Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.

Còn ai nhớ một cô bé , người ướt sũng mặc chiếc váy trắng đã nhuộm màu đỏ của máu giữa mùa đông lạnh, đôi trân trần tay còn ôm một con búp bê.

Đúng vậy đó chính là nó Hoàng Thu Liễu .

5 năm trước khi nó mới 5 tuổi, em trai nó mới được 1 tuổi thì mẹ nó mất. Lúc đó nó chỉ nghe người ta nói rằng mẹ nó bị tai nạn qua đời vì nó còn quá nhỏ để nhận thức mọi thứ. 1 năm sau ba nó rước một người phụ nữ cùng một đứa nhỏ bé hơn nó một tuổi về nhà. Cả nhà sống rất hòa đồng người mẹ mới của nó cũng rất quan tâm đến nó và em trai nó .

Hiện tại nó đã 10 tuổi, em trai nó 6 tuổi Tên (Hoàng Kỳ Bin). Con gái của gì kế nó 9 tuổi (Trịnh Na Na).

Vừa nãy khi chuẩn bị bước vào phòng ba nó, nó vô tình nghe được đoạn đối thoại của 2 người gì kế và ba nó.

- cô ta chết rồi, anh vẫn suất ngày ôm mộng sao. Tôi lấy anh nhẫn nhịn bao lâu như vậy, cũng chỉ mong được sống cuộc sống sung sướng. Nhưng.... Hahaha : người đàn phụ nữ nó gọi là gì cười điên dại.

- em muốn gì, anh cũng có thể cho em : ba nó giọng run run.

- nếu tôi muốn tôi cần mạng sống của 3 cha con các người thì sao : mắt của bà ta thâm hiểm trợn ngược. Nó nín thở mặt cứng ngắt, nó đang cố phủ nhận đây không phải sự thật, nhất định là vậy.

- tại sao, em bị điên rồi đúng không : ba nó cầm 2 bả vai bà ta.

- thôi đi tôi diễn đủ rồi, thứ tôi cần là tài sản của nhà này. Chứ không phải thứ vô dụng như các người : bà ta hất tay ba nó ra, ba nó ôm lấy ngực thở dốc vì ba nó vốn bị bệnh tim.

- cút, cô cút khuất mắt tôi : ba nó một tay ôm ngực, một tay chỉ ra cửa.

- anh nghĩ tôi sẽ đi vậy sao, chết đi, anh không nên sống trên đời này. Nói cho anh hay con vợ anh là do tôi giết, tôi sẽ cho mấy người đoàn tụ : bà ta nhanh tay cầm con dao trên bàn đưa lên đặt ở cổ ba nó.

- Ba AAA...: nó mở toang cửa vào. Trên mặt nước mắt đầm đìa trên tay còn ôm một con gấu bông,con gấu đó tự tay mẹ nó may cho nên nó luôn mang bên mình.

- hay cho cha con mấy người, muốn chết chung sao để ta toại nguyện cho :. Bà ta siết con dao vào cổ ba nó mạnh hơn làm ứa máu ra.

- Gì, con xin gì, xin gì đừng giết ba con : nó chắp tay khóc lóc thảm thiết vì ở đây cách âm nên bên ngoài không ai hay biết trong này đang diễn ra chuyện gì.

- vậy, tao sẽ cho mày đi trước : bà ta cầm con dao đi về phía nó nhưng bị ba nó giữ lại.

- liễu nhi, con mau chạy đi, nhanh lên đưa em trai con chạy đi, nhanh lên ba thương các con lắm : ba nó cầm lấy chân bà ta , làm bà ta không thể chạy về phía nó . Bà ta liên tục đạp chân vào mặt ba nó.

- Ba con không đi, gì đừng giết ba con : nó quỳ xuống tiến lại gần.

- Liễu nhi, chạy đi nhanh lên chạy đi tìm bà Ren bà ấy sẽ dấn các con đi, chạy đi, các con phải sống. Nhất định phải sống ...: ba nó đang nói giữa chừng thì bị ngắt quãng bởi con giao của bà ta đâm thẳng vào lưng máu phun ra . Mắt nó trợn ngược nước mắt từ trong mắt chảy ra, đôi chân run lẩy bẩy . Nó chỉ kêu được cữ " Ba". Rồi vội vàng quay đầu chạy đi, nó cứ chạy trong đầu chỉ còn hiện lên chữ " Các con phải sống, nhất định phải sống ".

Nó vẫn cứ chạy phía sau là và ta đang cầm con dao đuổi theo nó. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, lâu đài này quá rộng khi gần như không còn sống nổi nữa thì nó nhận ra, bà Ren đang cầm 1 đĩa thức ăn vào phòng Hoàng Kỳ Bin ngay phía trước, nó chạy kéo bà lại đóng cửa rầm. Vào phía trong nó nhìn thấy Bin đang học đánh đàn thản nhiên như không có chuyện gì. Nó chạy lại kéo Hoàng Kỳ Bin ra .

- Bà Ren, Tiểu Bin , không còn nhiều thời gian đâu, chúng ta phải đi ra khỏi đây ngay lập tức: nó run run vừa kéo Hoàng Kỳ Bin tay còn lại kéo bà Ren.

- Bô chủ, đã có chuyện gì sảy ra vậy : bà ren vội vàng hỏi nó.

- Ba con, ba con.. : miệng nó run run nói không ra lời.

- Ông chủ làm sao .

- Bà ta, ba con chết rồi, bà ta giết chết ba con rồi : nó nói nhỏ từng chữ vào tai bà ren giọng run run.

- Trời ơi : bà Ren trợn mắt giọng run run.

- Chỉ có bà, ba con nói bà dẫn chị em con rời khỏi đây. Con xin bà: nó quỳ xuống, bà Ren rất thương yêu chị em nó.

- được rồi, cô , cậu chủ đi theo tôi, : bà Ren bước lại gần giường.

- chị, tại sao chúng ta phải đi, đây là nhà của chúng ta mà. Còn có cả ba nữa : Hoàng Kỳ Bin ngây thơ hỏi.

- không, chúng ta phải rời khỏi đây một thời gian, bây giờ dù có chuyện gì sảy ra, Bin cũng không được khóc nhớ chưa : nó loay hoay tay vẫn luôn tìm tòi xờ xoạng trên bức tường bên ngoài tiếng gõ cửa, tiếng đập cửa không ngừng.

- Bà Ren, bà tìm gì vậy .

- Ở trong phòng này có cơ quan mật , cô chủ mau giúp ta tìm một ô gạch khác màu : Bà Ren loay hoay.

- Tiểu Bin em có biết ở trong phòng này có ô gạch nào khác màu không.

- Em thấy ở dưới gầm giường Em có một ô gạch màu đen, rất lạ , ba còn bảo Bin không được đụng vào nó : cậu bé ngơ ngác trả lời .

- Đúng là nó rồi : bà Ren chui vào ấn mạnh vào ô gạch đó, chiếc giường dịch chuyển sang một bên. Mở ra một đường hầm bí mật đi xuống.

- không còn nhiều thời gian, cô chủ, cậu chủ đi theo tôi : bà nhanh chóng kéo cả 2 chị em xuống rồi đóng lại mọi thứ bên ngoài lại bình thường.

- Chị ở đây rất tối, Bin sợ lắm : cậu nhóc run lần bần, mặt như sắp khóc.

- Bin đừng sợ, có chị và bà Ren ở đây : nước mắt nó vẫn rơi, ôm lấy em trai mình, khoác chiếc áo của mình cho cậu bé.

- Bà ren nếu có chuyện gì sảy ra, bà nhớ đưa Bin rời khỏi đây. Còn cháu, cháu tự lo được : một cô bé 10 tuổi nhưng ý nghĩ của nó lại không phải là của con bé 10 tuổi, nó rất thương em trai nó.

- Không sao đâu, ta sẽ không để cho 2 người gặp nguy hiểm, sau khi ra khỏi đây sẽ có người đón chúng ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: