Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hàng xóm rắc rối

Tôi sống ở một nơi phải gọi là lý tưởng vô cùng. Căn nhà với dàn hoa phong lan được ba tôi chăm chút mỗi ngày khiến ngôi nhà trở nên ấm áp. Phong lan đón ánh nắng từ trên cao ánh lên những tia vàng óng làm tôi có cảm giác căn nhà ấm áp và lung linh như lâu đài cổ tích.
Tôi thực sự rất thích nắng, ấm áp và hạnh phúc. Thích ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên mặt tôi mỗi sớm, thích cái nắng gắt của mùa hạ, thích cái nắng dịu dàng của mùa thu. Và thật kì lạ, tôi thích cái nắng chiếu vào tán lá phong, chúng rơi xuống nhẹ nhàng chậm chạp trước cậu ta.
Cậu ta là ai ư?
Là cái tên mới chuyển đến gần nhà tôi. Chúng tôi là "hàng xóm tốt" của nhau. Chả rõ thân từ bao giờ, chỉ biết khi hai đứa chơi thân thì cái cây hoè dưới nhà cậu ta đã có lâu lắm rồi.
Tình bạn "đẹp như mơ" mười năm qua.
"Bố mẹ tôi đi vắng, tôi qua nhà cậu ăn cơm nhé." Khải nhắn tin cho tôi báo cơm trưa nay cậu ta sẽ qua ăn chực. Tôi càu nhàu khi phải nấu thêm một suất cơm nữa. Cái tên chết bầm này!
Ba mẹ tôi phải gọi là vô cùng quý cậu ta. Trong bữa cơm tôi cứ như người vô hình vậy. Nhưng tôi đã quen rồi, ba mẹ tôi lại nâng cậu ta lên tận trời xanh và dìm hàng tôi không thương tiếc.
"Khải ăn có vừa miệng không con? Canh có mặn không? Cá có cháy không? Con Lâm nó nấu ăn tệ lắm, chẳng biết con nhà ai nữa."
"Ở lớp con học giỏi lắm hả, chả bù cho cái Lâm nhà cô chú, học dốt mà lười học lắm con ơi, có gì con giảng bài cho bạn giúp cô chú nha!"
"Nhà cửa bừa bộn tại cái con Lâm nó lười như hủi không chịu dọn nhà đàng hoàng ấy con ạ."
Đây có phải ba mẹ của tôi không vậy? Hay là ba mẹ cậu ta. Trời ơi muốn điên quá, thế là tôi bị cho ra rìa.
Cậu ta thì vừa ăn vừa cười thầm trong bụng. Nhìn cái mặt của cậu ta là biết đang cười trên nỗi đau của tôi.
Hít một hơi thật sâu tôi đạp lên chân cậu ta rồi cười như đười ươi chết đuối
"ĂN NGON VÀO NHA!"
Tên kia thì thản nhiên làm tôi tức tối. Gì vậy? Không đau sao. Thế là tôi ăn cơm với một cái đầu sôi máu và cái bụng tức anh ách.
Khi ăn xong tôi là người anh hùng thực hiện nghĩa vụ cao cả: RỬA BÁT. Trời đất sao người ta không làm cái bát mà ăn cơm xong ăn luôn cái bát để đỡ phải rửa đi. Mệt hết sức!
Tôi lườm tên ăn chực kia một cái, cậu ta biết điều đứng lên bảo "Để cháu phụ Lâm rửa bát, hai bác lên nhà ăn hoa quả ạ!". Hôm nay sao ngoan xuất thần vậy. Vậy là tôi giao cho cậu ta rửa mấy cái xoong nồi tôi bày la liệt ra. Ha ha đến giờ phục thù rồi.
"Lâm nấu cơm ngon quá. Tôi ăn suýt nghẹn!"
"Sao không nói vừa nãy giờ nói làm chi, định nịnh chị mày hử?". Tên này lại có ý đồ gì đây. Bữa nay trời sập hay sao mà hắn khen tôi quá trời vậy. Thấy mùi giấm đấy!
Trời mùa hè nóng chết bầm, đứng cái bồn rửa bát mà nóng thấy mồ luôn. Mồ hôi chả ròng ròng trên mặt tôi.
Đột nhiên cậu ta vuốt lại tóc cho tôi, những ngón tay của Khải đan vào tóc tôi. Cậu ta buộc gọn gàng lại. È hèm xong rồi lại dùng cái giọng điệu dạy đời với tôi.
"Đồ dở hơi, nóng còn thả tóc! Buộc tóc lên trông xinh hơn mà!"
Cái gì đây, tên này bữa nay ăn cái gì mà sao thả thính mình quá vậy? Hay do cậu ta ăn cơm mình nấu xong bị tẩu hoả nhập ma luôn?
Tôi muốn xử lí nhanh đống bát rồi còn cho cậu ta ăn đập vì mấy câu nói gây hiểu nhầm kia. Trời ạ, bố mẹ tôi đứng ngoài bếp cười khúc khích. Còn trong lòng tôi thì đang sôi máu lên. Chẳng hiểu tại sao nữa, nhưng lại thấy gì đó trong lòng vui vui khó tả khi cậu ta nói vậy.
-------
Đây là tác phẩm mới của mình rất mong được các bạn ủng hộ và góp ý.
Thể loại truyện là tình cảm học đường thanh xuân, hài hước nữa! Hi vọng các bạn đều thấy vui vẻ và thoải mái khi đọc truyện! Cảm ơn các bạn đã đọc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro