Chương 1 - Thiên Tử Học Giả về làng.
Cái thời mà đất nước như một chiến trường ác liệt, nơi con người chém giết nhau, phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống của mình. Xa xăm ở thị trấn Na Sầm tại đất Lạng Sơn - nơi trung tâm diễn ra hàng loạt cuộc dội bom tàn khốc, lại có một ngôi làng nằm lẳng lặng yên bình đến lạ - làng Gạo. Yên bình không phải là không bị lũ thực dân xâm lược, mà là yên bình vì tính đoàn kết của dân đây, có mớ rau, tí trầu lại í ới cả làng đến chia mỗi nhà một ít mang về mà ăn.
Giàu nhất làng thời ấy có nhà ông Nguyễn, là xưởng dệt duy nhất trong làng, không những thế gia đình này còn theo tư tưởng cụ Hồ. Nhưng không vì thế mà nhà này lại trở nên hống hách, khinh thường mọi người; thậm chí còn rất thương dân, ông Nguyễn cũng chia sẻ thật lòng rằng ông thương dân mình lắm, thương cho cái khổ của dân phải gánh chịu lúc bấy giờ, vậy nên rất được lòng dân. Có gì họ cũng cho, cần gì họ cũng kêu.
Cậu con duy nhất của ông là Tùng Dương, sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo nhưng cậu lại không ham chơi như mấy đứa trẻ trong làng, học giỏi lắm! Lại còn điển trai, tốt tính, vậy nên cả làng bảo cô nào may mắn lắm mới lấy được anh và chuyện cô nào lọt vào mắt xanh của anh cũng từ lâu chưa có lời giải đáp. Bởi 6 năm trước, anh lên thành phố ăn học mà chưa một lần nào về thăm quê. Nay, xong chương trình học, anh quyết định về chốn quê nhà cho bố mẹ yên lòng và cùng gia đình quản lý xưởng dệt.
"Ô, thằng Dương về đấy à? Ôi chao tao tưởng mày quên cái làng này rồi Dương ạ. Chắc bố mẹ ngóng lắm, mày về kẻo ổng bả lại lo."
"Dương nay tướng tá nom trưởng thành phết, mày thích cái Dung nhà dì không? Dì gả cho."
"Này, nhà bác mới thu được mớ rau cải, lát qua nhà bác nhá, bác để sẵn rồi mày không qua bác dỗi đấy."
Dương chỉ biết cười trừ với sự chào đón niềm nở của các cô bác trong làng, chẳng nghĩ họ lại mong anh đến thế. Tạm biệt mọi người, Dương về thẳng nhà và thấy mẹ đang ngồi trước cửa trông ra đợi mình.
"Thưa mẹ, con mới về"
"Ôi con tôi.. đi đường xa có mệt không lắm hả con? Sao mày lại gầy rộc thế này, có ăn uống đấy đủ phỏng? Thấm mệt chưa? Ra sau hè rửa mặt rửa tay đi con"
"Bà chỉ biết hỏi, để cho nó nghỉ ngơi"
Ra là ông Nguyễn - bố Dương.
"Thưa bố, con mới về"
"Ừ, ra sau rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm đi con"
"Cái ông này, con tôi, tôi xót. Ông không xót thì tôi xót nốt phần ông. Thấy không? Gầy rộc đây này."
"Mẹ à, con không mệt mà. Gặp lại bố mẹ là con vui rồi"
Bố mẹ trông đã già hơn nhiều, mặt thì có thêm vài nếp nhăn, tóc bạc lộ ra ngày một rõ. Dương thấy có lẽ anh quyết định về đây là đúng đắn rồi.
À, chẳng biết dạo này anh Ninh thế nào rồi nhỉ?
Ninh hơn anh 3 tuổi, là người thầy giáo đầu tiên và cũng là người mà anh thầm thương suốt bao nhiêu năm qua. Lần này Dương về, anh cũng muốn được gặp lại anh Ninh.
Ăn cơm xong, anh lân la hỏi về dì Phượng, dì Phượng là mẹ anh Ninh.
"À mẹ, dạo này dì Phượng sao rồi mẹ nhỉ?"
"Sao tự nhiên con lại hỏi dì Phượng?"
"Hồi bé dì Phượng thương con lắm mẹ, dì xem con cũng như anh Ninh, nay về lại con nhớ dì lắm."
"Dì Phượng mất rồi con à. 2 năm trước Pháp nó tấn công, tìm được dì rồi bắt dì khai ra căn cứ, dì nhất quyết không khai. Thế là chúng cho lệnh giết cả nhà dì, may sao thằng Ninh nhỏ con nên chạy thoát được."
"Thế anh Ninh bây giờ như thế nào rồi hả mẹ? Hay là..."
"Bậy! Nó giờ đang làm lính nhưng không muốn ở căn cứ, chỉ muốn về ở khi nào lính nó tấn công hay anh em trong đấy cần, vậy nên về làng làm thầy, dạy cho mấy đứa khổ trong làng không có điều kiện được đi học. Qua nhà ông Bình rẽ trái đến cuối con ngỏ có một khúc sông, qua cây cầu là đến nhà nó đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro