Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa đợi

1.

Anh ra đi vào một ngày thơm mùi nắng.

Cỏ cây đượm màu nắng.

Nụ cười của anh cũng ngập chìm trong ánh nắng.

"Anh sẽ về! Chờ anh. Chỉ ba năm thôi."

Lời nói ấy anh thốt ra nhẹ như không. Lời hứa ấy không có vết xước, không có nước mắt đau lòng đáng lẽ phải có trong ngày ra đi.

"Em sẽ chờ! Chỉ ba năm thôi nhé..."

Và thế là, anh đi. Hành trang mang theo là sức sống cuồng nhiệt của tuổi trẻ khao khát được thực hiện đam mê. Anh như cánh chim bay thẳng vào vùng trời xa lạ. Anh như dòng nước chảy siết đổ ào vào một biển thác.

Anh, khi bay vào vùng trời đó rồi, khi ào vào giữa dòng thác rồi, có còn nhớ đường mà quay trở về không?

2.

Em luôn nhớ về anh suốt những năm tháng đó. Năm tháng của tuổi thanh xuân tươi đẹp.

Anh là thanh xuân của em.

Em đã xác định được điều đó khi bàn tay nhỏ bé của em lần đầu nằm trọn trong bàn tay to và ấm áp của anh.

Anh bước vào thế giới của em. Em bước vào thế giới của anh.

Thế giới của hai chúng ta giao nhau vào một ngày không khí ướt mùi mưa bão. Khi em đầu trần đâm sầm vào trận mưa hối hả, anh với chiếc dù đỏ của mình đã che chắn cho em khỏi những giọt nước lạnh buốt trước khi chúng kịp ngấm sâu vào da thịt mà thành bệnh. Chiếc dù đỏ cùng nụ cười của người con trai ấy đã bảo vệ và chở che em suốt những ngày mưa lạnh giá năm ấy.

Anh là Thiên Phong. Là gió của trời. Gió lãng du và bất định.

Anh có ở bên em mãi được không, em đã luôn băn khoăn về điều đó. Nhưng rồi cảm thấy bản thân ngu ngốc đến điên lên được.

"Chỉ cần anh thật lòng với em là được. Nếu một ngày hết yêu, em sẽ buông tay thả gió về trời..."

Em đã nghĩ như vậy đấy. Đó là câu trả lời chung cho hàng ngàn những câu tự hỏi ngu ngốc của em. Em không muốn nuôi lớn hi vọng rằng mình sẽ có một tình yêu đẹp như trong tiểu thuyết hay phim truyền hình. Cũng không muốn quá trông mong rằng tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi. Em biết là không thể. Vì không dễ để níu kéo một trái tim một khi nó đã muốn ra đi. Nhưng em vẫn cố ấp ủ và nuôi lớn tình yêu đó hết mức có thể. Tình yêu của em sẽ đẹp theo cách của em. Sẽ kéo dài đến khi nào hai ta còn yêu nhau. Như vậy là đủ.

3.

2 năm trôi qua. Em sống cuộc sống của em. Anh sống cuộc sống của anh. Chúng ta, trên danh nghĩa là người yêu, nhưng cách chúng ta hành xử 2 năm qua thì thật chẳng dính dáng gì đến mối quan hệ ràng buộc ấy.

Vẫn liên lạc qua mail đều đặn. Thấy nhớ thì Skype. Còn không thì thông tin về cuộc sống hằng ngày của cả hai luôn được update đều đặn qua từng dòng status trên facebook mỗi ngày. Đối với chúng ta, như vậy là đủ.

Nhưng đối với những người yêu nhau thì như vậy chẳng đủ chút nào.

Em nhận ra điều đó khi trong từng hình ảnh anh đăng tải trên facebook đều có mặt một cô gái lạ mà anh chưa bao giờ kể với em. Cô ấy đẹp lắm. Mái tóc đen dài và thẳng mượt, chẳng như tóc em nhuộm nâu rồi uốn quăn uốn lọn. Cô ấy nhỏ con. Gương mặt xinh xắn với ánh nhìn đầy thu hút. Cô ấy trông thật nhỏ bé khi đứng cạnh người đàn ông của em.

Anh ơi, cô ấy là ai vậy?

Em muốn hỏi anh cả ngàn lần. Nhưng sợ phải nghe câu trả lời nên em lại nín lặng. Anh sẽ trả lời thật lòng, hay anh sẽ che giấu bằng những lời dối trá? Em không biết. Và cũng không muốn biết. Em sợ mất anh. Sợ tình yêu bao năm qua em nuôi lớn sẽ chẳng còn nơi nương tựa...

Mail của anh không còn đều đặn. Không cần thiết thì không nói chuyện được vì lúc nào anh cũng bận. Facebook anh cũng không còn cập nhật thường xuyên nữa.

Anh ơi, tại sao vậy?

Có lẽ bây giờ đã quá muộn để hỏi anh cô gái ấy là ai rồi phải không anh?

4.

Hôm nay em đã ngất ở giảng đường. Người ta đưa em vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy em chẳng có ai bên cạnh. Một thân một mình ở thành phố rộng lớn mấy triệu dân, em luôn phải tự xoay sở trong những tình huống như thế này.

Bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể. Bác sĩ nhắc nhở em về chuyện ăn uống, về việc nghỉ ngơi tịnh dưỡng thời gian này. Trả tiền viện phí xong, em đi bộ từ bệnh viện về lại trường học mặc cho cánh xe ôm cứ vây quanh trông chờ. Bệnh viện cũng gần trường, nhưng sao hôm nay em thấy nó xa xôi lạ. Sức khỏe em không được tốt, nên ngày xưa anh thường đưa em đến đây khám sức khỏe định kì. Anh luôn bảo sao em không bao giờ quan tâm đến sức khỏe của bản thân, bản thân không tốt thì làm sao chăm sóc cho anh được. Em bật cười. Hóa ra chuyện của anh và em bây giờ chỉ còn là chuyện "ngày xưa"...

Con đường đầy ắp kỉ niệm của hai chúng ta. Bao giờ mới có người thay anh xóa mờ hay in đè lên những kí ức đó? Anh đã có rồi phải không, người con gái để thay thế em ấy? Em cứ tưởng khi đã hết yêu, thì buông tay để anh đi tìm hạnh phúc mới sẽ là chuyện dễ dàng. Em không níu kéo được, thì em buông. Nhưng em đã bao giờ thử níu kéo anh đâu nhỉ? Em đúng là đồ ngốc. Anh từng bảo em là đồ ngốc nhất trong những đồ ngốc. Em thường ngang bướng mà cãi lại không nhận. Bây giờ thì thấy anh nói thật đúng. Em đúng là ngốc nhất trong những đồ ngốc, khi nghĩ rằng gió của trời sẽ ở bên cạnh em lâu hơn chút nữa...

Gần 3 năm rồi. Thời hạn của lời hứa ấy sắp đến. Em đã đợi anh đấy, đã chờ anh đấy. Nhưng anh có đợi không, có chờ không, chờ đợi ngày được trở về bên cạnh em ấy?

Hòm mail rỗng không như nửa năm qua nó vẫn thế. Skype đã lâu rồi không đăng nhập, trong tài khoản ấy chỉ có mỗi anh. Facebook hàng trăm notifications, trong đó không có anh.

Anh đã biến đâu mất rồi? Anh đã đi khỏi cuộc đời em rồi sao?

Em lạc lõng. Em thất thần. Sao mà năm tháng mỏng manh quá, mỏng như lời hứa đợi năm ấy...

5.

Hạn dừng của lời hứa năm ấy là hôm nay. Em co ro trong góc căn phòng nhỏ bé. Đấu tranh giữa việc đến sân bay gặp anh, can đảm chịu đựng mọi tình huống có thể xảy ra và việc không đến sân bay để phải cắn răng mà chấp nhận sự thật. Em phải làm sao đây?

Ngày hôm ấy, cỏ cây cũng thơm mùi nắng nhạt. Em bước ra đường, nắng ngập tràn trên tóc, trên vai. Em sẽ đi đón anh. Trong hàng trăm gương mặt xa lạ, có mặt em vẫn hơn đúng không? Em sẽ không sao đâu. Em nghĩ thế. Em đã an ủi lòng rồi. Sẽ không có nước mắt. Sẽ không có chuyện nắm chặt không buông. Nếu có chuyện đó xảy ra, em sẽ chấp nhận.

Em sẽ buông tay thả gió về trời. Ngày hôm nay.

Sân bay náo nhiệt, chật cứng người. Không khí nóng rẫy, nghẹt thở. Em bận rộn kiếm tìm anh trong dòng người túa ra từ phòng cách ly. Em tìm hoài, em kiếm mãi, nhưng gương mặt quen thuộc ấy vẫn không xuất hiện. Không lẽ, em suy nghĩ theo hướng điên khùng nhất, rằng bao năm không gặp mà em đã chẳng còn nhận ra anh nữa hay sao? Người cuối cùng bước ra, là một cô gái.

Không có anh. Không có ngọn gió nào của trời thổi qua trong ngày hôm nay cả.

Em thậm chí đã chạy khắp sân bay để kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. Em cứ tìm, anh cứ trốn, trò cút bắt này đến bao giờ mới kết thúc?

Đến khi đôi chân không còn sức lực, em dừng lại. Dừng lại giữa không gian xa lạ toàn những con người xa lạ. Người ta ôm nhau. Người ta khóc. Người ta hôn nhau. Người ta cười. Xung quanh em là không khí của những người thân, những người yêu nhau nhưng giờ phải chịu xa cách về mặt địa lý. Là không khí của những người yêu nhau được trở về với nhau.

Em đứng một mình giữa không gian ấy. Người ta qua lại, đụng vào khiến em ngã quỵ. Người ta hối hả, không một ai đỡ em đứng dậy. Em cũng không buồn đứng dậy. Em mệt rồi.

Có một điều, em đã nói sẽ không có nước mắt. Nhưng em xin lỗi, em không làm được rồi...

6.

Em đăng nhập vào tài khoản mail của mình. Lần cuối cùng. Em định sẽ từ bỏ nó từ đây. Hộp thư đến vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào từ anh. Anh thật sự đã lãng quên em rồi sao?

Đồ độc ác. Anh thật tàn nhẫn.

Em. Sẽ không chờ anh nữa. Nhất định đấy.

"Anh ơi...

Anh sống có tốt không? Ở đó có lạnh không? Anh ăn uống có đầy đủ không đấy? Anh có nhớ em không?...

Em nhớ anh lắm. Anh không còn nhớ đến em nữa ư? Sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Bắt em hứa. Bắt em đợi. Bắt em chờ... Và giờ thì anh đang bỏ rơi em ư? Sao anh có thể độc ác như vậy? Anh mau xuất hiện đi! Đừng biến mất đột ngột như vậy! Em ghét lắm... Em sợ cô đơn và sợ bị lãng quên lắm anh ơi...Xin anh đừng làm vậy với em. Nếu anh cứ như vậy, lời hứa ngày ấy không là cái gì cả hay sao? Anh nói ba năm nữa anh về. Vậy mà bây giờ anh đã biến mất không một dấu vết như vậy rồi. Anh muốn trốn chạy khỏi em đúng không? Anh ghét em rồi phải không? Anh không còn yêu em nữa có đúng không? Anh thật là tàn nhẫn...

Em mệt mỏi lắm rồi anh à...Em sợ bị lãng quên. Sợ phải một mình cô độc trên thế gian này. Em không còn cha mẹ, chỉ còn anh thôi. Nếu chỗ dựa cuối cùng của em cũng mất đi thì em biết phải làm sao đây... Em đã từng nghĩ khi hết yêu thì em sẽ buông tay. Nhưng nó thật sự quá khó. Em cứ tưởng mình mạnh mẽ, kiên cường lắm. Nhưng thật ra thì bản thân em yếu đuối đến điên lên được...

Anh à, em yêu người khác nhé? Anh cũng đã có người thay thế em rồi mà. Bởi thế mà anh không quay về còn gì. Vậy thì, em quên anh luôn nhé? Em quá mệt mỏi rồi. Mệt mỏi chờ đợi để rồi không được kết quả gì. Em quên anh đi thì anh sẽ không cảm thấy có lỗi đúng không? Được rồi. Vậy từ bây giờ em sẽ không đợi anh nữa, không chờ anh nữa, không yêu anh nữa. Em xin lỗi. Nhưng là anh tàn nhẫn với em trước. Em đành phải buông bỏ yêu thương này thôi...

Em nhất định sẽ hạnh phúc hơn anh.

Tạm biệt anh. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại."

Lá thư cuối cùng em gửi đến anh. Tạm biệt tuổi thanh xuân của em...

7.

Em không có cơ hội để từ biệt cơn gió ấy trước khi nó bay đi mất hút. Không một dấu vết. Như thể gió chưa từng đến. Như anh chưa từng tồn tại.

Sau này, ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian của tuổi thanh xuân, em vẫn luôn hồ nghi. Rằng anh có thật sự tồn tại trong câu chuyện tình ấy? Chúng ta đã từng yêu nhau ư? Đã từng hẹn ước những gì? Em không nhớ. Và cũng không muốn nhớ. Anh đã lãng quên kí ức và lãng quên cả em. Em, ngày ấy, vẫn không thể quên đi được hình ảnh người con trai cầm cây dù màu đỏ che chở cho em trong cơn mưa lạnh giá đầu mùa. Và vì không quên được, nên em cố nhớ. Nhớ thật nhiều. Dù đau nhưng em vẫn muốn nhớ đến.

Em muốn mình chán ngán những kí ức đó. Thật sự chán ngán. Để sau này giật mình tỉnh ra, nhớ làm gì nữa những hồi ức đã đóng bụi thời gian?

Đúng vậy. Bây giờ thì em thật sự quên anh rồi. Quên sạch. Không còn người con trai cùng cây dù màu đỏ. Không còn một chút gì. Em nhấn chìm tất cả trong sự lãng quên. Như cách anh đã bước ra khỏi cuộc đời em. Trong chuyện này không có ai tàn nhẫn cả. Anh quên em. Em quên anh. Chúng ta đều lãng quên nhau. Chỉ khác là ai quên trước ai quên sau mà thôi. Anh nhanh hơn em một bước, em chậm hơn anh một bước. Một bước đó của chúng ta kéo dài những ba năm...

Anh dùng ba năm để quên em. Em dùng ba năm để quên anh. Sáu năm trôi qua, em chưa bao giờ gặp lại anh. Năm tháng sao mỏng manh, như một lời hứa đợi.

Anh giờ đang ở đâu nhỉ? Vẫn ở nơi mà anh đã từng rời xa em mà đến, hay đang ở một nơi khác nữa mà em không biết?

Anh có hạnh phúc không? Hạnh phúc bên cô gái năm ấy em nhìn thấy, hay là với một cô gái khác?

Anh giờ có còn nhớ đến em không? Nhớ em từng chờ đợi anh ba năm, nhớ như một hồi ức đẹp của tuổi thanh xuân, hay chỉ nhớ đến như một cô gái đã từng đi qua cuộc đời anh?

Em, chắc không còn chút gì đọng lại trong tim anh đâu nhỉ...

8.

Em loay hoay trong guồng công việc mỗi ngày một nhiều. Nhưng em hạnh phúc. Vì giờ em đã có người nhắc nhở em ăn uống đúng giờ. Đến đón em mỗi khi em tan làm dù vào buổi chiều sớm hay buổi đêm muộn. Người ấy che chở em, bao bọc em trong sự ấm áp đến từ ánh nhìn trìu mến và yêu thương.

Giờ em đã có được rồi. Người để thay thế anh. Em yêu người ấy. Giữa em và người ấy đã có rất nhiều kỉ niệm. Rất nhiều. Đủ để xóa mờ đi kí ức của hai chúng ta.

Anh, sẽ chúc phúc cho em chứ?

Sau một ngày mệt nhoài với hàng tá công việc ở công ty, em trở về căn hộ bé nhỏ của mình. Thả mình lên chiếc giường êm ái, em chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để đầu óc được chút thảnh thơi. Nhưng chuông báo có tin nhắn đến đã kéo bừng em dậy khỏi cơn mơ màng.

"Chị có gửi mail về bài thuyết trình ngày mai cho em rồi đấy. Xem còn thiếu chỗ nào, bổ sung rồi nhắn tin chị biết. Mail của em là [email protected] phải không? Chị lục tìm mãi mới ra, làm việc mà chẳng bao giờ dùng đến mail, cái con nhỏ này!"

Lại công việc. Em bần thần trước địa chỉ mail chị trưởng phòng nhắc đến trong tin nhắn. Em đã chẳng đụng đến nó từ sau khi em gửi cho anh lá thư dài năm ấy. Lí trí lại một lần nữa nhắc nhở trái tim. Nhớ làm gì nữa những hồi ức đã đóng bụi thời gian? Đúng rồi. Em bật cười. Nhớ làm chi nữa anh nhỉ?

Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ mồ hôi cùng bụi đường của cả một ngày dài, em tự thưởng cho mình một bữa ăn khuya "sang trọng" là bát mì tôm cùng vài lát thịt bò. Em mở máy tính, truy cập vào "kí ức" của mình. Mở hòm mail đã ba năm không đụng đến, em thấy thật xa lạ. Hộp thư đến cả ngàn tin mà em chưa bao giờ xóa. Của anh. Toàn là mail của anh gửi đến trước khi biến mất một cách hoàn toàn khỏi cuộc đời em.

Trong hàng đống tin quảng cáo và tin rác đủ thể loại được gửi đến trong ba năm em không đăng nhập, em thấy có một địa chỉ mail lạ. Một lá thư em chưa bao giờ đọc. Thời gian gửi là vào ba năm trước. Em nhấp vào, cảm thấy tim mình lỗi nhịp.

"Chào chị Linh!

Em là Nghi. Chắc chị không biết em là ai đâu nhỉ? Em là một người bạn của anh Phong chị à. Em gửi lá thư này đến chị chỉ là muốn kể cho chị vài câu chuyện. Mong chị đừng trách và nói em là một con bé rỗi việc và nhiều chuyện. Xin chị hãy kiên nhẫn đọc hết. Mỗi câu chuyện đều có ý nghĩa riêng của nó.

Câu chuyện thứ nhất. Có một người con trai yêu một cô gái rất nhiều. Nhưng vì một vài lý do mà họ không thể ở bên cạnh nhau. Chàng trai phải rời xa cô gái ấy để đến một nơi rất xa. Dù không muốn, nhưng người con trai ấy đang chạy trốn. Đối với chàng trai, trốn chạy ngay lúc này chính là không để người con gái mình yêu phải chịu tổn thương sau này. Tổn thương đó sẽ đến khi chàng trai thật sự ra đi. Anh ta biết trước rằng sẽ đến lúc mình phải bắt buộc rời xa người con gái mình yêu thương. Vì thế anh đi, đi xa khỏi cô ấy. Kì lạ là anh để lại lời hứa ba năm. Tuy thật tâm không muốn cô ấy chờ mình, nhưng lời hứa ấy lại phần nào làm cô ấy yên tâm rằng anh sẽ trở về. Ít ra cô ấy cũng không phải chịu tổn thương trong suốt ba năm đó. Chàng trai thấy mình thật ác độc. Lẽ ra nên đối xử tàn nhẫn với cô ấy và lặng lẽ ra đi mới đúng. Không nên để lại cho cô ấy hi vọng. Không nên chút nào. Nhưng cái tổn thương to lớn sau này khi cô ấy biết được đáng lẽ mình đã phải gánh chịu, còn đau đớn hơn việc anh đối xử tàn nhẫn với cô ấy. Anh không muốn làm thế. Và anh ta cũng không làm được. Vì thế anh chọn cách cho cô ấy hi vọng, rồi để cô ấy tuyệt vọng, như thế cô ấy sẽ quên anh đi dễ dàng hơn. Và chàng trai đã làm được. Cô ấy thật sự đã quyết định quên anh và yêu người khác. Lời hứa ba năm, rốt cuộc cũng tan theo mây gió...

Câu chuyện thứ hai. Có một chàng trai bị mắc chứng Alzheimer. Anh ta biết rằng mình sẽ quên dần mọi thứ. Quên sạch sẽ không còn một thứ gì lưu lại trong trí óc. Anh ấy biết rằng sẽ có ngày như vậy. Vì thế anh chọn cách từ bỏ mọi thứ ở Việt Nam và trốn chạy sang Mỹ. Anh sống trong bệnh viện từ ngày đó. Dùng tất cả số tiền tiết kiệm cả đời để trả tiền viện phí trong khi số tiền đó đáng lẽ là để anh gầy dựng một sự nghiệp khi bản thân đã đủ chín chắn. Chàng trai ấy mồ côi cha mẹ. Cha mẹ anh sau khi mất đã để lại cho anh một gia tài lớn đủ để anh sống sung sướng cả quãng đời sau này. Số gia tài đó cũng được quy ra thành tiền để chi trả cho căn bệnh của anh. Có một cô y tá người Việt Nam đã bầu bạn với anh suốt quãng thời gian đó. Cô chỉ cho anh những gì anh không biết. Và vì anh sợ mình sẽ quên đi, nên anh kể cho cô nghe tất cả kí ức của mình, để sau này lỡ như anh có quên thì còn có người gợi nhắc. Một quãng thời gian sau đó, anh ấy quên luôn cả người bạn của mình. Quên luôn là anh còn một người mình yêu thương và chờ đợi mình trở về...

Câu chuyện thứ ba. Có một chàng trai luôn liên lạc với người con gái mình yêu qua mail vì họ chẳng thể gặp mặt. Anh ở Mỹ. Cô ở Việt Nam. Quãng thời gian đầu, anh trả lời mail, nói chuyện xuyên đêm với cô ấy qua Skype, cập nhật facebook thường xuyên. Chỉ để cô ấy biết được và ghi nhớ rằng, anh còn ở đây. Cho đến một ngày, đối với anh, để ghi nhớ ID và password của địa chỉ mail, tài khoản Skype và cả facebook của mình là quá khó khăn. Anh nhờ một người bạn ghi nhớ tất cả và thay anh trả lời mail của cô ấy. Anh không còn nhớ được những con chữ trên bàn phím máy tính, anh cũng nhờ người bạn đó giúp. Người bạn đó đọc cho anh nghe mail của cô ấy gửi đến anh hằng ngày, giúp anh trả lời những bức mail đó. Người bạn của anh cũng thay anh cập nhật facebook hằng ngày để cô ấy thấy được cuộc sống của anh. Dù chỉ là giả tạo. Cho đến một ngày, anh ta quên đi mail, quên đi Skype và quên luôn cả facebook là gì. Người bạn vẫn thay anh trả lời mail của cô gái anh yêu. Người bạn đó cũng vẫn thay anh cập nhật facebook hằng ngày bằng những dòng status giả tạo. Chỉ để cô ấy thấy rằng, anh vẫn sống tốt. Đến một ngày, khi anh chào người bạn của mình bằng câu hỏi: "Xin chào! Bạn là ai?" vào buổi sáng, câu hỏi lặp đi lặp lại sau mỗi năm phút, có lúc chỉ vài giây. Điều đó báo hiệu cho người bạn biết rằng, anh sẽ quên dần tất cả, trong một thời gian ngắn nữa thôi. Cho đến cuối cùng, người bạn ấy cũng bị nhấn chìm trong sự lãng quên. Người bạn đó vẫn đọc mail cho anh nghe dù cho anh chẳng hiểu gì và thắc mắc liên tục về mọi thứ như một đứa trẻ. Đầu óc anh bây giờ chỉ là một tờ giấy trắng tinh không tì vết. Rồi quãng thời gian sau đó, người bạn không còn thay anh trả lời mail nữa. Đơn giản là thực hiện theo nguyện vọng của anh trước khi anh quên tất cả. Đó là hãy để cô ấy quên anh đi, quên hoàn toàn, như một ngày nào đó anh sẽ quên cô. Rồi cô gái ấy gửi đến anh lời chia tay qua mail. Cô ấy muốn quên anh đi và yêu người khác. Ước mong trước đây của anh cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Người bạn ấy nói với anh: "Điều anh mong chờ đã thành hiện thực rồi, anh có vui không?". Người ấy biết nói với anh cũng vô ích, vì nói điều đó với anh bây giờ chẳng khác gì nói chuyện với một đứa trẻ. Anh ngẩn ngơ: "Vui... vui là gì vậy?". Người bạn ấy thấy lòng mình xót xa. Đứng giữa một chuyện tình, người ấy chẳng biết mình phải làm sao mới được. Có nên nói với cô gái kia sự thật? Nhưng nếu như thế thì bao công sức và ước mong của anh sẽ đổ vỡ. Giữ kín tất cả đối với người đó lại quá khó khăn. Hai người yêu nhau, đau khổ vì nhau, rồi lại lãng quên nhau. Là người đứng giữa, người ấy lại không làm được gì cả...

Câu chuyện thứ tư. Có một người vừa chết rồi. Người ấy để lại một lá thư viết tay. Lá thư bị nhòe đi vì nước mắt của người viết. Có lẽ là những dòng viết cuối cùng được kí gửi cho "kí ức" trước khi người ấy quên hoàn toàn thế giới này. Và cũng là gửi cho người đang chờ đợi người ấy trở về. Nhưng làm sao đây, câu mở đầu của lá thư lại là: "Xin lỗi Linh...Anh không trở về được nữa rồi..."

Câu chuyện thứ năm và cũng là cuối cùng. Có chàng trai viết một lá thư cho người con gái anh yêu. Lá thư không được gửi đi. Vì nó được viết ra vốn không phải để gửi đi. Lá thư đó như thế này:

" Xin lỗi Linh... Anh không trở về được nữa rồi... Anh xin lỗi vì đã bắt em phải chờ anh ba năm. Chỉ là lời nói dối thôi. Em hãy quên anh đi. Quên sạch. Quên hết mọi chuyện về anh đi. Quên hoàn toàn anh đi. Hãy xem như anh chưa từng đến và chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em. Em đã từng nói anh là gió của trời. Ừ, anh là gió của trời, nên bây giờ đã đến lúc anh phải trở về trời rồi em ạ. Rồi sẽ đến ngày anh quên mất em là ai. Quên mất rằng trên đời này có một người anh yêu tha thiết. Quên mất rằng em đang chờ đợi anh trở về. Quên mất rằng, anh đã từng yêu em... Anh sẽ quên hết. Anh không muốn em gánh chịu nỗi đau rằng mình sẽ bị lãng quên. Vì em sợ cô đơn và cả sự lãng quên. Anh xin lỗi. Nhưng thà anh ra đi, giả vờ rằng anh đã quên em và yêu người khác, còn hơn là ở bên cạnh em mà một ngày nào đó không còn nhận ra gương mặt em nữa. Em sẽ đau lòng lắm. Anh biết. Vì thế anh phải ra đi em à. Em đừng tha thứ cho anh vì đã lãng quên em. Hãy ghét anh đi. Hận anh đi. Quên anh đi.

Em hãy yêu một người nào khỏe mạnh hơn anh ấy, để người ấy chăm sóc em tốt hơn. Sức khỏe em vốn không được tốt, anh có bệnh, không ở cạnh chăm sóc em được, anh xin lỗi. Sau này, em nhớ ăn uống đúng giờ đấy. Sáng phải ăn sáng không được bỏ bữa, trưa cũng phải ăn cho no rồi nghỉ trưa chứ đừng lao đầu vào học, tối ăn cho đúng giờ rồi đi ngủ sớm đừng thức khuya có hại cho sức khỏe lắm. Em là đồ ngốc nhất trong những đồ ngốc. Anh biết dặn dò em vậy cũng như không. Ngày xưa ở bên cạnh em, nhắc nhở em còn nhiều hơn như vậy mà có bao giờ em chịu nghe?

Anh thấy xót xa, chuyện của chúng ta, bây giờ chỉ còn là chuyện "ngày xưa" hay sao?

Anh nhớ em. Nhớ người con gái có mái tóc nâu hạt dẻ. Nhớ người con gái nhỏ bé run rẩy vì lạnh trong cơn mưa đầu mùa năm ấy. Sau này, có lẽ anh sẽ không còn nhớ được người con gái ấy là ai nữa. Nên bây giờ anh sẽ cố nhớ thật nhiều. Nhớ em mỗi một ngày trôi qua. Để sau này khi quên hết rồi, cũng không phải hối tiếc vì sao ngày xưa không nhớ em nhiều thêm một chút...

Sau này, có lẽ đến cả cái tên mình anh cũng chẳng nhớ nữa. Nên trước khi đi ngủ anh vẫn thường tự nhắc mình: "Trần Thiên Phong, mày mãi mãi không được quên Đỗ Ngọc Thùy Linh!"

Em thấy anh có ngốc không? Anh biết mình sẽ không làm được điều đó nhưng anh vẫn muốn nhắc bản thân mình như vậy. Nhưng có lẽ cũng sẽ có một ngày đến cả câu nhắc nhở và cái tên của em anh cũng không còn khả năng nhớ được nữa.

Đỗ Ngọc Thùy Linh, anh yêu em. Anh muốn nhớ mãi cái tên này nhưng sao khó quá. Anh quên em rồi, em cũng phải quên anh nhé. Quên luôn cái tên của anh đi. Đừng nhớ bất cứ cái gì liên quan đến anh. Tuyệt đối đừng. Hãy hạnh phúc. Hạnh phúc bên người em yêu. Người mà mãi mãi không bao giờ quên em ấy. Hãy yêu người đó, yêu thật nhiều. Hãy lấp đầy trái tim hình bóng của người đó, đừng chừa chỗ nào cho anh cả. Anh không đáng đâu..

Tới giờ anh phải uống thuốc rồi. Em nhớ ăn tối đấy, tám giờ rồi.

Anh cầu chúc cho em trọn đời bình yên...

Anh yêu em, Đỗ Ngọc Thùy Linh."

Chị Linh à... Em kể xong rồi. Em đã đấu tranh với bản thân mình rất nhiều mới có can đảm kể hết cho chị năm câu chuyện đó. Chị hiểu mà đúng không? Chị biết ai là người con trai trong cả năm câu chuyện mà đúng không? Là anh Phong đấy chị à... Anh ấy mất rồi. Anh ấy mất được ba tháng rồi. Em xin lỗi vì đã không nói cho chị sớm hơn. Nhưng em cũng đau lòng lắm chị à. Em chính là người bạn của anh Phong trong câu chuyện, là người y tá đã bầu bạn với anh suốt khoảng thời gian đó. Anh ấy tội nghiệp lắm chị ơi... Anh ấy yêu chị nhiều thế nào, chị cũng biết khi đọc được đến đây rồi mà đúng không? Em cũng thấy có lỗi với anh ấy vì đã không giấu kín chuyện này đến cùng như nguyện vọng của anh ấy. Nhưng em thấy chị có quyền được biết. Không biết chị có trách em vì đã giả mạo anh ấy suốt thời gian qua hay không. Em đã quá đau lòng và xót xa khi đứng giữa câu chuyện của hai người rồi. Ngày anh ấy quên mất em là ai, em đã hiểu tại sao anh ấy quyết định rời xa chị. Cảm giác đó, nó đau lắm. Ngày ấy, đêm nào em cũng nói với anh ấy: "Anh, có còn nhớ cái tên Đỗ Ngọc Thùy Linh không?". Những ngày đầu anh ấy còn cười bảo: "Sao mà anh quên được...". Nhưng rồi cũng không kéo dài được lâu. Anh ấy thậm chí còn không định nghĩa nổi khái niệm "tên" là gì nữa cơ... Rồi đến những đồ vật, những con vật đơn giản anh ấy cũng không còn nhớ nữa. Anh ấy trở nên đơn thuần như một đứa trẻ. Rồi anh ấy rơi vào hôn mê sâu. Em đã nhìn anh ấy nằm đấy và tự hỏi: "Trong giấc mơ mà anh đang mơ, anh có còn nhớ đến chị ấy không?". Anh ấy ra đi vào một ngày đông tuyết phủ trắng cả một con đường. Lặng lẽ ra đi, lặng lẽ bay về trời. Em thấy đau lòng. Vì ngày mà anh ấy rời xa thế giới này, chẳng có lấy một người thân thích bên cạnh... Ba tháng trôi qua. Em đã khóc nhiều lắm rồi chị à. Em mệt rồi. Em muốn nói ra tất cả. Anh ấy có thể sẽ trách em. Nhưng em không hối hận. Em tin chị còn yêu anh ấy. Em tin chị còn đợi anh ấy. Em tin chị còn nhớ anh ấy. Nhớ rất nhiều. Em xin lỗi vì đã làm chị đau lòng. Nhưng nếu chị muốn đến thăm anh ấy, hãy liên lạc với em qua địa chỉ mail này chị nhé... Em tin chị sẽ đến.

Một lần nữa, em rất xin lỗi chị về khoảng thời gian đã qua.

Em chúc chị luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. "

Cảm giác mất đi trái tim là như thế nào, bây giờ em đã hiểu. Không phải là tim ngừng đập. Mà là lồng ngực đột nhiên trống rỗng.

Em run rẩy trong nỗi đau. Màn hình trước mắt em nhòe đi và trở thành một khối hình đen trắng với những con chữ cứ nhảy loạn xạ. Em khóc. Nước mắt nó cứ tự nhiên mà rơi vậy thôi. Rơi không kiểm soát. Em cứ vậy mà khóc. Rồi em nấc lên. Từng tiếng nấc như dao cứa sâu vào vết thương tưởng như ba năm qua đã lành.

"Em xin lỗi...em xin lỗi..."

Em cứ vậy mà lặp đi lặp lại câu nói ấy. Em không còn phân biệt được đâu là thực tại đâu là quá khứ nữa. Quá khứ cứ ùa về làm lòng em đau nhói. Chẳng thà anh cứ quên em đi mà yêu người khác, còn hơn anh không còn trên đời này nữa... Em đấm mạnh vào lồng ngực của mình. Từng tiếng đấm, từng tiếng khóc như bàn tay vô hình kéo mạnh những hồi ức về mà ám ảnh em. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao lại ra đi mà không nói một lời? Tại sao không cho em cơ hội được ở cạnh anh những ngày tháng khó khăn ấy? Tại sao...

"Anh mới chính là đồ ngốc nhất trong những đồ ngốc... Đồ ngốc..."

Bây giờ anh bảo em phải làm sao đây... Vết thương trong tim ba năm trước giờ đây nứt toạc ra, rỉ máu. Em cứ vậy mà khóc xuyên đêm. Bên tai cứ văng vẳng tiếng nhạc từ radio phát ra...

"Nếu có một ngày anh chợt quên em mất rồi. Là ngày gió ngừng trôi.

Nếu đến một ngày ta gặp nhau trên phố dài. Chân bước nhưng không quay lại.

Đốt hết kỉ niệm làm hương mang đến người. Mong gió đưa anh quay về..."

9.

Em liên lạc được với Nghi. Cô ấy ngạc nhiên vì mãi ba năm sau em mới liên lạc. Cô ấy đã nghĩ rằng em thật tàn nhẫn. Nói quên là quên ngay được. Em cho cô ấy biết rằng đã ba năm rồi em mới đăng nhập vào tài khoản mail ấy, lúc đó cô ấy mới thôi trách móc.

Em đến Mỹ. Người yêu em hỏi em đi đâu. Em mỉm cười.

"Em đi gặp lại tuổi thanh xuân của mình. Anh đừng lo."

Đúng rồi. Anh là thanh xuân của em. Tuổi thanh xuân của một con người luôn được cất giữ cẩn thận trong trái tim của người đó. Nên anh đừng mong rằng em có thể quên sạch sẽ hoàn toàn mà không chừa cho anh một chỗ trong trái tim mình. Anh luôn ở trong trái tim em. Xin anh đừng quên điều đó. Có được không?

Em đứng trước anh. Anh giờ đang nằm sâu dưới nền đất lạnh kia. Đã lâu lắm rồi anh nhỉ. Em nhỏ một giọt nước mắt tiếc thương cho hồi ức đã qua, cho tuổi thanh xuân mà đối với em sẽ mãi mãi tươi đẹp. Anh chỉ đang ngủ thôi. Giống như tuổi thanh xuân đã trôi qua của em vậy. Tất cả đã ngủ yên rồi.

"Chào anh. Em là Đỗ Ngọc Thùy Linh. Trần Thiên Phong có còn nhớ Đỗ Ngọc Thùy Linh không?"

Bây giờ thì em thật sự buông tay rồi. Buông tay trả anh về trời. Buông tay trả tuổi thanh xuân về quá khứ.

Tạm biệt anh. Hãy hạnh phúc nhé, tuổi thanh xuân của em...

3/12/2013. Sài Gòn đầu đông...

By Khánhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro