Chap 1: Ngày Đẹp nhất sợi xích vô hình đã xuất hiện
Chương 1: Hôn lễ định mệnh
Lâm Thanh Thanh đứng trước gương, ngắm nhìn chính mình trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thực sự bước vào cuộc hôn nhân với Tống Ưu. Người đàn ông ấy từ nhỏ đã luôn lạnh lùng với cô, thậm chí không ít lần tỏ ra chán ghét. Nhưng hôm nay, anh ta lại là chú rể của cô.
Tiếng gõ cửa vang lên, người giúp việc nhẹ nhàng nhắc nhở: "Tiểu thư, đã đến giờ rồi."
Thanh Thanh hít sâu một hơi, giấu đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nở một nụ cười hoàn hảo rồi bước ra ngoài.
---
Lễ đường được trang hoàng lộng lẫy với hoa tươi và ánh đèn rực rỡ. Khách khứa đều là những nhân vật danh giá trong giới thượng lưu. Tống Ưu đứng ở đó, gương mặt anh ta không hề có chút vui vẻ, thậm chí còn lạnh nhạt đến đáng sợ. Nhưng Thanh Thanh chẳng hề bận tâm. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với sự thờ ơ của anh ta.
Bước từng bước chậm rãi đến cạnh Tống Ưu, cô nghe rõ tiếng xì xào của mọi người. Nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả chính là ánh mắt của Thiên Thiên - cô gái mà Tống Ưu yêu. Đôi mắt trong veo ấy chứa đầy đau khổ, như một lưỡi dao cứa vào lòng người.
Cuối cùng, lời tuyên thệ vang lên. Khi MC hỏi liệu Tống Ưu có đồng ý lấy cô làm vợ không, anh ta im lặng vài giây, rồi mới lạnh nhạt thốt lên một chữ: "Đồng ý."
Mọi người vỗ tay chúc mừng, nhưng chỉ có Thanh Thanh biết rõ, đây không phải là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
---
Đêm động phòng.
Trong căn phòng xa hoa, Thanh Thanh ngồi trên giường, tay siết chặt lớp vải lụa của chiếc váy cưới. Cô chờ đợi, nhưng đợi mãi không thấy Tống Ưu đâu.
Đột nhiên, điện thoại cô rung lên. Là một số lạ.
"Thanh Thanh... cứu tôi..." Giọng nói yếu ớt của Thiên Thiên vang lên. Chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng gió gào thét và tiếng nước vỗ mạnh.
Cô vội đứng dậy, nhưng ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở. Không phải Tống Ưu.
Là chú của anh ta - Tống Thần.
Ánh mắt người đàn ông ấy mang theo sự phức tạp và đau đớn, như thể anh đã kìm nén cảm xúc này từ rất lâu rồi. Không nói lời nào, anh bước đến, kéo cô vào lòng.
Trong hơi men chếnh choáng, Thanh Thanh không còn phân biệt được đúng sai nữa...
Chương 2: Định mệnh trói buộc
Ánh sáng buổi sáng mờ nhạt len qua khe cửa, phản chiếu trên gương mặt của Lâm Thanh Thanh. Cô mở mắt, cảm giác đau nhức lan tỏa khắp cơ thể. Nhìn lên trần nhà xa lạ, cô chợt sững sờ.
Chuyện gì đã xảy ra đêm qua?
Tay cô khẽ run rẩy chạm vào lớp vải mềm mại bên dưới. Cảm giác trống rỗng trong lòng làm cô hoảng hốt. Cô nhớ rõ, mình đã uống say, rồi sau đó...
Tiếng bước chân vang lên.
Cánh cửa mở ra, người đàn ông với bộ âu phục đen chỉnh tề đứng trước mặt cô. Không phải Tống Ưu.
Là Tống Thần.
Anh nhìn cô, ánh mắt đầy phức tạp. Trong giây lát, Thanh Thanh cảm thấy như mình đang rơi xuống vực thẳm.
"Tại sao... chú lại ở đây?" Giọng cô khàn đặc.
Tống Thần không trả lời ngay. Anh bước đến, khẽ đặt một ly nước ấm lên bàn. "Uống đi."
Cô không đưa tay ra nhận.
"Tống Ưu đâu?" Thanh Thanh siết chặt ga giường, mắt đỏ hoe.
Tống Thần im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Cậu ta đã đi rồi."
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô. Bàn tay buông lỏng, toàn thân Thanh Thanh run lên.
Anh ta thực sự bỏ cô lại...
Nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài trên gò má. Trong phút chốc, cô không còn biết nên tin vào điều gì nữa.
Chương 3: Trái tim hoang hoải
Ba ngày trôi qua, Lâm Thanh Thanh vẫn không rời khỏi căn phòng đó. Cô không ăn, không ngủ, chỉ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt vô định hướng ra biển rộng.
Tống Thần vẫn đến mỗi ngày. Anh mang đồ ăn, thuốc men, nhưng cô chưa một lần chạm vào.
"Em định trừng phạt bản thân đến bao giờ?" Giọng anh trầm ấm, nhưng ẩn chứa sự bất lực.
Cô không trả lời, chỉ cười nhạt. Trừng phạt sao? Nếu có ai đáng bị trừng phạt, thì phải là Tống Ưu. Là anh ta đã bỏ mặc cô trong đêm tân hôn, đã biến cô thành một kẻ đáng thương.
"Anh ta có quay về không?" Cô bất ngờ hỏi, giọng yếu ớt.
Tống Thần nhìn cô, đáy mắt hiện lên một tia đau xót. "Cậu ta không quay về đâu."
Thanh Thanh nhắm mắt lại, trái tim trống rỗng. Cô đã biết trước câu trả lời, nhưng nghe chính miệng người khác nói ra, vẫn khiến cô đau đớn như bị ai đó xé toạc lồng ngực.
Tống Thần chậm rãi bước đến, đặt một tay lên vai cô. "Thanh Thanh, em không cần chờ đợi nữa."
Cô mở mắt, lần đầu tiên đối diện với anh. Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông này khiến cô bối rối. Rõ ràng anh ta cũng là người của nhà họ Tống, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác ấm áp lạ lùng.
"Nếu em muốn rời khỏi đây, anh có thể đưa em đi." Tống Thần nhẹ giọng nói, như một lời hứa.
Thanh Thanh nhìn anh, ngón tay vô thức siết chặt mép áo. Đi sao? Cô có thể rời khỏi nơi này không?
Bên ngoài cửa sổ, sóng biển vẫn xô bờ không Ngừng......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro