Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Mina, thế nào rồi?" Hange bước vào phòng khám nghiệm. Ánh mắt cậu nhìn về phía cái xác trên bàn mổ. Đứng bên cạnh là một cô gái tóc đen đeo khẩu trang, đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ.

"À, xin chào. Cũng không có gì mới đâu Hange. Theo đúng như lời của đội trưởng Levi, trong miệng người này có ngậm sẵn một viên con nhộng chứa thuốc độc, có vẻ như hắn ta sẽ tự sát nếu nhiệm vụ bị thất bại. Ngoài ra, trong người anh ta không hề mang theo bất kì vật gì khác ngoài súng. Chúng ta sẽ mất vài ngày để xác định được danh tính của anh ta."

Hange xoa cằm, ánh mắt nhìn về cái xác. Một hình xăm nhỏ ở phía bên phải cổ anh ta khiến cậu chú ý, cậu chợt cảm giác nó rất quen thuộc. Hange mỉm cười nhìn Mina. "Được rồi. Cảm ơn cậu."

Hange bước ra ngoài, nhìn thấy Erwin đứng dựa lưng vào tường, anh ta đang đọc gì đó trên điện thoại của mình.

Khi nhì thấy cậu, Erwin cất điện thoại vào trong túi.

Hange đưa cho anh tờ giấy kết quả, thở dài. "Mina nói cần vài ngày mới biết được danh tính của người chết."

Erwin gật đầu không nói. Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp xác chết, ánh mắt xanh lóe lên tia gì đó.

~

Eren ngồi ở hành lang, bàn tay xoa nhẹ vào mặt dây chuyền trước ngực. Đó là hình một chiếc chìa khóa đã khá cũ. Ánh mắt cậu trầm xuống.

Bên cạnh đột ngột truyền đến một hơi ấm, giống như là ai đó đang ngồi xuống bên cạnh mình. Eren thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhìn sang bên cạnh. Là Levi, anh ta đưa qua cho cậu một hộp sữa, còn bản thân thì cầm lon cà phê nhỏ.

"Vẫn còn nghĩ đến người vừa chết kia sao?" Levi vừa nhìn cậu vừa uống một ngụm cà phê.

Eren không trả lời, cậu rạch miệng hộp sữa rồi uống một ngụm. Vị giác dường như bị tê dại.

Levi không hề vì vậy mà bực bội, anh chỉ dời tầm mắt nhìn về phía bức tường. Sau một lúc, anh đứng dậy, đưa tay kéo lấy Eren.

"Đi thôi, tôi đói rồi."

Eren bị anh kéo đi cũng không kịp phản ứng, đến khi hồi tỉnh thì hai người đã ra tới bãi đậu xe. Levi đẩy mạnh cậu vào trong xe mình.

"Ai da!" Eren xoa xoa cái trán.

Levi mở cửa ngồi vào ghế lái, anh châm lửa đốt một điếu thuốc, tay tra chìa khóa.

Cả quãng đường đi thật sự rất im lặng.

~

"Cho tôi một phần như cũ." Levi không nhìn menu mà đưa về phía Eren.

Cô gái phục vụ gật đầu, nhanh chóng ghi chú.

Eren đóng menu lại. "Cho tôi một phần cơm gà và salad."

Cô gái gật đầu rồi cúi chào, nhanh chóng vào bếp chuẩn bị.

"Anh từng đến đây ăn sao?" Eren nhìn xung quanh quán. Mặc dù rất nhỏ và ít bàn ghế, thế nhưng không gian lại tạo cảm giác ấm áp, mùi thức ăn thoang thoảng lướt qua khiến bụng cậu cũng không nhịn được mà kêu vài tiếng.

Levi nhấp một ngụm trà, gật đầu. "Ừm. Ở đây không ồn ào, đồ ăn cũng rất được."

Eren chỉ cười nhẹ, quả nhiên là người này luôn yêu thích sự tĩnh lặng.

"Mặc dù hôm nay không thu thập được thông tin gì có ích, nhưng mà cũng thấy được biểu hiện của cậu cũng không tệ." Levi nhìn cậu nói.

Eren lí nhí một tiếng cảm ơn. Ngay lúc này, đồ ăn cũng được mang ra. Hai người nhanh chóng chú tâm vào việc ăn uống.

Tiếng chuông điện thoại trong không gian yên tĩnh vang lên. Levi tặc lưỡi, lôi ra chiếc điện thoại, khi nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình thì nhíu mày.

"Tốt nhất là nên có việc gì đó quan trọng đấy, Hange." Levi bắt máy.

Đầu máy bên kia vang lên rất nhiều tiếng la lớn, Levi nhíu mày, cố gắng lắng nghe rõ lời nói của Hange.

"Được rồi, tôi sẽ đến trong 5 phút." Levi cúp máy, đứng dậy. "Eren. Chúng ta đi thôi."

"Chờ đã!" Eren thở hổn hển, chạy theo đằng sau Levi. "Có chuyện gì xảy ra sao đội trưởng Levi?"

Levi mở cửa xe, ra hiệu để Eren ngồi vào ghế. "Nhà của Grisha Jaeger cháy rồi."

Eren mở to mắt, biểu cảm kinh ngạc nhìn Levi. Chiếc xe đen lao nhanh trên đường.

~

Hiện trường là một mớ hỗn loạn, xe cảnh sát cùng cứu hỏa đậu xung quanh, đèn tín hiệu nhấp nháy, âm thanh từ xe cùng tiếng người hô hoán chỉ đạo khiến sự yên tĩnh vốn có biến mất.

Hai người họ bước ra khỏi xe, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngôi nhà ngập trong biển lửa. Trong đầu của tất cả mọi người đều cùng một câu hỏi:"Rốt cuộc là ai đã phóng hỏa?"

Hange là người nhìn thấy bọn họ trước, cậu vẫy tay ra hiệu. Ngay cả Erwin cũng xuất hiện, anh ấy không nói gì, chỉ hướng mắt nhìn ngôi nhà.

"Chết tiệt. Không phải Oluo và Eld nhận nhiệm vụ canh giữ chỗ này sao?" Levi chửi thầm, anh định bấm gọi cho hai người kia.

Hange dùng tay ngăn lại, nhăn mày. "Vô ích thôi. Hai người đó bị thuốc mê đánh ngất. Họ được đưa vào bệnh viện gần đây rồi. Đợi họ tỉnh, có lẽ chúng ta sẽ hỏi được gì đó."

"Vì sao tên phóng hỏa biết được vị trí của họ?" Levi hỏi.

Erwin liếc mắt sang. Bốn người họ nhìn nhau. "Chúng ta có nội gián."

Hange ngửa mặt lên trời, vụ này càng ngày càng rắc rối rồi đây. Cậu cố gắng chấn chỉnh cảm xúc. "Được rồi. Như vậy là.. trong số chúng ta có nội gián." Sau đó, Hange nhìn sang Eren. "..tôi đương nhiên không hề nghi ngờ gì với những đồng nghiệp đã từng sát cánh bên mình suốt mấy năm qua. Như vậy, Eren.. cậu và hai người kia, chắc chắn sẽ bị đưa vào diện tình nghi."

Eren khó tin nhìn Hange. "Gì chứ? Đội trưởng Hange. Chắc chắn không thể nào là bọn tôi. Cấp trên là người đã chọn và đưa bọn tôi sang đây, nếu một trong số chúng tôi là nội gián, vậy thì làm sao có thể trà trộn vào được?"

Hange bị câu nói của Eren làm cho cứng họng, miệng mở rồi lại đóng.

Erwin lúc này mới nói: "Trước hết, lời của Eren nói rất hợp lý. Nhưng mà khả năng này không loại trừ được. Chính vì vậy.. Eren và hai người còn lại vẫn sẽ bị xem là nghi phạm."

Levi khoanh tay trước ngực. "Nếu là vậy, cậu ta có thể không phải là người giả mạo."

Erwin và Hange nhìn sang Levi.

"Lúc phát hiện có người đột nhập vào nhà của Grisha Jaeger, cậu ta là người đã ngăn chặn hắn, và cũng suýt mất mạng vì điều đó. Nên nếu tên đó thật sự bị bắt được, chẳng phải sẽ khai ra cậu ta hay sao?"

Eren nhìn Levi, có chút khó tin rằng anh lại đứng về phía cậu.

Erwin có vẻ như suy ngẫm lời nói của đối phương. Cuối cùng, anh nhìn hai người. "Nếu cậu đã nghĩ như vậy. Chúng ta sẽ thử cách này. Levi, từ giờ cho đến khi tìm được tiến sĩ Jaeger, Eren sẽ phải ở chung với cậu."

Hai người đồng lọat nhìn sang. Levi nghiến răng: "Ha? Tại sao tôi phải để cậu ta vào nhà của mình?"

Eren nhíu mày, câu hỏi của Levi khiến cậu có phần cảm thấy bị xúc phạm. "Này! Tôi cũng đâu phải là người mất vệ sinh cơ chứ? Anh nói vậy là có ý gì?"

Levi ngay lập tức nhíu mày, anh quay ngoắc sang nhìn cậu. Ánh nhìn anh ta khiến Eren nổi da gà, thế nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu thế và trừng mắt nhìn lại.

Nét mặt Levi trở về với trạng thái vô cảm, anh ta chỉ nhìn cậu. "Được thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ cậu để lấy đồ rồi qua chỗ tôi." Anh xoay người rời đi. "Tôi cho cậu 5 phút."

Eren đơ người nhìn người kia. Cậu không quên đưa tay chào Erwin và Hange, nhanh chóng đuổi theo Levi.

~

"Đây là nơi tôi thuê tạm." Eren chỉ tay về hướng căn chung cư phía trước. Chỗ mà cậu thuê được nằm trong một con hẻm khá nhỏ, hàng xóm xung quanh cũng rất yên tĩnh.

Levi tắt máy, anh chỉ gật đầu. Eren nhận thấy anh ta không có dấu hiệu muốn ra khỏi xe, cậu tự động tháo đai an toàn và đi về hướng nhà mình.

Eren tra chìa khóa rồi mở cửa. Căn hộ của cậu chỉ có một phòng ngủ, một nhà tắm, còn bếp và phòng khách thì nối liền với nhau. Đối với một người không thường xuyên ở nhà như cậu thì không gian này cũng rất thoải mái.

Eren không bật điện mà đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Cậu nhanh chóng soạn ra những vật dụng cá nhân và quần áo cần thiết để nhét vào ba lô.

Bên tai cậu vang lên tiếng động, hệt như ai đó đang ở trong nhà.

Eren xoay người về phía sau, rút từ dưới giường một cây súng, chĩa về hướng cửa phòng. Cậu ngừng thở, những âm thanh xung quanh bắt đầu rõ dần. Ngoài cửa xuất hiện một bóng người.

"Việc điều tra đến đâu rồi?" Gương mặt đối phương bị che khuất bởi một chiếc mũ vành lớn, bóng người của cô ta khá mảnh mai.

Eren không hạ súng xuống, cậu trả lời: "Tôi vẫn chưa tìm được vị trí của cái USB đó."

Đối phương dường như đang suy ngẫm. "Tôi nghe nói cậu vừa bị chuyển đến sống chung với tên Ackerman kia."

Eren nhíu mày. Vì sao bọn chúng lại có thể nắm được tin tức nhanh đến vậy? "Cho nên.. mọi hành động của tôi từ giờ trở đi sẽ phải thận trọng."

Người phụ nữ chỉ cười khẩy. "Dù sao thì cậu cũng chỉ có thời gian là năm ngày cho đến khi bọn chúng phát hiện tất cả đều là giả mạo. Nhưng có thể nhà của tên Ackerman đó có thông tin về cái USB kia. Tôi khuyên cậu nên bắt đầu thực hiện nhiệm vụ sớm đi." Nói rồi, cô ta xoay người đi.

"Vì sao lại cử cậu ta tới đó?"

Câu hỏi của Eren khiến đối phương ngừng lại. Cô ta chỉ xoay nửa mặt về phía cậu. Eren nhận ra người kia đang cười.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một điều. Sự cảm thông luôn là thứ giết chết con người. Nếu một đứa thất bại trong khi làm nhiệm vụ, thì cái chết chính là con đường duy nhất dành cho kẻ đó."

Cả cơ thể Eren khẽ run lên. Người phụ nữ dùng tay kéo vành mũ xuống rồi rời đi.

~

"Cậu đi lâu quá đấy."

Eren ngẩng đầu nhìn lên, Levi đứng đựa người vào chiếc xe. Bộ đồng phục trên người anh ta như hòa cùng vào màu sắc đen thẳm. Đôi mắt xám của anh nhìn cậu.

"Xin lỗi. Tôi quên mất để cục sạc điện thoại ở đâu."

Levi chỉ gật đầu không nói, anh leo lên xe. Eren cũng theo sau đó.

Hai người dừng lại tại một ngôi nhà. Eren mở cửa bước ra và ngắm nhìn xung quanh. Giống như chủ nhân của nó, căn nhà được trang trí rất đơn giản, chỉ có hai gam màu chủ đạo là trắng và đen.

Levi nhập dấu vân tay, cánh cửa mở ra. Anh bước vào trong, tháo giày cùng tất của mình. Eren cũng làm theo.

"Cậu có thể mang đôi dép này để vào nhà. Tôi không thích bụi bẩn bay vào."

Eren gật đầu, xỏ vào đôi dép bông trắng. Phòng khách ngoài bộ bàn ghế sô pha và tivi thì không hề có bất kì thứ gì. Bên cạnh là phòng bếp, ngoài ra còn có tủ chất đầy những chai rượu. Eren nhìn sang phía cầu thang dẫn lên tầng trên, cậu đoán là phòng ngủ cũng được bày trí ở đó.

"Cậu có thể sử dụng phòng ngủ cho khách, bên trong cũng đã có sẵn nhà tắm. Như cậu đã thấy, tôi ghét nhất là rác. Cho nên, không được phép quăng đồ đạc ở bất cứ đâu. Sau khi ăn uống thứ gì cũng phải dọn dẹp cho tôi."

Eren đảo mắt, cảm thấy người kia như thành mẹ của mình vậy. "Tôi hiểu rồi."

Hai người cùng lên lầu. Khác với suy nghĩ của cậu, có tới ba phòng trên đó.

"Đây là phòng làm việc của tôi. Cậu không được phép bước vào trong."

Levi cố ý nhấn mạnh vế sau, anh không thích có người khác chạm vào bất kì đồ vật gì của mình trong đó.

Eren gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh chỉ tay về căn phòng cuối hành lang, đó chính là phòng của cậu.

Phòng ngủ của Eren cũng rất đơn giản. Chỉ có giường, một cái bàn, tủ đồ.

<Ít ra cũng có cửa sổ.> Eren thầm nghĩ.

Cậu đặt ba lô xuống giường. Ngay cả chăn nệm cũng là một màu trắng tinh như mới vậy. Điều đó khiến cậu hơi e ngại mình sẽ làm bẩn chúng.

Eren ngả người xuống giường. Cậu rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Làm xong, cậu nhắm mắt. Ngày hôm nay quả thật rất mệt đối với cậu. Eren chạm vào chiếc chìa khóa trên cổ của mình, dần dần bị cơn buồn ngủ đánh bại.

~

"Eren.."

Eren nhíu chặt mi mắt, tiếng gọi đó, rất giống tiếng mẹ cậu.

"Eren.."

Cậu mở mắt, nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, xung quanh là mùi thuốc sát trùng. Eren cố gắng xoay đầu, thế nhưng cảm giác như có thứ gì đó khiến cậu không thể động đậy.

Khóe mắt cậu nhìn thấy gương mặt một người phụ nữ, cô ấy vùi mặt vào lòng người đàn ông bên cạnh. Eren nghe thấy tiếng khóc của bà. Cậu nhận ra hai người họ là cha mẹ mình.

"Mẹ.."

Dường như bà không hề nghe thấy tiếng kêu của cậu. Người đàn ông cũng đau khổ nhìn về phía Eren, đôi mắt sau cặp kính rơi xuống vài giọt lệ.

Vị bác sĩ bên cạnh dường như nói gì đó với hai người. Eren nhìn thấy mẹ cậu khuỵu xuống, tiếng khóc ngày một đau lòng hơn.

"Thật sự không còn cách gì khác sao?" Cha cậu hỏi người bác sĩ kia. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực thay cho câu trả lời.

Eren đưa tay mình lên, cậu nhận ra hình như bản thân đã nhỏ đi rất nhiều. Thế nhưng cánh tay gầy yếu của cậu bị gắn rất nhiều ống dẫn.

<Mình sắp chết sao? Nên cha mẹ.. mới khóc vì mình..> Eren hạ tay xuống, ánh mắt nhìn lên trần nhà, màu sắc trắng bệch của nó khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Tiến sĩ Jaeger."

Eren đưa mắt nhìn sang, mẹ của cậu đã không còn ở đó. Chỉ có cha cùng một người đàn ông nữa.

<Ông ta..> Trước mắt cậu nhòe đi, khung cảnh cũng không còn rõ ràng được nữa.

"Chỉ còn duy nhất cách đó mới có thể cứu sống được con trai ông. Tiến sĩ Jaeger, ông thật sự muốn để thằng bé chết sao?"

"Eren."

Trước mắt Eren là gương mặt của cha mình. Ông có vẻ tiều tụy đi rất nhiều.

"Cha xin lỗi. Nhưng mà.. con hãy sống vì mẹ. Được không..?" Grisha nở nụ cười buồn bã, bên cạnh là một người đàn ông nào đó.

Eren cố gắng nheo mắt, cậu nhận ra người đó là ai.

"Kruger.."

~

"Này, nhóc con."

Eren mở lớn đôi mắt, hơi thở cậu có phần hỗn loạn, tựa như bị ai đó bóp cổ.

"Này, bình tĩnh đi."

Vai của Eren bị ai đó giữ chặt, cậu theo quán tính vung tay đấm tới. Ngay lập tức đòn tấn công của cậu bị cản lại.

"Eren. Là tôi đây."

Cậu nhận ra được giọng nói đó là của ai. Nhưng trong đầu của cậu thật sự rất đau.

"Shhh.. Nghe theo tôi. Hãy hút thở theo nhịp đếm của tôi."

Eren cố gắng lắng nghe theo nhịp điệu kia, hơi thở cậu dần ổn định trở lại. Mắt cậu cuối cùng cũng nhìn thấy rõ được xung quanh. Gương mặt của Levi cách cậu rất gần. Eren chú ý đến quầng thâm dưới mắt người kia.

Cậu nhận ra cả người đổ mồ hôi rất nhiều. Eren thì thào hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Levi chắc chắn cậu đã ổn thì mới thả tay ra, anh xoa gáy, nét mặt hiện lên tia mệt mỏi. "Ba giờ sáng."

Eren nhìn anh. "Xin lỗi, vì tôi mà anh không ngủ được."

Levi đứng thẳng dậy, ánh mắt anh chú ý đến sợi dây chuyền trước ngực cậu.

"Không sao. Tôi cũng không ngủ được."

Eren ngồi dậy, cậu đưa tay che lấy khuôn mặt.

"Cậu hay bị như vậy sao?"

Eren bỏ tay xuống, chỉ gật đầu. "Là ác mộng thôi, không sao đâu." Cậu mở cửa nhà tắm, nghĩ muốn rửa mặt để tỉnh táo hơn.

"Xong rồi thì xuống dưới phòng khách với tôi."

~

"Cảm ơn anh." Eren đưa tay nhận lấy tách trà nóng mà Levi pha cho cậu.

Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sô pha. Cậu nhìn thấy trên bàn ngổn ngang rất nhiều giấy tờ, bên cạnh là ly cà phê đã uống hết. Có vẻ như Levi đã thức đêm để đọc những tài liệu này.

Eren tiện tay cầm lên một tờ giấy, trên đó là những thông tin về Titan, có lẽ là phía cảnh sát Shiganshina đã tập hợp được. Cậu đặt xuống, tay với lấy một xấp tài liệu khác.

Eren mở ra, gương mặt xuất hiện trên tờ giấy khiến cả người cậu cứng đờ.

"Cậu biết ông ta sao?"

Eren quay sang, Levi chăm chú nhìn cậu, rồi chuyển hướng đến bức ảnh photo trong tập tài liệu.

"Tôi từng nghe qua danh tiếng của hắn ta. Ông ta là một người rất tàn nhẫn, không bao giờ để lại một người sống sót nếu kẻ đó trở thành mục tiêu của mình."

Levi uống một ngụm trà, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. "Ông ta là người đến từ Thế giới ngầm."

Eren có hơi giật mình, cậu quay sang nhìn anh. "Không thể nào..? Tôi đã từng nghe qua nơi đó. Thế giới ngầm là nơi tụ tập của rất nhiều tội phạm nguy hiểm cho đến khi tnơi đó bị san bằng bởi lực lượng vũ trang đặc biệt."

Levi gật đầu. "Những gì cậu nói đều chính xác." Ánh mắt của anh dần trở nên ảm đạm. "Nơi đó quả thực không khác gì một bãi rác bẩn thỉu."

Eren nhìn biểu cảm kì lạ của người kia, chỉ có thể im lặng. Nhưng có điều, cậu không ngờ được là hắn ta lại là người đến từ Thế giới ngầm.

"Tôi đã luôn truy tìm ông ta." Levi cầm lấy tập hồ sơ trên tay của Eren. "Nhưng chưa bao giờ thật sự chạm được tới được nơi ẩn náu của hắn."

"Hắn ta.. Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì sao?"

Levi nhìn sang cậu, anh không hề trả lời.

Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên.

"Alo."

Eren không nghe rõ được đầu dây bên kia đã nói gì, nhưng mặt Levi đột nhiên biến sắc. Anh chửi thề một tiếng và cúp máy.

"Có chuyện gì sao?" Eren cũng đứng dậy, cậu nhìn anh quơ lấy áo khoác và chùm chìa khóa rồi chạy ra cửa.

"Cậu đứng yên ở đây. Tôi sẽ nhanh quay về." Levi nhìn cậu, tỏ vẻ bắt buộc Eren phải tuân lệnh.

Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng mà Eren vẫn phải tuân thủ theo lời của Levi. "Vâng, đội trưởng Levi!"

Levi đã đóng sầm cánh cửa.

~

"Chết tiệt!" Levi lái xe như bay trên đường. Hiện tại cũng chỉ vừa ba bốn giờ sáng, cho nên anh không cần phải quan tâm đến tốc độ chạy của mình.

Theo cuộc gọi của Erwin, căn cứ đang cất giữ cái USB kia vừa có dấu hiệu bị tấn công.

<Sao có thể được.> Levi nhíu mày. Không phải là tất cả bọn họ đều đã cẩn thận đốt hết những tài liệu quan trọng liên quan tới địa điểm tuyệt mật kia sao? Trừ khi mấy lão già cấp cao kia bị viếng thăm, thì không thể nào có việc bị lộ xảy ra được.

"Cuối cùng cũng đến nơi."

Levi tắt máy. Nơi mà bọn họ lựa chọn để cất giữ cái USB kia là một trung tâm nghiên cứu khoa học. Nếu như nơi đó thật sự bị tấn công, vậy những người bên trong không thể nào chống cự được.

"Tôi là đội trưởng thuộc sở cảnh sát Shiganshina." Levi đưa thẻ tên của mình ra, bảo vệ của trung tâm ngay lập tức mở cửa cổng.

Anh chạy vào bên trong. Mike là người đầu tiên nhìn thấy, anh đưa tay chào.

"Levi, một cảnh sát trực ở đây đã báo cáo rằng có sự xâm nhập vào máy chủ viện nghiên cứu cách đây hai mươi phút."

"Tấn công mạng sao?" Levi lầm bầm. "Hange đã tới chưa?"

Mike gật đầu. "Hange đang ở trong phòng máy, đi lối này."

Viện nghiên cứu khoa học thuộc Shiganshina là một trụ sở được xây dựng cách đây ba mươi năm. Tuổi đời của nó đã khá lâu, thế nhưng những máy móc phục vụ cho nghiên cứu tại đây đều được đổi mới.

"Không loại trừ được khả năng sơ đồ của trụ sở đã bị tên xâm nhập đó lấy được. Dù sao nó cũng đã được xây dựng từ trước." Mike vừa đi vừa giải thích.

"Nhưng điều đó vẫn không cho chúng ta biết được vì sao kẻ đó có được thông tin vị trí cất giữ USB ấy."

Mike gật đầu, biểu hiện hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của Levi. "Chúng ta có lẽ đã rơi vào thế bị động từ trước. Đầu tiên là nhà của tiến sĩ Jaeger bị đốt trụi hoàn toàn, giờ là việc bị lộ vị trí chiếc USB."

"A! hai cậu tới rồi."

Hange đang ngồi vào vị trí máy chủ, tay không ngừng gõ lia lịa vào bàn phím.

Erwin thì đứng bên cạnh quan sát.

Hange ngưng lại động tác, cậu khoanh hai tay trước ngực. "Hừm.. hắn ta không hề bước chân vào cơ sở này, mà đã xâm nhập hệ thống ở một khoảng cách xa khác."

Mike đưa tay lên mũi. "Vậy có tìm được địa chỉ IP không?"

Hange lắc đầu. "Tên này không phải là dạng dễ chơi đâu. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ có thể thu gọn vào phạm vi bán kính 200 mét. Hắn ta đang ở tại Shiganshina." Cậu phóng to sơ đồ của một con đường và chỉ vào đó. "Tên đó đang ở đâu đó trên đường này. Nhưng có khả năng sau khi thực hiện xong, hắn ta đã sớm thu dọn và trốn rồi."

Erwin đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sau đó, anh quay sang Mike.

"Tôi có chuyện cần bàn với cậu."

Mike gật đầu. Hai người họ bước vào một căn phòng gần đó.

Hange nhìn theo, bĩu môi. "Hừ.. Có chuyện quan trọng gì mà không nói được với chúng ta cơ chứ?"

Levi châm một điếu thuốc. "Theo kinh nghiệm làm việc lâu năm với Erwin, có lã anh ta đã sớm nghĩ ra kế hoạch đối phó trong đầu rồi."

Khoảng mười lăm phút sau, hai người cùng bước ra ngoài. Lần này, Erwin yêu cầu Levi nói chuyện với mình.

Không biết họ đã nói những gì, nhưng khi đi ra, sắc mặt của Levi có vẻ không tốt. Hange tiến lại hỏi thăm.

"Sao vậy? Có gì nghiêm trọng sao?"

Erwin trả lời: "Chúng ta sẽ tiến hành thay đổi vị trí của cái USB đó. Nhiệm vụ sẽ được tiến hành vào chiều ngày mai."

Hange khó tin nhìn anh: "Gì chứ? Vậy anh muốn chuyển nó đi đâu?"

Erwin đưa tay chỉ về hướng Levi và Mike. "Tôi sẽ thông báo cho họ sau. Hai người đó sẽ chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ lần này. Và họ sẽ dẫn theo Kruger và Leonhart."

"Hả??" Hange nhìn Erwin. "Anh bị mất trí rồi sao? Chúng ta không thể để hai người kia tham gia. Anh quên rồi sao? Họ có thể là--"

"Tôi biết. Hange, nhưng hãy nghe theo kế hoạch của tôi."

Hange im lặng nhìn người kia, nhưng khi thấy ánh mắt quyết tâm của Erwin, cậu thở dài. "Chết tiệt! Được rồi, dù sao cũng chỉ có thể tin tưởng anh thôi chứ đâu còn cách nào khác."

Levi nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ sáng rồi.

~

Eren nằm ngửa ra ghế sô pha, cảm thấy vô cùng buồn chán. Levi đã đi ra ngoài gần ba tiếng đồng hồ rồi.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao..?" Cậu lẩm bẩm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình. Eren bật người dậy, định với lấy cái điện thoại của mình, thế nhưng cậu nhận ra đó không phải phát ra từ cậu.

"Là ở trên lầu sao?"

Eren đi lên lầu. Tiếng chuông ngày một to hơn, và nó phát ra từ phòng ngủ của Levi.

"Không phải anh ta đã mang theo điện thoại rồi sao?"

Eren dừng lại trước phòng làm việc của Levi, cậu liếc nhìn nắm cửa. Hiện tại Levi không có ở nhà, cậu có thể đột nhập vào phòng anh ta để lấy thông tin về nơi cất giữ cái USB.

<Không được.. nếu như bên trong có chuông báo động hoặc thứ gì khác, mình chắc chắn lãnh đủ.>

Eren bỏ qua phòng làm việc mà tiến đến vị trí phòng ngủ của Levi, cậu mở cửa tiến vào.

Một chiếc điện thoại được để trên giường, trên màn hình hiển thị số ai đó.

Eren tiến lại gần, cậu cầm điện thoại lên và trả lời.

"Alo, ai đó?"

Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng. Eren nhíu mày, không lẽ là gọi nhầm. Thế nhưng bên kia phát ra tiếng hít thở của ai đó.

"Alo?"

Điện thoại vang lên tiếng <Tút..tút..>

"Cúp máy rồi." Eren ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại, cậu nghĩ mình nên bấm gọi lại.

"Cậu đang làm gì trong phòng tôi đấy?"

Eren giật mình làm rơi điện thoại xuống. Levi đã đứng ngoài cửa từ bao giờ. Gương mặt anh lạnh băng, không hề có một tia cảm xúc.

"Tôi... tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.. cho nên.." Eren ấp úng.

Levi đột ngột tiến về phía cậu khiến Eren giật mình lùi về phía sau.

"Aa!" Eren theo quán tính té xuống giường, ánh mắt cậu dán chặt vào Levi. Ở khoảng cách này, người kia lại khiến cậu cảm giác vô cùng áp bức.

Levi đưa tay ra. Eren theo quán tính đưa tay lên chắn trước mặt.

Nhưng anh không có ý định tấn công, mà chỉ đơn giản là cầm lấy điện thoại rơi bên cạnh cậu.

Levi nhìn cậu như nhìn một tên ngốc, sau đó chuyển hướng về màn hình điện thoại. Anh xoay lưng lại, đi ra ngoài. "Xuống bếp đi. Tôi sẽ nấu cái gì đó."

Eren nhìn theo bóng lưng người kia, nhất thời không biết nói gì.

Cậu đi xuống cầu thang, ngửi thấy mùi thơm bay ngào ngạt từ phòng bếp.

Levi đang chiên gì đó trên chảo, cậu đoán đó là trứng ốp la. Trên bàn bày sẵn dĩa sandwich và nĩa.

"Tôi xin lỗi. Tôi không nên tự tiện bước vào phòng anh, và lấy đồ của anh mà không xin phép."

Eren cúi mặt, cậu không nghĩ mình có thể nhìn vào mắt người kia.

Theo góc nhìn, một lát trứng nóng hổi được xếp xuống dĩa cậu và dĩa đối diện. Levi đặt chảo lên bếp, còn mình thì ngồi xuống ghế đối diện, tay anh đặt ra sau.

"Tôi không giận cậu vì tự tiện đi vào phòng tôi."

Eren biểu cảm khó hiểu nhìn anh, theo như cậu biết, Levi là người rất khó chịu với việc người khác xâm nhập hoặc đụng chạm vào đồ mình mà không xin phép.

"Tôi chỉ nói với cậu là không được tự tiện vào phòng làm việc của tôi thôi."

"Nhưng.. đó cũng là phòng anh?"

Levi ra hiệu cho cậu cầm nĩa. "Trong đó không có bất kì vật gì quan trọng hết, chỉ đơn giản là chỗ ngủ của tôi thôi."

Eren cho một miếng trứng vào miệng. Trong lòng thả lỏng không ít. Nhưng mà.. cuộc điện thoại hồi nãy có hơi kì quái.

"Hồi nãy bắt máy, đầu dây bên kia không có ai nói chuyện hết, nhưng tôi có nghe thấy tiếng thở của đối phương." Eren giải thích.

Levi chỉ gật đầu. Biểu cảm thờ ơ của anh như thể việc vừa rồi không có gì quan trọng hết.

"Ăn sáng đi. Hôm nay, tôi sẽ luyện tập cùng cậu."

Eren nhìn anh. "Luyện tập?"

Levi cầm lấy tách trà, uống một ngụm. "Tôi sẽ kiểm tra sức bền của cậu." Anh đặt chiếc tách xuống bàn, khóe miệng khẽ nhếch. "Chuẩn bị tinh thần đi."

Eren chợt cảm thấy đồ ăn cũng không còn hương vị gì nữa..

~

"Làm lại lần nữa!" Levi ra lệnh.

Eren chật vật đứng dậy, trán cậu dính đầy mồ hôi. "Đội trưởng, anh tha cho tôi đi.." Cậu thở hổn hển, dù nói vậy, nhưng tay không tự chủ được đưa lên vào tư thế phòng thủ.

Levi nhìn cậu. "Đừng có càu nhàu giống con nít như vậy. Cậu nói rằng mình không phải nhóc con phải không? Vậy thì chứng minh cho tôi thấy đi."

Eren nhíu mày, bị lời thách thức của Levi làm trong lòng khó chịu. Cậu xoay người tung cú đá trái.

Levi ngay lập tức khuỵu xuống, xoạc chân nhằm hất ngã cậu. Eren trước đó đã ăn không biết bao nhiêu lần đòn tấn công này, cậu nhảy lên né tránh. Nhưng không ngờ, ngay sau khi cậu làm động tác ấy, Levi thu chân lại và đá lên.

<Không né kịp được!> Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi bị đá trúng vào ngực. <Anh ta nhanh quá!>

Thân thể cậu nặng nề ngã xuống sàn tập, mặc dù đó là tấm trải thiết kế mềm hơn sàn nhà bình thường, thế nhưng không có nghĩa là cậu không cảm thấy đau đớn.

Levi đứng dậy, anh đưa tay xuống. "Hừm.. Cậu còn quá chậm. Trong chiến đấu, nếu không nhanh chóng tìm thấy sơ hở đối phương, cậu nhất định sẽ chết."

Eren đưa tay lên, nhưng khi nắm được tay của đối phương, cậu bất ngờ dùng lực kéo ngã anh xuống. Chân cậu quặp chặt vào phần bụng và bắp chân của Levi, tay khóa lấy hai tay của đối phương.

"Anh nói đúng. Tôi nên chú ý sơ hở của đối thủ để phản công, phải không?" Eren cười khẩy, cậu tăng thêm lực trên tay và chân của mình.

Levi có hơi bất ngờ trước điều này, nhưng nét mặt không có gì gọi là khó chịu khi thấy người kia chơi bẩn.

"Hừm.. Không tệ."

Đôi mắt xanh hiện lên tia nghi hoặc trong lời nói của anh. Thế nhưng chưa kịp trả lời, Eren đã cảm thấy trời đất đảo lộn, người cậu lập tức bị đè chặt xuống đất.

"Cái---" Eren kêu lên một tiếng. Levi từ trên nhìn xuống, cậu nhận ra anh đang cười.

"Cậu nên khóa chặt phần đầu gối của tôi, chứ không phải là lưng." Levi vừa nói, vừa siết chặt cổ tay của Eren khiến cậu khẽ cắn chặt răng.

"Không phải anh cũng đang mắc sai lầm giống tôi sao."

Eren nghiến răng, cậu giơ một bên chân còn tự do của mình lên định thúc vào mạn sườn của người kia.

"A!" Phần dưới gối cậu bị chộp lấy.

Levi đã bẻ cong đầu gối cậu lên.

Tư thế hai người trở nên ám muội.

Eren đỏ mặt, cậu cố gắng xoay tay, thế nhưng sức lực của người kia thật sự quá mạnh.

"Này. Tôi chịu thua rồi. Anh mau thả tôi ra."

Levi không có vẻ gì là chịu di chuyển, anh chỉ nhìn chằm chằm cậu.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?"

Eren nổi cáu: "Tôi nói thật mà!! Buông tôi ra!!"

Với khoảng cách gần như vậy, Eren mới nhìn kĩ được từng đường nét trên gương mặt anh. Đặc biệt là đôi mắt ấy, cậu cảm giác như Levi lúc nào cũng có thể dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của cậu. Mắt Eren vô tình dừng lại tại môi của anh, tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn.

Eren chợt nhận ra Levi thật sự rất đẹp. Cả cơ thể cậu thả lỏng, Eren biết rằng mình không thể thoát khỏi anh.

"Màu mắt của cậu đẹp thật." Levi lẩm bẩm.

Eren cảm giác gương mặt của mình chợt nóng hổi. "Anh.. Đội trưởng, anh vừa nói gì cơ?"

Levi hệt như vừa tỉnh lại, anh khép miệng, thả tay cậu ra.

"Hôm nay tập đến đây thôi." Levi đứng dậy, anh quay người đi tới chỗ để đồ.

Eren cũng ngồi dậy, không hiểu sao cậu có chút tiếc nuối.

Levi ném chai nước khoáng về phía cậu. Eren mở nắp và uống một ngụm, thở ra một hơi sảng khoái.

Anh mở balo và kiểm tra điện thoại. "Đã gần trưa rồi. Chúng ta đi thôi."

Eren hỏi: "Đi đâu cơ thưa đội trưởng?"

Levi xoay mặt nhìn cậu. "Cậu có mười lăm phút để tắm và thay đồ. Sau đó chúng ta sẽ đi ăn trưa." Nói rồi, anh khoác balo lên lưng, tiến về phòng thay đồ gần đó.

Eren cũng lật đật chạy theo, cậu không muốn người kia lại càm ràm nếu cậu tiếp tục chậm trễ.

~

"Anh yêu thích quán này thật đó đội trưởng. Mà thật ra, ở đây thì anh mới có thể hút thuốc một cách thoải mái chứ gì." Eren bước ra khỏi xe.

Levi châm một điếu thuốc, nhét ví tiền vào túi áo.

Hai người tiếp tục ngồi vào bàn hôm qua, khuất khỏi tầm mắt của những vị khách khác. Levi vẫn gọi phần ăn như cũ, Eren thì muốn ăn thử món bánh mì đặc biệt của quán này.

Lần này thì cô gái phục vụ hôm qua không tới, thay vào đó là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi.

"A! Chào cậu. Vẫn khỏe chứ Levi?"

Levi gật đầu. "Chào ông, Hannes. Tôi vẫn như vậy thôi."

Người đàn ông tóc vàng cười lớn. "Cậu đúng là không thay đổi chút nào. Như vậy thì đến khi nào mới có người yêu chứ?" Sau đó, ông nhìn sang Eren. "A! Ai đây? Levi, bình thường cậu không bao giờ dẫn theo ai tới đây. Cậu ta là người yêu của cậu sao?"

Eren giật mình, cậu nhìn sang Levi, biểu cảm của anh không khác gì. Cậu cười trừ: "Dạ không phải đâu. Cháu là Eren, cấp dưới của anh ấy."

Hannes "À!" lên một tiếng, ông nhìn Levi, dường như nhận ra gì đó, Hannes mỉm cười rồi quay vào trong bếp chuẩn bị thức ăn.

"Thật là... Đội trưởng, sao anh không giải thích cho chú ấy chứ.." Eren càu nhàu, cậu cầm ly nước trên bàn uống một ngụm. Gương mặt cậu lại đỏ lên rồi.

Levi chống tay lên cằm. "Chuyện này có gì đâu mà phải tốn công giải thích chứ."

Eren có hơi nổi giận. Nhưng mà cơn giận này tựa như không phải bởi vì Levi không chọn nói rõ ràng với Hannes, mà giống như là..

<Cậu thấy khó chịu bởi vì anh ấy đã nói rằng chuyện giữa hai người chẳng hề quan trọng.>

Eren cứng người, tại sao cậu lại nghĩ như vậy chứ.

Levi nhận thấy đối phương chợt im lặng. "Có chuyện gì sao?"

Eren bĩu môi, nhưng cậu cố gắng giấu biểu cảm sau ly nước. "Không có gì đâu."

Levi dường như không tin lời của cậu, nhưng anh không ép người kia phải nói ra.

May mắn là lúc đó Hannes lại mang đồ ăn ra bàn. Ông cười nói: "Đây là món bánh mà cửa tiệm mới nghĩ ra, hai cậu ăn rồi cho tôi nhận xét nhé."

Mùi hương ngào ngạt tỏa ra khiến Eren chảy nước miếng. Cậu mỉm cười nhìn Hannes. "Cháu cảm ơn chú!!"

Khóe miệng Levi khẽ nhếch, sau đó nhanh chóng biến mất, vẻ mặt anh vẫn tỏ ra không quan tâm. Nhưng mà mọi biểu cảm kia đều được Hannes thu vào tầm mắt.

Hannes nhìn Eren, ông nghĩ đến đứa con trai nhỏ của mình ở nhà, không nhịn được xoa đầu cậu.

"Haha!! Nhóc ăn rồi mau chóng lớn nhé! Mà nè, giúp chú chăm sóc cho Levi nha. Cậu ta mỗi khi có vụ án nào đó hóc búa, chắc chắn sẽ bỏ bê việc ăn uống và nghỉ ngơi đấy."

Levi tặc lưỡi. "Này Hannes, ông nhiều chuyện quá đấy." Dù nói vậy, nhưng giọng điệu của anh không hề có chút khó chịu nào.

Eren cắn một miếng bánh, tâm trạng cảm thấy vui vẻ, cậu gật đầu. "Dạ vâng!!"

Hannes cười lớn, sau đó vẫy tay chào hai người rồi rời khỏi.

"Chậc, ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn đấy." Levi nhăn mày, nhìn khóe miệng của cậu còn vương vãi vụn bánh.

Eren vẫn không ngừng ăn. "Đội trưởng, anh cũng ăn thử đi, món này ngon lắm đó!!"

Levi đưa tay che miệng. "Cậu ăn đi. Tôi không thích đồ ngọt."

Mắt Eren như tỏa sáng, cậu cười cười nhìn anh, vui vẻ thưởng thức chiếc bánh. Lúc này, cậu giống như một đứa trẻ vậy.

Eren không nhận ra đối phương đang nhìn mình, ánh mắt của anh không còn lạnh như trước nữa, giống như người đang thưởng thức món ngon là anh vậy.

"TRỜI ƠI!!!! CÓ CƯỚP!!! AI ĐÓ ĐUỔI THEO HẮN VỚI!!!"

Eren giật mình, cái nĩa trên tay cậu suýt rơi xuống. Đối diện cậu, Levi đã ngay lập tức di chuyển, anh nhảy ra khỏi cửa sổ gần đó.

"Cái-- Đội trưởng Levi!!"

Eren gọi với theo, nhưng Levi đã nhanh chóng chạy theo kẻ trộm.

"Ôi.. sao chẳng lúc nào được ăn trong yên bình vậy.." Eren thả chiếc nĩa xuống rồi chạy ra ngoài.

Levi đuổi theo tên trộm, Eren theo sau, nhưng cậu không nghĩ rằng mình sẽ bắt kịp được hai người đó. Cậu đánh mắt nhìn sang một con hẻm đằng kia. Nếu đúng như những gì cậu ghi nhớ ở con đường này, thì lối tắt đó có thể giúp cậu đón đầu được tên trộm.

Levi cố gắng không đụng trúng người dân trên đường, lòng thầm chửi thề, cơ thể tên kia thật sự rất gầy, chính vì vậy mà hắn dễ dàng lách qua được những người đi đường.

<Hỏng rồi!> Trước mặt Levi là một nhóm học sinh tiểu học. Tên trộm lập tức đẩy mạnh một đứa trẻ ra rồi tiếp tục tăng tốc bỏ chạy khiến mọi người xung quanh láo nháo.

Ngay khi Levi nghĩ mình không thể đuổi kịp được hắn ta, một bóng người lao vút ra từ bức tường, cả cơ thể bay về phía tên trộm.

<Eren!> Mắt Levi mở lớn. Lúc đó, Eren tựa như có thêm một đôi cánh vậy, cậu đáp thẳng xuống đối phương, lập tức đè chặt cơ thể hắn xuống đất.

"Không được cử động! Anh đã bị bắt rồi!"

Levi chạy về phía Eren. Gương mặt cậu có chút đỏ ửng vì phải chạy đua với tên trộm, thế nhưng ánh mắt kia sáng ngời, giống như một viên bảo ngọc vậy.

Và đôi mắt ấy giờ đây đang nhìn về phía anh.

"Đội trưởng Levi! Tôi đã bắt được hắn ta rồi!"

Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này.

Levi khuỵu ngồi bên cạnh cậu, mặc dù gương mặt vẫn không lộ biểu cảm, nhưng đôi mắt xám của anh lại không kìm được tia hãnh diện.

"Làm tốt lắm, nhóc con." Anh xoa đầu cậu.

Eren bĩu môi, nhưng cậu không gạt tay của anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro