Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : ký ức năm 15 tuổi.

Ngày năm tôi vừa tròn độ tuổi 15 vào ngày sinh nhật ấy có một người anh trai đưa tôi đi mua áo mới trong lúc đi thử đồ trong một shop thời trang rất lộng lẫy và trang hoàng. Tôi nhận thấy một cô gái tên là Ichiko không ngờ bọn tôi lại rất hợp nhau về mọi mặt và dường như tôi và cô ấy có gần như 80% giống nhau. Cũng chọn chung một chiếc áo nhưng tôi lại thích thì cô ấy nhượng tôi và tìm áo khác nhưng chính tôi cũng muốn đưa lại nhưng mình cầm rồi không lẽ đưa lại thì người này sẽ suy nghĩ như thế nào nên thôi. Tôi im lặng mà nhận, khi về thì tôi và người này có kết bạn và nói chuyện qua lại. Vui vẻ lắm

Đến trưa hôm đó tôi lại đi mua bánh cùng anh trai nhưng lần này tôi lại chạm mặt với một anh trai chắc cũng hơn tôi rất nhiều tuổi và rồi tôi gọi anh ta là chú và chú ấy rất khó ở và có nét như hay cáu gắt.

Tôi vội vàng đi qua luôn thì lại bị vấp phải đuôi của chú chó trong tiệm bánh xém còn bị cắn nhưng cũng chú ấy kéo tôi ra và không ngờ cơ thể nhỏ bé của tôi lại được chú ấy ôm trọn trong lòng nhưng tôi lại là một kiểu người không vô cớ ở quá gần đàn ông nên tôi vội cảm ơn rồi đi ra ngoài tìm anh trai.

Nhưng khi bước ra thì anh hỏi tôi vì sao áo lại dính máu thế kia còn bánh đâu tôi ngạc nhiên vì sao lại có máu tôi không có bị cắn mà bánh thì tôi bỏ quên trên quầy thanh toán nên quay lại lấy thì thấy chú ấy loay hoay tìm gì đó, tôi nhìn thấy tay của chú bị thương chắc do bị cái cài áo của tôi cắt đứt. Không nghĩ nhiều được tôi lấy một mảnh lụa mà tôi đang buộc tóc để cầm máu lại cho chú ấy. Nhưng lo làm thì tôi không để ý chú ấy nhìn tôi.

Xong tôi đứng lại đi lấy bánh và ra về , chiều hôm đó tôi hỏi anh tôi là có thấy cái bức ảnh của một cậu bé trong túi xách của tôi không nhưng lại không thể tìm được. Tôi mới quay lại những nơi lúc sáng đi hỏi người ta tìm thấy không.

Thì vô tình lại thấy chú ấy ngồi một mình ở một quán nước và cầm bức ảnh gì đó nhưng trên đó lại có con gấu anh tui từng vẽ lên , tôi mới đi tới hỏi xin lại thì chú ấy lại hỏi ngược lại tôi.

- Vì sao biết nó.. ?

Tôi ngạc nhiên vì sao lại có câu hỏi này, tôi mới trả lời là do đó là bạn học cũ của tôi cậu ta là học trò của người yêu tôi tên là Megumi Fushiguro , nghe tới đây khuôn mặt ông ta lại thay khác nóng giận hơn và đưa lại cho tôi với một câu khó hiểu.

- Chả có gì đáng chú ý.

Tôi mới xin phép để đi thì ông ta nắm lấy tay tôi và hỏi thêm.

- Bạn gái nó hay sao mà lại giữ hình nó . ?

Tôi cười lên vì quá ngạc nhiên cũng không lạ gì khi tôi giữ ảnh ông bạn này vì có lần cắm trại thì bọn tôi chụp ảnh chung với nhau có Yuji Và Nobara cả người tôi yêu không lẽ bỏ ảnh ông bạn thân ra hay sao.

Tôi mới cúi đầu chào rồi đi nhưng ông ta lại đi theo sau lưng , tôi quay lại thì ông ta đứng trước mặt tôi còn sau lưng lại là một đường cùng. Không hiểu vì sao cân bệnh mất phương hướng của tôi lại xảy ra lúc này .

- Sao vậy !  Sao không đi tiếp ? Vì sao lại giữ ảnh con trai tôi hả . Cô có ý đồ gì ?

Tôi thầm nghĩ và có chút ngạc nhiên không ngờ bản thân mình đoán không sai hai người họ có nét giống nhau. Tôi mới nói do tôi và nhóm cậu ấy đi chơi và chụp lại. Nhưng ông ta không tin lại tiến đến gần tôi và nắm tay tôi ép lên tường dùng giọng đe đọa.

- Còn nhỏ như vậy mà nghĩ đến chuyện yêu đương với nó sao ?

Tôi nói tôi có người yêu rồi anh ấy là giáo viên của con ông ta nhưng ông ta càng lúc càng ép sát hơn một cảm giác ngộp thở đang khiến tôi dần dần mất đi ý thức, tôi ngất đi vì vốn dĩ cơ thể tôi hay bệnh và yếu ớt.

Lúc tôi tỉnh lại không phải ở nhà tôi cũng không phải phòng tôi mà là một căn phòng rất tối , lúc này lại giọng nói ấy tôi cảm thấy mình bị ông ta nhốt lại rồi. Tôi mới hỏi vì sao lại bắt giữ tôi thì ông ta nói là.

- Tôi muốn tìm một cảm giác gì đó lạ chút cho vui thôi dù sao tôi với người yêu tôi cũng giận nhau 1 tuần nay chả được giải phóng tâm trạng gì hết hôm nay tìm được một thứ miễn phí thế này thì ....

Khuôn mặt ông ta lúc này thay đổi hẳn đi nhìn rất đáng sợ và có vẻ nguy hiểm, kêu cứu nhưng ông ta lại bảo . " Kêu đi không ai cứu cô trong chính ngôi nhà của tôi cả kêu thoải mái " lúc này tôi cảm thấy chưa bao giờ bản thân lại vô dụng như lúc này.

Ông ta lại gần hơn áo cũng cởi ra rồi , nhưng tôi lại dừng chân đèn đập vào vai ông ta một cái cũng chẳn ăn thua lại làm ông ta giận dữ thêm . Lúc này tôi nghe tiếng gì đó ngoài kia trong khi tay thì bị nắm chặt tôi thử gọi lần nữa không ngờ lại là Megumi cậu ấy với Gojo đến lấy gì đó .

Lúc này tôi nhận thức được sự hiện diện của người tôi thương nên mới đi tới và ôm lấy anh ấy trong sự sợ hãi. Anh mới hỏi tôi vì sao lại ở đây thì tôi kể, còn Megumi lại nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh và nói.

- Thầy đưa cậu ta đi trước đi em ra ngay. !

Thế rồi tôi được anh ấy đưa ra ngoài còn lấy áo khoác và khoác lên người tôi . Anh hỏi chiều tối rồi mà lại ra ngoài biết nguy hiểm không , tôi mới nói em đi tìm ảnh nhóm do em làm mất nó . Thì anh lại nói tôi khờ cái gì mất cũng có thể tìm cái khác chứ thanh xuân của một cô gái mất thì có tìm lại được không  . Lúc này tôi mới hiểu và lặng lẽ theo anh ấy về nhà .

Truyện tôi nói cũng đã qua hai năm rồi . Lúc này tôi 17 tuổi là một cô gái khá cá tính, lạc quan và đanh đá. Nhưng có đanh đá mấy khi gặp lại người ấy cũng im lặng sợ hãi.

Đi qua nhau nhưng tôi nghe ông ta nói. Nếu có thể ở lại nói một câu rồi đi.  Tôi mới khựng lại và hỏi.

- Ông muốn gì ở tôi nữa hả ?

- Tôi chỉ muốn xin lỗi em về những chuyện năm đó . Tôi tìm em lâu lắm rồi nhưng lại không thấy hỏi người ta nơi em từng sống người ta bảo em đi rồi. Tôi xin !  lỗi với một cô gái tôi không biết tên mà lại có những hành động như vậy. Có lẽ tôi có chút gì đó lưu luyến ở nơi em trên từng hơi thở của em.

- Không phải ông có người yêu rồi sao tôi không thích qua lại hay dính líu vào đồ của người khác mà còn là thứ đã qua sử dụng.

Tôi lạnh lùng bỏ đi nhưng không hiểu sao lại nghe tiếng thở dài của ông ta lòng tôi lại nghẹn . Qua Megumi tôi biết tên ông ta và biết ông ta là một người như thế nào nên có chút cảm thông.

Có lẽ tôi có tình cảm với ông ta một chút nhưng đang đi tôi lại thấy bạn tôi Ichiko đang đi cùng Ông ta tôi lại ngạc nhiên hóa ra người cô ấy hay nói chính lại ông ấy. Những thứ tình cảm tôi đã hình thành trong 1 năm qua với ông ta cũng đỗ vào hư vô.

Chúng tôi đi lướt qua nhau ông ta nhìn tôi rồi định chạy theo nói gì đó nhưng cô bạn kia lại nắm tay ông ta lại hỏi có chuyện gì khiến tôi không thể nào dừng lại mà muốn chạy thật xa.

Khi về nhà tôi lên mạng viết một dòng chữ buồn tâm trạng gì đó thế là bạn tôi thấy cô ấy hỏi là tôi thích ông ta đúng không. Tôi cứ né tránh câu hỏi và chối bỏ nó nhưng có vẻ cô ấy một phần lo cho tôi và một phần không vui vì chuyện này .

Sáng hôm sau tôi thông báo với nhóm là tôi với Gojo sẽ đi một nơi không ai biết sống thật tự do ở đó không hiểu sao khi tôi ra sân bay thì ông ta lại có mặt ở đó. Ông kéo tôi lại và hỏi tôi một câu.

- Em có từng có chút tình cảm nào với tôi chưa ?

Tôi dù nghẹn lòng trước câu hỏi ấy nhưng vẫn tỏ ra khó hiểu nói là. " Bỉ Ngạn nghìn năm hoa không lá . Hoàng tuyền huyết nhuộm đỏ châu sa . Người và tôi hữu duyên vô phận kiếp này không hẹn gặp lại nhau "

Nói xong tôi đẩy ông ta ra xa và bước đến chỗ Gojo rồi lên máy bay. Có lẽ ông ấy vẫn dõi theo bóng của máy bay dần dần khuất vào những áng mây.

Có lẽ tôi từng hứa nếu gặp lại sẽ yêu anh ấy nhưng khi biết được sự thật tôi lại không muốn tìm lại hay tạo ra cho bản thân nhưng hồi ức buồn và không thể tạo cho tôi và bạn thân tôi một vết nức nữa. Vì vậy tôi chọn ra đi tìm cho mình những ước mơ khác với người con trai đang ngồi bên cạnh tôi .

Cũng cảm ơn duyên trời cho ta gặp nhau dù là thời gian ngắn ngủi xem như sợi dây buộc tóc ấy là thứ buộc lại từng giọt máu của kỷ niệm. Tạm biệt nhé thanh xuân và quá khứ của tôi Toji Fushiguro.

Cảm ơn vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: