Em chờ cậu nhé!
- Cậu ! Nếu em chết trước cậu thì sao ?
- Thì ba ngày sau cậu sẽ đi theo em.
- Cậu hứa với em đi !
- Ừm ! Cậu hứa.
Trương Ngọc Song Tử và Trịnh Nhật Tư đã lén lút yêu nhau được một năm rồi nhưng có điều là họ không công khai. Vì người ở đây họ không chấp nhận, họ coi đồng tính là bệnh. Với lại ai nhìn vào cũng biết cậu Song Tử đây là con của quan lớn còn em chỉ là đầy tớ, có chuyện gì xảy ra thì em cũng là người chịu thiệt thòi hơn nên cậu sợ. Cậu sợ em bị dè bỉu, bị sỉ nhục, bị chà đạp nên cậu quyết định giấu kín mối quan hệ của cả hai.
Một hôm, cha của cậu bảo cậu vào phòng có chuyện quan trọng muốn nói.
- Cái gì ? Con không kết hôn đâu !
- Sao lại không kết hôn ? Trần Tú vừa xinh đẹp lại công dung ngôn hạnh như thế mà sao mày lại không muốn ? Định ở vậy cả đời à ?
- Nhưng con còn tuổi ăn tuổi lớn mà cha, với lại -
- MÀY NÊN NHỚ, TAO NUÔI MÀY 20 NĂM RỒI THÌ BÂY GIỜ MÀY PHẢI TRẢ HIẾU CHO TAO !
- ...
- Nghe lời cha. Chúng ta còn phải có người để duy trì nòi giống. Chốt vậy đi, cha đã thoả thuận với thông gia tương lai rồi. Giờ chỉ còn chọn ngày cưới rồi chuẩn bị thôi.
Cậu chết lặng tại chỗ, cậu biết trước sẽ có ngày này xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Ông ta lúc nào cũng vậy, mang cái danh đấng sinh thành chứ ông ta chưa một lần nào cho cậu một cuộc sống là chính cậu mà thay vào đó lại định đoạt tất cả mọi thứ.
Moi chuyện bắt đầu tệ hơn khi mẹ cậu mất, lúc ấy cậu như người mất hồn. Lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào sách vở nhưng mọi thứ thay đổi khi cậu bắt gặp nụ cười tựa như hoa hướng dương của em - Trịnh Nhật Tư. Ba mẹ em nợ nhà cậu nên ép em vào hộ Trương để gán nợ, từ lúc có em trong đời là cậu đã có thể lấy được nụ cười tươi vui từ lâu đã biết mất. Em là hoa hướng dương của cậu, em là ánh nắng của cuộc đời cậu, em là nguồn sống của cậu.
Cậu không muốn mình có bất cứ bí mật nào với em nên đã hẹn em ra một góc để nói chuyện.
- Vậy... cậu sẽ còn thương em chứ ?
- Em nói gì vậy ? Tất nhiên là còn rồi và nó sẽ không bao giờ hết.
Nói xong cả hai cười khúc khích rồi cậu trao em một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng em vẫn ngại ngùng mà gục đầu vào vai cậu. Không ai biết rằng, từ nãy đến giờ đã có một ánh mắt hướng về phía họ. Vài ngày sau, hôm đó là trước ngày cưới của cậu và mợ Tú nên cậu với mợ đi lựa đồ. Chiều ấy, ông Trương ra lệnh cho người bắt em đến chỗ ông. Ông tiến tới chỗ em rồi nắm cổ của em lên.
- Thằng đầy tớ mà dám nảy sinh thứ tình cảm dơ bẩn với con của quan hả thằng bóng lộ kia. Mày đã quyến rũ con tao thì tao cho mày hiểu cảm giác sống không bằng chết !
- Ông ơi ! Ông tin con, con không dám ạ..
- Vài ngày trước, tao đã tận mắt chứng kiến mày với nó chim chuột với nhau rồi. Mày còn gì để biện minh không ?
- Con...
- Bây đâu ! Đưa nó ra quất năm mươi roi rồi dìm nước tới chết cho tao !
- Ông ơi ông, ÔNG...
Mặc kệ em có kêu la thế nào thì ông ta vẫn không nương tay. Mấy giờ sau, em người đầy thương tích bị dìm đầu xuống giếng giữa bàn dân thiên hạ. Ai cũng dè bỉu, chửi mắng em, có người cười hả hê, có người ném đồ vào em. Vùng vẫy một hồi thì em chịu hết nổi rồi, em buông bỏ rồi. Cuộc sống này khắc nghiệt với em quá ! Đến khi em trút hơi thở cuối cùng cũng không được an nghỉ một cách thanh thản. Em lạnh lắm ! Lạnh từ thân thể đến trái tim, điều em mong đợi nhất bây giờ là cậu sẽ chạy đến ôm em, an ủi em, vỗ về em nhưng hiện thực vẫn là hiện thực. Em và cậu kiếp này không trọn vẹn rồi, em không dám hẹn cậu kiếp sau. Thôi thì chúc cậu bình an, em buông rồi.
Cậu Tử lúc này không hề hay biết gì mà về nhà vẫn hỏi em đâu thì có một người làm chỉ vào một chỗ đất nhô lên cao, cậu chết lặng mắt rưng rưng đỏ hoen. Người làm kia kể hết mọi việc lại rồi bảo cậu vào gặp ông Trương có chuyện muốn nói. Vào tới phòng khách thì ông Trương đập bàn rồi chỉ thẳng vào người cậu.
- Mày thấy người mày yêu chưa hả, tao chôn cất nó đàng hoàng đã là tử tế lắm rồi. Tao đã nói là đừng bao giờ giấu tao bất cứ chuyện gì, mày có giấu đến tận gốc thì tao cũng tìm ra mà thôi. Mày khôn hồn ngoan ngoãn mà lấy vợ cho tao !
Cậu cứng miệng không thể nào thốt ra bất cứ thứ gì dù trong đầu đã có nhiều điều muốn nói ra nhưng đều bị nghẹn lại ở cổ họng. Một ngày sau đó, là ngày cưới của cậu và mợ Tú. Khách khứa vào tấp nập cùng với nhiều lời chúc phúc nhưng sao cậu thấy trống trải quá..
Đáng lẽ tối đó cậu phải "động phòng hoa trúc" với mợ Tú nhưng vì uống say quá nên lăn ra ngủ, mà mợ cũng chả thèm. Cuộc hôn nhân này là do gia đình sắp xếp chứ mợ chớ hề có tình cảm gì với cậu Tử cả, mợ vẫn còn bé con của mợ đợi ở nhà. Hôm sau, cậu cứ ru rú trong phòng mà chả thèm ngó ngàng gì tới bên ngoài, trong tay cậu đang cầm con hạc giấy mà em đã gấp cho cậu.
- Một ngày nữa thôi ! Cậu được gặp em rồi, đợi cậu nhé !
Tờ mờ sáng, mợ Tú đang loay hoay vệ sinh cá nhân rồi bước vào phòng lại thì kinh hãi mà hét toát lên
- SONG TỬ...
Cậu Tử tự tử mất rồi.. Cậu treo mình trên sợi dây lạnh lẽo nhưng nó là thứ giúp cậu gặp được em. Mợ Tú biết hết, biết rằng cậu Tử làm vậy để gặp em nên khó khăn lắm mợ mới kêu được người làm chôn cậu gần gần mộ của em. Dù không sát bên nhưng mợ mong hai người sẽ sưởi ấm cho thân thể và trái tim lạnh lẽo của nhau.
Xong xuôi hết tang sự, mợ nhẹ nhàng đặt hai bông cúc lên hai ngôi mộ rồi rời đi, mợ đến một nơi rất xa. Nơi đó có bé con của mợ đang chờ, đến lúc gặp em, mợ sẽ kể cho em nghe về chuyện tình dang dở của họ và chúng mình thật may mắn như nào.
- Cậu giữ đúng lời hứa với em rồi nè !
- Ừm ! Em vui chứ ?
- Em rất vui và mãi mãi thương cậu !
- Cậu cũng thương em. Mình hẹn kiếp sau nhé.
- Dạ.
Trịnh Nhật Tư sinh thành ngày 18 tháng 10 năm 1640 - từ trần ngày 5 tháng 2 năm 1660.
Trương Ngọc Song Tử sinh thành ngày 13 tháng 6 năm 1640 - từ trần ngày 8 tháng 2 năm 1660.
- HOÀN CHÍNH VĂN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro