Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Này cô gái tốt bụng!

Trời hôm đó nắng kinh khủng, tiếng ve kêu ầm ĩ đen lẫn tiếng nói của người thầy đang giảng trên bục.

Không khí nóng như muốn bốc khói. Quạt trần đang chạy vù vù, toả ra hơi nóng hầm hập làm oi bức cả phòng học.

Học sinh bên dưới đứa thì gà gật, đứa thì cầm vở quạt như điên. Và đương nhiên Bách Điền cũng không ngoại lệ, cậu là một chàng trai ưu tú, đích thị là học sinh suất sắc luôn đứng trong top 10 của trường. Ngoại trừ hành vi không tập trung như này thì cậu vẫn luôn là học sinh ngoan trong mắt thầy cô.

Ông thầy Tô Minh cao mày, gõ mạnh vào bản cân nhắc"Nhìn lên bản!Tập trung vào đây cho tôi!"

"Bách Điền!"

Bách Điền bị gọi, cậu ngửa đầu nhìn vài giây rồi uể oải đứng dậy. Thầy Tô tức giận đập mạnh tay xuống bàn nói.

"Ai cho cậu ngủ trong giờ của tôi? cậu tưởng đây là nhà cậu? muốn ngủ là ngủ?"

Cả lớp bắt đầu ồn ào thì thầm to nhỏ với nhau. Tô Minh nén giận cầm thước gỗ bên cạnh đập mạnh xuống mặt bàn"Trật tự, Im lặng cho tôi!"

Tô Minh nhìn lại phía cậu hỏi lại, giọng nói chứa đầy sự giận dữ "Tôi đã cho phép chưa mà cậu lại ngủ, ruốt cuộc cậu xem tôi là gì hả!?"

"...em xin lỗi"

"Cậu nghĩ xin lỗi là xong à? cuối tiết ở lại dọn lớp cho tôi, nếu còn lần sau tôi sẽ mời phụ huynh"

Nói xong thầy ta hằn học tiếp tục bài giảng, Bách Điền ngồi xuống thở dài Tiểu Mao người ngồi cạnh cậu nhìn sang cười bảo.

"Tôi không nghĩ người mang danh"học sinh ngoan"như cậu lại có ngày này:)" Tiểu Mao cười khúc khích như đang trêu đùa cậu.

Thấy Bách Điền không trả lời Tiểu Mao quê độ quay lại nhìn vào sách của mình.

Tiếng trống hết tiết vang lên, cả lớp đều sếp sách vở cho vào balo lần lượt phóng như bay ra khỏi lớp, tất cả đều thi nhau mà chạy.

Bách Điền mệt mỏi cầm xô đi xuống phòng vệ sinh lấy nước rồi lại xách xô nước nặng trĩu bước từng bật cầu thang.

Bình thường cậu có thể dễ dàng xách xô nước lên xuống cầu thang tùy thích, nhưng không mai vào hôm trước cậu xui xẻo nên bị xóc gai nên mới có cớ sự như thế này.

dù đã băng bó nhưng nó vẫn còn rất đau...Bách Điền đau nhói ngồi xổm xuống quan sát chân mình.

Bách Điền buồn bực lẩm nhẩm,"Sao lại xui đến thế cơ chứ?"

Cậu ngồi dậy, vừa ngước lên đã nhìn thấy một cô gái đang nhìn mình giống kiểu thương hại T-T.

"Cậu ổn chứ?" một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên.

"Tôi ổn, hơi đau chân thôi"

Bách Điền vừa dức lời thì cô đã vội nhìn vào chân cậu, quan sát vài giây cô cười mỉm một nụ cười rất đẹp.

"Tớ giúp cậu nhé?" Cô cúi người xách một bên của xô nước cậu đang vịnh.

"Tan học rồi, cậu chưa về sau?"

"Tớ ở lại làm bài tập"

"Ờ..."

Họ không hỏi hay nói gì thêm nữa, mà xách xô nước về lớp cậu.

Khoản hơn 10 phút sau cậu mới dọn xong hoàn toàn, Bách Điền rã rời mang balo lên vai ra khỏi lớp học, vừa ra khỏi cửa cậu đã thấy cô đang dựa vào tường gà gật như đang chờ ai đó.

Tiếng đóng cửa khe khẽ làm cô choàng tỉnh, cô đưa mắt mờ mệt nhìn Bách Điền.

"Cậu vẫn chưa về sau?"Bách Điền nhẹ nhàng hỏi

"Ừm..."Cô trả lời với giọng ngái ngủ

"Chờ ai hả?"

"Chờ cậu^^"

Bách Điền kinh ngạc nhìn cô bật cười"chờ tôi á?" sau đó cậu cùng cô bước xuống cầu thang.

Trời đã hết nóng nắng chiều chiếu sáng sân trường kể cả lớp học, không khí đã giảm đi phần oi bức rất nhiều.

"Này cậu học lớp nào vậy?"

"Tớ lớp B2"

"Thế...cố gái tốt bụng này tên gì nhờ?"

"Hả•-•?"Cô đưa mắt bất ngờ nhìn cậu

"Hửm?"

"H..a...Hải..Hân"

"Ùm...Tôi tên Bách Điền, sao này có gì giúp đỡ nhau ha?"

"Ờ...Ờm..."

Cô nhìn cậu một cái rồi tò te chạy đi mất, rồi quay lưng lại nói "Bách Điền mai gặp lại!"không quên vẫy vẫy tay tạm biệt.

Cậu nhìn theo bóng lưng cô nói một  câu rõ to"Hân Hân, tạm biệt!!"

Cô cười rạng rỡ rồi quay đi, nụ cười đó như một mũi tên đâm thẳng vào tim Bách Điền, Tim cậu bỗng đập mạnh một cái, nhịp tim tăng lên đột ngột. Mắt vẫn dõi theo bóng lưng ấy.

Không biết là do ánh chiều tà hay trờ lúc hoàng hôn phũ lên mà cậu lại cảm thấy bóng lưng ấy rất đẹp.

những ngày sau đó Bách Điền và Hải Hân chỉ chạm mặt nhưng không ai nói gì nói thẳng ra là vì họ chẳng biết nói gì với đối phương.

Qua lời bạn học Bách Điền biết được Hải Hân là cô gái học hành không giỏi, gia cảnh cug không khá giả gì mấy cô không còn bố hay là mẹ chỉ còn duy nhất người bà nuôi nấn cô từ bé.

Có người còn nói cô là người không giáo dục, còn ăn nói thô lỗ. Tuy cậu chỉ nói chuyện qua lại với cô chưa đến nửa ngày nhưng cậu vẫn tin, người con gái ấy không như họ nó.
   ••• •••
Từ khi biết những lời họ nói, không hiểu sao cậu lại khó chịu và dây dức. Cậu muốn hỏi cô muốn xác định lời họ nó và đính chính lời họ nói là giả.

Nhưng làm sao đây? làm sao cậu có thể bắt chuyện với cô? cậu không hề có can đảm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro