Chương 4
"Ngay sau khi biết được bên trong chúng ta có nội gián. Tôi đã cho người điều tra ba người bọn họ. Thông tin về Leonhart thì như tôi đã nói vừa nãy. Còn thông tin của Moblit Berner và Eren Kruger thì hoàn toàn chính xác."
"Vậy thì tại sao..?" Hange nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
"Thật ra.. tôi không những cho điều tra về danh tính người sống, mà còn cả của người đã chết nữa. Và đúng như tôi đoán.. Eren Kruger là một người có thật, nhưng ông ta được cho là đã chết cách đây ba bốn năm rồi."
Erwin nhìn Levi, anh thấy nét mặt người kia cứng đờ. "Levi.. thật ra cậu đã có ý nghi ngờ Eren rồi phải không?"
Levi đóng lại cuốn tài liệu. "Tôi phải đi tìm cậu ấy."
Erwin đứng chắn trước mặt Levi. "Levi, tôi sẽ không dùng chức vụ Thanh tra để ra lệnh cho cậu. Mà tôi muốn đứng trên cương vị như một người bạn lâu năm để nói với cậu.. Levi, cậu không hề biết được con người thật của Eren Kruger. Vì sao cậu lại chọn tin tưởng cậu ta? Cậu phải biết rằng hậu quả sẽ rất lớn nếu như Eren đưa cái USB đó cho kẻ xấu."
Sắc mặt cả hai thật sự rất căng thẳng khiến Hange chỉ có thể đứng im một bên, cậu biết bản thân không thể xen vào chuyện này.
"Erwin. Tôi tin tưởng em ấy." Levi nhíu mày.
"Đó có thể còn không phải là tên thật của cậu ta." Người kia đáp lại.
"Vậy thì tôi muốn em ấy nói ra tên họ thật của mình trước mặt tôi."
Levi dùng tay đẩy mạnh Erwin ra một bên, anh nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Levi đã biết Eren đang ở đâu.
~
Eren lục lọi bàn làm việc. Cậu nhanh chóng phát hiện một ngăn tủ bị khóa lại.
Eren rút ra cây kim chuyên dụng dùng để bẻ khóa.
"Được rồi!" Eren mở cửa tủ, cậu nhìn thấy một chiếc vali màu đen nằm bên trong.
<Vẫn là nên kiểm tra trước.>
Cậu mở vali, nhìn thấy bên trong là một chiếc USB màu xanh có dán một tờ giấy ghi tên Grisha Jaeger. Có lẽ rằng đây chính là cái USB thật.
Eren nhắn tin trong điện thoại mình, rất nhanh liền nhận được hồi âm. Cậu lập tức đứng lên, chuẩn bị đi đến nơi gặp mặt.
"Eren. Đứng im đó."
Cậu giật mình, nhưng nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Eren từ từ xoay người lại.
Levi đã đứng trước cửa từ lúc nào, anh cầm súng chĩa về phía cậu.
Eren chợt cảm thấy mọi chuyện thật sự quá buồn cười.. Một người như cậu.. một kẻ nói dối như cậu thì sao có thể ở bên cạnh anh ấy được chứ..?
"Sao anh còn chưa nổ súng?" Eren cười mỉa mai.
Levi lắc đầu rồi hạ súng xuống. Anh đưa tay về phía cậu. "Eren. Em không cần phải làm vậy. Tôi sẽ giúp em."
Trong giây phút đó, cậu thật sự đã do dự.
"Thật không? Nếu như tôi nói anh tránh sang một bên và để tôi đi. Anh có làm được không?"
Levi khẽ nhíu mày, anh từng bước tiến về phía cậu. "Eren. Tôi không thể làm vậy. Nhưng không phải vì cái USB chết tiệt kia, mà vì tôi quan tâm đến em."
Eren lập tức rút ra một khẩu súng. "Đứng im đó! Không được tiến lại đây!!"
Levi ngay một chút do dự cũng không có, anh vẫn tiến về phía cậu. Họng súng giờ đây chạm vào ngực anh.
"Nếu như em muốn thì bắn tôi đi."
Tay Eren run lên, cậu hét lớn: "Anh đừng nghĩ tôi không dám làm vậy!!"
Levi đưa tay lên đặt trên súng của cậu, ngón tay anh chạm vào cò súng.
Eren thở gấp. "Anh đang làm gì đó?!"
Ánh mắt anh nhìn cậu. "Eren. Đó là tên thật của em.. đúng không?"
Cậu cắn môi, không hề nhìn vào mắt Levi.
"Làm ơn... Đừng đẩy tôi ra khỏi em."
Levi tựa trán mình vào cậu. Nước mắt đối phương chực rơi xuống.
"Levi. Em thật sự muốn cùng anh đi ngắm cảnh biển."
Trong đầu Eren là hình ảnh hai người đang nắm chặt tay nhau. Dòng nước xanh biếc lướt qua làm ướt chân cậu và anh. Ánh mặt trời chiếu xuống hai gương mặt hạnh phúc. Họ đang nhìn nhau, và trong đôi mắt chỉ có đối phương.
"Em xin lỗi."
Levi cảm thấy có gì đó đập mạnh vào gáy của mình, ngay lập tức, cả cơ thể anh nặng nề ngã xuống sàn. Trước khi nhắm mắt, anh vẫn nhìn về phía cậu.
<Đừng khóc, Eren.>
~
"Mẹ."
<PHỊCH!>
Bịch thức ăn trên tay Levi rơi xuống đất. Cậu nhìn thân thể bất động của mẹ. Ánh mắt bà nhắm nghiền.
"Mẹ.." Levi chạy nhanh đến chỗ bà. Tay cậu truyền đến cảm giác nóng hổi.
"Máu." Máu ở khắp nơi. Bụng của mẹ cậu đều là máu tươi.
Levi cảm giác trái tim như bị ai đó bóp chặt.
Trên lầu truyền đến tiếng động, một người đàn ông to cao từ từ bước xuống.
Levi đến chết vẫn sẽ không bao giờ quên được gương mặt ông ta.
"Kenny.."
~
Levi giật mình tỉnh dậy, bởi vì ngồi lên quá nhanh khiến đầu anh choáng váng.
"Eren... Eren?!"
Anh xoay đầu nhìn khắp phòng, nhưng người kia đã sớm đi khỏi đây rồi.
"Khốn khiếp!"
Levi dựa vào bàn để đứng dậy. Anh chợt nhớ về một thứ và chạy đến bên tủ sách.
"Đây rồi."
Levi khởi động thiết bị theo dõi. Trước khi cất chiếc vali, để đề phòng, anh đã gắn sẵn chip định vị lên nó.
<Chỉ cần Eren không vứt cái vali đi, thì mình vẫn có thể đuổi kịp.>
Levi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà rồi khởi động chiếc xe.
Điện thoại anh đổ chuông, Levi nhìn dãy số lạ trên màn hình, đó là số đã từng gọi đến lúc Eren bắt máy.
"Alo."
Đầu dây bên kia im lặng khoảng vài giây, sau đó, một giọng nữ vang lên.
Biểu cảm của Levi thoáng kinh ngạc. "Vì sao tôi phải tin cô?"
Không biết đối phương đã nói gì, nhưng tay anh chợt siết chặt vô lăng.
"Tôi hiểu rồi." Levi cúp máy.
Nếu như cô gái đó nói thật. Vậy thì kẻ đứng sau tất cả chính là ông ta!
~
- Tại trụ sở cảnh sát -
"Erwin! Để Levi đi như vậy có thực sự ổn không? Nếu đó là hắn, vậy thì những người liên quan sẽ gặp nguy hiểm!" Hange vò đầu, cậu không ngừng đi qua lại.
Erwin đan hai tay vào nhau, anh chỉ ngồi im tại bàn làm việc, ánh mắt nhìn về chiếc điện thoại của mình.
Hange nổi cáu: "Này!! Cậu có nghe tôi nói không vậy??" Cậu tiến lại gần và đấm mạnh lên bàn.
Điện thoại vang lên một tiếng <Ting>.
Erwin nhanh chóng cầm lên xem tin nhắn.
Anh đột ngột đứng dậy khiến Hange giật mình.
"Erwin?"
"Mau tập hợp những người trong đội của cậu và Levi tới đây."
Erwin mỉm cười. "Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành đánh vào hang ổ của Kenny đồ tể."
~
Eren lái xe vào đậu trước sân một tòa nhà. Nơi này cách Shiganshina một khoảng khá xa. Xung quanh lặng im, không hề có tiếng người qua lại.
Cậu bước ra khỏi xe. Ngay lập tức, từ trong bụi rậm xuất hiện ba người cùng đi ra, trên tay cầm súng chĩa về phía cậu.
"Tôi đến để giao dịch với ông chủ của các người."
Một tên trong số đó lấy bộ đàm và nói gì đó. Hắn ta gật đầu với hai tên kia.
"Ngài ấy đang đợi bên trong."
Eren siết chặt chiếc vali, cậu hít sâu một hơi. Eren tiến sâu vào bên trong tòa nhà.
Hai tên vừa rồi đi trước cậu. Chúng dẫn Eren băng qua một đoạn hành lang dài. Qua khe cửa của các phòng, cậu ước tính có khoảng ba bốn tên trong đó.
Bọn họ dừng lại tại một căn phòng rộng lớn. Bên trong có đặt một bộ bàn ghế. Hai tên kia đứng gác cửa, chỉ có Eren một mình đi vào.
Eren nhận ra có ba người đang ngồi, đứng sau lưng có lẽ là thuộc cấp của chúng.
Cậu khựng lại, nhận ra người ngồi bên phải là Dhalis Zachary- một tướng cấp cao trong quân đội. Còn tên ở bên phải, cậu chưa từng nhìn thấy hắn ta. Nhưng còn một kẻ nữa.. Eren liếc mặt về chiếc ghế ở giữa.
<Kenny đồ tể..>
Kenny là người nhìn thấy cậu đầu tiên, ông ta mỉm cười. "Yo, cuối cùng mày cũng tới rồi sao?"
Eren đưa chiếc vali ra sau lưng. "Khoan đã. Cha của tôi đang ở đâu?"
Kenny đánh mắt với Zachary, ông ta gật đầu. Ngay lập tức, cánh cửa bên hông mở ra, hai người lần lượt bước vào.
"Cha!". Eren kêu lên.
Grisha bước ra ngoài , theo sau ông là một người phụ nữ, Eren nhận ra cô ta là thuộc hạ của Kenny. Chân và tay của Grisha đều bị buộc vào xích sắt, ông lê từng bước nặng nhọc, người gầy ruộc đi.
Khi nhìn thấy cậu, biểu cảm Grisha đầy kinh sợ. "Eren..? Eren! Sao con lại ở đây?!"
Eren muốn tiến lại gần ông, thế nhưng bị những tên vệ sĩ gần đó ngăn cản.
Grisha căm hận nhìn về phía Kenny cùng đồng bọn hắn. "Tại sao mày dám? Tao đã nói rồi, tao nhất định sẽ không khai ra bất kì điều gì về cái USB đó!!"
Kenny cười mỉa.
"Mày thật sự cứng đến như thế sao..? Được thôi.."
Hắn từng bước tiến về phía Eren. Nét mặt trầm ngâm. Hai tên vệ sĩ nắm chặt lấy tay cậu, chiếc vali rơi xuống nền nhà.
"Khoan đã!! Mày muốn làm gì?! Mau thả con trai tao ra!!" Grisha cố gắng đứng dậy, nhưng lập tức bị người phụ nữ kia giữ chặt.
Eren trừng mắt nhìn Kenny, cậu cố không thể hiện sự sợ hãi ra ngoài, nhưng dường như hắn ta biết rõ điều này.
Kenny cúi người nhặt chiếc val rồi mở nó ra. Tay hắn cầm lấy chiếc USB.
"Hừm.. một cái USB nhỏ xíu như thế này.. nhưng lại thật đáng giá phải không..?"
Tên đang ngồi ở giữa đứng dậy. Hắn ta cũng tiến về hướng hai người.
"Kenny, theo như thỏa thuận, tôi sẽ gửi ông 500 triệu. Bây giờ thì kêu chúng mở khóa nó đi."
Kenny bật cười. "Rod Reiss, đừng gấp như vậy.. Ông yên tâm.."
Eren nhìn thấy khóe môi người kia nhếch lên.
Điều cậu không ngờ đến là Kenny rút từ trong áo ra một cây súng, và bắn về hướng của Rod Reiss.
Tiếng súng khô khốc vang lên khiến cậu giật mình. Biểu cảm trên gương mặt tên Rod Reiss cứng lại, ông ta nhìn vào vệt máu từ từ loang rộng trước ngực mình. Chỉ vài giây sau, cơ thể của Rod đổ gục xuống sàn.
"Đi dọn dẹp người của hắn đi." Kenny ra lệnh cho vài tên gần đó.
Eren nhìn hắn, cậu không ngờ được là Kenny lại lật lọng.
Dhalis Zachary từ đầu vẫn không hề di chuyển hay nói gì. Dường như ông ta đã biết trước được điều này.
Kenny cất lại khẩu súng. "Đã để ngài Zachary nhìn thấy máu rồi. Thật ngại quá. Nhưng tôi ghét nhất là tiếng kêu rên của lũ lợn."
Zachary đứng dậy, hai tay ông ta chắp sau lưng. "Tôi đã đoán trước được là nếu hợp tác với một người như ông, thì nhất định phải luôn nghĩ đến đường lui cho mình."
Ông ta từ từ rời khỏi chỗ ngồi. "Kenny đồ tể, nếu ông giết tôi ngay lúc này, thì tất cả những đội đặc nhiệm gần đây sẽ ập đến. Ông và đồng bọn.. chắc chắn sẽ thoát không kịp đâu."
Kenny liếc nhìn Zachary, ánh mắt hiện lên toang tính. "Ngài Zachary, tôi đương nhiên sẽ không dám đụng vào ông rồi. Tôi chỉ thắc mắc là vì sao ông lại muốn cái USB này đến vậy."
Zachary im lặng một hồi lâu, cuối cùng, ông ta thở dài. "Nắm được chứng cứ.. không đồng nghĩa rằng có thể động đến được những tên cặn bã đó. Tài lực của quân đội không thể lãng phí một cách vô ích như vậy."
Người đứng phía sau ông ta là Annie. "Cho nên, mục tiêu của ngài Zachary, đó chính là đưa thông tin đối thủ cho những tên đầu não trong các băng nhóm tội phạm khác. Như vậy, bọn chúng sẽ làm thay cho chúng ta công việc này."
"Thật nông cạn."
Tất cả mọi người hướng sự chú ý vào Eren.
"Nếu làm như vậy thì khác gì luật pháp của chúng ta lại trở thành trò hề cho bọn tội phạm ấy?!" Cậu hét lớn. "Rốt cuộc khi các người trở thành một người lính, một người cảnh sát, các người có thật sự hiểu được ý nghĩa của điều đó hay không? Zachary, điều mà ông mong muốn không phải là chính nghĩa, mà chính là để tiếp tay cho bọn chúng thực hiện tội ác của mình!"
Ánh mắt cậu tràn ngập sự giận dữ. "Vậy thì tính mạng của những người vô tội sẽ như thế nào đây?? Còn sự hy sinh của những cảnh sát đã đấu tranh không ngừng để chống lại lũ tội phạm đó đều trở nên vô nghĩa hết cả sao?!"
Gương mặt Annie hiện lên sự ngạc nhiên.
Eren nhìn về phía cô. "Annie. Cậu thật sự cho rằng cái chết của Reiner là vô nghĩa sao?! Annie! Cậu ấy đã phải bỏ mạng vì điều gì cơ chứ??"
Kenny vung nắm đấm vào bụng cậu khiến Eren ngã xuống.
"Đủ rồi." Ánh mắt ông ta trở nên lạnh lẽo. Kenny nắm lấy tóc cậu rồi kéo lê về phía Grisha.
Hắn quăng cậu qua một bên, khẩu súng trên tay chĩa về phía Eren.
"Grisha. Tao sẽ đếm đến ba. Nếu mày vẫn không chịu mở khóa cái USB này, thì tạm biệt con trai mình đi."
Grisha hoảng sợ nhìn Kenny, ông hét lớn: "Đừng làm vậy!! Làm ơn!!"
"Một."
Grisha trừng mắt nhìn hắn, nhưng trên gương mặt kẻ đó không hề có bất kì tia cảm xúc nào.
"Cha không được đồng ý với chúng!" Eren nhìn Grisha, ánh mắt cậu tràn ngập quyết tâm.
"Hai."
Kenny mở chốt, dí sát vào thái dương của Eren. Cậu nhắm chặt mắt lại.
Grisha gục xuống. "Tôi sẽ làm!"
Eren hoảng sợ kêu lên, nhưng Kenny ngay lập tức bịt miệng cậu.
"Tôi sẽ mở khóa cái USB.. nhưng các người không được phép làm hại nó."
Eren vùng vẫy, cậu không thể để cha mình làm như vậy.
Zachary gật đầu. "Tôi sẽ đồng ý với điều kiện của ông. Leonhart, mang laptop đến đây." Ông ta nhìn sang Kenny, ra hiệu cho hắn hạ súng xuống.
Annie gật đầu, cô mở khóa cặp và lấy ra. Sau đó, cô nhận lấy chiếc USB từ Kenny rồi cho vào laptop. Rất nhanh, một thư mục xuất hiện. Annie bấm mở nó, màn hình hiển thị ô mật mã.
Cô mang đến trước mặt Grisha.
Nét mặt ông tràn ngập sự bất lực. "Là 30030845".
Ngay lúc này, đèn bên trong căn phòng chợt tắt.
"Chuyện gì vậy? Cúp điện sao?" Zachary hỏi.
Kenny ném Eren qua một bên, hắn ta tặc lưỡi. "Không. Chúng ta có địch rồi."
"Duran! Kiểm tra cầu dao đi!" Kenny ra lệnh cho tên thuộc hạ gần đó.
"Vâng!" Người kia ngay lập tức rời khỏi.
"Giữ vững vị trí!" Caven- thuộc hạ của Kenny lập tức hô lớn.
Cả căn phòng lặng im, ngay cả tiếng di chuyển cũng không có. Eren nín thở chờ đợi.
Từ cửa sổ phía trên cao truyền đến tiếng cỡ của cửa kính.
"Là bắn tỉa?!"
Một tên lính hét lớn, hắn ta sợ hãi bỏ chạy khỏi vị trí đứng, kéo theo sau là những tên khác.
"Chậc! Lũ ngu dốt!" Kenny chửi thầm. Hắn ta vẫn hướng mắt về phía cửa ra vào. Nhưng hắn chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Caven. Cô đã đóng cửa dẫn đến phòng giam chưa?"
Không hề có tiếng đáp lại.
Kenny lập tức hướng khẩu súng về phía đó xả đạn.
Eren lợi dụng lúc hắn ta đang không chú ý đến mình mà lăn sang một bên, nấp vào một góc tối.
Một cánh tay từ đằng sau Eren chụp lấy miệng của cậu. Eren giật mình và hất tay về phía sau, nhưng lập tức bị chụp lại.
Lực đạo của đối phương khiến Eren dừng lại. Cậu cảm nhận được sự quen thuộc từ nó. Đôi mắt xanh ngập nước.
<Anh ấy tới rồi..>
Tay cậu được Levi siết chặt, như thể nói rằng tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Kenny nhìn thấy bóng đen nấp sau cánh cửa, hắn ngay lập tức bắn vài phát về phía đó.
Zachary la lớn: "Bỏ đi! Mau bắt lấy Grisha Jaeger!" Ông ta ra hiệu cho Annie cầm theo laptop và chiếc USB.
"Câm miệng đi! Đừng ra lệnh cho tao phải làm gì!" Kenny bắn về phía Zachary. Một viên đạn trúng vào vai khiến ông ta kêu lên rồi ngã xuống.
Kenny chợt buông cây súng xuống, hắn mỉm cười. "Nếu tao đoán không lầm. Thì con chuột đang phá hỏng chuyện làm ăn của tao là mày phải không, Levi?"
"Đầu hàng đi Kenny, cảnh sát đã bao vây nơi này rồi."
Eren kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói. <Đó là... Mikasa? Sao có thể..? Cậu ấy đã đi làm nhiệm vụ ở Trost rồi mà?>
Người bước ra khỏi cánh cửa không ai khác chính là Mikasa.
Cô mặc áo chống đạn, tay cầm chắc khẩu súng, đồng hồ trên tay cô đang bật chế độ đèn pin. Mikasa chiếu về phía Kenny khiến hắn ta phải nheo mắt.
"Eren. Mau đưa cha của em rời khỏi chỗ này. Mikasa đã kéo ông ấy vào căn phòng bên kia rồi. Tôi sẽ lo phần còn lại." Levi ghé sát vào tai cậu nói nhỏ.
Eren lắc đầu. "Không được! Levi, hắn ta rất nguy hiểm, em không thể để anh và Mikasa ở lại."
Levi nắm chặt cằm đối phương, anh hôn lên môi cậu. "Hãy tin tôi, Eren. Tôi sẽ gặp em sau."
Eren cắn môi, nhưng cậu biết cần phải đưa cha mình ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
"Gặp lại sau, Levi."
Levi giương súng về phía Annie và Zachary canh chừng, tạo cơ hội để Eren an toàn chạy đến căn phòng bên cạnh.
Cậu chạy ngang qua Mikasa, không quên nắm lấy tay cô. Hai người trao đổi ánh mắt. Giữa họ không cần thiết phải nói thành lời nữa.
Levi sau khi chắc chắn Eren đã rời đi an toàn. Anh tiến về phía Kenny.
"Lâu rồi không gặp, Levi." Kenny mỉm cười, hắn quay người nhìn anh.
Levi ra hiệu với Mikasa, cô gật đầu, chuyển súng về hướng Zachary.
"Chậc. Mày đúng là không có gì thay đổi. Kể cả chiều cao cũng như vậy."
"Kenny, ông bị bắt với những tội danh giết người, buôn bán vũ khí trái phép, và bắt cóc. Ông có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì ông nói cũng sẽ được dùng để chống lại ông trước tòa."
Kenny bật cười: "Mẹ nó. Sau bao nhiêu năm gặp lại, mày lại dùng câu nói vô nghĩa này để bắt chuyện với tao sao? Mày nghĩ rằng tao sẽ đứng im chịu chết ở đây ư?"
Levi nắm chặt cây súng. "Nơi này đã bị cảnh sát vây quanh rồi. Kenny, ông thua rồi."
Kenny cười đầy mỉa mai. "Mày nhất định rất vui vẻ khi bắt được tao nhỉ? Tiếc là đã quá muộn rồi mà phải không?" Hắn ta nhìn chằm chằm Levi, gương mặt hiện lên tia cợt nhả. "Cho nên mày trở thành cảnh sát, để ngăn chặn những tên giết người như tao đúng chứ? Hừm.. giá mà tụi cảnh sát khi đó cũng làm việc nghiêm chỉnh như mày thì tốt biết mấy nhỉ?"
Ngón tay anh siết chặt cò súng. "Câm miệng đi, tên rác rưởi."
Kenny bật cười. "Rác rưởi..? À.. tao chính là một tên rác rưởi. Đúng như lời mày nói.. nhưng không phải ai đến từ Thế giới ngầm cũng đều bị xem là vậy sao? Kể cả mày.. hoặc mẹ của mày cũng vậy."
Nếu ánh mắt có thể giết được một người, thì Kenny giờ đây đã chết từ lâu rồi.
"Ông không có tư cách nói về bà ấy."
"Hai đứa chúng mày đều thật giống nhau. Luôn luôn chỏ mũi vào chuyện của người khác." Ánh mắt Kenny hiện lên tia lạnh lẽo. "Nếu như nó chịu câm mồm thì tốt rồi."
<ĐOÀNG!!>
Mikasa giật mình, nhưng cô không dám rời khỏi vị trí của mình. Khóe mắt cô liếc về phía Levi.
Anh đã bắn một viên đạn vào vai của Kenny khiến hắn đau đớn khuỵu xuống.
Nhưng Kenny không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại, hắn bật cười. "Tao đã nói rồi, Levi.. Những người đến từ Thế giới ngầm như chúng ta.. vĩnh viễn không thể nào kiềm chế được sự bạo lực của mình.." Hắn ta từ từ đứng dậy. "Một con quái vật như mày và tao.. không bao giờ được quyền có được hạnh phúc. Đối với tao, tất cả những điều đó đều là giả tạo, chỉ có tiền và quyền lực.. mới là thứ chân thật nhất."
Levi hạ súng xuống, anh lấy chiếc còng tay ra ngoài. "Vậy sao? Tôi không hề nghĩ giống ông, Kenny. Đó chính là điểm khác biệt giữa hai chúng ta." Anh nghĩ về Eren, về những người đồng đội của mình. "Tôi có thể quay lưng đi mà không sợ bất cứ điều gì, vì họ đã trở thành đôi mắt của tôi."
Kenny nhìn anh một lúc, miệng khẽ nhếch. "Ồ? Vậy thì bọn chúng chắc chắn sẽ rất buồn nếu như mày chết.. nhỉ?"
Hắn ta rút từ sau lưng ra một khẩu súng, hướng về phía Levi và bóp cò.
<ĐOÀNG!!>
Levi không kịp né tránh, giây phút ấy, anh đã nghĩ rằng viên đạn kia nhất định đã găm trúng ngực mình.
Một bóng người lao đến, chắn trước Levi.
Mắt đen mở to, trái tim Levi như bị ai đó bóp nát. Tai anh như ù đi, anh nghe thấy có tiếng người đang gào thét, nhưng sau đó, Levi mới nhận ra cổ họng mình đã bỏng rát từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro