Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: BẠN CÙNG BÀN CỦA THIẾU GIA

Cô chủ nhiệm bước vào, theo sau cô là một bạn nữ mặc áo sweater hồng vì trời đang trở lạnh, quần jean cùng giày bata, lưng đeo balo cũng hồng nốt.

Xem ra bạn nữ này rất thích màu hồng nhỉ?

Bạn nữ bước vào đứng cạnh cô, gương mặt ngại ngùng nhìn mọi người.

Cô giáo đưa tay về phía bạn nữ, giới thiệu:

"Các em, đây là bạn mới chuyển đến lớp chúng ta. Bạn tên là Miley. Miley Claire Davis. Các em hãy làm quen và đối tốt với bạn ấy nhé."

Rồi cô quay sang Miley.

"Davis, em cũng tự giới thiệu bản thân mình cho các bạn đi."

Cô bạn đó đang cúi gằm mặt xuống mới từ từ ngẩng lên, đó là một gương mặt tròn tuy nhiên nhìn rất dễ mến, hàng mi được chuốt mascara cong vút, đôi môi được tô thêm tí son cho bớt đi vẻ nhợt nhạt.

***
Bạn nữ đó mỉm cười nhẹ và nói, giọng nói có đôi chút ngại ngùng:

"Xin chào mọi người, mình tên là Miley Claire Davis và mình mới chuyển đến đây. Rất vui được gặp tất cả mọi người."

Rồi cô giáo nhìn xung quanh lớp.

"Còn chỗ nào trống không nhỉ?"

Và rồi cô nói ngay, chỉ tay về phía chiếc bàn cuối, chỗ bên cạnh Shawn.

"Davis, em xuống dưới ngồi với bạn đi, chỗ còn trống ở bàn cuối đấy."

"Dạ."

Miley đáp rồi từ từ di chuyển xuống phía bàn cuối, ngồi cạnh Shawn.

***
Lúc này Shawn thấy cô bạn đó tiến lại và ngồi cạnh mình, rồi im luôn không nói thêm gì nữa.

"Vậy nha cả lớp, cô chỉ muốn thông báo như vậy thôi. Rồi lớp chuẩn bị cho tiết tiếp theo nhé."

Rồi cô bước ra ngoài, đóng cánh cửa lại phía sau lưng.

***
Tiết học tiếp theo bắt đầu, đó là tiết Văn học, Shawn cực kỳ ghét tiết học này, đơn giản vì nó là Văn và Văn thì anh chàng này một chữ bẻ đôi cũng không biết.

Shawn cực kỳ dở Văn.

Vì thế mà anh chàng cũng đâm ra không thích luôn môn Văn.

Thế nhưng khi quay sang Miley, Shawn ngỡ ngàng khi thấy cô bạn ấy đang chăm chú nghe giảng, tập sách mở sẵn để trên bàn, thi thoảng ghi lại những thông tin cần thiết.

Shawn thấy thế liền bắt chuyện:

"Miley."

Cô bạn ấy quay sang, gương mặt như hỏi Shawn: "Sao đấy?"

"Cậu thích Văn hả?"

Miley gật đầu rồi lại tiếp tục nghe cô giảng bài.

"Miley."

Shawn kêu tiếp. Miley lại quay sang.

"Sao cậu có thể thích được môn này vậy?"

"Nó hay mà."

Miley đáp.

"Hay hả?"

"Ừ."

"Chắc cậu hay viết văn lắm nhỉ?"

Shawn hỏi nhưng lần này Miley không trả lời, lại tiếp tục nghe cô giảng bài.

Shawn có kêu thêm nữa nhưng Miley vẫn cứ im lặng như thế, chẳng lẽ cô đang làm lơ anh sao?

***
Rồi tiết học cũng kết thúc, giờ ra chơi.

Mọi người đứng dậy và gom lấy tập sách để sau giờ ra chơi là sẽ qua lớp học kế tiếp.

Miley cũng như vậy, cũng đứng dậy, ôm lấy tập sách rồi định bước ra khỏi lớp thì Shawn kéo tay Miley lại.

"Này."

Shawn kêu lớn.

"Gì đấy?"

Miley hỏi lại, đang cố vùng ra khỏi cái nắm chặt của Shawn.

"Sao khi nãy tớ hỏi cậu không trả lời?"

"Tớ đã trả lời hết những câu hỏi của cậu rồi đó thôi."

"Nhưng còn thiếu..."

"Thiếu cái gì?"

"Câu hỏi cuối cùng của tớ."

"Câu đó là câu gì?"

Miley lúc này đã khá bực bội.

"Tớ hỏi cậu là chắc cậu hay viết văn lắm nhỉ, mà cậu lại lơ tớ luôn. Như vậy là sao?"

"Đó là vấn đề riêng tư của tớ. Tớ không muốn trả lời."

"Thì chí ít gật đầu hay lắc đầu cũng được mà."

"Không. Tớ không muốn."

Rồi cuối cùng cũng vùng được ra khỏi tay Shawn, Miley ôm lấy tập sách, balo rồi chạy vụt đi.

***
Lớp tiếp theo đó Shawn không học chung với Miley nên không biết được cô bạn học lớp nào, đến khi ra về mới thấy bóng dáng Miley lững thững đi đằng trước, Shawn thì có xe đến đón.

Cậu công tử nào đó leo lên xe, chiếc xe chạy vụt đi, chạy ngang chỗ Miley đang đi bộ về.

Shawn hạ cửa kính xe xuống, đúng lúc ấy Miley cũng quay sang phía Shawn, anh chàng công tử nào đó phùng mang trợn mắt, lêu lêu Miley rồi kéo cửa kính xe lên, chiếc xe chạy đi mất hút.

Miley đứng đây chẳng hiểu nổi chuyện gì vừa mới diễn ra, chỉ nhún vai một cái, trong đầu thầm nghĩ: "thằng nghịch ngợm."

***
Tối hôm đó về nhà, anh chàng Shawn nghịch ngợm cứ nằm trên giường, nghĩ vẩn vơ về trò đùa của mình lúc chiều với cô bạn học sinh mới đó.

Liệu nó có hơi thái quá không nhỉ?

Cô bạn đó không biết sẽ nghĩ về mình như thế nào nhỉ?

Tất cả những câu hỏi, thắc mắc ấy cứ xoay quanh trong tâm trí Shawn, nhưng rồi liền ngay sau đó chúng lại bị xua đi ngay.

***
Về phần Miley, hôm nay là ngày đầu tiên của cô ở trường mới, lớp mới.

Biết bao điều mới mẻ ùa đến cùng một lúc, chưa kể đến đó chính là trò đùa của thằng con trai cùng bàn - Shawn Colter Anderson.

Thành thật mà nói thì cô không ưa nổi cậu chàng đó một tí nào. Một phần trăm cũng không ưa được.

Bởi vì nhìn vào cậu chàng ấy cô chỉ thấy đó là một cậu công tử được cưng chiều, sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn.

Gia sản không có gì khác ngoài tiền, đã vậy còn thêm cái trò đùa của cậu công tử bột ấy chiều nay nữa, làm cô phải nói là vừa ngỡ ngàng rồi liền sau đó lại chuyển sang bực tức.

***
Đó là còn chưa tính đến chuyện vào giờ ra chơi, lúc cô ôm tập sách chuẩn bị qua lớp kế tiếp sau khi hết giờ ra chơi thì tự dưng bị túm tay lại không lý do, đã vậy còn bị hỏi ngang xương là sao không chịu trả lời câu hỏi của cậu ta.

Vậy thì tại sao cậu ta lại không chịu nhìn lại chính bản thân mình, ngang nhiên làm phiền cô trong giờ học như thế, đã vậy còn là môn học mà cô rất yêu thích nữa, bảo sao cô lại không muốn trả lời.

Cô nhẫn nhịn trả lời cậu ta hai ba câu đầu như thế là quá đủ rồi, đằng này cậu ta còn thòng thêm một câu khiến cô học sinh mới nào đó tức đến phát điên:

"Tại sao cậu lại có thể thích được môn học này vậy?"

Giờ nhớ lại mà cô vẫn còn thấy tức.

Chắc chắn những buổi học sau đó cô phải tìm cách trả thù cậu ta mới được - cái anh chàng công tử bột đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro