Chương 1
" Tất cả đã chuẩn bị xong. Cậu có thời gian là năm ngày cho tới khi họ nhận ra mọi chuyện." Người thanh niên ngồi trước máy tính, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt khá trẻ tuổi của cậu.
Người còn lại trong căn phòng tối mỉm cười, đeo găng tay đen, cầm lấy chùm chìa khóa trên bàn. Trước khi mở cửa, cậu gật đầu, đưa tay chào người thanh niên đang ngồi đánh máy. "Hẹn gặp lại. Mà nè.. nhớ đừng nói với cô ấy là tớ tham gia vào vụ này đó." Không đợi người kia trả lời, cậu đã đóng cửa.
Người ngồi trước máy tính lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị cuộc gọi đến.
Sau một hồi, đầu máy bên kia cũng tắt, người thanh niên gập điện thoại xuống, thở ra một hơi dài. Tay của cậu bắt đầu đánh liên tục trên bàn phím.
~
- Sở cảnh sát Shiganshina -
Erwin cúi chào những người cấp trên đang ngồi trong phòng họp rồi mở cửa bước ra ngoài. Bầu không khí trong căn phòng kia khiến anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Erwin đưa tay xem đồng hồ, bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng, xem ra cuộc họp đã bị kéo dài đến hai tiếng đồng hồ.
"Ai da, Erwin! Cuối cùng cũng xong rồi sao? Mấy lão già kia lại gây sức ép cho tổ của chúng ta sao?"
Erwin không cần nhìn cũng biết người vừa nói là ai, anh mỉm cười. " Cậu cũng biết mà, đây là nhiệm vụ của tổ điều tra chúng ta, sớm muộn gì thì mọi việc đều sẽ để ta giải quyết thôi." Nói rồi, anh quay lại nhìn người kia.
Hange - một người đồng nghiệp của anh, và cũng là đội trưởng đội 1. Mái tóc nâu xù đặc trưng, cặp kính đen lúc nào cũng lóe lên khi gặp những điều hứng thú. Hai người đã từng học chung với nhau tại trường đào tạo cảnh sát, thế nhưng cho tới hiện tại, không một ai, kể cả Erwin, biết được giới tính thật sự của Hange. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp, Hange đã theo đuổi một nghề nghiệp khác tại nước ngoài, nhưng không biết vì lý do nào đó, cậu được điều chuyển về và làm việc tại tổ của anh, hơn nữa, hồ sơ của Hange cũng được cấp trên bảo mật tuyệt đối.
Hange cười khẩy, chiếc áo khoác dài đung đưa theo từng bước di chuyển của cậu. "Vậy là... lần này, kẻ đó muốn cướp thứ gì đây?"
Nhắc đến kẻ đó, Erwin cau mày. "Tốt nhất là tổ chúng ta sẽ họp với nhau, ở đó, tôi sẽ giải thích rõ mọi chuyện. Hange, tập trung tất cả lại tại phòng B1." Nói rồi, anh quay người đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. "À, kể cả cậu ta nữa. Cứ nói, đây là vụ án rất đặc biệt."
Hange đưa tay lên làm một tư thế chào. "Rõ!!!" Sau đó, cậu thoáng cái chạy đi, xem bộ dáng rất vui vẻ.
~
"Leviiiiii!!!"
Đi kèm theo tiếng gọi lớn là tiếng đập mạnh từ cánh cửa khiến người đang nằm trên ghế sô pha giật mình bật dậy.
Hange cười lớn, nhưng khi thấy khung cảnh trước mắt thì hết hồn giơ hai tay lên làm một tư thế đầu hàng. "Levi!! Đừng có bắn, là tôi đây!!"
Người tên Levi nhíu mày, hạ súng xuống, anh không quên liếc mắt nhìn về phía người đứng ngoài cửa. "Chết tiệt, Hange. Nếu không muốn chết thì đừng có làm vậy nữa." Nói xong, anh đưa tay cầm lấy điếu thuốc, châm lửa hút.
Hange đảo mắt, nhưng cũng biết lý do vì sao Levi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng như vậy.
"Erwin nói tất cả phải có mặt tại phòng B1 để bàn về một vụ án." Khi nhìn thấy người kia tính mở miệng, Hange nhanh chóng nói thêm. "Anh ấy nói là vụ này rất đặc biệt."
Điều này khiến Levi ngậm miệng, anh thở ra một hơi, đứng dậy. Hai người họ cùng nhau tới phòng họp.
~
Người thanh niên nhìn vào hồ sơ, ánh mắt liếc về phía người đàn ông cao lớn đang tựa người vào bức tường.
"Nếu thành công lấy được thứ đó, thì tao sẽ cho mày gặp ông ta."
Người kia khi nghe lời nói này thì im lặng một lúc lâu.
"Để ý điện thoại, khi đã lấy được. Tôi sẽ gọi cho ông." Nói rồi, cậu đóng tập hồ sơ, bước ra ngoài.
~
- Phòng họp B1 -
Căn phòng giờ đây đã tập trung rất nhiều người, tất cả đều mang một nét mặt vô cùng nghiêm trọng.
Erwin ngồi vào vị trí ghế giữa, ra hiệu cho Petra phát cho mọi người tập hồ sơ. Sau khi xong, anh hắng giọng. "Được rồi. Tôi xin phép bắt đầu. Như tất cả đã biết, nhiệm vụ của chúng ta lần này, là bắt giữ một kẻ trộm, mật danh của hắn là "Titan". Cái tên này có lẽ rất quen thuộc với mọi người."
Tất cả người trong phòng đều đồng loạt gật đầu. "Titan" là một kẻ chuyên đi lấy cắp những viên ngọc quý giá, trị giá tới hàng tỉ đô la, và tất cả phi vụ mà hắn thực hiện đều thành công trót lọt, mà không một ai biết được hắn là ai, cũng như cách thức làm việc của hắn. Titan đối với giới cảnh sát là cái gai nhức nhối nhưng không thể gỡ bỏ.
"Và theo nguồn tin gần đây, "Titan" đã chuyển hướng hoạt động của mình từ quận Stohess- nơi tập trung của giới thượng lưu, đến Shiganshina."
"Hả? Tại sao lại là nơi này? Không phải hắn ta đang làm ăn thuận lợi tại nơi giàu có kia sao?"
Levi liếc nhìn sang kẻ vừa nói, không ai khác chính là Oluo. Khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh kia, cậu ta sợ đến mức tự cắn phải lưỡi mình. Petra- thành viên cùng đội đang ngồi cạnh cũng phải thở dài ngao ngán đưa khăn giấy cho người kia.
Erwin không vì điều này mà khó chịu, tiếp tục nói. "Đúng là vậy. Nhưng lần này, thứ mà "Titan" định ăn cắp không phải là viên ngọc quý giá nào đó. Mà chính là một cái USB chứa tập tin quan trọng. Theo những gì mà cấp trên cho phép được biết, thì nó bao gồm tất cả bằng chứng phạm tội của những tên trùm tội phạm cũng như những nhà tài phiệt có liên quan. Trước mắt, chúng ta không biết được mục đích thực sự của hắn là gì. Thế nhưng, không loại trừ khả năng Titan sẽ dùng những thông tin trong USB đó để tống tiền bọn chúng."
Cả căn phòng rộ lên những tiếng thì thầm. Erwin đưa tay ra hiệu im lặng, tiếp tục. "Tuy nhiên, cái USB kia đã được mã hóa. Và chỉ duy nhất một người biết được cách mở. Nhưng mà... theo tôi được biết, người đó đã đột ngột biến mất một cách kì lạ sau khi giao nộp nó cho cảnh sát."
Hange chống cằm, hỏi: "Ý anh là, "Titan" có thể đã bắt cóc chủ nhân của cái USB kia, và chỉ đợi lấy lại để ép buộc người kia phải mã hóa nó."
Erwin gật đầu, bởi vì chuyện này mà cấp trên gây sức ép rất nhiều lên tổ điều tra của bọn họ. "Nếu có thể bắt giữ được Titan, chúng ta không những bảo vệ được chứng cứ quan trọng để buộc tội những kẻ nguy hiểm kia, mà còn có thể tìm được nhà khoa học đã mất tích, để ông ta mã hóa chiếc USB, một lưới tóm gọn tất cả."
"Vậy cái USB kia hiện giờ đang ở đâu?"
Erwin nhìn về phía Levi, phát hiện ánh mắt đen kia đang dán chặt vào hình ảnh một người. "Vị trí của nó đang được bảo mật tuyệt đối, và chỉ những người liên quan mới được biết đến. Levi, Hange, Mike, và tôi sẽ là những người biết được địa điểm thực sự đang cất giữ chiếc USB kia. Còn những người khác sẽ tập trung bảo vệ những tài liệu tại sở cảnh sát này cũng như nhà riêng của những người liên quan, không loại được khả năng Titan sẽ xuất hiện để lấy cắp tài liệu."
Tất cả người trong phòng đồng loạt đứng dậy. "Rõ!!!"
"Chúng ta kết thúc ở đây. Levi, Hange và Mike, xin hãy ở lại một chút."
Sau khi những người kia đều đi khỏi, Erwin lấy ra một tập tài liệu nữa, đưa ra ở giữa bàn. "Hãy ghi nhớ tất cả những thứ trong này, bởi vì một khi rời khỏi căn phòng, tôi sẽ tiêu hủy chúng."
Từng người lần lượt cầm lên và đọc qua, khi đến Levi, anh chỉ nhìn một chút rồi buông xuống. Trong đầu anh hiện tại còn một mối quan tâm khác.
Erwin nhận thấy hành động của đồng nghiệp mình nhưng chọn không nói, anh thu giữ lại tập tài liệu. "Như vậy là tất cả đã nắm được thông tin rồi. À, còn một điều nữa, ngoài chúng ta ra, sẽ còn những người đến từ quận Stohess, họ đều là những sĩ quan với thành tích rất đáng kinh ngạc và sẽ tham gia chung với tổ chúng ta.
"Chậc. Từ khi nào mà người ngoài cũng muốn xen vào việc của sở cảnh sát này vậy? Bọn lợn kia muốn mời bảo mẫu đến đây để kèm chúng ta hả?" Levi tỏ vẻ khó chịu, anh châm lửa đốt một điếu thuốc.
Hange lắc đầu cười lớn. "Cũng chẳng có gì mới. Bọn họ đó giờ không thể bắt được Titan, chắc chắn là bị mất lòng rất nhiều người có tiền tại Stohess, đương nhiên là muốn cho người cài vào đây, mục đích là để lấy lại mặt mũi của mình. Tôi chỉ hy vọng bọn họ không phải là mấy đứa ngậm thìa vàng, đỡ cho chúng ta phải mất thời gian giải cứu."
Mike khẽ khịt mũi, không nói gì. Erwin ra hiệu cho tất cả im lặng, mắt hướng về phía cửa. "Được rồi, mời mọi người vào."
Hange khẽ kêu một tiếng, không biết những người kia lúc đứng ngoài có nghe được mấy câu nói xấu hồi nãy hay không. Tên Erwin chết tiệt, biết vậy còn không thèm đánh động cho cậu.
Bước vào phòng là ba người, hai nam và một nữ, tất cả đều còn rất trẻ tuổi. Hange nhìn về phía bọn họ, khi ánh mắt dừng lại ở cô gái kia, cậu có chút rùng mình. Bởi vì ánh mắt cô ta đang chằm chằm nhìn cậu.
Erwin đứng dậy, làm động tác chào với ba người. "Rất vui khi được đón tiếp mọi người. Xin giới thiệu, tôi là Erwin Smith, Thanh tra của tổ điều tra này, đây là Mike Zacharius- phó Thanh tra, người ngồi kia là Hange Zoe- đội trưởng đội 1, còn người đang hút thuốc đằng kia, là Levi Ackerman- đội trưởng đội 2."
"A! Là anh ta sao? Cái người được xem là mạnh nhất của sở cảnh sát Shiganshina. Nhưng mà.. nhìn chẳng giống như tôi tưởng tượng chút nào."
Cả căn phòng trở nên im lặng, người vừa lên tiếng cũng nhận ra mình đã tự ý xen vào lời của Erwin, cậu đánh mắt sang nhìn anh.
Erwin cười nhẹ, không có vẻ gì là tức giận, thế nhưng Levi lại đưa mắt nhìn sang.
"Ồ? Vậy theo cậu, tôi nên trong như thế nào?"
Người được Levi nhắc đến đứng sững một vài giây, sau đó cười xấu hổ, hai tay đan chặt đằng trước. "À.. ừm.. tôi chỉ là.. anh trông trẻ và nhỏ hơn tôi tưởng tượng. Lúc nhỏ, tôi đã nghe thấy tên anh rất nhiều lần qua những bài báo. Theo trí tưởng tượng của tôi, anh có lẽ sẽ có râu ria, hoặc là nếp nhăn đầy mặt.. hoặc là.."
Chưa nói hết câu, Hange đã bật cười khiến cậu thanh niên kia sững lại.
"Ha ha!! Levi, cậu nghe chưa, có người nói cậu lùn kìa!!" Hange vừa nói, vừa tiếp tục ôm bụng cười.
Levi cầm lấy chiếc gạc tàn nhựa gần đó, ném vào đầu Hange khiến cậu ngã ra sau.
Ba người kia nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi chỉ biết trố mắt nhìn.
Levi từ từ đứng dậy, tiến về phía họ. Động tác này của anh làm người thanh niên kia khựng lại, bản thân cảm thấy luồn sát khí từ đối phương thật sự rất kinh khủng.
Người thanh niên mở miệng tính xin lỗi, nhưng ngay lập tức theo phản xạ nghiêng người né tránh cú đấm cực nhanh từ Levi, chân của cậu đưa ra, đá về hướng anh.
Levi nhanh chóng dùng tay cản lại. Hai người giữ nguyên tư thế như vậy khoảng mấy giây. Có thể thấy sức lực của cú đá kia cũng không hề yếu.
"Này, tiền bối, đừng nghĩ vì tôi thần tượng anh mà chịu làm bao tải để anh đấm đá nhé." Người thanh niên nhíu mày.
Ngay lập tức, một bóng người to lớn chen vào giữa, tách họ ra hai bên. Mike khịt khịt cái mũi của mình. "Không được đánh nhau trong phòng họp."
"Hừm.. Không tệ." Levi nhìn về phía cánh tay đã đưa ra đỡ đòn hồi nãy, màu da có dấu hiệu chuyển sang đỏ tía. "Xem ra cậu ta không dễ chết đâu." Anh khoanh hai tay trước ngực, nhìn về phía người thanh niên. Đôi mắt xanh của cậu là thứ làm anh chú ý đầu tiên.
Erwin thở dài. "Được rồi, giới thiệu với các cậu. Cô gái này là Annie Leonhart, người bên cạnh là Moblit Berner, còn cậu ta, là Eren Kruger." Anh chỉ về hướng người thanh niên tóc nâu vừa nãy. "Ba người đều là những cựu sinh viên tốt nghiệp với số điểm lý thuyết và thực hành cao nhất trong trường, và đều được điều chuyển về tại trụ sở cảnh sát quận Stohess."
Levi nhìn về hướng của Eren, cũng là người đã chặn được cú đấm của anh. Ở khoảng cách gần như vậy, anh cảm thấy gương mặt cậu nhóc này cũng không tệ.
Erwin nói: "Được rồi, chúng ta đã biết tên nhau. Bây giờ, ba người sẽ được đồng nghiệp của tôi hướng dẫn và giám sát. Nói một cách dễ hiểu, chúng ta sẽ bắt cặp để có thể dễ dàng thực hiện nhiệm vụ sắp tới."
Mike không hề lên tiếng, anh từ từ tiến về phía Annie và chọn đứng bên cạnh cô. Annie ngẩng đầu nhìn, cảm thấy chiều cao của người này thật sự quá kinh khủng.
Erwin gật đầu. "Vậy là Mike sẽ giám sát cho Leonhart."
Ánh mắt của Hange chợt lóe, cậu chạy lại nắm lấy tay của Moblit, giật mạnh cậu ta về phía mình. "Tôi sẽ chọn nhóc đáng yêu này!!"
Moblit cười bất lực, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Hange kéo lê ra ngoài.
Hange một tay kéo người, một tay vẫy vẫy về phía Levi. "Leviiii!!! Cố lên nhé!!!" Không quên nháy mắt.
Lông mày Levi giật nhẹ, anh thở dài một hơi, quay sang nhìn Eren.
"Xem ra, cậu bị dính với tôi rồi." Anh nhìn cậu, môi khẽ nhếch. "Nghe rõ đây, tôi không quan tâm gia đình cậu có quyền lực hay không, nhưng một khi đã dưới sự giám sát của tôi, cậu không được phép hành động theo ý của mình, mà tất cả phải qua sự đồng ý của tôi."
Levi đứng trước mặt Eren, mặc dù giữa hai người có sự chênh lệch về chiều cao, thế nhưng cậu vẫn cảm giác được khí thế áp bức đến từ anh ta.
Eren làm động tác chào. "Đã rõ, thưa đội trưởng." Ánh mắt cậu thể hiện rõ sự quyết tâm.
~
"Thưa ngài, người đó đã xâm nhập được vào sở cảnh sát. Có vẻ như tên Erwin Smith cùng cấp trên của hắn rất kín miệng về địa điểm của cái USB kia."
Người đàn ông ngồi trên ghế, miệng ông ta vẫn còn ngậm một điếu thuốc. "Không sao. Nó đã được huấn luyện, chắc chắn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này."
~
Eren nhíu mày, hàng người xếp trước mặt cậu thật sự rất dài, có lẽ như quán cà phê này rất được nhiều người biết đến. Cậu nhìn tờ giấy nhỏ trong tay, môi không nhịn được bĩu xuống. "Đúng là tên chết tiệt. Cái nhiệm vụ này, coi mình như thằng sai vặt sao?"
Sau khi bước về phòng làm việc riêng của Levi, công việc đầu tiên mà hắn ta giao cho cậu, lại là đi mua nước cho tất cả mọi người trong đội. Tất nhiên là bọn họ rất chào đón cậu, ngoại trừ cái tên hay cắn vào lưỡi. Thế nhưng việc bị Levi làm nhục trước mặt những người đồng nghiệp của anh ta khiến cục tức của cậu không thể trôi nỗi.
Nửa tiếng sau, cuối cùng cậu cũng có thể quay trở về sở cảnh sát, hai tay xách đầy những ly nước. Thở nhẹ ra một hơi, thời tiết bên ngoài nóng đến nổi khiến cậu khá bực bội, không hề giống như ở Stohess.
Khi bước đến ngoài cửa phòng của Levi, Eren nhìn chằm chằm lên cái bảng tên treo ngoài cửa, trong lòng thầm rủa xả người ngồi trong phòng.
"Nhóc, nhanh lên đi. Tôi không có thời gian ngồi đợi cậu làm trò bên ngoài đâu."
Bên trong vọng ra tiếng nói khiến cậu giật nảy người, tên kia thực sự quá nguy hiểm rồi, ngay cả tiếng bước chân của cậu anh ta còn có thể nghe được.
Eren thở ra một hơi xốc tinh thần và mở cửa. Cậu tiến vào, không quên đóng cửa, mang ly cà phê đặt lên bàn của Levi.
"Của anh đây."
Levi còn đang chăm chú xem tập tài liệu gì đó trên bàn, tới vài giây sau mới nhìn về ly cà phê, rồi nhìn cậu, gật đầu. "Cảm ơn cậu." Nói xong, dường như nghĩ đến điều gì đó, anh ta tiếp tục hỏi. "Cậu không uống sao?"
Eren nhìn Levi, ban đầu không hiểu ý của anh là gì, nhưng sau khi chắc chắn mình không nghe lầm, cậu hỏi lại. "A? Tôi nghĩ là.. bởi vì đây là thẻ của anh. Nên tôi.."
Levi nhìn cậu một hồi, thở nhẹ ra một hơi. Đưa tay lục lọi trong ngăn tủ của mình, ném về phía cậu một thứ. Eren theo phản xạ đưa tay chụp lấy, nhận ra đó là một hộp sữa.
"Là sữa dâu?"
Levi đốt một điếu thuốc lá. "Lúc trước tôi từng mua nhầm thứ thức uống đó, cậu uống đi." Anh ta thở ra một hơi, làn khói mờ bay xung quanh. Levi nhếch môi. "Nhóc con thì không nên uống cà phê, uống sữa vẫn là tốt hơn."
Eren nhíu mày, khoanh tay trước ngực. "Tôi đã hai mươi tuổi rồi, không phải nhóc con. Mà cho dù thế nào đi nữa, người duy nhất trong phòng này cần uống sữa, là anh mới đúng."
Nói xong, cậu khựng lại. Ánh mắt không nhịn được liếc nhìn người kia. Sắc mặt Levi đen lại, nhìn rất ghê. Ngay lập tức cậu hơi hối hận vì đã lỡ miệng nói thẳng như vậy.
"Ý tôi là... anh rất mạnh, nên không cần uống sữa.." Nói rồi, Eren xé mở miệng hộp, uống một ngụm, không quên nhìn về phía người kia.
Levi đưa tay cầm lấy ly cà phê, anh không nói gì, cách cầm ly của Levi cũng khiến cậu vô cùng thắc mắc.
"Cậu làm việc tại Stohess, có biết chút thông tin gì về người tên Titan không?"
Nhận ra Levi đang hỏi mình, Eren lắc đầu. "Có thể nói, ngoài nhận biết được hắn ta là đàn ông, bọn tôi không hề điều tra được bất kì điều gì khác. Có điều.. hành tung của người này thật sự rất kì bí, ngoài camera ra thì không ai bắt gặp được hắn."
Levi ra hiệu cho cậu lại gần bàn làm việc của mình, anh đẩy về phía cậu một tập hồ sơ. Eren nhìn anh, sau khi nhận được cái gật đầu từ người kia, cậu cầm lên đọc.
"Đây là.." Ánh mắt cậu mở lớn. Trong ảnh là một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi tuổi, tóc nâu dài, đeo một cặp kính tròn, mặc áo blouse trắng, trông có vẻ rất giống một nhà khoa học. "Grisha Jaeger?"
"Đây là thông tin chưa chính thức. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng ông ta chính là Titan."
Eren nhìn về phía Levi. "Khoan đã.. theo thông tin tôi nhận được, ông ta chính là nhà khoa học đã giao nộp cho cảnh sát cái USB kia mà? Hơn nữa, cách đây năm ngày, Titan cũng vừa thực hiện thành công được một vụ trộm tại quận Stohess, còn người đàn ông này được cho là bị mất tích từ trước đó. Ông ta không thể nào là Titan được!"
Levi gật đầu. "Đó cũng là điều khiến bọn tôi nghi hoặc. Nhưng mà.. cậu nên xem đoạn băng camera này." Anh chỉ về phía màn hình máy tính của mình.
Eren đặt tập hồ sơ xuống bàn, nhanh chóng đi về hướng bên cạnh ghế của Levi, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình.
Levi cho cậu xem hai đoạn video, trong khung hình là phong cách hành động bay nhảy của Titan. Anh chỉ về phía màn hình. "Cậu để ý thật kĩ động tác bật người của hắn."
Trong đoạn video thứ nhất, Titan chạy về hướng mái nhà, tay trái hắn đặt làm điểm tựa, xoay người nhảy xuống phía dưới. Nhưng khi xem tới đoạn video thứ hai, động tác của hắn từ tay trái chuyển thành tay phải, hơn nữa, còn làm một vài động tác thừa.
Levi nhìn Eren. "Đoạn thứ nhất được quay cách đây năm năm, còn đoạn kia được quay vào thời điểm hai năm trước. Có nghĩa là, Titan từ một người thuận tay trái, đã chuyển qua thuận tay phải. Với lại, đã có một khoảng thời gian Titan không hề xuất hiện. Nhưng hắn ta lại đột nhiên trở lại, nhưng động tác không hề giống như lúc trước."
Levi nói tiếp. "Sau khi Grisha Jaeger giao nộp chiếc USB cho cảnh sát, ông ta đột ngột biến mất, chính vì vậy mà chúng tôi đã đi đến nhà và phòng thí nghiệm của ông ta để điều tra. Kết quả thu được không hề liên quan đến cái USB kia, nhưng ở đó, tôi tìm được những thứ như mặt nạ và đồng phục đen, những lá thư, thông tin của rất nhiều người đã từng bị cướp. Có lẽ như việc ông ta chính là Titan rất hợp lý, bởi vì thứ ông ta nhắm đến không đơn giản là những thứ giá trị, mà là bằng chứng và tài liệu liên quan đến các hoạt động phi pháp của bọn họ. Đương nhiên, thông tin này là tuyệt mật, cậu không được phép nói cho bất cứ ai, bởi vì sẽ rất dễ đánh động những kẻ khác truy tìm ông ta để bịt đầu mối."
Eren vẫn dán mắt vào hình ảnh Titan trên màn hình. "Vậy anh nghĩ.. vì sao ông ta lại đột ngột biến mất?"
Levi ngước nhìn cậu, ánh mắt xanh lục bảo rực lên một tia gì đó, và điều ấy thu hút anh. "Tôi không rõ. Nhưng chỉ cần tìm thấy ông ta, thì tất cả mọi chuyện đều sẽ được sáng tỏ."
Levi đứng dậy đột ngột khiến cậu hơi bất ngờ, không kịp chuẩn bị. Eren ngả người về phía sau.
"Aa--" Tay cậu nhanh chóng được Levi nắm chặt, anh kéo cậu về phía mình.
"Chậc, đi đứng cho cẩn thận vào. Chúng ta ra ngoài thôi." Levi thả tay cậu ra, anh xoay người bước đến cánh cửa.
Eren hoàn hồn, cậu nhanh chóng nối bước theo Levi ra ngoài. Tay cậu tự nhiên cảm thấy nóng đến lạ thường.
~
Levi lái xe, anh mở cửa sổ cho khói thuốc bay ra ngoài, ánh mắt nhìn thẳng. "Đừng nhăn mặt nữa nhóc con. Mùi thuốc khó chịu đến vậy sao?"
Eren liếc nhìn người kia, tay vẫn không quên đè chặt tờ khăn giấy ướt lên mũi. "Hừ. Tôi không hiểu các người vì sao lại thích hút thuốc đến như vậy. Nó đều là mấy chất gây ung thư thôi, có gì hay đâu chứ."
Levi vẫn rít một hơi, chỉ xoay mặt ra ngoài thổi khói. "Con nít thì đương nhiên không hề biết được rồi."
Eren lườm qua Levi, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt của mình, nhiều khi cậu không nhìn ra được đằng sau sự hờ hững đó là gì.
"Đến nơi rồi." Levi đậu xe trước một cánh cổng lớn, anh tắt máy rồi bước ra ngoài. Eren cũng tháo dây an toàn, mở cửa đi ra. Trước mặt cậu là một tòa ngôi nhà rất lớn, toác lên vẻ cổ kính.
"Đây là nhà của Grisha Jaeger. Đi thôi, biết đâu chúng ta gặp may, ông ta quay trở về để đi vệ sinh thì sao." Levi thả điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân dặm tắt.
Eren đảo mắt trước câu nói đùa của anh, cậu tiến về phía trước, đưa tay lên mở cổng. Levi ngay lập tức cản lại.
"Này, không nên lưu lại bất kì dấu vết nào, phòng có kẻ nào đó đột nhập vì nghĩ rằng ông ta đã trở về. Tôi và cậu sẽ dùng cách khác."
Eren nhìn Levi, tỏ vẻ không thể tin được, đường đường là cảnh sát mà còn phải trèo tường vào trong. "Tôi tưởng rằng chúng ta đã có giấy phép khám xét nhà rồi chứ?"
Levi thoáng cái đã biến mất sau bức tường, có lẽ đã đáp đất thành công. Tiếng của anh từ trong vọng ra. "Có hay không thì cũng không nên đánh động đến những tên theo dõi khác. Đến lượt cậu đấy."
Anh nhìn lên phía bức tường, một lúc mới thấy Eren lúi cúi bò lên tới, lông mày anh thoáng nhướng. "Cậu không biết trèo sao?"
Eren đưa tay bấu chặt lấy cột đá nhô lên ở bức tường, khó chịu nói. "Không giống như anh, ai cũng sẽ có khuyết điểm thôi."
Levi đảo mắt, chẳng buồn cãi nhau với cậu, anh chỉ hướng mắt nhìn cậu chật vật leo xuống.
Eren liếm môi, chân đưa xuống lần mò, thế nhưng chỉ chạm vào khoảng không, cậu thầm chửi thề, vậy là còn phải hạ xuống một chút nữa. Nhưng ngay lúc tay cậu rời đi để bám vào chỗ khác, chân cậu đang găm trên bức tường bỗng trượt xuống.
Levi mở lớn mắt, anh nhanh chóng phi tới.
<Phịch!!!>
Tiếng thân người ngã xuống đất khá mạnh. Eren nhăn mày, nhưng mà không thấy cảm giác đau đớn gì, đầu cậu đầy nghi vấn, không phải đã ngã xuống đất rồi sao?
"Oi! Còn định nằm trên người tôi đến bao giờ?"
Dưới người cậu vang lên giọng nói khó chịu, Eren giật mình, giờ mới nhận ra rằng cậu đang đè lên cơ thể của Levi.
"Tôi xin lỗi!"
Cậu nhanh chóng đứng dậy, đưa tay ra hiệu đỡ lấy anh. Levi đưa tay nắm lấy, tay còn lại xoa xoa sau gáy. Eren dùng sức kéo cả cơ thể anh đứng lên, trong lòng thầm nghĩ sao người này lại nặng đến vậy.
Levi cởi bỏ áo khoác đen của mình, nhìn lưng áo, tặc lưỡi. "Chậc. Dơ rồi."
Eren nhìn người kia nhăn mặt, trong lòng cũng cảm thấy hơi tội lỗi, cậu đưa tay cầm lấy áo khoác anh. "Tôi sẽ giặt giúp anh, dù sao cũng là lỗi của tôi."
Levi nhìn cậu, ánh mắt anh như đang suy nghĩ gì đó, sau đó thì đồng ý giao cho cậu chiếc áo khoác. "Đi thôi." Không để cậu hồi đáp, anh đã xoay người tiến về ngôi nhà.
Eren gấp gọn nó lại rồi nhanh chóng theo sát sau Levi, nhìn từ đằng sau, cậu không ngờ được là cơ thể anh ta lại vô cùng săn chắc đến vậy. Mặc dù cao hơn một chút, thế nhưng cơ thể của Eren lại có phần mảnh hơn, cậu giờ mới thực sự hiểu vì sao khi đỡ lấy Levi, anh lại nặng đến vậy.
Hai người đều đeo bao tay vào. Levi mở cửa sổ rồi chui vào, theo sau là Eren. Anh đưa cậu đèn pin chuyên dụng. Căn phòng tối giờ đây le lói ánh sáng, theo luồng sáng là những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí.
Có vẻ đã rất lâu rồi không có ai quay trở lại.
Eren nhìn xung quanh, không quên bám sát theo Levi. Anh đứng trước một căn phòng, đưa tay đẩy cửa bước vào.
Đó là một nơi làm việc. Giá sách được chất đầy những quyển dày cộm, trên bàn làm việc ngổn ngang rất nhiều giấy tờ, dưới nền nhà là một chiếc ly đã vỡ.
"Khi đến đây, thì cái ly này đã như thế này. Có nghĩa Grisha là người đã làm bể nó, hoặc ai đó đã đến trước và lục lọi rồi làm vỡ." Levi chiếu đèn pin về phía dưới sàn.
"Không có ảnh." Eren đột ngột nói.
Levi nhìn sang cậu.
"Ngay từ khi vào nhà, tôi không hề nhìn thấy bất kì tấm ảnh treo tường nào, album cũng không có." Eren đưa tay dò về phía những quyển sách trên kệ rồi tiến về phía bàn làm việc.
"Cậu cũng rất có năng lực quan sát đấy." Levi đứng bên cạnh Eren. "Đi thôi, những tờ tài liệu này chúng tôi đã xem qua rồi, không hề có liên quan gì đến những việc kia hết. Tôi muốn cậu đến xem căn phòng này."
Hai người cùng rời khỏi phòng làm việc, đi về hướng hành lang.
"Khi đến đây điều tra, tôi vô tình phát hiện được một cánh cửa ẩn, nó dẫn xuống một cái hầm. Có lẽ, đó mới thật sự là nơi làm việc của tiến sĩ Grisha." Levi vừa đi vừa giải thích với Eren. Phía cuối hành lang được trưng bày hai tượng người đeo mặt nạ. Anh di chuyển sang bức tượng bên phải, rồi nhìn cậu. "Qua bên trái đi, theo hiệu lệnh của tôi, ta sẽ cùng xoay ngược cái mặt nạ xuống."
Eren gật đầu đứng về vị trí trước bức tượng. Theo ra hiệu của Levi, hay người đồng loạt xoay.
Bức tường cuối hành lang vang lên những tiếng loẹt xoẹt, dần dần để lộ ra một khoảng trống. Levi chiếu đèn xuống, bên dưới là những bậc thang dẫn xuống căn hầm.
Eren khẽ ho vài tiếng, đưa tay lên che lấy mũi, bên dưới thật sự quá nhiều bụi.
Levi là người đầu tiên tiến đến bàn làm việc, anh mở lớn ánh sáng của đèn pin, tia sáng theo đó hắt lên những đồ vật tạo thành những cái bóng ngổn ngang in lên khắp bức tường.
Eren nhìn xung quanh, ánh mắt cậu dừng lại ở một cái giường để giữa phòng, bên trên có rất nhiều sợi dây dẫn, đầu kia được móc nối vào một thiết bị tựa như máy đo nhịp tim và huyết áp.
Levi cũng nhìn về phía đó. "Người đàn ông này có vẻ không hề thích nghiên cứu lên mấy loài gặm nhấm."
Biểu cảm trên gương mặt cậu thoáng thay đổi, và Levi chú ý đến điều đó.
"Là thí nghiệm người sao?"
Levi im lặng không nói, ánh mắt anh dán về cái ống thở, kích cỡ của nó đương nhiên là quá to so với những con vật nhỏ.
Eren thở ra một hơi, cậu xoay người đi đến bên cạnh bàn làm việc. Levi đưa tay cầm lấy một bức ảnh trên bàn, đưa cho cậu.
Trong bức ảnh là một cậu bé đang nằm tại vị trí chiếc giường kia, khắp người đều bị gắn chi chít những cái ống dẫn. Ánh mắt cậu ta nhắm chặt lại, gương mặt thanh thản đến kì lạ.
Levi nói: "Tôi không biết hiện tại cậu bé đó còn sống hay không. Nhưng nhìn vào cái máy đo kia, thì nó vẫn hiển thị cậu ta còn sống." Anh cầm trên tay một cuốn sổ, có vẻ như dùng để ghi chép về việc thí nghiệm trên cơ thể người. "Chúng ta không biết được mục đích của ông ta trong việc thực hiện thí nghiệm là gì, cũng như kết quả của nó. Nhưng mà.. điều này là không thể chấp nhận được."
Cảm giác có người đang nhìn mình, Levi quay sang, đôi mắt xanh kia đang lặng lẽ nhìn anh.
"Anh có bao giờ nghĩ là.. cậu bé đó.. sẽ bị mọi người xem như quái vật không?"
Ánh mắt của cậu hiện lên tia buồn bã. Levi chỉ nhìn cậu, sau một lúc, anh mới nói: "Tôi không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng không phải trong mỗi người chúng ta, đều tồn tại một con quái vật sao?"
Eren mở to mắt nhìn anh, thế nhưng, lần này cậu chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn về hướng chiếc giường. "Anh nói đúng."
Levi quan sát cậu, anh để cuốn nhật ký xuống bàn. "Đi thôi."
Hai người rời khỏi ngôi nhà, Eren chợt đứng sững lại, kêu lên một tiếng khiến anh quay lại nhìn.
"Thôi chết! Tôi để quên áo khoác của anh rồi. Anh cứ ra xe trước đi, tôi vào lấy rồi sẽ chạy ra sau!" Không đợi Levi trả lời, cậu đã xoay người chạy lại vào trong.
"Chậc.. Bọn nhóc con thật rắc rối.." Levi lần mò tìm điếu thuốc lá, ánh mắt anh vô tình liếc qua một bụi cây gần đó.
Dưới đất có rất nhiều tàn thuốc bị bỏ lại. Levi nhíu mày, tiến lại gần để kiểm tra. Anh đưa tay chạm vào mẩu thuốc, nhận ra nó vẫn còn ấm, anh nhanh chóng bỏ nó vào một cái bọc nilong và nhét vào túi quần.
Levi ngay lập tức chạy lại vào trong ngôi nhà.
Eren mở cửa phòng làm việc, ánh mắt đảo qua khắp nơi, cuối cùng cũng nhìn thấy được cái áo khoác mà mình bỏ quên trên ghế. Cậu đi lại cầm lấy nó, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
<Cạch!> Tiếng động phát ra khiến cậu giật mình, Eren vội quay đầu lại, cố gắng lắng nghe nơi xuất phát âm thanh. Cậu nhận ra nó phát ra từ phòng bên cạnh.
Eren áp người sát theo bức tường rồi đi ra ngoài. Cậu dần tiến về phía căn phòng. Âm thanh ngày một dữ dội hơn, như thể ai đó đang cố gắng mở một thứ gì đó.
Eren lập tức mở toang cửa phòng. Ánh mắt cậu lập tức nhìn thấy được một người đàn ông đang cố gắng mở khóa ngăn tủ của bàn trang điểm. Hắn ta sau khi phát hiện có người xông vào liền lập tức bật dậy, rút ra từ áo một khẩu súng đã lắp sẵn giảm thanh.
Eren ngay lập tức nằm xuống đất, thành công tránh thoát được viên đạn bay tới. Cậu nghiến răng nhìn xung quanh và nhanh chóng cầm lấy một cục sạc dự phòng gần đó, ném về hướng người kia.
Hắn kêu lên một tiếng, khẩu súng bị ném trúng mà rớt xuống đất. Eren nhân cơ hội đó mà phóng lên giường, tung cước về phía đối thủ. Người đàn ông ngay lập tức né tránh đòn tấn công của cậu, hắn ta đưa tay với lấy khẩu súng dưới đất.
Eren nhanh chóng dùng chân đá khẩu súng về phía gầm giường. Lợi dụng việc này, đối phương lập tức hất ngã cậu xuống sàn, dùng thân đè chặt lên người cậu, hai tay bóp chặt cổ cậu.
<Nguy rồi!> Eren cố gắng bẻ khóa gọng kìm của người kia, nhưng hắn ta một chút cũng không hề bị làm khó. Tầm nhìn của cậu mờ dần, bắt đầu có dấu hiệu thiếu oxi.
Ngay lúc Eren nghĩ mình sắp chết, lực tay trên cổ cậu biến mất. Thay vào đó là tiếng kêu đau đớn từ kẻ bịt mặt kia. Tiêu cự của Eren dần được hồi phục, cậu nhìn thấy Levi chắn giữa cậu và hắn.
Levi nhanh chóng rút ra khẩu súng. "Đứng im."
Gã bịt mặt xoay mặt nhìn hai người, có lẽ đã biết bản thân không thể nào thoát khỏi tầm bắn của Levi. Nhưng ngay lập tức, hai mắt hắn ta trợn ngược, cả cơ thể đột nhiên căng cứng lên.
"Hắn ta uống thuốc độc!" Eren không ngừng ho khan.
Levi ngay lập tức chạy đến cạnh tên bịt mặt, anh cố gắng khiến hắn nôn ra viêc thuốc, nhưng cuối cùng cũng không thể giữ được mạng của hắn ta.
"Tên này chết rồi." Levi sờ vào động mạch cổ của đối phương, thở dài. Anh đứng dậy tiến về phía cậu. "Còn đứng được không?"
Eren gật đầu, dù hỏi như vậy, Levi vẫn đưa tay đỡ cậu ngồi dậy. Hai người tiến về phía cái xác còn ấm kia. Anh đưa tay gỡ xuống mặt nạ của tên kia.
"Hừm. Có vẻ như độ tuổi người này tầm dưới 30. Là tóc vàng sao?"
Levi quan sát người vừa chết, quay sang nhìn Eren, anh nhận ra nét mặt cậu có hơi khác thường.
"Này. Cậu ổn không?"
Nhận thấy bàn tay đặt lên vai mình, Eren giật mình nhìn sang Levi, cậu lắc đầu, dần lấy lại sự bình tĩnh.
Levi đứng dậy, không quên kéo theo cậu. "Dù sao thì chúng ta cũng nên báo cáo với Erwin." Anh thấy Eren vẫn còn nhìn chằm chằm vào thi thể kia.
"Đi thôi, Eren."
~
"Thưa ngài, cậu ta đã tự sát rồi."
Người đàn ông sau khi nghe xong không có vẻ gì gọi là ngạc nhiên, hắn ta chỉ vẫy tay ra hiệu người kia rời khỏi xe. Trên miệng ông ta vẫn ngậm điếu thuốc lá, ánh mắt nhìn về hướng ngôi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro