh, có chi đâu mà ra đón mất công."

Khi bé anh cao bằng Ninh, nhưng giờ thì Ninh hơn anh cái đầu.

"Cha, nay cao to đẹp trai dữ ta ơi."

"Vẫn bé hơn anh mà."

"Vậy tui ở bên bảo vệ em mãi mãi nhé?"

Dương hơi bất ngờ, lúng túng không biết nói gì. Ninh thấy anh im lặng sợ anh không thích, đành giải vây :
"Giờ tui còn đang dạy, cậu có muốn vào học cùng bọn trẻ không? Tui cho phép đó."

"Nếu anh cho thì em sẵn sàng."

2 anh đi vào, Ninh giới thiệu Dương với cả lớp :

"Xin giới thiệu với mấy em, đây là bạn của thầy, tên là Tùng Dương. Hôm nay cho chú này học cùng với mấy đứa một hôm nhé."

"Dạ vâng ạ."

Dương đi xuống cuối lớp và lựa chỗ ngồi trống ở một góc. Thực ra anh ngồi ngắm Ninh là chính chứ có hiểu cái mô tê gì đâu.

Nay Ninh cho mấy đứa nhỏ nó ra sớm. Vậy nên 2 cậu có thời gian để thủ thỉ nhiều chuyện hơn. Ninh rót mời anh chén trà rồi hai cậu ngồi trò chuyện, từ sức khoẻ gia đình rồi tài chính, công việc, cuộc sống. Đúng là dân từ thành thị về quê, đi về có nhiều cái để nói ghê!

"Anh Ninh, em hỏi anh cái này được không?"

"Sao đấy? Nói đi."

"A-anh đã thương ai chưa?"
Mấp mé một hồi anh mới dám hỏi.

Câu hỏi của anh khiến Ninh mém sặc.
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Thì..thì anh cứ trả lời đi."

"Tui chưa."

"Ủa sao vậy?"

"Thì tui vẫn đang đợi em nè."

Anh chết lặng, không đối phó được với câu trả lời bất ngờ này nên đành ngồi im. Ninh thấy vậy thì lại sợ anh giận, thêm câu đùa lúc nãy lại càng giận thêm. Lúng túng tìm chuyện giải vây.

Ninh nói vậy là sao? Liệu Ninh có thích Dương thật không? Sao tự nhiên lại nói vậy?

Chẳng biết nói Ninh đùa hay nói thật, mà đêm nay có một người chẳng ngủ được rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro