
Chương 11
Tôi cùng La Bích trở về cung của Mẫu hậu. Bầu không khí im ắng quá. Tôi lén nhìn sang La Bích. Đột nhiên thắc mắc tại sao chỉ khi bên Ngọc Li, cô ấy mới nói nhiều như vậy. Còn khi không có Ngọc Li lại im phăng thế.
Tôi không chịu được nữa rồi.
" La Bích, sao mấy hôm nay ta không thấy Ngọc Li vậy? "
" ....công chúa, Ngọc Li có việc gấp nên đã xuất cung. Chắc khoảng mấy ngày nữa sẽ trở lại thôi. "
" Vậy thì tỷ có biết Ngọc Li bận việc gì không? "
" ...nô tì không biết. "
" Vậy sao...? "
" Vâng. "
" .... "
Bạn nói thế thì tôi biết tiếp thế nào đây.
" Ừm... La Bích, tỷ... có muốn nghe chuyện đi học của ta không? "
Tôi công nhận lúc nói câu này tôi có chút như....làm nũng. Kiểu như có chút khẩn cầu ý.
La Bích nhìn tôi rồi bật cười. Gật đầu rồi bảo tôi kể đi. Thế là tôi hào hứng kể về học sĩ, những đứa nhóc học cùng tôi và cả Vĩ Liên nữa. Tôi còn kể lại cả câu chuyện về Phụ hoàng nữa.
La Bích im lặng nghe tôi kể. Lâu lâu thì gật đầu, cười như tỏ ý như tỷ ấy vẫn chăm chú nghe tôi kể.
Sao mà tôi mê kiểu người như này dã man. Không xen vào khi người ta đang nói, nhưng vẫn làm cho người ta biết mình đang nghe câu chuyện của họ. Nó tinh tế dã man.
Lúc trước học cấp ba, tôi từng gặp một người như vậy. Nhưng người nói không phải tôi, tôi chỉ chứng kiến thôi. Lúc đó tôi đang ngồi trong phòng học ôn lại bài thù nghe thấy tiếng nói khá to của một bạn nữ ở ngoài hành lang. Tôi quay ra nhìn, giọng bạn ấy khá to nên cũng gọi là ồn. Bạn ý nói hăng quá nên không để ý đến tôi, còn bạn nữ bên cạnh bạn ý thì đã thấy tôi. Từ nãy giờ tôi để ý, chỉ có giọng của bạn nữ kia, còn bạn này thì chỉ lắng nghe, lâu lâu thì cười hay xen một vài câu. Thấy tôi, bạn ý nhanh chóng gật đầu xin lỗi trong im lặng, rồi quay lại đợi bạn nữ kia dừng lại một chút, sau đó..."dụ" bạn ấy xuống căn tin mua nước cho đỡ khô cổ. Trước khi đi còn quay lại gật đầu với tôi một cái.
Thề. Từ lúc ý, tôi mê vãi ò. Vô tình gặp những người như thế, tôi cũng bất giác dịu tính lại. Nói chung là mê.
Không thể ngờ được tôi lại được nói chuyện với một người như vậy. Như tiêm máu gà, tôi hăng hái hẳn lên, tiếp tục kể.
" ...có nhiều người xinh cực luôn. Tính cũng hòa đồng, dễ thương cực. Vĩ Liên cũng dễ thương cực.... "
" Linh Lam, quay lại đằng sau. "
Đằng sau? Tôi quay lại. Quay xong bất giác nghĩ sao mình nghe lời thế. Nhỡ mai ai bắt cóc, chẳng lẽ tự giác lên xe luôn à.
Là ca với cả Từ Dương ca. Tôi đứng im đợi học chạy đến.
" Muội đang nói gì vậy? Ta gọi muội mấy tiếng rồi muội mới nghe? Hay muội hết thương ca ca rồi? Mà buổi học hôm nay của muội thế nào? Có hồi hộp không? Muội có kết... "
" .....Huynh hỏi từ từ thôi. Hỏi nhanh như thế sao muội trả lời được. "
" ....ò. "
" Muội đang kể với La Bích về buổi học hôm nay. Vì đang nói chuyện với tỷ ấy nên muội mới không nghe thấy. Còn về buổi học thì cũng bình thường thôi, không hồi hộp. Ca ca thì chắc chắn muội sẽ hết thương huynh nếu huynh cứ thế này. "
" ...hic.. "
" Khụ...khụ... "
" ? "
A, còn Từ Dương ca ca ở đây nữa. Tôi quay sang đang định mở miệng chào thì có tiếng hét to:
" Lãng ca ca, Dương ca ca, đợi đệ với. "
" ? "
Shit, ai đấy. Hét to đến mức tôi phải bịt tai lại rồi đây này. Mãi một lúc sau, tôi mới bỏ ra. Má, tôi phải xem chủ nhân của giọng nói này mới được.
Đập vào mắt tôi là một thằng nhóc nấm lùn, cao hơn tôi một tí. Người còn có chút mũm mĩm, má phúng phính nhìn cưng cưng.
Lời chưa thốt ra đã phải nuốt vào. Nhìn nhưu này chắc cũng tầm tuổi tôi nhỉ. Có khi còn sinh sau tôi mấy tháng.
Tôi tò mò nhìn thằng nhóc này. Giờ nhóc này đang ôm lấy eo của Từ Dương ca nói nói gì đó. Nói nhanh quá lên tôi cũng chả hiểu gì.
Ca ca tôi thì cũng quay ra nhìn cậu nhóc này. Nhìn kiểu bất lực ý. Họ bơ tôi???? Giới thiệu cái coi. Cứ ôm ấp nhau mãi thế.
Tôi nhìn La Bích thì phát hiện tỷ ấy đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi nháy mắt với tỷ ấy vài cái. Thiếu nữ khó hiểu nhìn tôi. Haizzz..
" Khụ..khụ.. "
Tôi ho vài cái. Nghe thấy tiếng ho, tất cả đều quay ra nhìn tôi. Tôi khẽ quay đầu điên cuồng nháy mắt với La Bích tỷ. Tỷ ấy nhìn tôi một lúc rồi bất ngờ lấy khăn tay lau miệng cho tôi. Cuối cùng cũng hiểu rồi. May là vẫn load kịp.
Tôi quay lại nhìn ba người họ. Ai cũng có chút lo lắng nhìn tôi. Ca ca với Từ Dương ca còn hiểu chứ thằng nhóc kia bày ra vẻ mặt lo lắng làm gì. Hơn nữa, nó còn lùi hẳn lại sau lưng của Từ Dương ca.
....cmn, tôi còn có thể lây bệnh cho nhóc à? Bao nhiêu thiện ý của tôi bay sạch.
" Linh Lam, muội sao vậy? Sao lại ho rồi... "
" Muội không sao. Đột nhiên khô cổ nên ho vài cái thôi. Giờ muội hết rồi. "
" Vậy sao... Muội không có gì thật chứ? Hay chúng ta đến thái y viện đi... "
" Muội thật sự không sao. "
Sao tôi sợ ca ca dẫn tôi đi thật ý nhề. Nhỡ bị phát hiện là giả thì ăn shit. Hơn nữa, thuốc ở đấy đắng kinh khủng. Tha.
" Ừm... Ca ca, đây là ai vậy? "
" Hả?...À, thằng nhóc nấm lùn này sao. Muội đi hỏi Từ Dương ý. "
" Đệ không có nấm lùn. "
" Ừ ừ. Không nấm lùn. "
" ...? "
Tôi quay ra nhìn Từ Dương ca. Phát hiện huynh ấy cũng đang nhìn tôi. Cả thằng nhóc này nữa. Không, tôi sao rồi. Thằng nhóc này không nhìn tôi, nó lườm tôi.
Chúa ơi, hãy thanh tẩy những suy nghĩ xấu xa trông đầu con. Amen.
" Từ Dương ca ca, nhóc này là ai vậy..? "
" À, đệ ấy... "
" Không cho phép gọi Từ Dương ca ca. Ca ca là của mình đệ. "
" Bùi Vân, đệ bỏ eo huynh ra chút đã... "
Cái giọng nói bất đắc dĩ gì đây? Tổng tài và cô vợ nhỏ à. Má, tự nhiên có chút bực là sao nhỉ. Cái thằng oắt này...thích Từ Dương ca ca đúng không..?
Cưng đen rồi. Nhìn chị đây này.
Tôi dõng dạc bước tới. Tách đôi thằng nhóc với cả Từ Dương ra. Khi hai người vẫn còn ngơ ngác, tôi đẩy thằng nhóc ra cho La Bích giữ lại. Còn tôi... hơ, tất nhiên là ôm lấy một tay của Từ Dương ca. Vừa ôm vừa trêu tức thằng oắt kia.
" Ta cứ gọi Từ Dương ca ca đấy làm sao. Nhóc làm gì được ta. Từ Dương ca ca, Từ Dương ca ca,... "
" Cô...cô... Thả ta ra. Từ Dương ca ca là của đệ mà. "
" Xin lỗi nha, không phải của nhóc đâu. "
" Là của ta mà... "
" Không phải. "
" Là của ta. "
" Không phải. "
" Của ta. "
" KHÔNG PHẢI. "
" ...c...của ta mà... Hức..hức.. của ta. "
" ???? " Clm. Nói không lại đi khóc.
Tôi quay ra nhìn ca ca. Thấy ca ca đang nhịn cười nhìn tôi. ???Cười cái gì, nhanh giúp muội đi. Do tôi ảo giác... hay là anh tôi vốn dĩ cách xa tôi.
" Hức.... Dương ca ca...là của đệ...của đệ mà. "
" ...... " Cíu bé.
Tôi nghiêm chỉnh đứng thẳng người lên. Buông cái tay đang ôm ra. Lùi lại vài bước. Sau khi đứng sau thì đẩy Từ Dương ca ca lên đằng trước.
Xin lỗi, là tôi không có chính kiến. Ừ, là của nhóc.
Tôi im lặng chạy đến đứng sau ca ca. Ca ca nhìn tôi một lúc rồi bật cười. Từ lúc nào, La Bích cũng đã đến đứng sau lưng tôi.
" Hahha...Xin lỗi, để ca cười xong cái đã."
" .... "
" .... " Ừm, cười đi.
Tôi tiếp tục quan sát tình hình của hai người kia. Thằng oắt kia thì vừa khóc vừa ôm Từ Dương ca. Nhìn cũng thấy bất lực hộm anh ý luôn. Thằng nhóc này thật là....
" Nhìn mà thấy khổ thay Từ Dương ca. Thằng nhóc này thật l... "
Đcm, ngu rồi. Cái miệng này....
Tôi từ từ ngẩng lên. Thấy Từ Dương ca ca đang nhìn tôi bằng ánh mắt...oán giận. Thằng nhóc kia khóc còn to hơn vừa nãy. Tôi xin lỗi mà.
Đến cả ca ca và La Bích còn nhìn tôi với ánh mắt như kiểu: còn không phải do muội/ Công chúa làm sao.
" Mọi người đừng nhìn muội như vậy mà. Cũng đâu phải do muội đâu. Do thằng oắt kia mít ướt mới đúng chứ, mới nói có mấy câu mà đã khóc oáng lên. Muội còn chưa nói... "
" Đệ không có khóc..hức... "
...điêu. Khóc đến nấc luôn rồi kìa.
" Ừ, không khóc. Chắc do bụi bay vào mắt ha. "
" ..... "
" ..... "
" ..... "
Sao mọi người lại nhìn tôi như thế nữa vậy. Tôi nói lí do thay thằng bé thôi mà.
" Đệ...đệ không khóc thật mà, Từ Dương ca ca... "
" ...ừm. Đệ không có khóc. "
" ..... " Lừa thằng nhóc thế này có ổn không.
Vâng, thằng bé lau hết nước mắt rồi quay ra dõng dạc với tôi " Thấy chưa ".
Như một con công. Tự hào gớm nhỉ.
Sao lúc nãy tôi lại nương tay nhỉ. Đang định mở miệng đáp trả thì cảm giác được ba ánh mắt đang hướng về phía tôi.
....tôi nhịn. Bình tĩnh nở một nụ cười tươi, tôi nói tôi thấy rồi.
Thằng nhóc ý nghe thấy thì cười rõ tươi. Nếu có cái đuôi thì chắc hẳn nó phải quẫy liên tục rồi. Còn rất tự hào ôm eo Từ Dương ca rồi nhếch mép cười nhìn tôi.
.....
" Con mẹ... "
Tôi lao về phía thằng nhóc. May là ca tôi nhanh chóng giữ kịp tôi lại, không thì hôm nay chắc chắn là ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của thằng oắt kia.
Thằng nhóc kia có vẻ cũng biết sợ nên nhanh chóng chui hẳn sau lưng Từ Dương ca, ôm cũng không ôm nữa.
" Vênh vênh mặt lên làm cái chó gì. Cãi nhau thua rồi khóc. Mẹ, chị mày là con gái còn chưa khóc thì mày khóc cái nỗi gì. Từ nãy giờ có mọi người nên chị mày mới nhịn mày, chứ mày nghĩ mày là cái thá gì.... Cmn, huynh thả muội ra. Muội phải đânh chết thằng oắt này. Ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của nó. "
" Linh Lam, bình tĩnh, bình tĩnh... La Bích, mau lại đây khuyên muội ấy đi. Bằng không thì muội ấy sẽ giết chết Bùi Vân mất.... "
" .....vâng. "
Còn cản tôi. Tôi đứng im, không giẫy nữa. Quay sang nhìn La Bích.
" Tỷ muốn giữ ta... "
" .....vâng. "
" Tỷ lấy cái quyền gì mà giữ ta. "
Tôi vừa nói xong câu thì cả ca ca tôi cũng ngơ người. Đúng vậy, một người hầu thì lấy cái quyền gì mà phản lại chủ tử. Kể cả ca ca cũng không có quyền sai bảo La Bích, vì đây là người hầu thân cận của chính Mẫu hậu đưa cho tôi. Ngoài tôi, thì chỉ có Mẫu hậu được sai bảo.
" Là vì ta tốt với tỷ quá nên tỷ quên đi thân phận sao... "
" ....nô tì biết sai. Mong Công chúa trách phạt. "
La Bích đã quỳ hẳn xuống rồi. Đúng thật là....phải làm đến bước này sao.
" Ca ca, bỏ muội ra. "
Ca ca tôi thì vẫn có chút ngập ngừng. Chắc là lo cho thằng nhóc kia....hay là do không nghĩ đây là muội muội mình.
Chậc....
" La Bích, có nô tì... "
" Ngươi có giữ được ca ca không? "
" ...có ạ. "
" Ra đây giữ huynh ấy đi. "
" Nô tì tuân lệnh. "
Ca tôi nhanh chóng bị La Bích giữ lại. Mặc dù ca ca đã giãy giụa nhưng vẫn không thoát ra được.
" Linh Lam, muội bình tĩnh lại đi. Có gì từ từ giải quyết. "
Ồn quá.
" Bịt miệng huynh ấy vào đi. "
" ...vâng. "
Tiếng la hét nhanh chóng biến mất. Bỗng dưng tôi lại nhanh chóng nhận thức được.... tôi vốn dĩ vẫn là Lê Anh Tâm.
Không có bất kì ai bên cạnh. Cũng không có ai tự nguyện bảo vệ tôi. Đều là trách nhiệm và bổn phận của họ thôi.
Là tôi....đã quá đề cao mình.
Giống như lúc trước vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro