CHƯƠNG 1: HOÀNG HÔN NĂM ẤY
Nhiều năm sau đó.
Ánh hoàng hôn đỏ rực bên ngoài khung cửa sổ, từng tia nắng hắt nhẹ vào phòng, bàn ghế, sách vở, tài liệu lúc này chìm trong sắc vàng của nắng, phía sau chiếc bàn gỗ, một ông cụ đang ngồi ngả lưng ra sau, tóc ông đã bạc phơ, trên gương mặt kia đã có nhiều nếp nhăn và có cả sự lão hoá của thời gian. Ông cụ đó ăn vận giản dị, chân đi dép đi trong nhà, ông cụ đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ, tận hưởng cái khoảnh khắc bình yên hiếm có này.
Cộc...cộc...cộc
Tiếng gõ cửa vang lên làm ông cụ quay sang, sau khi cho phép, cánh cửa dần mở ra và một nhân vật bé tí ló đầu vào: đó là một cô bé con tầm hai tuổi rưỡi, tóc để dài đến ngang lưng, mái tóc màu đen giản dị, cô bé mặc áo đầm hồng, đi chân đất, vừa thấy ông cụ, cô bé chạy ngay vào, miệng liến thoắng:
"Ông ơi."
Hoá ra đó là Joanna. Cô bé con gái của người giúp việc, cô bé chạy ngay lại phía ông cụ, đặt hai bàn tay nhỏ xíu của mình lên chiếc quần màu nâu đã sờn đi của ông cụ, cô bé nói:
"Ông ơi."
"Sao đấy cháu?"
Ông cụ hỏi lại nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn con bé.
"Ông đang làm gì thế ông?"
"Ưm...ông cụ ngẫm nghĩ, "ông đang tận hưởng buổi chiều hoàng hôn hiếm hoi này thôi cháu ạ."
"Sao lại gọi là hiếm hoi vậy ông?"
Joanna hỏi tiếp, đôi mắt to tròn long lanh.
"Cháu thấy đấy, ông cụ từ tốn trả lời, "có buổi chiều nào đẹp và yên bình như buổi chiều hôm nay không?
Nắng vàng dịu nhẹ, sắc cam của hoàng hôn đỏ rực trên nền trời, gió chiều nhè nhẹ, còn mấy buổi chiều khác, ông cụ buông ra một tiếng thở dài, "chỉ toàn là mưa với mưa, sấm chớp đì đùng, chẳng thích tí nào."
"Cháu cũng sợ lắm."
Joanna thủ thỉ.
"Thật ư? Sợ mưa đúng không?"
Ông cụ hỏi. Joanna lắc đầu.
"Dạ không. Cháu sợ sấm chớp. Ghê lắm ông ơi, như bom nổ vậy."
Ông cụ gật gù.
"Cháu nói chí phải."
***
"Joanna."
Có tiếng gọi cô bé ngoài cửa, lần này là một người phụ nữ tầm 40,50 tuổi, mặc đầm dài qua gối, chân đi giày búp bê, đeo tạp dề, tóc được búi lên gọn gàng. Người phụ nữ đứng ở ngoài, chỉ ló đầu vô, đang nhìn con gái với vẻ ái ngại.
"Mẹ."
Joanna reo lên.
"Đi ra ngoài con, đừng làm phiền ông nghỉ ngơi."
Cô ấy nhắc nhở.
"Nhưng con muốn chơi với ông mà."
Joanna nụng nịu.
"Joanna. Ông đang nghỉ ngơi, không nên làm phiền ông."
"Nhưng mà..."
Joanna nhìn ông cụ rồi lại nhìn mẹ, gương mặt mới đó còn vui vẻ mà bây giờ đã xụ xuống, cô bé lần khân không muốn đi nhưng bắt gặp cái nhìn kiên quyết của mẹ, đành quay lưng, trước đó còn quay lại ông cụ một cái, cầu xin sự giúp đỡ của ông cụ.
"Thôi thì...ông cụ nào đó mở lời, "cũng chưa đến giờ ăn tối, vả lại ông cũng chưa cần nghỉ ngơi lắm, hay con để con bé ở lại đây thêm chút nữa, cho nó chơi với ông chốc nữa. Chứ bây giờ đưa con bé theo con cũng có làm gì đâu."
"Dạ ông ơi, con sợ là con bé nhà con nó làm phiền ông, con đưa con bé theo con, xuống đó cho nó phụ vài việc với con cũng được mà ông."
Cathy - mẹ của Joanna đáp. Cô thật tình không muốn con gái mình làm phiền ông quá nhiều, dẫu sao ông cũng lớn tuổi rồi.
"Xuống đó bếp núc, nồi niêu xoong chảo, con bé phụ gì được bây giờ? Chi bằng để nó ở đây, hai ông cháu chơi với nhau, tuổi già mà con, sợ cô đơn lắm. Nhiều khi âm thanh của trẻ con, ồn ào náo nhiệt xíu mà ông lại thích hơn đó."
Ông cụ vẫn quả quyết.
"Nhưng ông ơi..."
"Thôi cứ làm theo ông đi, cho con bé ở lại đây, hai ông cháu cùng nhau chơi đùa, hàn thuyên tâm sự, coi bộ con bé thích hơn nhiều đó."
Đoạn ông nháy mắt với cô bé con nào đó. Joanna lúc này hai mắt sáng rỡ lên, cô bé chạy đến, níu tay mẹ, nói:
"Mẹ ơi mẹ để con ở lại đây với ông đi, con hứa sẽ ngoan, sẽ không làm phiền ông đâu mà."
Người mẹ lúc này cũng đành xuôi theo yêu cầu của chủ nhà, cô quỳ xuống cho ngang bằng với con gái, đưa tay véo nhẹ gương mặt bé xinh của Joanna, cô dặn dò:
"Thôi được rồi, con gái ở lại đây chơi với ông nhé, nhớ đừng làm phiền ông quá nhiều nhé, mẹ xuống kia làm tí việc, chuẩn bị bữa tối, xong rồi mẹ lên đây đón Joanna nhé. Đừng tự tiện đi lung tung khi không có mẹ nhé."
"Dạ. Joanna nhớ rồi, mẹ cứ yên tâm."
Joanna đáp lại. Cathy lúc này đứng dậy, nựng mặt con gái thêm lần nữa rồi gật đầu chào ông cụ, đi xuống dưới cầu thang, đóng cánh cửa nặng trịch lại phía sau.
***
"Vậy cháu của ông muốn chơi gì đây?"
Ông cụ hỏi.
Joanna háo hức chạy quanh phòng của ông cụ, cô bé reo lên:
"Oa! Phòng của ông nhiều sách quá."
"Ông thích đọc sách mà."
Ông cụ hiền từ đáp. Thế rồi sự chú ý của Joanna hướng đến một cuốn sách đang nằm trên bàn của ông cụ, cuốn sách đang được mở ra, trong đó có ghi vài dòng chữ:
"Gửi tặng anh cùng nhiều cái ôm và ngàn nỗi nhớ. Mong sao kỳ nghỉ hè chóng đến, để hai ta được gặp nhau."
Cô bé nghiêng đầu, lẩm nhẩm đọc hàng chữ viết tay trong cuốn sách, Shawn thấy thế đọc luôn thành tiếng cho cô bé nghe. Nghe xong, cô bé thốt lên:
"Sến quá đi."
Shawn không trách cứ cô bé làm gì, phải thôi, chỉ là một cô bé con 6,7 tuổi, đối với cô bé những dòng thơ văn như thế, sến cũng phải mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro