
CHƯƠNG 4: YÊU VÀ NHỚ EM ĐẾN CÙNG CỰC
Thật ra Shawn vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được cú sốc ấy, sau khi đi chữa trị tâm lý, đúng là tâm lý anh có ổn định được phần nào, tinh thần cũng dần trở nên thoải mái nhưng đâu ai biết rằng đâu đó, sâu trong lòng anh vẫn cảm thấy đau lắm. Thời gian đầu sau đám tang của Miley, về đến nhà anh nhìn đâu cũng thấy bóng dáng ấy, cái bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc đen dài đến ngực, lúc nào cũng được em buộc lên nửa đầu vì thế mà trông gương mặt em khả ái và xinh đẹp hơn rất nhiều.
Em đeo kính, áo khoác hồng vì đó là màu em yêu thích, giày cổ cao màu hồng nốt, quần jean, nhìn đâu cũng thấy hình dáng em khiến cho anh đau đớn đến cùng cực. Hôm thì em đọc sách, hôm thì em đứng ngắm hoàng hôn, lúc lại đứng đó mà mỉm cười với anh, nụ cười ấy liệu anh có được gặp lại nữa hay không?
Đôi môi ấy liệu anh có được chạm lên nữa hay không?
Bóng dáng ấy liệu anh có được ôm vào lòng nữa hay không?
Có khi em chỉ đứng đó, gương mặt quen thuộc nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại đưa tay lên vén tóc, đôi tay gầy gầy ấy khiến anh muốn chạy đến mà nắm lấy, đôi tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn kỷ niệm mà anh tặng em ngày sinh nhật. Quá nhớ em không sao kiềm chế được, anh buông hết tất cả, chạy ngay đến chỉ mong được ôm em vào lòng, làm ơn cho anh lại cái mùi hương ấy, làm ơn cho anh lại cái cảm giác được ôm em vào lòng, gục đầu vào mái tóc đen tuyền ấy mà thủ thỉ những lời dấu yêu.
Thế nhưng hiện thực nghiệt ngã làm sao, chưa kịp cầm lấy tay em thì em đã tan biến đi như một làn khói. Chỉ còn anh ở đây trong căn phòng rộng lớn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia hoàng hôn đã buông xuống đỏ rực cả một khoảng trời, từng tia nắng vàng của chiều hôm rọi vào phòng.
Cả căn phòng như được thắp sáng bởi sắc vàng rực rỡ của nắng nhưng sao trong lòng anh giờ đây lại tối tăm đến thế. Quá nhớ em, muốn được ở bên em mà anh đã tìm mọi cách, giờ đây âm dương cách biệt, nếu không thể mang người đã khuất trở lại, vậy thì chỉ còn cách biến bản thân mình trở thành người đã khuất.
Để được ở bên cạnh em.
Trong cơn mê man vì thuốc ngủ, ngay lúc anh cảm thấy mình như sắp lìa đời, sắp từ giã thế giới này thì bỗng từ đâu, như từ cõi xa vọng lại. Giọng nói của em. Em đang nói gì đó. Miley. Vậy là anh sắp được đoàn tụ với em rồi có đúng không?
"Shawn..."
Em kêu tên anh như thế, chỉ kêu tên anh mà thôi, không nói thêm gì nữa, đúng lúc ấy thì anh tỉnh giấc, thấy trước mặt là một màu trắng của bệnh viện. Mọi người đang đứng xung quanh giường bệnh, anh thất vọng đến tột cùng khi biết rằng mình vẫn còn sống, vậy là hai ta vẫn chưa thể đoàn tụ với nhau.
Lần khác nhốt mình trong phòng tắm rạch tay, giây phút nằm xuống sàn nhà tắm, nhìn từng giọt máu đỏ tươi chảy trên cánh tay mình, anh từ từ nhắm mắt lại, bình thản mà chờ đợi cái chết đến với mình.
Lúc ấy em bỗng dưng xuất hiện.
Em vẫn mặc nguyên bộ đồ ấy, bộ đồ mà em thích nhất và cũng là bộ mà anh thấy em mặc lên trông dễ thương nhất. Vẫn là áo khoác jean màu hồng ấy, quần jean, giày cổ cao hồng, áo thun trắng bên trong, tóc buộc nửa đầu. Anh đưa mắt ngắm gương mặt em: gương mặt em vẫn chẳng có gì thay đổi tuy nhiên em lại không được vui, gương mặt em buồn bã.
Tại sao vậy Miley? Anh đang đến với em cơ mà.
"Shawn..."
Em kêu tên anh bằng một giọng nói nhỏ nhẹ.
"Anh đây. Anh đang đến với em đây."
"Không Shawn. Quay về đi, chưa phải lúc."
Em vẫn kiên quyết. Anh lắc đầu, cầm lấy bàn tay em, bàn tay nhỏ nhắn, nổi gân xanh lên rõ mồn một, anh áp nó lên mặt mình, nói:
"Không. Anh không quay về, nhất định không."
"Làm ơn đi Shawn. Anh cần phải quay về. Chưa phải lúc đâu."
Em nài nỉ anh.
"Tại sao? Tại sao anh lại phải quay về? Em nói đi, nói đi Miley, tại sao?"
Bất lực quá anh đành hét lên, anh đứng lên và ôm lấy em vào lòng, anh không muốn phải mất em lần nữa.
"Bởi vì, em đẩy anh ra, đưa một tay chạm lên gương mặt anh, "nơi này không dành cho anh, anh chưa đến lúc đâu. Quay về đi, anh hãy nhớ rằng ngoài em ra anh còn có gia đình nữa. Họ sẽ không muốn anh như thế này đâu. Nghe lời em đi Shawn, quay về đi, nhé?"
Lúc này anh bật khóc nức nở, chỉ liên tục hỏi em tại sao, tại sao anh lại phải mất em lần nữa, làm ơn cho anh cơ hội này để anh chuộc lỗi đi mà.
"Em biết là anh yêu em Shawn. Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều và đương nhiên là em muốn anh ở bên cạnh em tuy nhiên, em thở hắt ra, "đừng lo lắng, anh không cô đơn đâu, em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà."
Rồi đặt tay lên vị trí nơi là trái tim anh, khoảnh khắc ấy anh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, em nhìn anh, hôn lên môi anh một nụ hôn rồi anh ngất đi, còn em thì tan biến chẳng khác nào một ảo mộng. Mở mắt ra thấy mẹ đang ngồi bên cạnh khóc nức nở, ba thì ở ngoài gọi điện thoại cho ai đó, mắt vẫn luôn hướng vào phòng bệnh. Anh bất giác đưa tay lên ngực, nghe được tiếng tim mình đập liên hồi, nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến em vẫn luôn ở bên cạnh mình.
Giây phút ấy anh đã tự hứa với lòng mình rằng anh phải sống, cuộc đời này anh phải sống sao cho thật trọn vẹn, vì anh, vì ba mẹ và cả vì em nữa, Miley à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro