CHƯƠNG 6: TA GẶP LẠI NHAU RỒI, BIỂN ƠI
Khi tới nơi thì cũng đã ba, bốn giờ chiều, ánh nắng lúc này đã dịu đi được đôi chút, chẳng còn gắt như khi giữa trưa nữa.
Thật là may quá.
Mọi người xuống xe, lấy hành lý, vali từ trong cốp xe ra. Họ thuê một căn biệt thự khá lớn nằm ngay đó, trước mặt là biển, sau lưng là núi rừng trập trùng.
Hùng vĩ biết bao.
Sau khi lấy hành lý ra khỏi xe rồi, mọi người bắt đầu di chuyển vào bên trong biệt thự.
***
Họ quan sát căn nhà và thốt lên đủ điều. Căn biệt thự này được xây hoàn toàn giữa thiên nhiên, nằm giữa núi và biển.
Căn biệt thự này có màu trắng sữa trông rất dịu dàng, hai bên biệt thự có trồng hoa.
Hoa hồng và hoa lavender, sắc đỏ và tím ở hai bên nhà, đi thêm xíu nữa là một bờ cát trải dài đến ngút ngàn, hoà chung với tiếng sóng rì rào và màu xanh biếc tuyệt đẹp của biển.
Thêm cả những cánh chim hải âu chao liệng trên nền trời mỗi khi chiều về, hôm nay trời khá đẹp, sắc xanh của trời và cả những áng mây trăng trắng trôi lững lờ, nhẹ nhàng.
***
Họ phân chia như sau: Joanna đương nhiên sẽ ở cùng với mẹ, căn biệt thự này rất rộng, có nhiều phòng ngủ, mỗi phòng ở tối đa hai người, riêng có Andy và Shawn là ở riêng mỗi người một phòng.
Phân chia xong xuôi, họ bước ra bên ngoài và tự do khám phá, đến chiều sẽ quay trở lại biệt thự để cùng nhau nấu nướng và ăn tối.
Đến chiều, mọi người vẫn chưa đói bụng nên quyết định là sẽ ăn tối trễ hơn bình thường một tí.
Đương nhiên là họ có hỏi qua ý kiến của ông chủ, vì lỡ đâu họ không đói nhưng ông chủ lại đói thì sao?
Nhưng Shawn gạt đi và đáp rằng người già ăn ít lắm, chưa kể là ông cũng không quen ăn tối sớm nữa.
Vì thế mọi người quyết định là sẽ ăn tối trễ hơn ngày thường.
***
Chiều về, Joanna đang đi lững thững từ trong biệt thự ra thì thấy Shawn đang đi chầm chậm tiến về phía biển.
Lúc đó sóng đã dịu dàng đi rất nhiều, nhìn xa xa có thể thấy được đường chân trời, sắc biển lúc này cũng từ từ chuyển từ xanh sang sắc đỏ cam.
Hoàng hôn đã đến.
Joanna thấy Shawn đi về phía biển rồi ngồi xuống dưới bãi cát, ông cụ cứ ngồi như thế mà ngắm biển.
Lặng lẽ. Một mình.
Nơi đây chỉ có mình ông và biển cả bao la rộng lớn.
***
"Ông ơi."
Joanna tiến đến, khẽ gọi.
Shawn quay về phía tiếng gọi đó, mỉm cười.
"Cháu ông đến à?"
"Dạ. Ông đang làm gì vậy?"
Joanna thắc mắc.
"Ông đang ngắm biển. Cháu nhìn xem, hoàng hôn đã đến rồi đây."
Rồi Joanna tiến đến và ngồi cạnh ông.
Shawn đưa bàn tay giờ đây đã bị sự lão hoá của thời gian lên và chỉ cho cô bé con xem: ngoài kia, xa xa đằng kia phía đường chân trời mặt trời đang từ từ lặn xuống, sắc đỏ cam hắt lên mặt biển khiến nó có phần gì đó lãng mạn nhưng cũng không kém phần buồn rầu.
***
"Kỷ niệm đầu tiên của ông và cô ấy là ở một khung cảnh giống như ngày hôm nay vậy."
Shawn chậm rãi mở lời.
Ánh mắt vẫn đang hướng về phía mặt trời kia đang từ từ lặn xuống.
"Cô Miley đó hả ông?"
"Phải. Là cô Miley."
"Ông kể cho cháu nghe về cô ấy được không?"
"Cháu muốn nghe về cô ấy à?"
Shawn cười.
"Dạ, vì cháu thấy cô Miley hình như là một người rất đặc biệt đối với ông, cứ mỗi lần nhắc về cô ấy là cháu thấy ông rất hạnh phúc."
"Cha ơi! Quan sát khéo ghê nhỉ?"
Shawn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Đi mà ông. Ông kể cho cháu nghe về cô ấy đi."
Joanna van nài.
"Thế trước khi kể cho cháu nghe, ông đố cháu một câu đố nhé?"
"Câu đố gì vậy ông?"
"Câu đó cũng dễ thôi cháu. Cháu đoán xem kết quả của ông và cô Miley như thế nào?"
"Đoán sai có bị gì không vậy ông?"
Joanna nhìn ông, ngập ngừng.
"Không, không. Đoán sai thì có gì đâu, đoán sai thì đoán lại thôi cháu."
"Lỡ như cháu không đoán ra thì sao?"
"Thì ông vẫn sẽ kể cho cháu câu chuyện đó, vì cháu là cháu của ông mà."
***
Shawn đáp hiền từ.
"Dạ."
"Rồi, vậy cháu đoán thử xem sao nhé."
"Dạ. Cháu đoán là kết quả của ông và cô Miley rất hạnh phúc."
Shawn nghe thế thì ngạc nhiên quá đỗi.
Ông hỏi lại:
"Hạnh phúc à cháu?"
Joanna gật đầu chắc nịch.
"Dạ. Sẽ rất hạnh phúc, như trong truyện cổ tích đó ông. Hoàng tử và công chúa sau bao sóng gió cuối cùng cũng đến được với nhau, sống hạnh phúc đến cuối đời."
Shawn nghe cô bé trả lời như thế thì chỉ im lặng.
Giá như anh và cô cũng có thể sống hạnh phúc đến cuối đời.
Giá như anh và cô có thể giống như hoàng tử và công chúa trong câu truyện cổ tích kia.
Giá như...
***
Tối đó, sau khi nấu nướng, ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, họ bắt đầu quây quần bên nhau trong phòng khách.
Đêm tối ở đây khá lạnh vì thế trong căn biệt thự này có một lò sưởi khá to.
Andy nhóm lửa bên trong đó và ánh lửa phụt lên, bập bùng trong lò sưởi.
Shawn ngồi trên ghế bành, xung quanh đó cũng là những chiếc ghế sofa được bọc bằng drap khá đẹp mắt.
"Ông ơi. Kể đi ông. Cháu đã đoán rồi mà."
"Con sao vậy Joanna?"
Mẹ cô bé thấy cô bé van nài Shawn thì ngạc nhiên hỏi.
Cô bé nhìn mẹ, kể lại những gì đã xảy ra ở ngoài biển chiều nay, nghe xong mẹ cô bé chỉ biết mỉm cười rồi hỏi con gái.
"Thế con đã đoán được kết quả câu chuyện của ông chủ và cô Miley chưa?"
"Dạ rồi. Con đoán được rồi, là ông Shawn và cô Miley sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời với nhau."
Mẹ cô bé nghe câu trả lời ngây thơ của con gái mình thì hướng mắt sang ông chủ, thấy gương mặt và ánh mắt của ông chủ, hình như đây không phải là câu trả lời đúng.
Cô quay sang con gái.
"Mẹ e rằng câu trả lời của con gái chưa đúng rồi."
"Ơ! Sao lại chưa đúng vậy mẹ?"
Cô bé hỏi.
Mẹ cô bé chỉ hướng ánh mắt về phía ông chủ.
Shawn lúc này chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm vào phía lò sưởi, nhìn vào ánh lửa đang bập bùng bập bùng trong đó, cứ như là ông đang bị ngọn lửa đó mê hoặc vậy.
Gương mặt ông trong đêm tối, dưới ánh lửa bập bùng kia có chút gì đó buồn buồn, nhìn kỹ hơn sẽ thấy có một thứ gì đó lóng lánh rơi xuống.
Là nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro