CHƯƠNG 5: KỶ NIỆM CỦA CHÚNG TA
Sau một hồi bàn luận rôm rả và đưa ra quyết định, cuối cùng thì bãi biển Sunny bị loại bỏ, họ quyết định bãi biển khác ở xa hơn, phải lái xe hơi đến đó, tên là Skyline Beach.
Họ sẽ khởi hành vào tuần sau, lưu trú một tuần tại đó, việc nhà tạm thời gác lại, đi lần này có ông chủ và tất cả mọi người giúp việc vì ông chủ không muốn để bất kỳ ai ở lại cả.
Họ đã quá quen với cái không khí ảm đạm và u uất này rồi, đã đến lúc phải đi ra ngoài tận hưởng cuộc sống tươi đẹp ngoài kia.
***
Đêm trước ngày đi, mọi người ai cũng náo nức không sao ngủ được, chỉ có Shawn là cảm xúc nó lẫn lộn cả lên, cứ bỏ quần áo vô rồi lại bỏ ra, dường như có một cái gì đó vừa thôi thúc vừa níu kéo ông lão đã ngoài 80 này.
Bãi biển lần này, đối với mọi người có thể đây là lần đầu tiên được du lịch ở đây nhưng với Shawn lại khác.
Bãi biển này với những cơn sóng rì rào bất tận, cái màu xanh biếc thân thương đó, những buổi chiều hôm bước từng bước thật chậm trên bờ cát, lát sau lại ào xuống biển mà nô đùa đến khi ướt lướt thướt mới chịu mò lên.
Những ký ức ấy là một cái gì đó mà anh yêu tha thiết, bởi anh đã lớn lên ở nơi đây, làm bạn với sóng, biển, những chú chim hải âu chao lượn trên nền trời đỏ rực mỗi khi chiều về, xa nhà đã hơn mấy chục năm, cuối cùng thì hôm nay anh cũng có dịp quay trở lại.
Thế nhưng lần trở lại này, lại không trọn vẹn cho lắm.
***
Vẫn còn nhớ ngày nào đứng cùng em trên bãi cát đã thôi không còn bỏng rát, hai đứa cứ đứng trên cát mà ngắm biển như thế.
Gió thổi đến khiến tóc tai hai đứa bù xù cả lên, phải đưa tay vén tóc liên tục, nền trời lúc ấy mang một màu đỏ tuyệt đẹp của hoàng hôn.
Biển và sóng lúc đó cũng dịu dàng chẳng khác nào thiếu nữ tuổi 18.
"Sóng cứ ban sáng là dữ dội náo nhiệt nhưng khi chiều về thì lại dịu dàng em nhỉ?"
Ngày hôm đó anh đã buông ra lời nhận xét về sóng như thế, em nghe xong thì lặng im đi không đáp, chỉ hướng ánh mắt về những làn sóng đang vỗ rì rào vào bờ.
"Anh nói sao chứ, em mở lời, "có lẽ anh không để ý đấy, đâu phải lúc nào sáng sóng cũng ồn ào dữ dội đâu, có khi em tắm biển với mấy đứa bạn, thấy sóng cũng hiền hoà, yên ả lắm đấy anh.
Nhất là mấy khi vào đến bờ như thế này đây."
Rồi em tiến về phía trước, đưa hai bàn chân trần ra, cho chúng ngụp lặn trong cơn sóng vừa vào đến bờ kia.
Quả đúng như em nói, sóng cứ mỗi khi vào đến bờ thì lại dịu dàng thuỳ mị, ồn ào náo nhiệt là chỉ khi ở ngoài khơi xa thôi.
***
Xong em quay trở lại, đứng cạnh anh, em bỗng nhiên vòng tay qua ôm lấy anh, em thủ thỉ:
"Hỉ nộ ái ố, bốn cảm xúc căn bản của con người, mình vui thì mình vui, còn mình buồn thì mình cứ buồn thôi, đâu ai cấm cản gì được mình đâu, giống như Sóng đó, anh thấy không?
Ở ngoài khơi xa thì dữ dội náo nhiệt tuy nhiên khi vào đến bờ rồi thì bao cái dữ dội đó tiêu tan đi đâu mất, chỉ còn lại một chị Sóng dịu dàng, thuỳ mị mà thôi.
Vì thế, đâu ai buồn cả ngày, mà cũng đâu ai là vui cười cả đời cho được.
Dù cho ngày hôm nay hay thậm chí là hôm qua của anh tệ đến mức nào đi chăng nữa thì anh cũng phải để cho nó đi, hãy học cách viết nỗi buồn lên cát, sóng sẽ mang chúng đi thật xa, anh nhé?"
***
Ông lão ngoài 80 ấy khẽ mỉm cười, ngoài kia trăng đã lên.
Đêm nay trăng sáng vằng vặc, nghĩ đến cảnh ngày mai sẽ được trở về quê nhà, ông cụ nào đó vừa mừng vừa lo, nhìn chiếc vali màu nâu đang nằm gọn cạnh chiếc bàn đọc sách quen thuộc, ông lão từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
***
"Ông ơi. Ông ơi."
Một bàn tay nhỏ xíu lay lay ông lão, ông mở mắt thấy Joanna đang đứng cạnh giường, trên người đã vận đồ sẵn sàng lên đường.
"A cháu đấy hả?"
Shawn hỏi.
"Dạ. Đi thôi ông ơi, cháu háo hức quá."
Joanna đáp, cười thật tươi.
"Ừ, đợi tí để ông thay đồ, vệ sinh cá nhân đã."
"Dạ."
Nói rồi Joanna phóng ra ngoài, đóng cánh cửa lại phía sau.
Shawn bước xuống giường, chậm rãi tiến về phía nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân, xong thay đồ rồi xách vali, mở cửa và bước xuống lầu.
***
"A! Ông cứ để đó con làm cho."
Andy đang đứng dưới lầu trả lời tin nhắn thấy Shawn khiêng vali bước xuống thì bỏ ngay điện thoại vào túi áo, chạy đến giúp ông chủ.
"Ông làm được mà con, cũng sắp tới rồi."
Shawn nói.
"Dạ thôi, ông để con làm cho."
Rồi đỡ lấy chiếc vali màu nâu, anh nhanh chóng đem nó ra ngoài xe, để vào cốp.
***
Sau khi tất cả mọi người đã lên hết trên xe và ổn định chỗ ngồi, Shawn ngồi ghế phụ ở đằng trước.
Joanna, mẹ và hai cô giúp việc nữa ngồi phía sau, băng sau nữa thì cho hành lý, balo vật dụng của mọi người.
Andy ngồi ở ghế lái, đang bật Google Map lên và lái theo hướng dẫn trong đó.
Joanna ngồi trong lòng mẹ ở băng sau, nhìn vào màn hình điện thoại của Andy thấy mũi tên xanh đang đi thẳng, trước đó là một đường thẳng tắp đến tận cùng, còn có vài ba dấu chấm chấm màu xanh dương.
Cô bé thốt lên:
"Ôi! Điện thoại của anh Andy hay nhỉ?"
"Sao hay vậy con?"
Mẹ cô bé hỏi, Shawn cũng quay đầu ra phía sau.
"Mẹ nhìn kìa, Joanna chỉ tay về phía trước, hướng vào màn hình điện thoại của Andy, "cái mũi tên kia hễ anh Andy rẽ trái là cũng rẽ trái, rẽ phải cũng rẽ phải, rồi cứ để yên là nó chạy thẳng. Thật là một điều kỳ diệu."
Andy nghe thế không nhịn được mà phát ra một tiếng cười, anh nhìn Joanna qua gương chiếu hậu, đáp lời cô bé:
"Kỳ diệu thật nhỉ Joanna?
Thật ra là anh đang dùng Google Map đấy, mũi tên xanh xanh mà nãy giờ em nhìn thấy là tượng trưng cho chúng ta đấy, hễ khi nào có chỗ rẽ, đây, sắp có rồi này, Andy chỉ lên màn hình, nơi đó có một ngã rẽ sang trái, "thì lát anh sẽ phải rẽ sang trái, còn cái chấm màu đỏ này, Andy chỉ tiếp, là địa điểm của chúng ta đấy."
"Xem ra cũng còn khá xa nhỉ?"
Chị giúp việc nhìn lên điện thoại của Andy, lên tiếng.
"Dạ đúng rồi, còn cũng cỡ hai, ba tiếng nữa mới tới đó. Nên mọi người ai mà có đói bụng hay mắc vệ sinh gì thì nói con nha, con tìm chỗ tấp lại cho."
Andy kết thúc câu nói, nhìn mọi người ở băng sau qua kính chiếu hậu, khẽ nở một nụ cười với Joanna.
Cô bé đang rất háo hức, cứ nhìn ra ngoài mãi thôi.
Quay sang Shawn thì ông chủ đã ngủ từ lúc nào, mọi người biết ý liền nhỏ tiếng, hạ thấp giọng xuống nhưng rồi sau đó trên xe chỉ còn lại mỗi mình Andy đang cầm lái, lâu lâu vang lên giọng nói chỉ đường của Google Map.
Còn lại mọi người thì đã say giấc nồng từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro